Chương 6
Lee Sanghyeok trở lại phòng sau khi nhận được tin nhắn, bước chân anh chậm rãi, ánh mắt sắc bén đến mức có thể xuyên thấu cả màn đêm. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Hyeonjun đang cuộn mình trên giường.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khuôn mặt em tái nhợt, hàng mi khẽ run rẩy như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không được yên ổn. Nhìn những vết bầm tím còn vương lại trên cổ và cánh tay em, Sanghyeok cảm thấy lửa giận âm ỉ trong lồng ngực càng bùng lên dữ dội.
Anh ngồi xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em, giọng anh trầm thấp vang lên, chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
"Ngủ ngoan, chờ anh một chút nhé."
Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại chăn đắp cho em, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy. Sau đó không chần chừ thêm một giây nào, anh quay người rời khỏi phòng, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
____
Chiếc xe đen lướt nhanh qua những con đường tối tăm, hướng về một nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Bên trong, tiếng kêu rên rỉ hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc, không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Bốn, năm tên thanh niên nằm sóng soài dưới sàn, người đầy vết thương, hơi thở đứt quãng. Chúng đã bị đánh đến mức không còn chút sức lực để phản kháng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa lên đến đỉnh điểm cho đến khi cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, và một bóng người chậm rãi tiến vào.
Lee Sanghyeok.
Dáng người cao lớn của anh phủ một cái bóng dài lên sàn nhà, ánh mắt tối tăm như địa ngục, mang theo áp lực khiến cả không gian như đông cứng lại.
Một tên trong số đó run rẩy, cố bò lùi về sau nhưng bị thuộc hạ của Sanghyeok đạp xuống, ép hắn phải đối diện với cơn thịnh nộ trước mặt.
"Cậu chủ Lee... xin tha cho tôi... tôi không cố ý...!" Hắn lắp bắp, giọng run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh cúi người, hai ngón tay bóp mạnh cằm kẻ đó, buộc hắn phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao của mình.
"Bọn mày nghĩ rằng tao không biết gì sao?" Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút dao động nào.
"Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh! Chúng tôi sẽ không dám động vào cậu Hyeonjun nếu không có người đó đứng sau chỉ đạo!"
"Là ai?"
Tên kia do dự, ánh mắt hoảng loạn đảo qua đám thuộc hạ xung quanh. Nhận thấy sự chần chừ, Sanghyeok nhẹ nhàng ra hiệu, và ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên, một tên khác bị thuộc hạ của anh bẻ gãy ngón tay.
"Nói." Giọng Sanghyeok trầm xuống, chỉ một từ nhưng đủ khiến kẻ trước mặt run lẩy bẩy.
Tên cầm đầu vội vàng gật đầu liên tục, hơi thở gấp gáp:
"Là... là Lee Jinhyuk!"
Ngay khoảnh khắc cái tên đó thốt ra, ánh mắt của Sanghyeok lạnh đi một tầng, hơi thở anh sâu hơn, như thể đang cố kiềm chế một cơn giận dữ muốn bùng nổ.
Lee Jinhyuk - một người anh họ trong gia tộc Lee, con trai trưởng của nhánh phụ, kẻ luôn không giấu nổi sự khinh thường với Hyeonjun. Vì em là đứa nhỏ được nhận nuôi không cùng huyết thống, là một "vết nhơ" mà dòng họ không bao giờ chấp nhận.
Hắn đã đứng sau tất cả những lần bắt nạt, hành hạ và khủng bố tinh thần Hyeonjun?
Sanghyeok bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.
"Các người nói dối thì sẽ chết đau đớn hơn đấy."
"Tôi thề! Tôi có tin nhắn, có ghi âm, tôi sẽ giao hết! Xin cậu chủ tha mạng!"
Sanghyeok đứng thẳng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo mình.
"Không cần mạng của mày," anh lạnh nhạt nói, "Nhưng tao muốn chúng mày phải chịu những gì mà Hyeonjun đã chịu gấp bội lần."
Ngay lập tức, thuộc hạ của anh hiểu ý. Tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên, lẫn trong bóng tối của một đêm không có lấy một ngôi sao.
___
Rời khỏi nhà kho, Sanghyeok đứng cạnh xe, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Anh chỉ kẹp nó giữa những ngón tay, ánh mắt trầm lặng nhìn xa xăm.
Hóa ra, dù anh có cố gắng bảo vệ Hyeonjun đến đâu, em vẫn không tránh khỏi tổn thương từ chính dòng máu của gia đình này.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Nhìn lướt qua, là tin nhắn từ một thuộc hạ:
"Xác nhận kẻ chủ mưu. Chúng tôi sẽ chờ lệnh của ngài."
Sanghyeok cười nhạt, đôi mắt trầm xuống, đầy sát ý.
"Không cần chờ. Bắt đầu đi."
______
Lee Sanghyeok trở về nhà khi trời đã gần sáng. Căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua rèm cửa, phủ lên không gian một lớp sáng nhàn nhạt. Choi Hyeonjun vẫn đang ngủ trên giường, hơi thở đều đều, khuôn mặt an tĩnh hiếm có. Dưới ánh sáng mờ, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo từng nhịp hô hấp, đôi môi hơi hé mở, vô thức thở ra hơi ấm.
Sanghyeok đứng đó, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh trầm xuống, như thể xuyên qua lớp thời gian, nhìn về một ngày rất xa trong ký ức.
___
Lúc đó Hyeonjun khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Ngày hôm ấy, trời vừa tắt nắng, vệt cam đỏ loang lổ trên nền trời xám xịt. Sanghyeok đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lười biếng dựa lưng vào thành ghế, tay lật qua vài trang sách. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn hộ rộng lớn.
Rồi cánh cửa bật mở.
Hyeonjun lén lút bước vào, động tác cẩn trọng khác thường. Em cúi đầu, siết chặt quai cặp như thể đang cố che giấu điều gì đó. Ánh đèn từ phòng khách hắt ra khiến dáng người nhỏ bé của em càng thêm thu lại, như một con thú nhỏ đang tìm cách tránh né ánh nhìn của kẻ săn mồi.
Sanghyeok không nghĩ nhiều, ban đầu chỉ liếc qua một cái, định không để ý. Nhưng ánh mắt anh bất giác dừng lại khi thấy quần áo Hyeonjun lộn xộn một cách kỳ lạ. Gấu áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo hơi lệch, lộ ra một vết xước mờ trên da. Mu bàn tay em cũng có vài vết bầm, còn giày thì lấm lem bùn đất, giống như vừa chạy qua một con đường đầy ổ gà.
"Em làm gì mà trông thảm hại vậy?"
Giọng Sanghyeok không lớn nhưng đủ để khiến Hyeonjun giật mình.
Em khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh trong chớp mắt, rồi lập tức cúi xuống, bàn tay vô thức kéo cao cổ áo như muốn che đi vết thương. Nhưng làm sao nhóc con có thể qua mắt được anh.
"Không có gì..." Hyeonjun lúng túng đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Em học thói nói dối người lớn từ khi nào vậy Choi Hyeonjun?"
Hyeonjun cắn môi, không nói gì. Ánh mắt em dao động một cách bất thường, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời phù hợp. Một lúc sau, em mới miễn cưỡng cất giọng, mang theo vẻ gượng gạo:
"Bạn em... làm em không hài lòng, nên em đánh nhau với bạn."
Câu trả lời quá mức đơn giản, nhưng khi đó Sanghyeok không suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt anh, Hyeonjun lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ hư hỏng, bướng bỉnh và thích gây chuyện.
Anh bật cười mỉa, khẽ dựa người ra sau, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu:
"Ra là đánh nhau à? Tưởng ngoan ngoãn thế nào."
Hyeonjun không phản ứng, chỉ cắn môi, siết chặt quai cặp hơn nữa.
Sanghyeok nhìn em một lúc, cuối cùng cũng chẳng buồn truy hỏi thêm. Chuyện đánh nhau giữa đám trẻ con chẳng có gì đáng để quan tâm. Nếu em thực sự gây chuyện, giáo viên hoặc phụ huynh đã phải gọi đến tận nhà rồi. Còn nếu không, thì chắc cũng chỉ là một trận cãi vã nhỏ nhặt.
Anh chỉ cảm thấy có chút thất vọng.
Từ bé đến giờ, tuy không hoàn toàn thích em nhưng trong mắt anh, Hyeonjun vẫn luôn là một đứa trẻ hiền lành, dù đôi khi bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ là kiểu thích gây gổ. Vậy mà bây giờ lại đánh nhau đến mức mặt mũi lấm lem như vậy. Có phải em đang bị bạn bè xấu lôi kéo không? Có phải đang trở nên hư hỏng rồi không?
Càng nghĩ, anh càng thấy phiền.
"Lần sau đừng đánh nhau nữa. Không cẩn thận để bị mời phụ huynh thì còn ra thể thống gì?" Cuối cùng, Sanghyeok chỉ nói một câu qua loa, rồi phất tay xua đuổi. "Đi thay đồ rồi xử lý vết thương đi."
Hyeonjun gật đầu, vội vã chạy về phòng, không dám nói thêm lời nào.
Sau đó, chuyện này trôi qua như một cơn gió thoảng. Sanghyeok không hỏi lại, Hyeonjun cũng chưa từng nhắc đến.
Mãi đến tận bây giờ, khi nhận ra Hyeonjun dần trở nên nhút nhát, dè dặt hơn, khi em không còn phản kháng trước những điều bất công mà chỉ cúi đầu chấp nhận và sợ hãi, Sanghyeok mới nhận ra.
Có lẽ... đó không chỉ là một trận đánh nhau bình thường giữa mấy đứa nhóc con.
Có lẽ... đó chính là ngày mà bọn chúng đã dạy cho Hyeonjun rằng phản kháng là vô dụng bởi vì chẳng có ai đứng ra bảo vệ em cả.
Có lẽ... ngày hôm ấy, chính tay anh đã vô tình đẩy em bước vào cảnh cửa của địa ngục.
____
Sanghyeok nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt. Anh luôn tự tin rằng mình có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng hóa ra, những điều quan trọng nhất lại luôn vụt qua khỏi tầm mắt anh.
Hyeonjun khẽ trở mình trong giấc ngủ, hơi chép miệng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc chăn như một đứa trẻ đang tìm kiếm chút an toàn giữa cơn mơ hỗn độn. Nhìn em lúc này, Sanghyeok bỗng cảm thấy một nỗi chua xót mơ hồ tràn lên nơi đáy lòng.
__________
Mình xin pr fic mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip