Chương 1

Tóm tắt:

Choi Hyeonjun nhận nuôi một con mèo lang thang ngoài căn hộ của mình. Trong khi đó, Lee Sanghyeok, kẻ quyền lực nhất, đáng sợ nhất và được nhiều người kính nể, lại mất tích. Không ai biết anh ta ở đâu. Trùng hợp? Không có chuyện đó đâu.

★*☆♪

Choi Hyeonjun muộn giờ, không phải chỉ muộn thường, mà là kiểu muộn nếu-không-xuất-hiện-trong-vòng-năm-phút-sẽ-bị-sa-thải.

May mắn thay, nhờ một phép màu (và ít nhất hai lần băng qua đường suýt chết), em trượt vào quán cà phê chỉ mười giây trước khi người quản lý ngẩng đầu lên từ quầy tính tiền. Em ném túi xuống dưới quầy, vội vàng mặc tạp dề, và bắt đầu lau chùi quầy đã sạch bóng như thể nó nợ em tiền vậy.

Jeong Jihoon, bạn thân kiêm đồng nghiệp, liếc em và cười toe toét. "Anh đến muộn rồi."

"Anh biết." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, vẫn còn thở hổn hển. "Phải nói chuyện với chủ nhà một lúc."

Nụ cười của Jeong Jihoon vụt tắt. "Chuyện gì sao?"

"Tiền thuê nhà tăng. Lại tăng nữa rồi." Choi Hyeonjun tựa vào quầy, vai nặng trĩu không chỉ vì mệt mỏi.

"Lại tăng nữa sao?!" Giọng Jeong Jihoon cao vọt nửa quãng tám. "Đây là lần thứ ba trong năm nay rồi!"

"Ừ."

"Hyung, anh biết là anh có thể nhờ em giúp mà, đúng không? Dù sao, em cũng là bạn thân của anh mà."

Choi Hyeonjun lắc đầu cương quyết, nụ cười mệt mỏi hiện trên môi. "Em biết anh tự lo được mà, Jihoon ah.  xử lý được."

Jeong Jihoon chỉ thở dài, gõ nhịp nhàng lên quầy bằng ngón tay. "Anh cứng đầu quá đấy."

Trước khi Choi Hyeonjun kịp đáp, chuông cửa trước kêu leng keng - một bà cụ bước vào, theo sau là một học sinh mặc áo hoodie. Chẳng có gì bất thường. Nhưng rồi khách thứ ba xuất hiện. Im lặng, gần như không đáng chú ý. Một người đàn ông mặc áo khoác dài, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm kéo thấp.

Choi Hyeonjun ngẩng lên để chào theo thói quen.

Nhưng dừng lại.

Đôi mắt người đàn ông chạm vào anh trong một khoảnh khắc, sắc bén, và đầy toan tính.

Tim em lỡ một nhịp.

Đôi mắt màu hổ phách.

Giống Jeong Jihoon.

Giống như một con mèo.

---

"Quý khách dùng gì ạ?" Em hỏi, giọng vững vàng hơn cảm giác trong lòng.

Trước khi người đàn ông kịp trả lời, Jeong Jihoon xuất hiện bên cạnh như một tia chớp, vỗ vào tay Choi Hyeonjun.

"Hyung, quản lý bảo anh cần sắp xếp hàng trong kho." cậu nói nhanh, đứng chắn giữa Choi Hyeonjun và người đàn ông đội mũ trùm.

Choi Hyeonjun chớp mắt. "Hả? Bây giờ á? Anh vừa mới tới mà."

Nụ cười của Jeong Jihoon không chạm tới mắt. "Ừ. Bảo là gấp lắm."

Choi Hyeonjun nhíu mày, do dự, rồi gật đầu và đi về phía kho. Khi biến mất sau cánh cửa, em không thấy đôi mắt hổ phách của người đàn ông dõi theo như một cái bóng. Và anh chắc chắn không thấy nét mặt Jeong Jihoon trở nên cứng rắn khi quay lại đối diện người đàn ông.

Hơi ấm của quán cà phê trở nên lạnh lẽo.

Người đàn ông mắt hổ phách không nói gì. Ánh mắt anh dừng lại trên cánh cửa Choi Hyeonjun vừa biến mất, biểu cảm không thể đọc được dưới bóng mũ trùm.

Jeong Jihoon tiến lên, hoàn toàn che khuất chặn tầm nhìn đó.

"Đừng hòng nghĩ tới chuyện đấy." cậu gầm gừ, giọng trầm, sắc như thì thầm.

Người đàn ông nghiêng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đầy thích thú.

"Cậu lúc nào cũng bảo vệ quá mức." anh thì thầm, giọng mềm mại như lụa quấn quanh tấm thép. Mắt anh liếc nhanh về phía cửa Choi Hyeonjun vừa đi qua.

"Cậu ta dễ thương đấy. Tôi thích cậu ta."

"Đừng hòng." Jeong Jihoon quát, mắt lóe lên.

"Không phải anh ấy. Tôi cảnh báo anh đấy. Anh ấy là của tôi."

Người đàn ông bật cười khẽ, gần như chế giễu.

"Thật sao? Lần cuối tôi kiểm tra, cậu ta là bạn thân của cậu, và thành thật mà nói? Cậu đã bị kẹt trong friendzone như thể đó là một căn hộ giá rẻ tiền."

Anh chậm rãi tiến lên một bước.

"Tôi còn nghe nói lãnh đạo của HLE và DRX đã cố tán tỉnh cậu ta, muốn biến cậu ta thành 'nữ hoàng' của họ, trải thảm đỏ và đủ thứ. Nhưng rồi một con mèo cam quá bảo vệ đã nổi giận và dạy cho họ một bài học."

Anh cười lớn, sắc bén và lười biếng.

"Vậy nói tôi nghe, em họ, nếu họ có cơ hội, tại sao một người anh họ quyến rũ, đẹp trai ngời ngời với quyền lực thực sự  lại không thể thử một lần?"

Jeong Jihoon đông cứng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh biết chuyện đó sao?"

Người đàn ông khẽ ngân nga. "Tất nhiên. Tôi là anh họ kiểu gì nếu không theo dõi đống lộn xộn của cậu?"

Sự tự tin của Jeong Jihoon dao động. Tay cậu siết chặt. "Hyung, làm ơn... ai cũng được, trừ anh ấy."

Người đàn ông cười toe toét, như một con mèo đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo với cái vẫy đuôi.

"Muộn rồi."

Anh quay người và bước ra ngoài không nói thêm lời nào, chuông cửa quán cà phê kêu leng keng nhẹ nhàng khi khép lại. Jeong Jihoon đứng yên, không nhúc nhích. Ngực cậu phập phồng với những hơi thở chậm, cẩn thận, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Chết tiệt!" Jeong Jihoon lẩm bẩm, kéo tay xuống mặt như muốn xóa sạch sự tồn tại của mình.

"Doran hyung có sức quyến rũ gì thế này? Anh ấy rải pheromone trong không khí sao? Sao tất cả các thủ lĩnh băng đảng ở Seoul đều muốn dâng lãnh thổ và tài khoản Spotify Premium cho anh ấy vậy?"

Cậu rên rỉ đầy kịch tính, tựa trán vào tường như nhân vật trong cảnh phòng tắm của một bộ phim Hàn.

"Anh ấy thậm chí còn không biết mấy băng đảng này tồn tại. Anh ấy còn nghĩ DRX là thực phẩm bổ sung thể hình!"

Một khoảng lặng mệt mỏi kéo dài. Rồi, "...Có khi mình nên bắt đầu nướng bánh quy."

Cậu lắc đầu dữ dội, tự tát vào má như võ sĩ trước trận đấu. Không được. Tập trung nào.

Cậu hít sâu, đứng thẳng, và nặn ra nụ cười giả tạo nhất ở Seoul.

Rồi cậu bước về phía kho, trong đầu đã chuẩn bị sẵn đơn xin lệnh cấm tiếp cận với anh họ mình.

"Hyung~!" cậu hát vang, giọng đầy ánh nắng hỗn loạn. "Nhân tiện, tụi mình hết bột matcha rồi!"

(Còn nữa, anh họ mafia của em muốn biến anh thành 'nữ hoàng' của anh ta, nhưng để quay lại chuyện đó sau nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip