01.
Mill up lại gòi đây, xin lũi vì sự bất tiện này ạ. ♡♡
___
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng hè, khi mà Sanghyeok cùng gia đình về quê ngoại ở Jeju. Con đường rợp bóng cây quen thuộc tràn vào tầm mắt, nhìn qua cửa sổ phía xa xa còn thấy được biển Woljeong phủ một màu xanh ngọc. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok trở về nhà của mẹ để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian hè sắp tới, còn đa phần cả nhà sẽ chỉ về khi có dịp đặc biệt quan trọng. Cậu háo hức mong chờ những ngày tháng được rong chơi ngoài những mỏm đá cao cạnh bờ biển, được bơi lội thoải mái cùng mấy đứa trẻ khác trong xóm giống mình.
Nhưng đó chỉ là những chuyện xảy ra trong tưởng tượng của Sanghyeok, cậu dỗi hờn mẹ mỗi lần muốn xin ra ngoài chơi nhưng mẹ lại không cho. Suốt cả tuần qua đa phần thời gian Sanghyeok đều phải phụ giúp mẹ và bà ngoại làm việc nhà, đến chiều thì vì mệt mà lăn ra ngủ, căn bản không có thời gian rảnh để làm bất cứ chuyện gì khác.
"Sanghyeok! Chạy qua nhà chú Youngsik mua giúp mẹ mấy món này nhé."
Cậu nhóc 10 tuổi cảm tưởng mình đang bị bào mòn thân xác, khi mà sáng giờ mẹ cậu không cho cậu lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Sanghyeok chu mỏ.
"Để đến chiều con đi mua cho mẹ được không ạ?"
Mẹ Lee ở trong bếp ngó thấy vẻ mặt bất mãn của cậu con trai nhỏ thì không khỏi phì cười.
"Sanghyeok ráng đi giúp mẹ đi con, mẹ đang cần gấp lắm. Nào, lại đây mẹ đưa tiền, còn dư thì mẹ cho mua kem ăn đó."
Sanghyeok ỉu xìu đi lại cầm lấy tiền cùng giỏ đồ mẹ đưa, giữa trưa trời nắng gắt cu cậu liền lựa một cái mũ lưỡi trai trông thiệt là oách rồi mới chịu bước ra ngoài. Trong khu xóm của làng Woljeong, tạp hóa nhà chú Choi là tạp hóa gần nhà bà ngoại Sanghyeok nhất, từ nhà bà ngoại đi dọc một đoạn, rẽ trái hai lần rồi đi thẳng thêm một xíu, trong tầm mắt sẽ hiện ra tán cây ngân hạnh cao lớn ở sân nhà chú Choi.
Sanghyeok còn nhớ rất rõ gốc cây ngân hạnh này, ngày nhỏ mỗi lần ghé ngang qua đây, cậu nhóc đều thấy lá cây vàng ươm phủ kín cả một góc sân vườn, lâu lâu bắt gặp ngọn gió lạ chúng sẽ trôi dạt lơ lửng trong không trung, rồi cứ thế lặng lẽ đậu trên mái tóc bông nâu của Sanghyeok. Thứ mà Sanghyeok thích nhất mỗi khi sang nhà chú Youngsik mua đồ không gì khác ngoài chiếc phản màu gỗ hương được đặt ngay ngắn dưới gốc cây ngân hạnh nọ. Tán cây to, chiếc phản rộng, nằm ở đó ngủ trưa thì không gì sướng bằng, nhỉ?
Sanghyeok bước vào tiệm, còn chưa kịp nói gì đã liền ngơ ngác với cảnh tượng trước mặt.
"Chú ơi, bán cho cháu-..."
"Thằng quỷ nhỏ có đứng lại đó chưa?!"
Chú chủ tiệm tạp hóa mệt đến thở không ra hơi, khi mà phải dí đứa nhóc nghịch ngợm đang chơi trò rượt bắt với chú suốt từ nãy đến giờ.
"Hyeonjun hong muốn ăn củ cải xào mà, chú đừng có bắt cháu ăn nữa!!"
Chả là vì hôm nay chú của Hyeonjun nấu món mà bé con không thích, chỉ nhìn thôi đã thấy không muốn ăn cơm nên em phụng phịu chạy ra ngăn tủ ngoài gian hàng để tranh thủ đớp một cây kem siu cu la mát lạnh. Đây cũng là một thói quen rất khó bỏ gần đây của Hyeonjun, cứ hễ gặp chuyện gì không hài lòng là em sẽ lại đi kiếm một cây kem để giải tỏa tâm trạng.
Chú Youngsik thật sự tức giận đến muốn xì khói trên đầu, thằng cún con này không khi nào là chịu nghe lời chú. Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, chú Choi mới tạm thời đình chiến với nhóc con để quay qua hỏi thăm Sanghyeok. Lúc đi ra còn không quên cốc đầu Hyeonjun một cái khiến bé con ôm đầu kêu đau.
"Ô, Sanghyeok hả cháu, lâu quá rồi chú chả thấy mày về đây. Dạo này thế nào rồi nhóc?"
Sanghyeok cười xòa, từ trạng thái bất động đứng ở ngưỡng cửa chuyển thành thoải mái hơn đi vào trong.
"Cháu khỏe lắm chú ơi, cháu mới về từ một tuần trước, mà hôm nay mẹ bảo cháu đi mua đồ nên cháu mới qua đây ạ."
Chú Youngsik đi tới nhận lấy tờ giấy note trong tay Sanghyeok như thường lệ.
"Mấy món trong đây đúng không? Ok, đợi chú xíu nhé."
Chú chủ tiệm cười niềm nở vỗ đầu Sanghyeok, đi vòng qua kệ bên cạnh để lấy đồ giúp cậu, cũng không quên cảnh cáo cháu ruột chú mấy câu.
"Đi lên nhà ăn cơm, không là chú sẽ tịch thu máy chơi game của cháu đấy!"
"Ơ, chú chơi không công bằng gì cả!"
Sanghyeok đứng ở ngoài âm thầm quan sát cậu bé nọ, cậu thấy bé con phồng má khoanh tay hờn dỗi mà khẽ cười. Cậu tự hỏi không biết ngày xưa mình có trẻ con như vậy không nhỉ?
Sanghyeok chưa từng thấy cậu bé này bao giờ, từ cái thuở cậu trạc tuổi Hyeonjun hiện tại cho đến nay thì đây là lần đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy nhóc con này trong khu xóm. Hoặc có thể do cậu bé mới chuyển về sống cùng chú Youngsik chưa được lâu nên Sanghyeok không biết cũng không có gì lạ.
Trong lúc rảnh rỗi đợi chú Youngsik chuẩn bị đồ cho mình, Sanghyeok lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Hyeonjun. Từ dáng vẻ rệu rã gục đầu đứng đơ như vậy một lúc, cho tới khi bé con thất thểu lê bước rồi tràn đầy thất vọng để lại cây kem trong tay vào tủ đông. Chỗ đặt ngăn tủ cũng vừa vặn ngay cạnh chỗ Sanghyeok đang đứng, bởi vậy cậu có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt chán chường tới ủ rũ khi Hyeonjun nằm dài ra mặt tủ.
Bỗng bé con quay sang nhìn Sanghyeok.
"Em tên là Hyeonjun 5 tuổi. Mọi người nói em còn nhỏ nhưng em rất có chính kiến đấy nhé, anh không được cười em."
Sanghyeok lỡ mỉm cười và đang cố để không biến nó thành cười ra tiếng.
"Anh không cười em."
Hyeonjun đứng thẳng dậy, bé con khoanh tay.
"Rõ ràng là anh đang cười mà."
Sanghyeok nhìn xuống dáng vẻ cố tình tạo nét như mình đã trưởng thành của Hyeonjun, khóe môi của cậu càng khó có thể hạ xuống được. Sanghyeok hơi cúi người, vươn tay bẹo cái má tròn của cậu nhóc.
"Lớn rồi thì phải biết nghe lời, không quậy phá thì sẽ không ai nói em là trẻ con nữa, Hyeonjun thấy đúng không nào?"
Với đôi mắt long lanh to tròn của mình, Hyeonjun nhất thời há miệng ngơ ngác không biết phải nói làm sao. Anh đẹp trai này thật là dịu dàng với em, giọng nói cũng rất hay nữa. Trong vô thức chẳng cần biết câu chuyện đang ra sao, bé con khẽ gật đầu cái rụp.
"Anh đẹp trai mà là anh trai của Hyeonjun thì tốt biết mấy nhỉ?"
Đúng lúc đó, cả hai đứa cùng quay sang tiếng bước chân của ai đó đang gần kề. Chú Youngsik đi tới cùng một bọc đồ to, cẩn thận để vào giỏ đồ riêng cho Sanghyeok.
"Của nhóc đây nhé, gửi lời hỏi thăm của chú tới ba mẹ nhóc nghe."
"Cháu sẽ chuyển lời ạ. Cảm ơn chú."
Sanghyeok thanh toán cho chú Youngsik xong liền lịch sự cúi chào trước khi ra về, cậu không quên quay lại vẫy tay tạm biệt với nhóc con trước khi rời bước khỏi cửa hàng tạp hóa. Sanghyeok nhìn đôi mắt lấp lánh của Hyeonjun khi giơ tay vẫy chào lại mình, trong lòng cậu hiện lên cảm giác lâng lâng khó tả, cứ như cậu thật sự có thêm một đứa em trai vậy.
.
.
.
Bình minh buông dần từng tia nắng mai xuống dòng biển ấm, tạo nên vài ấn kí sáng lung linh trên mặt nước tĩnh lặng. Từng ngọn gió nhẹ lướt ngang tạo nên những tầng sóng nhỏ, sượt ngang gò má ửng hồng vì lạnh của cậu nhóc ngồi giữa nền cát trắng. Sanghyeok cố tình ra biển vào sáng sớm tinh mơ như vậy đều vì có chủ đích. Cậu muốn tận mắt chứng kiến được cảnh bình minh hiện lên trên bờ biển mênh mông, vì muốn có một cái nhìn khách quan hơn để hoàn thành bức họa đang dang dở.
Sanghyeok yêu thích hội họa từ lúc nhỏ, vốn cũng có năng khiếu bẩm sinh. Vì muốn lên tay và mơ ước sau này sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, không khi nào là Sanghyeok không luyện vẽ cả. Chỉ cần có chút thời gian rảnh nhỏ nhoi và có được nguồn cảm hứng, Sanghyeok tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lấy giấy bút ra rèn luyện.
Cậu buông bút xuống quyển tập vẽ, ma sát hai lòng bàn tay với nhau hòng mong tạo được chút hơi ấm. Vẫn đang độ đầu hè nhưng khi ra bãi biển vào tờ mờ sáng như vậy sẽ khó tránh khỏi cái lạnh do gió biển mang lại. Dù đã chuẩn bị áo lạnh kĩ lưỡng trước khi ra ngoài nhưng giờ đây cơ thể của đứa nhóc 10 tuổi vẫn đang vì lạnh mà run lên. Đôi tay lạnh ngắt đến cứng đơ căn bản không thể cầm nổi bút lên để vẽ nữa.
Trong khi còn đang bận chụp miệng để phà hơi ấm, bỗng Sanghyeok bắt được chút tiếng động khe khẽ như ai đó đang dẫm lên nền cát trắng phía sau lưng mình. Sanghyeok quay đầu lại, trợn mắt hoảng hốt nhìn theo từng bước chân khập khiễng của nhóc con đi trên nền cát dốc.
Cứ để như vậy sẽ thật sự ngã mất.
Sanghyeok không chần chừ đứng dậy chạy lại gần nhóc con, ngay khoảnh khắc cậu nghĩ rằng bé con sẽ trượt chân rồi ngã, may mà Sanghyeok lẹ tay đỡ em lại được. Mái đầu gáo dừa úp mặt vào lòng hắn, chỉ may là đứa nhóc này không khóc, cậu không giỏi trong việc dỗ trẻ con lắm.
Sanghyeok giữ em kéo ra khỏi đoạn cát dốc, giúp bé con đứng thẳng lại rồi phủi cát trên đầu gối cho em. Hắn còn để ý thấy Hyeonjun đang cầm mỗi bên tay một cây kem, thật sự là thích ăn kem đến như vậy à?
"Hyeonjun? Em có sao không?"
Nhóc con nghe Sanghyeok gọi tên mình mới tỉnh ra xíu xíu, em khịt mũi một cái rồi ngước mặt lên.
"Vâng...em hong sao-...ắt chì."
Sanghyeok nheo mắt nhìn cái áo khoác mỏng tang nhóc con mặc trên người, tuy trên đầu có đội mũ len nhưng cậu vẫn thấy tai em ấy hơi đỏ lên, mũi cũng đỏ, ngón tay đỏ nốt. Sanghyeok thở hắt ra, tự cởi áo khoác ngoài của mình ra để mặc lên cho Hyeonjun mặc dù bản thân cũng đang rất lạnh.
"Cẩn thận bị cảm." Cậu ân cần kéo khóa áo lên cho bé con. "Sao giờ này em lại ra đây hả Hyeonjun?"
Bé con lật đật ngồi uỵch xuống nền cát trắng, hại Sanghyeok hốt hoảng đỡ em lên thêm lần nữa.
"Ngã nữa rồi thấy không, trời còn tối lắm để anh đưa em về."
Hyeonjun khịt mũi, em chu mỏ.
"Ai biểu áo của anh đẹp trai nặng quá chi. Mà anh đẹp trai làm gì ở đây dạ? Ăn kem hong? Em có hai cây lận nà."
Sanghyeok cười trừ bất lực, lại nhéo cái má tròn ủm nhưng lạnh ngắt này của nhóc con. Cậu quay xuống thu dọn đống giấy vẽ cùng mớ bút hỗn độn, đeo cái cặp ra phía trước rồi hạ trọng tâm chìa lưng ra phía Hyeonjun. Bé con tròn mắt long lanh rồi chớp chớp.
"Lên đi, anh cõng."
Hyeonjun cũng chẳng ngại ngần nhảy ùm lên lưng anh đẹp trai một cái, thích thú đung đưa đôi chân ngắn ngủn.
"Oa, đã quá à. Anh đẹp trai cõng Hyeonjun như vậy quài lun nha."
"Ừ ừ, ngồi yên nào Hyeonjun. Với cả anh tên là Sanghyeok."
Đi được mới mấy bước, còn chưa cả bước lên đến nền đường xi Sanghyeok đã chẳng còn nghe thấy tiếng động gì từ cậu nhóc nghịch ngợm kia nữa.
"Hyeonjun ơi? Haha ngủ rồi à."
Sanghyeok liếc thấy đôi tay nhỏ ửng hồng vì lạnh mà vẫn nắm chặt hai cây kem siu cu la yêu thích, cậu khẽ khàng rút nó ra khỏi tay bé con, xốc người em lên cho chắc rồi cứ thế cõng đứa nhỏ đi trên con đường sớm mai vắng lặng.
Đáng lẽ Sanghyeok sẽ ngồi vẽ cho đến khi mặt trời lên cao, nhưng sự cố bất đắc dĩ này lại không khiến cậu cảm thấy tức giận một chút nào. Bởi lẽ Sanghyeok đã tìm thấy một niềm vui nho nhỏ trong khoảng thời gian sắp tới chăng?
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip