Chương 2
Hyeonjun cứ bước đi không ngừng như thể đôi chân em chẳng biết mệt mỏi. Con đường trước mắt kéo dài vô tận, chỉ có bóng tối và sự im lặng bủa vây. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, không gian xung quanh bất chợt thay đổi.
Ba con đường tách ra trước mặt em như những nhánh rẽ của số phận.
Lối bên trái là một con đường nhỏ chật hẹp, gần như bị nuốt chửng bởi những tán cây rậm rạp. Sương mù giăng đầy, đặc quánh như một tấm màn dày cộm, ngăn cách thực tại với những bí ẩn phía xa xa. Sâu trong lớp sương ấy, chẳng thể nhìn thấy điều gì ngoài bóng đêm thăm thẳm.
Ở giữa là một con đường lát đá, có vẻ được sử dụng rất thường xuyên. Kỳ lạ thay, con đường lại chìm trong một màn đêm u ám bất thường, lặng lẽ đến mức không hề có lấy một dấu vết của sự sống. Không ánh đèn, không tiếng động, chỉ có bóng tối trải dài.
Lối bên phải lại mang một vẻ khác biệt. Rộng rãi hơn, nhưng ảm đạm đến đáng sợ. Cây cối hai bên đường đã khô héo, trơ trụi như những bộ xương già nua, mặt đất nứt nẻ đến mức tưởng chừng như không còn hơi thở của thiên nhiên. Một sự tan hoang đến rợn người.
Hyeonjun đứng lặng giữa ngã ba, cắn nhẹ môi, lòng tràn đầy phân vân.
Nếu chọn sai, liệu em có thể quay lại không? Hay sẽ mãi mãi lạc vào nơi không lối thoát?
Nhưng nếu cứ đứng đây mãi, chẳng bao lâu nữa bóng đêm sẽ nuốt chửng lấy em mất.
Chợt, một tiếng vỗ cánh khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hyeonjun giật mình, quay đầu lại.
Một con dơi nhỏ bay lượn vòng quanh em, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên ngọc phát sáng giữa màn đêm. Kỳ lạ thay, nó không hề sợ hãi hay lẩn tránh mà lại bám lấy em một cách đầy thân thiết. Thi thoảng, đôi cánh mềm mại còn cọ nhẹ vào má em như thể đang nũng nịu.
Hyeonjun chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ bật cười.
"Em cũng ở đây một mình à?"
Giọng nói của em vang lên nhẹ nhàng, như một lời tâm sự lạc lõng giữa đêm tối. Chậm rãi, em đưa tay ra, thử chạm vào sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Con dơi không lùi lại. Nó chỉ nghiêng đầu quan sát em trong thoáng chốc, rồi bất chợt vỗ cánh bay về phía con đường bên trái.
Nó dừng lại nơi đầu lối đi, ngoái nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một vẻ đợi chờ lặng lẽ.
"Em muốn anh đi hướng này sao?"
Con dơi đập cánh một cái, rồi tiếp tục bay về phía trước, như thể đang dẫn đường.
Hyeonjun hơi ngần ngại.
Nhưng rồi em nhận ra bản thân thật sự không có nhiều lựa chọn.
Em không giỏi định hướng, và nếu cứ chần chừ mãi, cũng chẳng thể biết đường nào mới là đúng. Vậy nên sau một thoáng suy nghĩ, Hyeonjun quyết định tin vào sinh vật nhỏ bé kia.
Bước chân em nhẹ nhàng lướt qua lớp lá khô phủ trên mặt đất, dần dần chìm vào con đường huyền bí giữa lòng khu rừng đêm.
____
Dưới sự dẫn dắt của con dơi, Hyeonjun tiếp tục băng qua khu rừng. Ánh trăng rọi xuống qua những tán cây thưa dần, tạo nên những vệt sáng bạc kỳ ảo trên nền đất.
Rồi, khi màn cây cuối cùng rẽ lối, một khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt em.
Một vương quốc ẩn mình dưới bóng trăng.
Những con phố lát đá uốn lượn giữa các tòa nhà cổ kính, mái vòm cao vút phủ đầy dây leo. Những ánh đèn lồng leo lét thắp sáng đường phố, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên những bức tường rêu phong. Xa xa, những tòa lâu đài nguy nga đứng sừng sững giữa sương mờ, tựa như những bóng ma lặng lẽ quan sát kẻ lữ hành vừa đặt chân đến vùng đất cấm.
Hyeonjun còn chưa kịp hoàn hồn thì con dơi nhỏ bên cạnh bất chợt vỗ cánh mạnh một cái.
Trong chớp mắt, nó hóa thành một con người.
Không, không phải người, là một ma cà rồng.
Cậu thiếu niên đứng trước mặt em có vẻ chỉ nhỏ hơn em đôi chút. Mái tóc đen mềm mại, làn da tái nhợt dưới ánh trăng đêm làm nổi bật đôi mắt to tròn, long lanh như pha lê đỏ thẫm. Trái ngược với hình dung đáng sợ về ma cà rồng, cậu nhóc mang một vẻ đáng yêu đến kỳ lạ.
Thậm chí, có chút rụt rè.
"Em là Ryu Minseok."
Cậu thiếu niên lên tiếng, giọng nói trong trẻo và nhẹ như gió thoảng.
"Em sẽ dẫn đường cho anh."
Nụ cười khẽ nở trên môi cậu, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn. Không xa cách, không lạnh lùng, chỉ có một sự thân thiện kỳ lạ, như thể cậu nhóc từ lâu đã quen biết Hyeonjun vậy.
Trước khi em kịp nói gì, Minseok đã tiến lên một bước, nắm lấy tay em.
Hơi lạnh nơi bàn tay cậu truyền đến, nhưng không khiến em giật mình. Ngược lại, nó mang một sự dịu dàng không thể lý giải.
Minseok kéo em đi dọc theo những con phố lát đá.
Xung quanh, vương quốc này dường như vẫn còn thức. Ánh sáng nhảy múa trong từng ô cửa sổ, bóng người thấp thoáng phía sau những tấm rèm lụa mỏng.
Thế nhưng, ngay từ giây phút đặt chân vào nơi này, Hyeonjun đã cảm nhận được những ánh nhìn khác thường.
Ẩn mình trong bóng tối, dõi theo từng bước chân của em.
Những đôi mắt sâu hun hút ấy mang theo sự tò mò... nhưng cũng xen lẫn một khao khát khó gọi tên.
____
Minseok dắt tay Hyeonjun bước qua hành lang dài lát đá cẩm thạch. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng, hòa cùng ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Mỗi bức phù điêu chạm trổ trên trần đều mang những hoa văn tinh xảo, tựa như ghi lại lịch sử xa xưa của tộc ma cà rồng. Những bức chân dung treo dọc hành lang, đôi mắt trong tranh như dõi theo từng bước chân của em, khiến Hyeonjun bất giác siết nhẹ bàn tay.
Mãi đến khi đi qua một khung cửa lớn, khung cảnh trước mắt bỗng rộng mở.
Một tòa lâu đài nguy nga hiện lên dưới ánh trăng, đứng sừng sững như một chứng nhân cổ đại, bao bọc bởi những tòa tháp cao vút, mái vòm chạm đến tận màn đêm. Hàng loạt ô cửa sổ hình cung phản chiếu ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng treo rải rác, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa xa hoa.
Hyeonjun sững sờ.
Em đã từng nghe nhiều lời đồn về nơi này, nhưng không ngờ lại được tận mắt chứng kiến. Tòa lâu đài này không chỉ đơn giản là một nơi ở, mà giống như một biểu tượng quyền lực của ma cà rồng. Từng phiến đá xây dựng nên nó đều toát ra sự uy nghi, mỗi ngọn đèn lập lòe trong màn đêm đều gợi lên cảm giác ma mị khó tả.
"Đi thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng của Minseok kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhóc vẫn nắm tay em, đôi mắt đỏ nâu ánh lên vẻ dịu dàng.
"Ngài bá tước đang chờ anh."
Bước chân Hyeonjun bỗng chậm lại.
Bá tước? Bá tước Lee Sanghyeok?
Cái tên đó, em biết rất rõ.
Hắn là thủ lĩnh của tộc ma cà rồng, một kẻ đáng sợ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đồng tộc của em. Những câu chuyện về hắn không thiếu - Sự tàn nhẫn, quyền uy, và những trận chiến đẫm máu. Hyeonjun không biết mục đích của cuộc gặp mặt này là gì nhưng em cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Minseok dẫn em đi dọc theo hành lang chính của lâu đài. Lối đi dài lót thảm nhung đỏ, hai bên là những cây cột đá hoa cương khắc họa hình dơi - Biểu tượng của hoàng tộc ma cà rồng. Không khí trong lâu đài có chút lạnh, hơi lạnh không đến từ gió, mà đến từ thứ gì đó vô hình bao trùm lấy nơi này.
Cánh cửa gỗ đen chạm vàng nặng nề mở ra, kéo theo một âm thanh trầm thấp vang vọng trong không gian.
Căn phòng phía trước rộng lớn đến mức có thể chứa cả một quảng trường nhỏ, trần cao vút, những ngọn đèn dầu treo lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, nhưng không sao xua đi được sự âm u bao trùm nơi này. Các bức tường được chạm trổ tinh xảo bằng những hoa văn cổ xưa, phảng phất nét huyền bí của thời đại đã qua. Dưới ánh sáng vàng nhạt, những đường nét trên tường như chuyển động, tựa hồ những bóng ma ẩn mình, lặng lẽ quan sát kẻ lạ mặt vừa đặt chân vào lãnh địa của chúng.
Và ở đó, ngay chính giữa căn phòng nguy nga, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành cao lớn, dáng vẻ lười biếng nhưng lại mang theo một khí thế bức người.
Hắn khoác lên mình bộ y phục đen thêu hoa văn bạc, cổ áo hơi mở để lộ phần xương quai xanh sắc nét, tựa như được tạc từ băng tuyết. Mái tóc đen mềm rủ xuống, càng tôn lên nước da nhợt nhạt như sứ. Nhưng điều khiến Hyeonjun cảm thấy lạnh sống lưng chính là đôi mắt kia mang một màu đỏ sẫm, sâu thẳm như đá quý nhuộm máu, đầy ma mị và nguy hiểm.
Đẹp đẽ một cách chết chóc.
Ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào em.
Hyeonjun đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cả người căng cứng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim trong lồng ngực cũng như bị bóp nghẹt.
Cảm giác này... quá đáng sợ.
Em là một người sói, một kẻ thuộc giống loài đối địch với hắn. Là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Em đã nghĩ rằng khi đến đây, nhất định mình sẽ bị hắn tống vào ngục tối, bị giam cầm như một con thú hoang, bị bỏ đói, bị hành hạ...
Nhưng trái với những gì em tưởng tượng, người đàn ông trước mặt chỉ chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như tiếng vang vọng từ bóng đêm sâu thẳm:
"Minhyeong, sắp xếp cho cậu nhóc một căn phòng dành cho khách đi."
Giọng hắn không to, nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình.
Bóng người đứng cạnh hắn - Lee Minhyeong - chỉ khẽ cúi đầu, không một chút chần chừ.
"Vâng, thưa ngài."
Nhưng khi Minhyeong vừa xoay người, Sanghyeok đột nhiên cất lời, bổ sung thêm một câu:
"Xin lỗi vì không kịp chuẩn bị một nơi ở tốt hơn cho em."
Lời nói ấy khiến Hyeonjun khựng lại.
Em sững sờ, đôi mắt mở lớn, vô thức buột miệng:
"Không phải... không phải em sẽ bị nhốt lại, bị bỏ đói, bị đánh đập sao?"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Không gian rộng lớn đến mức ngay cả tiếng hơi thở của em cũng vang vọng lại, hòa lẫn trong sự im lặng ngột ngạt.
Sanghyeok chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt gỗ, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt Hyeonjun, lặng lẽ quan sát.
Rồi bất chợt, hắn bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, kéo dài, không rõ là thích thú hay mỉa mai.
Hyeonjun cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Không biết mình vừa nói gì buồn cười đến vậy, nhưng cái cách hắn nhìn em, ánh mắt vừa lơ đễnh, vừa sắc bén, lại khiến em có cảm giác như em là một con sói con vụng về vừa lỡ bước vào hang ổ của dã thú thực thụ.
Hắn không đáp lời em, chỉ chậm rãi liếc sang Minseok, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh em từ nãy đến giờ.
"Ra ngoài một chút."
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng Minseok lập tức cúi đầu tuân lệnh. Cậu không phản kháng, không hỏi lý do, cũng không hề có chút do dự nào, như thể đó là một điều hiển nhiên.
Chỉ có trước khi rời đi, Minseok nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em, như một sự trấn an lặng lẽ.
Cánh cửa chạm khắc hoa văn khép lại sau lưng em.
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun cảm giác như bản thân vừa bị bỏ lại một mình giữa lãnh địa của một con thú săn mồi nguy hiểm.
Không còn Minseok. Không còn ai khác.
Chỉ có em và hắn.
Không gian dường như trở nên chật hẹp hơn, dù căn phòng này rộng lớn đến mức có thể chứa cả một tòa đại sảnh.
Sanghyeok vẫn lười biếng tựa vào ghế, bàn tay nhàn nhã gõ từng nhịp lên tay vịn bằng gỗ lạnh. Nhưng ánh mắt hắn lại không chút nào lơ đãng.
Hắn đang nhìn em.
Nhìn rất lâu.
Ánh mắt ấy như xuyên qua lớp vỏ bọc của em, nhìn thấu từng suy nghĩ, từng nỗi sợ hãi mà em đang cố che giấu.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ cao, làm tấm rèm nhung khẽ lay động. Hyeonjun nuốt khan, bàn tay em siết chặt hơn theo bản năng.
Bên kia căn phòng, Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp lướt qua không gian như một lời nguyền êm ái:
"Ngồi đi."
Không có sự cưỡng ép. Không mang theo uy hiếp.
Nhưng lại khiến Hyeonjun không tự chủ được mà làm theo.
Em kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn.
Tay chân có chút cứng nhắc.
Không khí vẫn im lặng một cách kỳ lạ, đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp trong lồng ngực.
Hắn lại nhìn em.
Lần này, ánh mắt không còn đơn thuần là dò xét nữa.
Nó sắc bén, nhưng không có ác ý.
Lạnh lùng, nhưng không hoàn toàn xa cách.
Như một kẻ ngồi trên cao, nhàn nhã quan sát một con mồi yếu ớt đang run rẩy dưới chân mình.
Rồi, như thể đã tìm được điều gì đó thú vị, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Em nghĩ ta sẽ làm gì em?"
Giọng hắn thấp, nhẹ như cánh dơi lướt qua màn đêm.
Câu hỏi đột ngột khiến Hyeonjun khẽ giật mình.
Sanghyeok không cho em thời gian để trả lời.
"Sẽ giam cầm em?"
"Sẽ tra tấn em?"
"Hay sẽ giết em ngay lập tức?"
Mỗi câu hỏi được thốt ra như những lưỡi dao sắc lẻm, chạm đến những nỗi lo lắng sâu thẳm trong lòng em.
Hyeonjun cúi đầu, không đáp.
Vì... đúng là em đã nghĩ như thế.
Nhưng hắn chỉ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt đầy ý cười.
"Em đúng là ngốc thật."
Hyeonjun bực bội ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.
Sanghyeok hờ hững tựa cằm lên tay, nụ cười nơi khóe môi mang theo một sự thích thú đầy nguy hiểm.
"Sói con à," hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói lướt qua không gian như một lời thì thầm ma mị.
"Em nghĩ ta là loại người như thế sao?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip