5. Đi một vòng rồi lại về

Hôm sau, em đi làm với đôi mắt thâm quằn vì thiếu ngủ. Cứ lo suy nghĩ chuyện của Jihoon làm em không tài này ngủ được, từ hôm qua đến giờ hắn không nhắn tin hay gọi điện cho em nên hyeonjoon cũng không biết Jihoon đang ở đâu.

Sáng nay khi đến bệnh viện, không thấy Jeong Jihoon đâu. Choi Hyeonjoon đã hỏi chị Jiseo, chị ấy bảo thằng nhóc Jihoon đã xin nghĩ phép một tuần chính chị ấy còn nghĩ là hai đứa đi chơi nên xin nghỉ phép hóa ra Choi Hyeonjoon còn biết chuyện này sau cả cô.

Em nhắn rất nhiều cho Jihoon nhưng không có hồi âm, Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng làm việc của mình ngẩn đầu nhìn trần nhà suy nghĩ. Rốt cuộc Jihoon đang ở vậy? Tại sao hắn lại không xem tin nhắn của em, ít nhất nếu có việc gì cũng nên nhắn cho em một tin chứ?

Càng nghĩ càng bực, em nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một chút. Là bác sĩ khoa nhi em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, nên nếu có thời gian là liền nghỉ ngơi. Chuyện một ngày ngủ đôi hai ba tiếng là chuyện bình thường, em luôn ngủ bù những lúc có thể, có khi là trên xe bus về nhà hay như bây giờ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi ngày một càng đầy đặt, người bên trong lòng đã sớm nguội lạnh.

Hồi năm nhất đại học, em đã không đắng đo khi chọn ngành y cho dù trước đó luôn muốn học hội họa. Tuổi mới lớn lỡ dại ngưỡng mộ một thầy thực tập ngành y, nên quyết theo học y cho bằng được, sau cùng bị người ta bỏ lại Hàn ra nước ngoài lập nghiệp.

_Anh không liên lạc được với Jihoon hả?

Ryu Minseok nhắn, thả kèm nhãn dán chấm hỏi.

_Ừ

_Thằng bé không nhắn gì cho anh hết

_Anh nhắn cũng không trả lời

_Anh thử đến nhà tìm nó chưa?

_Chưa, anh không muốn đến.

Không phải đã thử hay chưa mà là không muốn thử. Bố mẹ Jeong Jihoon đâu có ưa gì em, đương nhiên em cũng biết rõ chuyện đó.

___

Gió rít nặng từng cơn, làn sương trắng đổ mờ theo lối về nhà Hyeonjun. Chuyến xe bus cuối cùng đã rời đi từ lâu, em chậm rãi đi trên con đường quen thuộc giờ đã bị phủ hương vị lạnh lẽo của mùa đông.

Bóng người cao gầy thẳng tắp đi từng bước, vừa cô đơn vừa lặng lẽ. Em thở ra từng làn khói trắng, mỏng manh tan ngay vào gió.

Trong đầu bỗng xuất hiện một hình dáng mờ ảo nhưng lại mang cảm giác quen thuộc. Nhiều năm trước, người đó cũng cùng em đi về chung một hướng trùng hợp thay thời điểm ấy cũng là một mùa đông của nhiều năm trước.

Đầu óc em rối như tơ vò, càng nghĩ càng mê mang. Liệu em có từng quên đi Lee Sanghyeok hay là chấp niệm đến mức mười năm không dứt nổi. Không, có lẽ em yêu một Lee Sanghyeok dịu dàng và hay cười của trước kia không phải con người hiện tại.

Nhiều năm không gặp, anh khác xa với hình bóng người con trai in đậm trong đầu Choi Hyeonjoon. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, em giờ đã yêu Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chắc rằng mình thật sự rất yêu Jihoon... ( Chắc vậy )

Hai người giống nhau ở điểm này, cứng đầu và bướng bỉnh. Té không kêu đau, yêu cũng chẳng ngỏ lời.

Về đến nhà, Choi Hyeonjoon thả mình vào bồn nước ấm, những căng thẳng xung quanh đã tan đi phần nào. Chuyện em không mong muốn nhất thì lại cứ như một cơn bão kéo đến làm sập tường thành vững chắc mà em gày dựng nên, Hyeonjoon biết sẽ có một ngày em phải tự mình bước ra khỏi tòa thành uy khiêm được xây bằng tổn thương.

Nhưng em càng không muốn nghĩ đến chuyện nó sẽ càng xảy ra sớm như vậy, chẳng khác nào tự tay cắt lên vết thương chưa kịp lành. Mà nhát này còn sâu và chảy nhiều máu hơn lần trước, như thể mổ xẻ từng đau đớn và thất vọng xưa kia ép em nhìn lại chúng. Những thứ tưởng chừng đã vơi đi và lành lặn thì ra chỉ là chìm quá sâu mà phải đến khi trày da, rướm máu mới thấy rõ. Từng lần đau đớn cũng đã ăn vào xương máu không xóa nhòa nổi.

Có người đã từng cố bước vào "khu vực an toàn" của Choi Hyeonjoon, lại vì quá nhiều đau đớn mà trở ra. Chính Jeong Jihoon đi đến, từng bước vượt qua đau đớn rồi đứng trước mặt em.

Jeong Jihoon đã nói : "Bảo vệ bản thân khỏi tổn thương là bản năng của con người, nhưng em có đủ kiên nhẫn để chịu đựng và cùng anh vượt qua chúng. Em sẽ bù đắp lại tất cả đau đớn anh từng nhận, cho em một cơ hội nha? Hyeonjoonie Hyung."

Ngay khoảng khắc đó, Choi Hyeonjoon thấy mỗi chữ Joeng Jihoon nói ra đều là thật lòng. Em lựa chọn tin hắn, hắn đã làm được thậm chí là tốt hơn trong tưởng tượng của em, em nghĩ mình đã sống lại một lần nữa từ khi Jeong Jihoon bước đến trước mặt em.

Thời gian bên nhau càng lâu, làm em bị ngộ nhận mình sống phụ thuộc vào hắn. Có lẽ không phải vậy, em là em chỉ đơn giản là Choi Hyeonjoon thôi. Cũng phải cảm ơn Jihoon vì không có hắn, sẽ không có ai đủ kiên nhẫn và dũng cảm kéo em ra khỏi tòa thành tổn thương ấy.

Nếu Jeong Jihoon không cần em nữa thì em cũng không cần hắn, ai thiếu ai mà chết đâu đúng không?

Choi Hyeonjoon ngồi lên giường, khăn vắt vẻo trên tóc, cúi đầu hí hoáy gõ tin nhắn trả lời Ryu Minseok trong di động.

_Anh ơi, em sắp chết rồi

_Mẹ cứ ép em kết hôn sớm

_Mỗi lần ăn cơm là nhai đi nhai lại mấy câu như " Con còn không mau kết hôn cho bố mẹ nhờ " hay  " Con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn chưa kết hôn "

Thằng bé thả kèm một nhãn dán khóc nhè. Hyeonjoon thấy hơi buồn cười, em từng gặp bố mẹ của Ryu Minseok vài lần cũng cảm thấy họ khá cởi mở và hiện đại. Ryu Minseok năm nay chỉ mới hai mươi hai còn khá trẻ, tương lai triển vọng vẫn ở phía trước.

_Chả phải em và Minhyung đã công khai rồi sao?

_Hai đứa còn trẻ như vậy, sợ kết hôn trễ cũng không phải là bây giờ

_Nhóc Minhyung và cả em đều chưa đủ chín chắn. Giờ còn trẻ mà từ từ hẳn nghĩ đến chuyện đó

Ryu Minseok thả trái tim tất cả tin nhắn của em.

_Đúng vậy, em sẽ chụp lại gửi cho mẹ xem

_À, hyung. Trễ rồi đó, anh cũng nghỉ ngơi đi nha

_Anh biết rồi, cảm ơn em quan tâm

_Vâng, tạm biệt hyung. Ngủ ngon

_Ừ, tạm biệt. Ngủ ngon ha

Nghĩ lại thấy buồn cười, em còn chưa đủ trưởng thành để hiểu cảm xúc của mình vậy mà đi cho người khác lời khuyên. Thảm hại thật.

tbc.

____

T1 nay khinh dị thật:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip