Anh ơi, anh có yêu em không?
i. anh của em mà?
của author @Hpnth_
ii. Lee "Faker" Sanghyeok × Choi "Doran" Hyeonjun
iii. văn xuôi | occ
iv. 20/1/2025
21/1/2025
v. không chung gu thì né nhau nha
( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡
tuyết đầu mùa vừa rơi đêm qua, sáng nay Choi Hyeonjun đã không chần chừ chạy ngay ra ngoài để cảm nhận cái lạnh buốt giá của mùa đông. em yêu cái cảm giác lành lạnh khi chạm tay vào những bông tuyết mềm mịn, tưởng như cả mùa đông đều gói gọn trong lòng bàn tay
làn gió se lạnh khẽ lùa qua mái tóc, luồn vào từng ngóc ngách của chiếc áo khoác dày, rồi vờn qua thân hình có phần mảnh mai, cao ráo của em, Choi Hyeonjun run nhẹ, một thoáng mơ màng hiện lên
"nếu giờ có anh người yêu ở đây ôm mình thì tốt biết bao"
nghĩ đến đó, em vội vàng lắc đầu, như muốn xua đi cái ý nghĩ ngượng ngùng ấy. Lee Sanghyeok nổi tiếng như vậy, làm gì có chuyện thể hiện tình cảm nơi đông người? mà nói đi cũng phải nói lại, họ mới quen nhau hơn một tháng thôi, đến cả chuyện nắm tay còn chưa dám, nói gì đến ôm hay hôn môi... nghĩ đến đây, em khẽ thở dài
"đúng là quá xa vời thật"
Hyeonjun nhớ lại lần đầu tiên được Lee Sanghyeok tỏ tình, mà không khỏi bật cười vì sự vụng về của mình khi ấy. Một tuần sau khi quen biết, giữa cái lạnh của mùa đông, anh ấy bất ngờ thốt ra lời tỏ tình, giản đơn nhưng như một cú sét đánh ngang tai em
"anh thích em. mình tìm hiểu nhau được không"
lúc ấy, Choi Hyeonjun sững người, mặt đỏ bừng như tuyết trắng phủ sắc hồng. người trước mặt em không phải ai khác, mà là Lee Sanghyeok – người em đã thầm ngưỡng mộ từ lâu, một huyền thoại sống mà hàng nghìn người hâm mộ
em đã từng mơ chỉ cần được nói chuyện với anh một lần thôi là đủ, vậy mà giờ đây, anh đứng ngay trước mặt, người thật bằng xương bằng thịt, ánh mắt chân thành, nụ cười dịu dàng, mang đến một hiện thực ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng
nhưng ngọt ngào đến đâu, Choi Hyeonjun vẫn không khỏi tự ti. mỗi lần nhìn lại mình, em chỉ thấy một người bình thường chẳng có gì nổi bật : người gầy gò, cao lêu nghêu, không dễ thương cũng không đáng yêu
còn anh là ai? là Faker – là một huyền thoại mà ai cũng ngưỡng mộ, ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Choi Hyeonjun, làm em thấy tủi thân
thỏ con nghịch tuyết chán chê rồi thì nhảy chân sáo về trụ sở của T1, khi bước qua phòng livestream của Lee Sanghyeok, em thấy anh đang ngồi dựa ghế thoải mái, đôi tay lướt điện thoại, nụ cười rạng rỡ trên môi. khoảnh khắc ấy lẽ ra phải làm tim em tan chảy như mọi lần nhưng không, em bĩu môi, lòng bắt đầu gợn lên những mối nghi ngờ vô cớ
"có khi nào anh ấy phản bội mình không"
rồi lại nghĩ
"anh ấy có quá nhiều lựa chọn. fan nữ thì xinh đẹp, tài năng. mình thì có gì? chẳng lẽ anh ấy sẽ mãi thích một người tầm thường như mình?"
Lee Sanghyeok thì vẫn ngồi đó miệng không tắt nụ cười, không thề biết bản thân đã bị em người yêu kém 4 tuổi của mình giận, anh vốn là đã như bị trúng tiếng sét với con thỏ nhỏ kia, Lee Sanghyeok của những ngày đầu là người chủ động bắt chuyện, cũng là người khiến em không ngại ngùng vì mới vào đội
từng chi tiết về hành động của Choi Hyeonjun anh điều nhớ cả, còn đặc biệt cảm thấy em có phần giống mình, chỉ là hơi ngốc nghếch và dễ bị lừa quá, nếu thả ra ngoài chắc sẽ bị người ta bắt đi mất
tâm trạng nặng nề, Choi Hyeonjun đem nỗi ấm ức kể cho cậu em hộ trợ cùng đội – Ryu Minseok. nghe xong, Minseok không nhịn được cười, thở dài nhìn người anh như đang làm quá mọi chuyện, Ryu Minseok biết anh thỏ nhà mình là một F chính hiệu, dạo này trời trở lạnh mà không có người ôm nên tự mình giận dỗi vô cớ, cậu kéo tay Choi Hyeonjun lại, mỉm cười
"hyung à, anh có bao giờ thử chủ động nắm tay anh Sanghyeok chưa? hay là do anh không muốn làm, chứ không phải anh ấy"
Choi Hyeonjun ngơ ngác, lắc đầu quầy quậy
"đương nhiên là chưa! Mà nhỡ anh ấy không thích thì sao"
Minseok bật cười lớn, xoa đầu Choi Hyeonjun như đang dỗ một đứa trẻ thật sự
"anh thật là hay nghĩ lung tung. anh Sanghyeok lớn tuổi hơn, lại nghiêm túc nữa, nên đôi khi không giỏi thể hiện tình cảm thôi. anh ấy không làm, không có nghĩa là không muốn"
cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, giọng nói nghiêm túc hơn
"nếu anh cứ tự ti thế này, làm sao anh hạnh phúc được? anh không thấy à, nếu anh không xứng đáng, thì tại sao anh Sanghyeok lại chọn anh? anh ấy đâu thiếu người theo đuổi"
câu nói của Minseok như ánh sáng xua tan màn sương mù trong lòng Choi Hyeonjun. em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng, Ryu Minseok cười khích lệ
"hyung, tình yêu đến với anh là vì anh xứng đáng. đừng để những suy nghĩ không đâu làm anh quên điều đó. anh Sanghyeok yêu anh vì chính anh, không phải vì những gì anh nghĩ mình thiếu"
Choi Hyeonjun nắm chặt tay, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. có lẽ em đã nghĩ nhiều quá thật, niềm tin vào bản thân, vào tình yêu đã trở lại, khiến em không còn e ngại nữa. em xứng đáng được yêu, và xứng đáng với tình yêu của Lee Sanghyeok
thỏ con tuy vẫn thấy giận khi anh vui vẻ mà chẳng nói với em điều gì nhưng mà chung quy lại vẫn là em suy nghĩ quá nhiều nên trực tiếp nói chuyện với anh một lần xem sao
Choi Hyeonjun ngó đầu từ cửa vào, anh đang livestream trên màn hình hiện trận đấu vẫn dang dở, em ngoan ngoãn ngồi vào góc phòng chờ anh xong trận. Lee Sanghyeok đang chơi game cũng không tập trung nổi, Choi Hyeonjun có thôi đáng yêu đi không hả, làm vậy nữa là chết người đấy!!!
Tbc.
lần đầu viết về otp lck có gì mong mọi người góp íi, ghiền quá mà không có fic đọc nên viết cho đỡ ghiền🫂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip