Chương 5
Tóm tắt:
Choi Hyeonjun ngất xỉu.
★*☆♪
Mọi thứ trở lại bình thường. Hoặc ít nhất đó là điều Choi Hyeonjun nghĩ.
Vì một lý do nào đó, chủ nhà của em hoàn lại một phần tiền thuê tháng này mà không giải thích gì ngoài một câu cứng nhắc:
"Tôi sẽ không tăng tiền thuê nữa."
Đáng lẽ em phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác lại giống như ai đó đang cố gắng xóa đi thứ gì đó một cách lặng lẽ.
Khi Choi Hyeonjun hỏi liệu có được nuôi thú cưng không, mong đợi ít nhất là một cuộc tranh luận, người đàn ông bỗng im lặng qua điện thoại. Rồi, với giọng cụt lủn:
"Được. Nó có thể ở lại. Chỉ... đảm bảo nó không đi xa quá."
Một khoảng lặng.
"Và khóa cửa sổ lại. Để để phòng thôi."
'Đề phòng' cái gì chứ?
Choi Hyeonjun cười gượng và cúp máy. Chủ nhà trông hơi hoảng khi họ chạm mặt sau đó ở hành lang, ánh mắt anh ta dừng lại trên con mèo đen đang quan sát từ trong căn hộ như thể nó biết điều gì đó. Choi Hyeonjun cho rằng anh ta chỉ kỳ lạ thôi. Em cũng chẳng có tư cách để nói ai - em vừa có một cuộc đấu tranh nội tâm vào mỗi sáng về việc liệu chú mèo này có thực sự là người cải trang hay không.
Em thậm chí nói to điều đó một lần khi đang gấp quần áo.
"Anh nghĩ anh sắp phát điên rồi." Em lẩm bẩm: " Nhóc không chỉ là một chú mèo, đúng không?"
Chú mèo chớp mắt nhìn em, rồi lăn qua với tiếng grừ grừ, như thể hoàn toàn không có ý định làm rõ mọi chuyện.
---
Quán cà phê vẫn rộn ràng với nhịp điệu êm ả thường ngày, trừ việc thiếu Jeong Jihoon, người vẫn "ốm" một cách bí ẩn. Choi Hyeonjun đã nhắn tin cho cậu ba lần trong vài ngày qua - chỉ là những tin nhắn bình thường, không đòi hỏi gì.
Này, em ổn không?
Cho anh biết nếu cần gì nhé.
Em còn sống không vậy, lol
Tất cả đều được đọc. Nhưng không tin nhắn nào được trả lời.
Em tự nhủ rằng Jeong Jihoon có lẽ chỉ đang làm quá thôi. Cậu là kiểu người hay chìm trong 'đờ ra ma' mỗi khi bị bệnh. Nhưng... có gì đó trong lòng em cảm thấy không ổn. Nhưng ngay khi em bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, chú mèo xuất hiện và đặt trọng lượng của nhóc vào lòng em hoặc đẩy điện thoại sang một bên, phá vỡ vòng xoáy suy nghĩ của em với sự chính xác gần như được tính toán.
---
Chú mèo ở lại với em vào lúc này. Điều đó ít nhất đã trở thành một sự an ủi kỳ lạ. Nhóc đón em ở cửa, cuộn người bên cạnh em vào mỗi tối, và đi theo em từ phòng này sang phòng khác như một người quan sát thầm lặng. Sự hiện diện của nhóc kỳ diệu là nền tảng, quá nền tảng, có lẽ - như thể nhóc hiểu nhiều hơn một chú mèo nên hiểu.
Người quản lý, có lẽ cảm nhận được em chỉ cách một sợi dây thần kinh mỏng manh là nghỉ việc, đã thuê hai nhân viên part-time: Ryu Minseok và Lee Minhyung.
"Rất vui được gặp anh, hyung!" Ryu Minseok rạng rỡ khi khoác tạp dề qua vai, tỏa ra thứ năng lượng nắng mai khiến khách hàng ngay lập tức tha thứ cho lỗi lầm của cậu.
"Em sẽ cố không làm vỡ bất cứ thứ gì."
"Lại nữa." Lee Minhyung lẩm bẩm với nụ cười tinh quái khi trượt ra sau quầy, di chuyển với sự tự tin thoải mái của người không cần chứng minh bản thân. "Em đã sửa máy xay rồi. Không cần cảm ơn đâu."
"Mình không làm vỡ nó mà." Ryu Minseok rên rỉ, huých khuỷu tay cậu ấy. "Nó đã nứt sẵn rồi."
Họ không hẳn là những gì Choi Hyeonjun mong đợi. Ryu Minseok là một cục năng lượng ngọt ngào, luôn mỉm cười, luôn làm gì đó, dù có thể sai. Lee Minhyung có sự điềm tĩnh kiêu ngạo của người có thể làm năm việc cùng lúc mà trông như không quan tâm. Cùng nhau, họ là hỗn loạn, nhưng là hỗn loạn kỳ diệu hiệu quả.
"Em từng làm ở quán cà phê chưa?" Choi Hyeonjun hỏi, nhìn Ryu Minseok loay hoay với bơm siro và Lee Minhyung xoay bình sữa như pha cocktail.
"Một vài lần." Minseok trả lời rạng rỡ: "Kiểu kiểu vậy. Nhưng đừng lo, em học nhanh lắm!"
"Em đã dạy cậu ấy mọi thứ rồi." Lee Minhyung nói một cách thản nhiên, vừa nói vừa đánh kem sữa như dân chuyên nghiệp: "Cậu ấy chỉ quên mất nửa thôi."
Họ thích nghi với nhịp điệu của quán cà phê một cách đáng ngờ. Khách hàng nhanh chóng quý mến họ. Ryu Minseok quyến rũ kiểu "chó con bị nghiện caffeine", và Lee Minhyung trông như vừa bước ra từ quảng cáo với ống tay xắn cao và sự tự tin max điểm. Đến giữa ca, Ryu Minseok làm đổ một ly latte và vẫn được tips 10,000 won, còn Lee Minhyung chiếm lĩnh quầy espresso như thể sinh ra để làm việc đó.
Đáng lẽ điều này khiến Choi Hyeonjun lo lắng. Thay vào đó, em cảm thấy... thoải mái đến lạ thường. Như thể họ được định sẵn để xuất hiện ở đây.
Khi về nhà tối đó, căn hộ ấm áp và mờ tối, chú mèo nằm dài trên tấm đệm futon như thể nhóc đã cai trị nơi này từ lâu trước khi em dọn đến.
Choi Hyeonjun thả túi xuống và thở dài.
"Nhóc không tin nổi ngày hôm nay của anh đâu."
Con mèo duỗi người rồi bước tới, đuôi vẫy nhẹ.
Ngay khi Choi Hyeonjun nằm xuống thảm với một tiếng thở dài, chú mèo không một chút chần chừ. Nhóc bước tới, nhẹ nhàng và kiêu ngạo, rồi trèo thẳng lên ngực em như đã chờ cả ngày cho khoảnh khắc này. Với một vòng tròn đầy kịch tính và một cái vẫy đuôi, nhóc ngồi chễm chệ trên ngực em, coi ngực em là ngai vàng riêng của nhóc.
Choi Hyeonjun nhìn trần nhà, môi giật thành nụ cười bất lực.
"Thật sao? Anh vừa về nhà mà."
Con mèo đáp lại bằng tiếng grừ grừ to hơn, cuộn chân vào và ngồi với vẻ uy nghi cuối cùng.
"Nhóc hành động như thể trả tiền thuê nhà vậy." Em lẩm bẩm, nâng một tay gãi nhẹ sau tai nhóc: "Anh nên bắt đầu tính phí nhóc mới được."
Con mèo vẫy tai với vẻ giả vờ giận dỗi, rồi ngả vào tay em với sự tin tưởng khiến trái tim em mềm đi.
Em lại thở dài, lần này nhẹ nhàng hơn, và để tay của mình nghỉ trên bụng. Trọng lượng của chú mèo làm em ổn định, quen thuộc và vững chắc theo cách mà gần đây chẳng có gì sánh được.
"Nhóc thực sự không chỉ là mèo, đúng không?" Em thì thầm: "Nhóc quá kỳ lạ. Quá thông minh. Quá... là nhóc."
Chú mèo chớp mắt chậm rãi, rồi nhắm mắt, như nghe rõ những gì em nói.
---
Vài ngày trôi qua, Jeong Jihoon cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Choi Hyeonjun. Khi anh sắp từ bỏ và định ghé qua bất ngờ, điện thoại sáng lên với cái tên quen thuộc.
[Hyeonjunie, xin lỗi vì im lặng nhé. Hóa ra em ốm nặng hơn tưởng :< nhưng đang khá hơn dần. Đừng lo lắng, okee? Em sẽ làm phiền anh lại khi em khỏi hẳn 100%. Hứa đấy.]
Một nụ cười nhỏ kéo khóe môi Choi Hyeonjun khi đọc lại tin nhắn. Ngắn gọn nhưng ấm áp, đúng kiểu Jeong Jihoon khi muốn trấn an ai đó. Cái tên "Hyeonjunie" thân mật và lời hứa cuối cùng làm tan biến căng thẳng trong ngực em suốt tuần qua.
Tạm thời là đủ rồi, em tự nhủ. Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon mà.
Ở quán cà phê, không khí nhẹ nhàng hơn kể từ khi hai nhân viên part-time, Ryu Minseok và Lee Minhyung, xuất hiện. Mặc dù năng lượng hỗn loạn và cãi vã liên tục về việc chú chó nào thông minh hơn, họ đáng tin và dễ mến một cách đáng ngạc nhiên.
Hôm nay, cuộc tranh luận của họ đạt đến cao trào.
"Gureumi của tớ biết trượt ván đó!" Ryu Minseok khoe, giơ lên một video mờ nhòe chủ yếu là tai chó và vỉa hè.
"Gureumi của cậu vấp lá kía!" Lee Minhyung phản bác, giơ điện thoại. "Trong khi Doongi của tớ cúi chào bà tớ. Góc 90 độ luôn."
Choi Hyeonjun cười khúc khích, rửa bình sữa khi hai người tiếp tục cãi nhau. Nhưng rồi cuộc trò chuyện đổi hướng.
"Thế còn hyung thì sao?" Ryu Minseok hỏi, nghiêng đầu với vẻ tinh nghịch tò mò. "Anh có nuôi thú cưng không?"
"Thú cưng?" Choi Hyeonjun chớp mắt. "Ờm... chắc vậy? Anh mới nuôi gần đây."
Lee Minhyung nghiêng người với nụ cười rất ngây thơ: "Có phải mèo đen không?"
Điều đó khiến Choi Hyeonjun khựng lại. Tay em ngừng lau quầy. "...Ừm. Sao em biết?"
Ryu Minseok trả lời với cái nhún vai một cách thoải mái: "Chỉ đoán mò thôi. Mèo đen hợp vibe anh đấy, anh biết đấy."
Em nhướn mày nhưng bỏ qua: "Chắc rồi. Đoán mò."
"Thế tên nó là gì?" Ryu Minseok thúc giục, rõ ràng hứng thú.
"...Anh chưa đặt tên nữa." Choi Hyeonjun thừa nhận.
"Anh nuôi nó mấy ngày rồi!" Lee Minhyung há hốc. "Về cơ bản thì đó là sự bỏ bê mèo."
"Đi mà nói với nhóc ấy đi. Nhóc ấy hành động như thể nhóc ấy chẳng cần tên gọi." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, lau tay.
Ryu Minseok gõ cằm. "Thì đặt tên gì đó hoàng gia. Như King. Hay Emperor. Hay là..."
"Bệ Hạ." Minhyung thêm vào với tiếng cười.
Choi Hyeonjun đảo mắt, nhưng nụ cười yêu mến lọt ra. "Nhóc ấy đúng là ngồi trên ngực anh như ngồi trên ngai vàng vậy."
---
Choi Hyeonjun về nhà sớm hơn thường lệ, ngân nga khi đá giày và thả túi cạnh cửa. Căn hộ yên tĩnh... quá yên tĩnh.
Em chớp mắt. Không tiếng chân nhỏ lạch cạch trên sàn. Không bóng lông đen lao tới chào em hay phán xét im lặng từ kệ sách.
"...Heyyy?" Em gọi, ngập ngừng ở cửa. Không có phản hồi.
Ánh mắt em quét qua căn hộ. Những chỗ quen thuộc của chú mèo đều trống rỗng. Ghế sofa, thảm, bệ cửa sổ - tất cả đều không bị xáo trộn. Những sợi lông thường phải lăn khỏi đệm? Hoàn toàn yên tĩnh. Đó là lúc em nghe thấy.
Tiếng nước chảy. Vòi hoa sen.
Em khựng lại.
Chắc chắn là có ai đó trong phòng tắm.
Hoảng loạn chạy dọc sống lưng em. Em liếc về bếp, vớ lấy thứ gần nhất có thể làm vũ khí - một cái chảo - và nắm chặt nó bằng cả hai tay.
"Đây rồi." Em thì thầm với chính mình: "Đây là cách mình chết. Trong căn hộ của mình. Tay cầm một cái chảo."
Em rón rén đến cửa phòng tắm, lưng áp tường, tim đập thình thịch như trống bass. Nước vẫn chảy. Hơi nước lọt qua khe cửa. Em thấy bóng người di chuyển sau lớp kính mờ.
Choi Hyeonjun siết chặt cán chảo, nín thở. Bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào, người đó sẽ...
Cạch.
Nước ngừng chảy.
Em giơ cái chảo cao hơn.
Cửa kêu kẹt mở ra.
Và bước ra là...
Một người đàn ông.
Ướt sũng. Cao. Không mặc áo. Tóc nhỏ giọt, khăn tắm quấn hờ quanh hông. Da trắng nhợt nhạt, cơ bắp săn chắc, và đôi mắt mở to ngạc nhiên khi khóa chặt vào Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm.
Người đàn ông nhìn lại.
"...Anh không phải kẻ trộm." Choi Hyeonjun cuối cùng nói, chậm rãi hạ chảo.
"...Cậu đang cầm chảo." Người lạ đáp, như thể anh ta mới là người gặp chuyện kỳ lạ.
Và đó là lúc em nhận ra.
Tóc người đàn ông đen nhánh.
Và trong mắt anh, ánh hổ phách nhạt gần như lấp lánh dưới ánh sáng, có điều gì đó quen thuộc không thể nhầm lẫn.
"...Không thể nào." Choi Hyeonjun thì thầm, mắt mở to, quên mất cái chả trong tay nắm hờ.
"Anh là...?"
"Sanghyeok hyung?"
"Con mèo."
Cả hai đồng thanh.
Im lặng đổ xuống như sấm.
"Yế?" Choi Hyeonjun khàn giọng.
Đôi mắt hổ phách quen thuộc nhìn lại em, không còn từ khuôn mặt mèo nhỏ mà từ một con người rất thật, rất chân thật, giờ đang nhỏ nước lên sàn hành lang. Và ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu Choi Hyeonjun khớp lại. Sự ấm áp. Biểu cảm. Những phản ứng kỳ lạ thông minh. Cách con mèo cọ cằm em và chừa chỗ trên gối như thể nó thuộc về nơi đó.
Mọi thứ... đều khớp.
Và rồi, có lẽ vì sự bối rối thuần túy, căng thẳng, hay sự điên rồ dần tích tụ những ngày qua, chân Choi Hyeonjun khuỵu xuống và thế giới nghiêng đi.
Em ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip