Chương 5
Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp nhưng vẫn không đủ để xua tan cái lạnh đang vây lấy Hyeonjun. Em ngồi thu mình trên mép giường, đôi chân co lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối như muốn tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. Những vết bầm tím và vết trầy xước trên cơ thể em dù đã được xử lý, nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng vẫn không ngừng gặm nhấm lấy em.
Kim Hyukkyu đứng cách đó không xa lặng lẽ quan sát. Anh biết rõ Hyeonjun không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, càng không thích việc bản thân làm phiền đến người khác. Nghĩ đến việc thằng bé khi nãy đã cố lê cái thân thể tàn tạ ấy đến đây để kêu cứu vì không dám về nhà lại khiến lòng anh đau nhói. Anh bước tới, đặt ly nước ấm lên bàn.
"Hyeonjun, uống chút nước đi" giọng anh dịu dàng, cố gắng không làm em thêm căng thẳng.
Hyeonjun khẽ ngẩng lên nhìn Hyukkyu, ánh mắt mờ đục như sương phủ. Đôi môi em mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Em không khát… nhưng cảm ơn anh."
Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở những vết bầm trên cổ tay em. Anh không kiềm được, hỏi: "Ai đã làm điều này với em? Nói anh nghe, được không?"
Hyeonjun lắc đầu liên tục, cúi gằm mặt. "Là do em. "
Hyukkyu thở dài, biết rằng em đang nói dối. Sự im lặng của em nặng nề đến mức khiến không gian như đặc quánh lại. Anh không muốn ép buộc, nhưng cũng không thể làm ngơ.
"Hyeonjun, anh biết là em sợ, nhưng em không thể tự chịu đựng mãi thế này. Em phải nói cho Sanghyeok biết."
"Không!" Hyeonjun bật dậy, giọng run rẩy. "Anh ấy sẽ ghét em. Anh ấy… anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của em, Hyukkyu cảm thấy một cơn giận dữ âm thầm trào dâng, nhưng không phải với em mà với chính người anh trai kia. Tại sao Hyeonjun lại sợ hãi Sanghyeok đến vậy? Tại sao một người anh trai lại không thể khiến em trai mình cảm thấy an toàn?
Cuối cùng, Hyukkyu chỉ thở dài, không nói thêm gì. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, phân vân hồi lâu rồi cũng quyết định nhắn cho Lee Sanghyeok biết tin.
____
Chưa đầy nửa giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Hyukkyu mở cửa, đứng trước mặt anh là Lee Sanghyeok. Anh cao lớn, dáng đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng như thể không có gì trên đời này có thể làm anh dao động nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một sự giận dữ bị kìm nén đến cực hạn.
"Sanghyeok…" Hyukkyu định nói gì đó, nhưng Sanghyeok chỉ giơ tay cắt ngang. "Thằng nhóc đâu?"
Hyukkyu do dự, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt lạnh băng kia. "Cậu đừng hung dữ quá. Hyeonjun… em ấy đang sợ."
Sanghyeok không đáp. Anh chỉ bước thẳng vào trong, đôi chân dài sải bước nhanh không để lại cho Hyukkyu cơ hội ngăn cản. Cánh cửa phòng mở ra, và ánh mắt anh lập tức dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên giường.
Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để em cảm nhận được sự giận dữ tột độ từ anh trai mình. Nỗi sợ hãi lập tức trào dâng khiến cơ thể em cứng đờ.
"Anh..." Em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình có nói ra hay không.
"Đứng dậy. Đi về." Giọng anh lạnh băng, không một chút cảm xúc.
Hyeonjun cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run rẩy. Em không dám cãi lời, chỉ lặng lẽ bước xuống giường, đi theo anh, trước khi rời khỏi còn không quên cúi đầu chào Hyukkyu.
___
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua cửa sổ như những vệt sáng nhạt nhòa. Bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở.
Sanghyeok không nói một lời, đôi tay siết chặt vô lăng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước nhưng trong lòng anh, từng cơn sóng dữ đang dâng lên như muốn nhấn chìm tất cả.
Hyeonjun ngồi ở ghế sau, co người lại, ánh mắt nhìn xuống sàn xe. Em biết anh đang giận nhưng sự im lặng này của anh lại làm em sợ hơn bất cứ lời trách móc nào.
"Anh ơi… em xin lỗi." em rụt rè lên tiếng, nhưng giọng nói quá nhỏ để có thể chạm tới anh.
Không có câu trả lời. Em không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng anh trai vốn dĩ đã mở lòng lại đang ngày càng xa cách em, điều đó khiến em đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể.
___
Khi cả hai bước vào nhà, Sanghyeok cởi áo khoác, ném lên ghế. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho em đi về phòng anh.
Hyeonjun ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt đầy bất an. Em cảm giác như mình sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn nhưng không biết cơn bão đó sẽ đổ bộ theo cách nào.
Sanghyeok ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của Hyeonjun. Đứa em trai hay nói hay cười của anh ngày ấy giờ đây lại trở nên mong manh đến mức gần như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ.
Hyeonjun đứng bất động ở giữa phòng, đôi tay nắm chặt vào nhau, đầu cúi gằm. Em không dám ngẩng lên đối diện với anh, bởi ánh mắt giận dữ của anh như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng chút can đảm còn sót lại trong lòng em.
Sanghyeok nhắm mắt, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc. Anh muốn hỏi, muốn ép em nói ra tất cả, nhưng anh biết rõ Hyeonjun sẽ không trả lời. Không phải vì em không tin anh, mà vì nỗi sợ hãi vốn đã ăn mòn mọi ngôn từ trong em.
"Hyeonjun." cuối cùng, anh cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng không còn sự lạnh lùng ban nãy. "Lên giường ngủ đi."
Hyeonjun giật mình, ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, như thể không tin vào lời anh vừa nói. "Nhưng… em…"
"Đừng cãi. Anh không muốn nghe thêm gì nữa."
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến em hiểu rằng anh không muốn thảo luận thêm. Hyeonjun khẽ gật đầu, bước chậm rãi đến bên giường, từng cử động đều cẩn thận như sợ làm gì đó sai.
Sanghyeok đứng im, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của em. Khi thấy em kéo chăn lên, cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ, anh cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Hyeonjun kéo chăn che kín mặt, nhưng những tiếng nức nở khẽ vang lên dưới lớp vải mỏng manh không qua được tai anh.
Anh nhìn em thật lâu, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Là anh trai, anh phải bảo vệ em, nhưng tại sao em lại đau đớn đến mức này mà anh không biết gì?
Cuối cùng, anh thở dài bước đến bên giường. Anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em, đôi tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt em bị che khuất.
"Anh sẽ ở đây với em."
Giọng anh dịu dàng lạ thường, nhưng trong lòng lại chất chứa vô vàn mâu thuẫn. Anh muốn ôm lấy em, muốn dỗ dành em nhưng giữa hai anh em giờ đây là một bức tường vô hình mà anh không biết phải làm sao để phá bỏ.
Hyeonjun khẽ động đậy nhưng không dám thò đầu ra khỏi chăn. Một hồi lâu sau, giọng em yếu ớt vang lên từ bên trong:
"Anh ơi… Anh sẽ không bỏ em chứ?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào lòng Sanghyeok. Anh vươn tay, khẽ đặt lên đầu em dù em vẫn đang trốn trong chăn.
"Ngủ đi."
Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng với Hyeonjun lại là một sự an ủi vô cùng to lớn. Em không đáp, chỉ rụt rè dịch lại gần anh hơn một chút như thể đang tìm kiếm sự chở che.
Hyeonjun cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ dù hơi thở em vẫn phập phồng đầy bất an. Sanghyeok đứng dậy, kéo lại chăn cho em, ánh mắt trầm lặng dừng trên gương mặt trắng trẻo đã xuất hiện vài vết bầm của em trai. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cố nén cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.
Rời khỏi phòng, anh đóng cửa lại thật khẽ, bước về phía phòng làm việc. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo như băng khi nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến chỉ vỏn vẹn 5 chữ:
"Tìm được bọn chúng rồi"
_______
@felixD_tf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip