extra 2 💗ྀི
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faran fado ooc.]
────୨ৎ────
dạo này lee sanghyeok lúc nào ngẩn người suy ý nghĩ đến một bài viết mà bản thân vô tình lướt thấy trên diễn đàn, đại loại nội dung là 'lee sanghyeok gặp choi hyeonjun 25 tuổi đã không thể chống đỡ bản thân quá vài tháng, vậy thì nếu gặp choi hyeonjun 19 tuổi khi mới debut sẽ simp chúa đến mức nào chứ.'
lúc hắn thấy bài viết cũng khịt mũi tỏ vẻ không để tâm, lúc nào cũng an ủi bản thân rằng choi hyeonjun bây giờ cũng rất dễ thương, lee sanghyeok thấy gặp nhau hiện tại là đúng người đúng thời điểm!!!!! hắn mới không thèm để tâm bản thân gặp choi hyeonjun quá muộn đâu nhé!!!!!
thôi được rồi...lee sanghyeok này để ý được chưa? hắn nhìn chằm chằm vào những video choi hyeonjun hồi 19 tuổi với những mái tóc úp tô, tóc xoăn xù, khuôn mặt non choẹt nhỏ nhắn, dáng người gầy nhom nhỏ nhỏ, bộ dạng ngại ngùng ngơ ngác như gà con lạc mẹ mà hắn muốn nhũn hết cả tim ra.
hắn hối hận rồi, thời đó hắn mắt cao hơn chân mày, chả thèm để ý đến em, vì quan điểm của lee sanghyeok từ trước đến giờ chỉ muốn thân thiết cùng đồng đội, còn những tuyển thủ khác hắn chỉ giữ mức độ vô tình gặp nhau sẽ chỉ chào hỏi mà thôi. nên là đã bỏ lỡ dáng vẻ gà con của choi hyeonjun tuổi 19 mất rồi.
cả tuần nay lee sanghyeok đều rầu rĩ, đã thế còn vào dịp nghỉ ngơi không có giải đấu nên choi hyeonjun đã về quê cùng gia đình chỉ còn hắn trong căn nhà trống vắng nên càng nghĩ ngợi nhiều hơn.
lee sanghyeok bây giờ chỉ mong có thể nhìn lại dáng vẻ của choi hyeonjun tuổi 19 là đã mãn nguyện lắm rồi. hắn cứ suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay.
"hôm nay hyeonjun chơi tốt lắm, cố lên nhé."
hắn đang ngủ thì nghe tiếng nói nên mơ màng tỉnh dậy, nghe tên hyeonjun thì vô thức muốn tỉnh dậy ngay. ủa mà khoan hình như có gì sai sai?????
"hể?????????"
hắn đang ở đâu vậy? chỗ nào đây trời??? căn phòng ký túc xá nhỏ nhưng gọn gàng, còn thoang thoảng mùi thơm rất dịu, lee sanghyeok ngơ ngác nhìn quanh thì va ngay vào áo đấu có tên doran cùng logo griffin...
"mình có năng lực siêu nhiên hả trời???" lee sanghyeok biến thành meo meo hoang mang đầu đầy dấu hỏi chấm rồi. nhưng chưa kịp hoang mang xong thì cửa phòng bị đẩy ra, một choi hyeonjun đầu úp tô đang tủm tỉm cười vì hôm nay được khen chơi tốt và giành chiến thắng.
"hảaaaaa???"
choi hyeonjun nghĩ hình như em bị hoa mắt rồi, sao tuyển thủ faker lại ở trong phòng em?????? lại còn với bộ dạng áo thun quần đùi cùng mái đầu ổ quạ sau khi ngủ dậy nữa??? có ai cho choi hyeonjun biết chuyện gì xảy ra không??????
lee sanghyeok cũng ngớ người, cả hai nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, choi hyeonjun sau khi nghe tiếng động liền giật mình đóng cửa lại còn khoá trái, em dè dặt đứng sát cửa nhìn lee sanghyeok mong hắn có thể mở lời giải thích cho em biết chuyện gì đã xảy ra.
lee sanghyeok một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, hắn không cần biết đây là trường hợp siêu nhiên kỳ lạ gì, chỉ cần biết là con mẹ nó choi hyeonjun tuổi 19 đây sao?????? gà con mềm xèo của hắn đây sao???? hắn thật sự có phúc lợi gặp lại em của tuổi trẻ sao????
"khụ, à anh sẽ giải thích kỹ hơn cho em nhé. trước hết em cứ ngồi xuống đã..." lee sanghyeok đưa tay che mặt giả vờ ho để giấu khi hai má nóng bừng vì ngại ngùng. hắn cũng 29 tuổi rồi gặp lại em choi xinh tuổi 19 cách nhau tận 10 tuổi thì có hơi giống hắn dụ dỗ bắt nạt con nít vậy.
choi hyeonjun cũng hoang mang nhưng dù sao đây cũng là thần tượng của em cơ mà, là tuyển thủ vĩ đại nhất lòng em nên dù chuyện có xảy vô lý thì em vẫn tin tưởng hắn.
"dạ, tuyển thủ faker nói đi ạ."
"em...cứ gọi anh là anh sanghyeok đi."
"có được không ạ???" choi hyeonjun ngại ngùng sờ tai, mắt láo liên không dám nhìn thẳng lee sanghyeok.
hắn cười cười, dù qua bao nhiêu năm thói quen ngại ngùng là lại sờ tai của choi hyeonjun vẫn không thay đổi.
"được mà, anh phải nên thấy có lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của bản thân ở đây, có phải đã doạ sợ em rồi không?" dù sao cũng đang là người yêu, huống chi dáng vẻ mà lee sanghyeok ao ước thấy được của em đang ở trước mặt mình nên hắn không tự chủ được mà nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.
"không ạ...không sao đâu." nói vậy chứ hyeonjun bé trong lòng đã nhảy lên điên cuồng rồi, la hét ôm đầu ngại ngùng muốn chết luôn.
"anh nói nhé...chuyện có hơi hoang đường nhưng anh là faker lúc 29 tuổi, anh không hiểu sao anh lại ở đây, anh chỉ nhớ bản thân đang ngủ, mở mắt ra đã thấy anh đang nằm trên giường của em rồi. nếu em không tin..." chưa kịp nói hết lời, một đầu nấm nhỏ đã liên tục gật đầu, lee sanghyeok không khỏi bật cười.
choi hyeonjun thấy bản thân hành động hơi thái quá nên định dừng lại thì lại nghe thấy tiếng cười của anh và cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa đầu mình.
thoắt cái mặt choi hyeonjun đỏ bừng, lee sanghyeok càng nhìn em dịu dàng hơn, đứa nhỏ này...sau này sẽ rất khó khăn, hắn ước gì có thể bảo vệ em ấy ngay bây giờ nhưng không thể.
"anh có thể nhờ em giúp anh chuyện này được không?"
"dạ."
"chút nữa đi ăn tối cùng anh nhé."
"dạ???? em á????"
"đúng vậy, nhờ em giúp anh chuyện này nhé."
"sao em từ chối được chứ ạ..." choi hyeonjun nói xong thì bật dậy, tay chân luống cuống đi tìm quần áo để đi tắm.
"anh ơi, anh đội em một lát nhé ạ, em sẽ nhanh thôi."
"em cứ từ từ thôi." hắn biết choi hyeonjun bình thường tắm rất lâu nên không ngại đợi em ấy.
"dạ."
lee sanghyeok nhìn quanh căn phòng ký túc xá của em, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, căn phòng nhỏ có một chiếc giường cùng một tủ quần áo và bàn máy tính, cả phòng gọn gàng đúng với tính cách của choi hyeonjun, em ấy còn có thể đem thước kẻ để đo khi thi đấu mà.
hắn đợi một lúc thì choi hyeonjun cũng xong, choi hyeonjun đưa cho hắn áo khoác cùng mũ và khẩu trang để che chắn. cả hai sóng vai nhau đi đến một quán mì tương đen nhỏ tương đối ít khách.
"hai mì tương đen và hai thịt heo chua ngọt, một phần mì không cần dưa leo, cảm ơn."
choi hyeonjun nghe xong liền ngẩn người, nhẹ giọng hỏi: "a, sao anh biết em không ăn dưa leo ạ?"
"bí mật." lee sanghyeok cười nói.
cả hai ăn rất ngon cũng trò chuyện rất vui vẻ, choi hyeonjun vẫn là cậu bé ham học hỏi, hôm nay có sẵn máy hiểu biết về liên minh huyền thoại là hắn nên em cứ hỏi không ngừng, lúc đầu còn ngại ngùng mà được hắn đưa đẩy vài câu là như vậy rồi.
ăn uống xong xuôi, choi hyeonjun đưa tay xoa bụng nhỏ hơi phồng lên, anh sanghyeok hôm nay cứ gấp cho em mãi thôi, vì ngại và được người mình thích gắp cho nên em không dám bỏ một miếng nào, ăn đến khi bụng no căng. lee sanghyeok thấy động tác của em thì mỉm cười, nói:
"chúng ta đi dạo một chút nhé."
"vâng ạ."
cả hai đi một đoạn dài nhưng không ai nói gì cả, lee sanghyeok và cả choi hyeonjun rất tận hưởng khoảnh khắc này, cả hai không biết vì sao bản thân lại gặp chuyện kì lạ như vậy, có thể là ông trời muốn cho lee sanghyeok gặp được choi hyeonjun những năm tháng tuổi trẻ để bù đắp lại những tiếc nuối của hắn.
"hyeonjun à, anh ôm em có được không?"
"DẠ???" choi hyeonjun giật nảy mình, em nhận ra bản thân hơi thất thố nên che miệng lại, chỉ có đôi mắt mở to tỏ rõ sự ngạc nhiên.
lee sanghyeok bật cười hỏi lại: "anh muốn ôm hyeonjun, có được không em?"
"đ-được ạ."
lee sanghyeok từ từ tiến lại ôm lấy choi hyeonjun, hắn đưa tay lên xoa mãi tóc mềm mại của em, choi hyeonjun thơm lắm, hắn luôn biết mà, đây là choi hyeonjun của tuổi trẻ đó.
"em gầy quá, mai mốt phải ăn nhiều lên nhé."
"dạ..." choi hyeonjun cả người cứng đờ như robot, chỉ dạ thưa một cách vô hồn.
"quãng đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp sắp tới sẽ có nhiều khó khăn lắm, hyeonjun hãy cố lên, em chính là một tuyển thủ giỏi."
"vâng ạ." choi hyeonjun thấy sống mũi cay cay, em hít hít mũi tự nhiên có hơi tủi thân, đúng là làm tuyển thủ chuyên nghiệp khó khăn quá nhưng thật tốt vì hôm nay được gặp anh sanghyeok.
khi gần đến giờ đóng của ký túc xá, choi hyeonjun dẫn lee sanghyeok chạy như bay lên phòng, khoá cửa lại thở phào một tiếng.
"tối nay anh ngủ ở đây ạ?"
"ừ có thể là hôm sau anh không còn ở đây nữa đâu."
"không sao đâu, dù ngày mai anh có biến mất em vẫn rất trân trọng ngày hôm nay, em cảm ơn anh, hôm nay em rất vui."
"ngủ nhé?"
"dạ."
tiếng điện thoại vang lên làm lee sanghyeok tỉnh giấc, hắn nhìn quanh căn phòng quen thuộc sau đó bật cười một tiếng, hắn không biết chuyện kỳ lạ vừa xảy ra là mơ hay thật, chỉ là bây giờ chấp niệm với choi hyeonjun tuổi 19 của hắn đã phai dần, vì có lẽ lee sanghyeok đã có cho bản thân một choi hyeonjun rồi mà. dù là 19 tuổi hay 25 tuổi choi hyeonjun vẫn là người mà hắn yêu thương.
"sao anh nghe máy lâu thế ạ??????" choi hyeonjun vừa thấy lee sanghyeok nghe máy đã càu nhàu, em dáo dác nhìn quanh nhà.
"anh yêu hyeonjun nhiều lắm." lee sanghyeok đột nhiên nói.
"g-gì vậy? tự tự nhiên nói gì không biết luôn." choi hyeonjun bị tấn công bất ngờ bằng lời tỏ tình nên đột nhiên lắp bắp, lỗ tai đỏ ửng hết lên.
"choi hyeonjun của anh là tuyển thủ rất giỏi, giỏi nhất trong lòng anh, em kiên cường mạnh mẽ lại chăm chỉ, anh thật may mắn khi được làm bạn trai của choi hyeonjun."
"em tắt máy đó nha???"
"hyeonjun không nói yêu anh hửm?"
"xì..." choi hyeonjun khịt mũi khinh thường, cuối cùng vẫn lí nhí nói.
"yêu anh..."
"anh không nghe thấy."
"em yêu anh..."
"thế mai mốt về nhà cho anh nhiều nhiều nha."
"IM ĐI!!!!!!!"
end extra 2.
────୨ৎ────
đôi lời:
còn một extra về một ngày của đôi mèo thỏ là bộ truyện này end rui. mình ăn cơm xong là viết nốt hehe. faran thì không thiếu plot, sợ mình lười thui í. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip