↪¹

Kể từ lần cuối cùng tập thể dục cùng anh đội trưởng họ Lee, Choi Hyunjoon bắt đầu đến phòng gym thường xuyên hơn.

Ban đầu, cậu chỉ là muốn cải thiện thể trạng của mình. Dù sao thì lối sinh hoạt không ổn định suốt một thời gian dài của các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khiến sức khỏe của cậu lúc tốt lúc không. Mà tập luyện thể dục, rõ ràng là một điều tốt.

Thế nhưng, điều mà Choi Hyunjoon không nhận ra là — mỗi lần đẩy cửa bước vào phòng gym, ánh mắt cậu lại vô thức tìm kiếm một người trong không gian đó.

Lee Sanghyeok.

Mỗi lần bước vào nơi này, Hyunjoon đều có một chút mong chờ, dù bản thân lại chẳng muốn thừa nhận điều đó.

Và hôm nay — Lee Sanghyeok thực sự có mặt.

Anh ấy đang tập nâng tạ, bắp tay căng lên theo từng chuyển động. Ống tay áo thể thao được xắn nhẹ, mồ hôi lăn dài theo gò má rồi rơi xuống hõm xương quai xanh. Hình ảnh ấy khiến Choi Hyunjoon không thể rời mắt trong một lúc lâu.

"Lại đến nữa à?"

Lee Sanghyeok bắt gặp bóng dáng cậu trong gương, mỉm cười với Hyunjoon rồi tiếp tục động tác tay của mình.

Choi Hyunjoon khựng lại một chút, sau đó vờ như không để tâm mà quay đi, giọng cậu cố tỏ ra bình thản:

"Em chỉ là muốn đến tập thôi."

"Thế à?"

Lee Sanghyeok đặt cục tạ xuống, xoay người lại rồi tiến thêm một bước.

"Lần này muốn thử cái gì mới không?"

"Em tự làm được—"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã chủ động bước tới, chỉ tay về phía một chiếc máy tập gần đó.

"Đi nào, hôm nay thử bài tập với tạ nhé."

Cậu miễn cưỡng bước theo, cùng anh ngồi xuống trước máy tập tạ.


"Giữ bằng cả hai tay, lưng tựa sát vào ghế."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa cúi người điều chỉnh độ cao của máy tập, sau đó đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và ấn xuống.

"Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi nào."

Đôi vai của Hyunjoon lập tức căng cứng lại. Cảnh tượng này... cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải?!
Sự ấm áp đến từ đôi bàn tay của Sanghyeok xuyên qua lớp áo mỏng của cậu mà áp sát vào da, cái cảm giác bị chạm vào ấy còn rõ rệt hơn cả sức nặng của việc tập luyện. Cậu nuốt nước bọt, cố ép bản thân tập trung vào động tác.

"Thử ấn xuống xem."

Sanghyeok khẽ nói, giọng điệu vẫn bình thản như đang hướng dẫn, nhưng lại xen lẫn một nụ cười thoáng qua không dễ nhận thấy.

"Làm được chứ?"

Choi Hyunjoon hít sâu một hơi, gồng tay, cảm nhận sức nặng lan từ cánh tay xuống tận lưng. Cậu cố gắng làm theo lời chỉ dẫn của anh vài lần, hoàn toàn không để ý rằng người kia vẫn đứng sau, từ tốn quan sát từng động tác của cậu.

Cho đến khi Sang-hyeok bất chợt lên tiếng:

"Em đang run đấy à?"

"......"

Bộ Sanghyeok nghĩ cậu là siêu nhân chắc?!

Cậu đã đang dùng hết sức rồi đó, run là chuyện đương nhiên còn gì nữa!

"Thôi bỏ đi, làm cách khác vậy."

Sanghyeok bất chợt bật cười, rồi xoay người đi lấy một sợi dây đàn hồi.

"Cái này có lẽ hợp với thể trạng của em hơn đấy."

...... Lại là dây đàn hồi.

Hyunjoon nhìn sợi dây trong tay anh, bỗng chốc nhận ra cảm giác "từng trải" này rốt cuộc đến từ đâu.

Không phải là y hệt như lần ở Paris sao!!

Lần đó, cả hai gần nhau đến mức đầu ngón tay của Sanghyeok lướt nhẹ qua lòng bàn tay cậu, còn trên vai... là hơi ấm từ anh...

"Suy nghĩ gì thế?"

Sanghyeok bất ngờ nắm lấy tay cậu, đặt sợi dây vào lòng bàn tay, rồi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng ấn cổ tay cậu xuống giống hệt như lần trước.

"Nào, để anh làm mẫu cho em một lần nhé."

Động tác lần này vẫn giống như trước, chỉ có điều lần này, Sanghyeok không buông tay nhanh như mọi lần nữa. Anh giữ lấy cổ tay của Hyunjoon, đầu ngón tay khẽ ấn lên làn da cậu, như thể đang lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu vậy.

"Từ từ thôi, đừng cố quá."

Giọng anh trầm thấp, nhẹ đến mức như thì thầm bên tai.

"Nếu khó quá, anh có thể giúp em."

Hơi thở của Choi Hyun-joon bắt đầu rối loạn. Cậu cảm thấy tình hình lúc này còn gay go hơn cả lần trước. Tim đập thình thịch — mà rõ ràng không phải vì đang tập luyện. Cơn nóng lan ra từ vành tai, rồi dần lan khắp cơ thể.

— Chuyện này rõ ràng không còn là chuyện tập luyện nữa rồi!

"Em ổn chứ?"

Giọng Sanghyeok bất ngờ áp sát, gần như thì thầm ngay bên tai cậu.

"Không nói gì, tức là mệt rồi sao?"

"Không, không có!"

Hyunjoon vội vàng lắc đầu, nhưng đúng lúc đó, cậu lại cảm nhận được hơi thở của Sanghyeok lướt qua cổ mình. Toàn thân cậu lập tức cứng đờ, các ngón tay siết chặt lấy dây đàn hồi theo phản xạ.

Vì cậu biết... cơ thể mình đã có phản ứng.

Và rồi, cậu nghe thấy anh bật cười khẽ — một tiếng cười trầm thấp, mang theo ý trêu chọc.

"Hyunjoon,"

"Sao thế... phản ứng ở dưới này là sao đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip