Chương 3
Tóm tắt:
Choi Hyeonjun bị kẹt trong căn hộ của mình vì cơn mưa không ngừng và rồi em nhìn thấy một cục lông đen.
★*☆♪
Mưa không ngừng suốt ba ngày.
Bầu trời xám xịt phủ xuống Seoul như một tấm rèm nặng nề, nhấn chìm mọi thứ trong cơn mưa lạnh giá, liên tục không ngừng. Đường phố lấp lánh ánh phản chiếu của những bảng hiệu neon và những chiếc ô vung vẩy.
Và người quản lý cho biết, điều này đủ để quán cà phê của Choi Hyeonjun phải đóng cửa do nguy cơ ngập lụt trong khu vực.
"An toàn là trên hết." họ nói thêm, dù điều Choi Hyeonjun nghe được chỉ là: "Không làm việc, không có lương."
Vậy là giờ em ngồi co ro bên cửa sổ căn hộ, mặc chiếc áo hoodie rộng hơn hai cỡ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính. Thế giới bên ngoài trông xa xôi, mờ ảo. Khi Choi Hyeonjun nhìn ra cửa sổ, mưa vẽ từng dòng lười biếng trên kính, suy nghĩ của em trôi dạt về vấn đề tiền thuê nhà, hay chính xác hơn, về việc thiếu tiền thuê nhà.
Em thở dài, tựa trán vào tấm kính mát lạnh.
"Có lẽ mình có thể sống sót bằng mì gói và đồ ăn vặt thêm một tháng nữa..." Em lẩm bẩm.
Rồi em thấy một vật nhỏ màu đen đang chuyển động trong mưa. Choi Hyeonjun chớp mắt, nheo mắt nhìn qua cơn mưa. Thoạt nhìn, nó trông như một cái bóng, chỉ là trò lừa của ánh sáng. Nhưng rồi nó lại động đậy. Một cục lông ướt sũng, run rẩy dưới ánh đèn đường.
Một con mèo.
Một con mèo đen.
Và nó đang đi khập khiễng.
Mắt Choi Hyeonjun mở to. Không nghĩ ngợi, bật dậy khỏi ghế. Không áo khoác. Không ô. Không do dự. Anh mở tung cửa và lao ra cơn bão, chân trần đập xuống nền bê tông ướt.
"Này! Này, nhóc!" Choi Hyeonjun hét lên, giọng em bị tiếng mưa gào thét nuốt chửng ngay lập tức.
"Chết tiệt... nó đâu rồi?" Em thở hổn hển, chạy dọc vỉa hè trơn trượt, mắt quét qua bóng tối.
Cái lạnh đập vào em như một bức tường, gió xuyên qua lớp quần áo mỏng, mưa làm mái tóc em dán vào mặt. Nhưng em không dừng lại. Em rẽ vào góc đường theo bản năng, ngực phập phồng, tim đập thình thịch. Và rồi em nghe thấy ột tiếng rên yếu ớt, đứt đoạn. Em quay đầu và thấy nó, mờ mờ dưới ánh sáng lập lòe của ngõ. Con mèo đen nhỏ bé ở đó, lê mình yếu ớt trên nền bê tông.
Ướt sũng. Run rẩy. Chảy máu.
Có quá nhiều máu.
"Chết tiệt." Em thở dài, đã bắt đầu di chuyển.
Em quỳ xuống nền đất ướt, dang tay, giọng nhẹ nhàng và run rẩy.
"Nào, nào... không sao đâu. Lại đây, anh không làm đau nhóc đâu."
Con mèo khựng lại.
Đôi mắt hổ phách lóe sáng và mở , khóa chặt vào em. Nhóc không động đậy. Không khí dường như ngưng đọng. Choi Hyeonjun thậm chí không nhận ra mình đang nín thở. Rồi chậm rãi, rất chậm, con mèo khập khiễng tiến tới.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Cho đến khi nhóc ta ngã xuống, run rẩy, ngay trong vòng tay em.
---
Choi Hyeonjun không chần chừ một giây.
Khi trở về căn hộ, ướt sũng đến tận xương và để lại vệt nước mưa phía sau, sàn nhà trơn trượt, hơi thở anh nặng nhọc, hổn hển. Nhưng em không quan tâm. Em nhẹ nhàng đặt con mèo lên ghế sofa, máu đã thấm vào vải, nhưng điều đó không quan trọng. Em thậm chí không nhìn đến vết bẩn.
Mục tiêu duy nhất của em là một thứ: cứu con mèo này.
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng. Dựa vào cơn mưa như trút và mực nước dâng cao trên đường, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đường ngập hoàn toàn. Đưa nhóc đến bác sĩ thú y vào tối nay? Không thể được.
Nhưng Choi Hyeonjun không bất lực.
Em hành động với sự khẩn trương của ký ức cơ bắp, mở tung tủ quần áo và kéo xuống một hộp sơ cứu cũ kỹ từ kệ trên cùng. Dây kéo kẹt giữa chừng, dĩ nhiên là đúng với vận may của em, nhưng em vật lộn mở nó bằng đôi tay run rẩy.
"Cảm ơn trời khi mình chưa vứt cái này đi." Em lẩm bẩm.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng những gì em học vẫn còn đó.
Trước khi mọi thứ sụp đổ, trước khi bố mẹ em qua đời, em đã từng học y. Em thậm chí đã hoàn thành gần hết năm thứ hai trước khi cuộc sống, nỗi đau và tiền thuê nhà buộc em phải từ bỏ giấc mơ đó.
Nhưng em vẫn nhớ đủ.
Em quỳ bên con mèo, tay giờ đã vững vàng dù tiếng sấm vang lên bên ngoài. Em cẩn thận làm sạch vết thương, kiểm tra xem có xương gãy, xuất huyết dưới da hay dấu hiệu chấn thương nào không. Con mèo giật mình lúc đầu, nhưng không chống cự.
"Nhóc sẽ ổn thôi." Em thì thầm nhẹ nhàng, giọng trầm và dịu dàng: "Anh sẽ giúp nhóc."
Đôi mắt hổ phách dõi theo em suốt thời gian đó, sáng rực ngay cả khi đau đớn, cảnh giác và tỉnh táo. Như thể nhóc hiểu hết.
Sau thời gian dường như vô tận, và một trận chiến với chính dạ dày của mình, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng hoàn thành việc xử lý vết thương của con mèo.
Nhiều năm trước, anh có thể làm việc này khi mắt nhắm. Giờ đây, cảnh máu me, dính nhớp, đen tối và quá chân thật, khiến dạ dày em cồn cào và tay run rẩy. Em đã phải dừng lại hai lần chỉ để thở, để ngăn mình nôn mửa. Em đã quá xa vời so cậu bé từng mơ ước cứu người trong bệnh viện. Nhưng dù tay run rẩy và toát mồ hôi lạnh, em vẫn không dừng lại.
Vì có ai đó cần em.
Hay đúng hơn là một con mèo.
Em buộc miếng băng cuối cùng và ngã người dựa vào ghế sofa, cánh tay nặng trĩu, tim đập thình thịch vì hỗn hợp adrenaline và ký ức. Rồi em nhìn xuống con mèo, giờ đang cuộn tròn và nhìn em với đôi mắt hổ phách đầy mãnh liệt.
"Nhóc giỏi lắm." Anh nói khẽ, mỉm cười dù không muốn: "Chắc nhóc phải sợ lắm."
Con mèo chớp mắt một lần. Rồi quay đầu đi... và phớt lờ em.
Đuôi vẩy mạnh, như muốn nói: "Làm ơn. Ta từng cảm thấy tệ hơn bây giờ nhiều."
Choi Hyeonjun bật cười mệt mỏi. "Wow. Thật là vô ơn."
Dù vậy, em đứng dậy và đi lấy khăn. Khi trở lại và bắt đầu nhẹ nhàng lau khô bộ lông ướt của con mèo, một âm thanh nhẹ nhàng, bất ngờ vang lên trong phòng.
Tiếng grừ grừ.
Nhóc ta run lên nhẹ nhàng dưới tay em, nhịp nhàng và êm ái. Em dừng lại một giây chỉ để lắng nghe. Sự ấm áp mà nhóc ta gợi lên trong lồng ngực khiến em ngạc nhiên. Khi làm việc, em nhìn kỹ con mèo và đó là lúc em nhận ra điều kỳ lạ.
Đây không phải một chú mèo hoang bình thường. Chắc chắn là nhóc bị thương, nhưng giờ khi máu và bùn đã được lau sạch, bộ lông của nhóc trở nên bóng mượt. Mềm mại. Được chăm chút. Và cổ không đeo vòng? Không một dấu vết.
"Nhóc từ đâu đến thế hả?" Em lẩm bẩm.
Có gì đó ở chú mèo này, một vẻ gì đó rất kỳ lạ... cao quý. Như thể nhóc đang hạ cố chấp nhận sự chăm sóc của Choi Hyeonjun, chứ không biết ơn điều đó.
"Okay, Bệ Hạ!" Choi Hyeonjun lầm bầm, cẩn thận bế chú mèo lên: "Để anh phục vụ nhóc theo kiểu hoàng gia vậy."
Em bế nó vào phòng ngủ, nơi ấm áp, khô ráo và khá thoải mái duy nhất còn lại trong căn hộ nhỏ. Em nhẹ nhàng đặt con mèo lên giường, kéo chăn đắp quanh nó như một cái đắp chăn đúng nghĩa.
"Nghỉ ngơi đi nhé?" Em thì thầm: "Anh ở ngay đây thôi."
Con mèo ngẩng lên nhìn em với đôi mắt hổ phách khép hờ, tiếng grừ grừ vẫn mạnh mẽ, như thể đồng ý với dịch vụ.
Còn Choi Hyeonjun?
Em bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn căn hộ của mình - những dấu chân ướt, những chiếc khăn đầy máu, vật dụng như chiến trường vương vãi trên sàn - rồi thở dài.
"...Tuyệt vời."
Cởi tay áo, em lấy cây lau nhà và lẩm bẩm: "Cứu một con mèo bí ẩn, cuối cùng phải dọn dẹp như đón tết* vậy."
*tác giả để là spring = mùa xuân, nhưng mình dịch là 'đón tết' cho gần gũi nhaaa
Dù vậy... em không thể ngừng mỉm cười.
---
Sau khi chà sạch chiếc ghế sofa dính máu và lau khô sàn, em cuối cùng cho phép mình đi tắm. Nước nóng xoa dịu cơ bắp đau nhức, rửa trôi bụi bẩn của ngày hôm đó, rửa trôi lo âu và có lẽ một chút cô đơn còn sót lại.
Em không vội vã. Lần đầu tiên, anh để mình xả hơi.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, khăn quàng qua vai và tóc ướt, em liếc vào phòng ngủ để kiểm tra chú mèo.
Em chớp mắt.
Chú mèo đen nhỏ bé cuộn tròn ở phía xa của giường, gọn gàng như một món đồ hoàng gia được gấp lại, nghỉ ngơi trên chăn như thể nó sở hữu nơi này. Ngủ. Đuôi cuộn tròn. Ngực phập phồng theo nhịp đều đặn và nhẹ nhàng.
Và điều hài hước nhất là gì?
Chú mèo để trống đúng một nửa giường.
Như thể hoàn toàn mong Choi Hyeonjun chiếm nửa còn lại.
"...Nghiêm túc sao?" Choi Hyeonjun lẩm bẩm, bật cười mệt mỏi và lau khô tóc.
"Nhóc đá anh ra khỏi giường của mình mà vẫn chừa chỗ cho anh sao?"
Tất nhiên là không có câu trả lời nào cả. Chú mèo thậm chí còn không động đậy. Nhóc ngủ say trong tư thế thoải mái nhất có thể. Như kẻ hoàn toàn tin tưởng môi trường xung quanh. Choi Hyeonjun, vẫn cười khúc khích, chui vào chăn, cẩn thận không làm chú mèo giật mình. Em quay sang bên, nhìn ra phía khác.
Hơi ấm của chăn, tiếng mưa bên ngoài, mùi xà phòng còn bám trên da... tất cả lôi kéo em vào giấc ngủ. Cho đến khi em cảm thấy một thứ nhỏ bé và ấm áp nép vào lưng mình.
Em khựng lại. Rồi khẽ quay đầu.
Chú mèo đã di chuyển.
Trong vài phút, nhóc đã lảo đảo bò qua giường, nép sát vào bên hông Choi Hyeonjun, một chân nhẹ nhàng đặt trên áo em, kêu grừ grừ khe khẽ trong giấc ngủ.
"...Thật sao?" Choi Hyeonjun thì thầm lần nữa, tỏ vẻ bối rối.
Nhưng trong giọng em không có chút khó chịu. Chỉ là sự ngỡ ngàng.
Em mỉm cười ngái ngủ và thích thú, thì thầm: "Được rồi. Chỉ tối nay thôi nhé."
Và khi cơn bão tiếp tục lặng lẽ gào thét bên ngoài, cả hai, một người và một con mèo không-bình-thường, ngủ ngon lành dưới cùng một mái nhà, một sự ấm áp hình thành giữa họ mà cả hai chưa thực sự hiểu.
Nhưng nó giống như khởi đầu của một điều gì đó quan trọng.
Nguy hiểm.
Và đẹp đẽ.
---
Cảnh bổ sung
Trụ sở T1 – 24 giờ kể từ vụ phục kích
Không khí trong T1HQ căng như dây đàn. Màn hình nhấp nháy với các vị trí cuối cùng được ghi nhận, tín hiệu liên lạc đầy nhiễu, và những đoạn chat trong băng đảng bị chặn. Oner xoa thái dương, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhấp nháy đánh dấu vị trí cuối cùng của Lee Sanghyeok trước khi tín hiệu mất.
Giọng Keria phá vỡ sự im lặng. "Tao đã thử mọi kênh. Không có phản hồi. Không một tin nhắn. Sanghyeok hyung luôn kiểm tra chúng mà."
Chovy đi qua đi lại, sự tự tin thường thấy thay bằng vẻ lo lắng bồn chồn. "Chuyện này không giống anh ấy. Nếu Sanghyeok hyung bất tỉnh thì bây giờ chúng ta đã biết rồi. Anh ấy có quá nhiều người theo dõi."
Zeus đập tay xuống bàn. "Nhưng vụ phục kích đó không đùa được! Đám khốn từ Weibo và JDG đã ra tay tối qua, vượt ranh giới và phục kích Sanghyeok hyung ngay giữa Seoul. Táo bạo một cách điên rồ, chúng nghĩ chúng có thể xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc như thế sao."
"Bọn tao tìm thấy áo khoác của anh ấy." Oner nói, giọng u ám. "Rách và ướt sũng. Lông đen dính trên đó. Nhưng không dấu vết của anh ấy."
Chovy nghiến chặt răng: "Mưa không ngừng và lũ lụt ngày càng tệ. Đường ngập nước, cầu đóng. Ngay cả khi chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng bị kẹt."
Keria gật đầu, sự thất vọng hiện rõ: "Lũ lụt đã cắt đứt hầu hết các tuyến đường. Không drone, không đội mặt đất. Chúng ta như những con vịt ngồi chờ bị bắn vậy."
"Trừ khi anh ấy chết." Zeus nói thẳng.
Mọi người khựng lại.
Gumayusi ném bút chì vào đầu cậu ta. "Mày muốn bị nguyền rủa à? Muốn bị linh hồn mèo của anh ấy ám à? Đừng nói to như thế!"
"Em chỉ nói lỡ anh ấy bị thương đâu đó thì sao? Anh ấy bị phục kích! Đám khốn đó lên kế hoạch. Chúng ta chặn được tín hiệu của chúng vài giờ trước khi chuyện xảy ra. Nhưng chúng ta đã muộn, đã quá muộn rồi."
Oner nghiến răng: "Cái ngõ đó sạch bong. Không máu. Không xác. Chỉ áo khoác của anh ấy, ướt đẫm nước mưa. Và lông. Lông đen."
Phòng rơi vào im lặng.
"...Vậy thì, hoặc là anh ấy đã đánh bại chúng và trốn thoát, hoặc..." Keria bắt đầu, ngập ngừng.
"Hoặc là anh ấy đã biến hình. Giữa một vụ phục kích băng đảng." Gumayusi kết thúc, giọng u ám. "Như một tên phản diện trong phim truyền hình với chín cái mạng."
"Anh nghĩ anh ấy đang ẩn nấp hả?" Zeus hỏi, giờ nhỏ giọng: "Liếm láp vết thương đâu đó?"
"Ẩn nấp được thì tốt." Oner lẩm bẩm. "Nhưng sao anh ấy không liên lạc? Anh ấy biết chúng ta được huấn luyện để dự đoán điều tồi tệ nhất. Anh ấy biết chuyện gì xảy ra khi mất liên lạc mà."
Keria kiểm tra tablet lần nữa và thở dài thất vọng: "Vẫn không có gì."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng chỉ huy.
Chovy cuối cùng ngừng đi lại, mắt sắc bén với giọng nói vững vàng:
"Nghe này, anh họ tao chưa chết. Không cho đến khi chúng ta thấy xác. Không bây giờ. Không thế này. Nếu ai trong cái thành phố chết tiệt này có chín mạng, thì đó là anh ấy." Cậu ta nhìn quanh phòng, răng nghiến chặt.
"Anh ấy là con mèo đen, nhớ chứ? Sinh ra để luôn đáp xuống bằng đôi chân của mình."
Mọi người nhìn Chovy, hy vọng le lói qua sự kiệt sức.
"...Anh ấy phải ổn thôi." Gumayusi khẽ nói thêm: "Anh ấy không phải loại chết lặng lẽ. Ít nhất cũng phải gây chút ồn ào trước đã."
Mọi người gật đầu.
Và đâu đó, không xa sự hỗn loạn, trong một căn hộ yên tĩnh ngay ngoại ô thành phố...
Lee Sanghyeok, trong hình dạng mèo đen lông xù, đang cuộn tròn trên một chiếc gối mới giặt, đuôi khẽ vẩy khi Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.
Hoàn toàn không biết rằng cả một tổ chức băng đảng đang mất trí tập thể để tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip