Chương 8

Sanghyeok mở mắt.

Cảm giác đầu tiên kéo anh trở lại thực tại là cơn đau mơ hồ nơi thái dương, nhức nhối như dư âm của một cơn ác mộng kéo dài. Ánh sáng buổi chiều tà đổ xuống qua những ô cửa kính rộng của giảng đường, phủ lên khung cảnh xung quanh một sắc vàng nhàn nhạt, xa xa những đám mây đen đang lũ lượt kéo đến, hình như trời sắp mưa thì phải. Mọi thứ đều quen thuộc một cách kỳ lạ - những dãy bàn gỗ cũ, chiếc bảng trắng còn vương nét chữ chưa kịp xóa, tiếng bút cào nhẹ trên giấy, giọng giảng viên đều đều vang lên như một bản nhạc nền chậm rãi.

Nhưng có gì đó không đúng.

Tim anh đập mạnh một nhịp, toàn thân căng cứng trong khoảnh khắc. Bàn tay anh siết chặt thành ghế, cảm giác thô ráp của gỗ chạm vào lòng bàn tay khiến anh chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ khác.

Vì nếu đây là một giấc mơ, thì tại sao mọi thứ lại rõ ràng đến thế?

Hơi thở anh rối loạn. Từng hình ảnh ngày hôm qua, hay đúng hơn là cái ngày mà cả thế giới của anh sụp đổ, vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Đôi mắt khép chặt, bờ môi nhợt nhạt, thân thể lạnh lẽo của em. Lọ thuốc ngủ rỗng lăn lóc trên sàn. Cảm giác tuyệt vọng khi anh ôm chặt lấy em, cố truyền chút hơi ấm cuối cùng vào một cơ thể đã chẳng còn sự sống.

Không, không thể nào…

Sanghyeok chưa bao giờ tin vào thần linh, cũng chưa từng tin vào thứ gọi là phép màu. Đời anh chưa từng tồn tại hai chữ "kỳ tích," chỉ có hiện thực tàn khốc và những mất mát không thể vãn hồi. Anh đã sống cả cuộc đời với niềm tin rằng một khi thứ gì đó mất đi, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại. Những điều tốt đẹp luôn chỉ là những thứ mong manh nhất, và một khi đã tan biến, sẽ chẳng có ai trả lại cho anh.

Vậy thì... đây là gì?

Bàn tay anh run rẩy rút điện thoại từ túi quần, lướt nhanh đến phần ngày tháng.

17 tháng 3.

Trái tim anh ngừng lại trong một giây.

17 tháng 3.

Hôm nay chính là cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu bé Choi Hyeonjun mười tuổi bước vào cuộc đời anh.

Hơi thở Sanghyeok trở nên gấp gáp hơn. Môi anh hé ra, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tay anh siết chặt điện thoại, cảm giác chiếc vỏ nhựa cứng lạnh như băng. Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu anh.

Ông trời… đã cho anh một cơ hội khác sao?

Không. Lee Sanghyeok tin trên đời này nhất định chẳng có thứ gọi là cơ hội lần hai. Nhưng... nếu đây thực sự là quá khứ, nếu anh thực sự lần nữa trở về điểm xuất phát.

Anh sẽ không lặp lại sai lầm.

Cơ thể Sanghyeok đột nhiên chuyển động trước khi lý trí bắt kịp.

Anh đứng bật dậy, chiếc ghế kêu lên một tiếng cọt kẹt chói tai. Một vài người trong lớp quay lại nhìn, vài ánh mắt khó chịu, vài cái chau mày khó hiểu, nhưng anh không quan tâm.

Anh phải đi.

Từng bước chân vội vã đưa anh ra khỏi giảng đường, tim đập mạnh đến mức gần như muốn phá nát lồng ngực. Khi lao xuống hành lang, bàn tay anh lướt dọc theo lan can kim loại lạnh lẽo, như thể để giữ lấy một chút cảm giác thực tại. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang vọng trong tâm trí.

Anh phải trở về nhà.

Anh phải gặp lại em.

Dù đây là thật hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận, dù có là giấc mơ hay là một phép màu kỳ diệu…

Anh sẽ không để em ra đi một lần nữa.
_____

Sanghyeok lái xe trên con đường quen thuộc, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ xung quanh vẫn là Seoul mà anh biết, những tòa cao ốc kiêu hãnh vươn lên giữa bầu trời xám xịt, những biển hiệu điện tử nhấp nháy, dòng người hối hả trên vỉa hè, nhưng tất cả lại có chút gì đó khác lạ. Thế giới này vừa chân thực vừa hư ảo đến mức anh không thể phân định rõ ràng.

Những hạt mưa lốp bốp rơi xuống kính chắn gió, chậm rãi rồi dần dần nặng hạt. Bầu trời âm u, những vệt nước chảy dài thành đường nét méo mó, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên nhòe nhoẹt. Sanghyeok nhớ rõ, hôm Hyeonjun đến trời cũng mưa nặng hạt thế này.

Anh liếc nhìn bảng đồng hồ trên xe. Ngày tháng hiển thị vẫn là 17 tháng 3 của năm đó. Một phần trong anh muốn tìm kiếm một sai sót nào đó, một bằng chứng chứng minh rằng đây chỉ là một trò đùa của tâm trí anh, rằng tất cả những gì anh đang trải qua chỉ là hậu chấn tâm lý sau nỗi đau quá lớn.

Nhưng không có sai sót nào cả.

Đây là quá khứ.

Cơn hoang mang trào lên như sóng dữ, cuốn anh vào dòng suy nghĩ rối loạn. Nếu đây thực sự là quá khứ thì điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng ai đó đã thương xót anh mà ban cho anh một cơ hội làm lại? Nhưng tại sao chứ?

Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok cảm thấy hoảng sợ trước một điều không thể lý giải.

Bàn tay nắm chặt vô lăng của anh siết đến mức trắng bệch. Anh phải giữ bình tĩnh. Điều quan trọng nhất lúc này là Hyeonjun.

Nếu đây thực sự là quá khứ, nếu ngày hôm nay thực sự là ngày em bước vào cuộc đời anh…

Sanghyeok có thể cứu em.

Ý nghĩ ấy khiến cơ thể anh run lên một chút.

Khi về đến nhà của mình, Sanghyeok ngồi yên trên xe một lúc lâu, hai tay đặt trên vô lăng nhưng không tắt máy. Những hạt mưa trượt dài trên cửa kính, tiếng nước chảy róc rách nơi cống thoát nước dưới đường vọng lên một âm thanh quen thuộc.

Mọi thứ vẫn như trước, chỉ có anh là khác.

Sau một hồi, anh mới chậm rãi mở cửa xe, bước ra ngoài.

Căn hộ của anh vẫn vậy.

Nhưng mới hơn.

Dĩ nhiên rồi. Thời điểm này, anh vừa mới mua căn hộ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu vết của năm tháng. Sàn nhà không có những vết xước mà sau này em sẽ vô tình để lại. Chiếc ghế sô pha trong phòng khách vẫn sạch sẽ, chưa hề có những lần em cuộn tròn trên đó ngủ quên. Nhà bếp vẫn gọn gàng, chưa có bóng dáng em lúi húi tìm đồ ăn mỗi lần bụng đói.

Chưa có em.

Cảm giác ấy khiến trái tim Sanghyeok đập mạnh hơn.

Anh vô thức bước vào căn phòng mà sau này sẽ là phòng của Hyeonjun. Căn phòng trống trải với bức tường trắng đơn điệu, chưa có kệ sách nhỏ chứa đầy những quyển sách yêu thích của em, chưa có chiếc giường ấm áp nơi một đứa trẻ nhỏ xíu sẽ cuộn tròn người trong chăn. Không có bộ đồng phục sơ mi trắng nhỏ xíu treo ngay ngắn trên ghế, không có đôi giày thể thao em thường đi mỗi ngày.

Nhưng rồi em sẽ đến.

Phải không?

Ý nghĩ ấy khiến Sanghyeok dừng lại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ chỉ là một trò đùa? Nếu anh chỉ đơn thuần rơi vào một thế giới giả tưởng được tạo ra bởi chính những ảo vọng của mình? Nếu anh đang mơ, nếu tất cả những gì anh mong chờ sẽ không bao giờ xuất hiện?

Nếu anh đã trở về, nhưng Hyeonjun thì không?

Cổ họng anh chợt nghẹn lại.

Không, không thể nào. Nếu đã cho anh cơ hội này, thì số phận phải để anh gặp lại em.

Bàn tay Sanghyeok siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Anh bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, một phần vì muốn làm gì đó để phân tán suy nghĩ, một phần vì anh muốn khi em đến, nơi này sẽ là một không gian ấm áp dành cho em. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự lo lắng vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim anh.

Bất an.

Hồi hộp.

Mong chờ.

Anh gần như đếm từng phút trôi qua.

Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên.

Toàn thân anh chấn động.

Đầu óc trống rỗng, bàn tay bất giác siết lại bên hông như thể chỉ cần buông lỏng, anh sẽ đánh mất tất cả. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, kéo anh ra khỏi cơn mơ hồ.

Sanghyeok sải bước đến cửa, nhanh đến mức gần như vấp ngã.

Bàn tay anh run rẩy đặt lên tay nắm cửa.

Em sẽ đứng ở đó chứ?

Em sẽ đến với anh một lần nữa chứ?

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng tí tách vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như những nhịp gõ khe khẽ của số phận lên cánh cửa đóng kín.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện một điều mà anh chưa bao giờ tin tưởng, cầu nguyện rằng kỳ tích có thật.

Hít một hơi thật sâu, Sanghyeok chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra.

Và em đứng ở đó.

Là Hyeonjun. Là em của anh.

End

____________
felixD_tf

Update 6/5: fic này kết thúc ở đây nhé mọi người ơi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠), mình có viết thêm vài chương bản thảo và cảm giác fic nó đang bị lan man nên Anh của em sẽ kết thúc ở chương 8, OE nên diễn biến câu chuyện sau đó thế nào thì hãy để trí tưởng tượng của bạn bay đi xa •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip