Chương 6
Choi Hyeonjun chậm rãi mở mắt, mùi hương quen thuộc của hoa cúc từ ga giường giúp anh bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc tuyệt vời, em nghĩ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ: mèo, vòi sen, cái chảo em nắm chặt như vũ khí, và người đàn ông đẹp trai chết người bước ra từ màn hơi nước với đôi mắt hổ phách của con mèo.
Nhưng rồi em nghe thấy những giọng nói.
"...Anh quá liều lĩnh rồi đấy, hyung. Anh không thể báo trước cho em sao?" Jeong Jihoon rít lên đâu đó gần bếp. "Anh đã làm anh ấy sợ đến mức ngất xỉu. Anh ấy còn cầm cả cái chảo nữa!"
"Tôi không nghĩ em ấy sẽ ngất." Một giọng trả lời bình tĩnh, pha chút thích thú. "Tôi cũng không có ý định biến lại, chỉ cảm thấy ngứa thôi, rồi trượt chân, và... bạn thân của cậu đã gặp tôi trong tình trạng không mảnh vải. Chúc mừng nhé."
"Anh đúng là không thể chịu đựng được mà." Jeong Jihoon gắt gỏng.
Choi Hyeonjun bật dậy quá nhanh. Cả thế giới chao đảo.
Một giây sau, Jeong Jihoon lao vào phòng, gần như run lên vì căng thẳng.
"Hyung! Anh tỉnh rồi! Anh ổn không? Em đang giơ bao nhiêu ngón tay?" Cậu vẫy hai ngón tay, rồi một, rồi cả hai tay như thể đang điều khiển một buổi trừ tà.
"Hai... Có chuyện gì xảy ra vậy?" Choi Hyeonjun lẩm bẩm, xoa thái dương.
"Anh ngất xỉu." Jeong Jihoon nói thẳng: "Như nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc ấy."
"Anh không quen với việc thấy một người đàn ông khỏa thân trong căn hộ của mình thôi!"
"Được rồi. Nhưng lần sau có lẽ đừng đối đầu với họ bằng cái chảo nhé."
Một bóng người thứ hai bước vào tầm mắt, cao ráo và đẹp trai, giờ đang mặc quần áo của CHOI HYEONJUN bó sát như một tội ác, mái tóc xoăn ướt dán trên trán. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh rực cháy với ánh hổ phách.
"Xin chào." Lee Sanghyeok nói, hoàn toàn không nao núng.
"Đừng nói chuyện với tôi vội." Choi Hyeonjun gắt lên, giọng sắc bén và và bối rối.
Lee Sanghyeok chớp mắt, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ đơn giản là khép miệng lại. Không một nụ cười, không một lời nói. Như một chú cún con bị mắng. Hay chính xác hơn, một con mèo bị bắt quả tang làm điều không nên.
Jeong Jihoon suýt nghẹn.
"Anh ta vừa... anh ta thực sự nghe lời anh sao? Ô mài gót. Hyeonjun hyung, anh vừa thuần hóa con mèo hoang này. Không ai có thể chạm vào anh ta khi anh ta ở dạng mèo! Tiếp theo là gì, anh định xích anh ta và dắt đi dạo sao?"
Lee Sanghyeok liếc cậu một cái lạnh lùng.
Choi Hyeonjun phớt lờ cả hai và quay sang bạn thân của mình.
"Em... biết."
Jeong Jihoon nhướn mày.
"Hyung. Em là người đẩy anh vào kho khi anh ta bước vào quán cà phê. Em nói em là anh em họ với anh ta. Tất nhiên em biết rồi."
"Thế sao em không nói gì về chuyện con mèo?"
"Em không thể. Bọn em không thể." Jeong Jihoon nói, giọng bớt đi chút hài hước. "Có những quy tắc về chuyện này. Em phải giữ anh ta, và bọn em, an toàn. Và thành thật... em không ngờ là anh sẽ giữ anh ta."
"Anh không giữ... anh ta chỉ không bao giờ rời đi."
"Anh cho anh ta ăn pate, để anh ta ngủ trên ngực anh, chơi ghép hình với anh ta... Hyung, anh ta không chịu đi đâu." Jeong Jihoon nói, giờ thì cười phá lên: "Hai người gần như cưới nhau rồi. Chỉ thiếu mỗi bộ đồ đôi và tài khoản Instagram cho thú cưng thôi."
Choi Hyeonjun rên rỉ và che mặt: "Thật điên rồ."
"Không, không phải vậy. Đây là định mệnh." Lee Sanghyeok nói khẽ, bước tới, ánh mắt khó đoán.
"Tôi bị phục kích gần căn hộ của em. Trong tất cả mọi người, chính em đã tìm thấy tôi. Điều duy nhất em lên kế hoạch là thỉnh thoảng ghé qua quán cà phê. Tôi không tính đến... chuyện này."
Có gì đó nặng nề trong giọng anh. Như một lời thú nhận bọc trong nhung mềm. Giọng anh bây giờ không phải tự mãn, mà trở nên tổn thương. Thành thật.
Choi Hyeonjun siết chặt ga giường.
"Tôi đã tưởng anh là mèo hoang." Em thì thầm, vẫn có chút cảm giác bị phản bội.
"Không có ý xúc phạm đâu, hyung." Jeong Jihoon xen vào, khoanh tay đầy kịch tính: "Nhưng nhìn anh ta kìa. Anh ta quá bóng bẩy để là mèo hoang! Và anh không thắc mắc về đống đồ ngẫu nhiên kia sao? Pate đắt tiền tự dưng xuất hiện trong tủ lạnh của anh?"
"Để anh tự biện hộ! Anh tưởng chúng bị giao nhầm địa chỉ! Anh thậm chí không đụng vào... lỡ chủ nhân thật quay lại thì sao?!" Choi Hyeonjun kêu lên một cách bối rối.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, môi cong như đang kìm nụ cười.
Jeong Jihoon rên rỉ. "Anh nên cảm thấy may mắn vì đó là anh họ em xâm nhập nhà anh. Không phải mấy kẻ điên cuồng ở DRX hay HLE cũng muốn hẹn hò với anh vì lý do nào đó."
"Yể? Ai cơ?"
"Kim Hyukkyu và Park Dohyeon!" Jeong Jihoon hét lên.
"YỂ?!"
"Hyung, họ là thủ lĩnh của các băng đảng HLE và DRX đấy. Họ đã cố tán tỉnh anh, vậy mà anh chẳng hề hay biết gì?"
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm cậu với vẻ không thể tin nổi.
"Hyung. Anh đã tưởng HLE là tiệm bánh. Và DRX là thực phẩm bổ sung thể hình đấy."
"Đó là nhầm lẫn hợp lý! Làm sao anh biết được?!"
Jeong Jihoon nhéo nhéo sống mũi như đang tính toán huyết áp của mình.
"Em để anh một mình có một tuần. Một tuần! Và anh rước về một người có thể biến thành mèo và thao túng cảm xúc anh bằng măng cụt hồng hào."
Lee Sanghyeok khẽ nhúc nhích, rõ ràng cố không tỏ ra quá hài lòng.
Choi Hyeonjun nhìn anh lần nữa. Đôi mắt hổ phách, sức mạnh thầm lặng trong cách anh đứng, cách anh vẫn không nói từ khi bị bảo ngậm miệng, như tôn trọng ranh giới dù điều đó làm anh tổn thương. Sự hiện diện của anh lấp đầy căn phòng một cách tinh tế và mãnh liệt. Và bất chấp mọi thứ, bất chấp hỗn loạn, bối rối và sự biến hình theo nghĩa đen, Choi Hyeonjun không thấy sợ hãi.
Em cảm thấy... bị dồn vào chân tường. Chắc chắn rồi. Nhưng không theo cách nguy hiểm. Mà là cách một người cảm thấy khi bị nhìn thấu quá rõ ràng, quá đột ngột.
"Vậy còn mấy người?" Choi Hyeonjun hỏi, cố chuyển hướng, cố thở.
"Àhhhh, bọn em hả?" Jeong Jihoon cười gian xảo: "Bọn em là T1. Và người đàn ông kia..." Cậu hất ngón cái về phía Lee Sanghyeok "...là Vị Vương của Seoul. Anh đã ôm ấp người bị truy lùng và săn đuổi nhất thành phố đấy."
Lee Sanghyeok cuối cùng hé miệng, nhưng chỉ một chút.
"Tôi không ngại làm lại chuyện đó đâu." Anh nói khẽ, mắt khóa chặt vào Choi Hyeonjun.
Trái tim Choi Hyeonjun gần như ngừng đập.
Và tất nhiên là Jeong Jihoon đang hét vào gối rồi.
---
Choi Hyeonjun, vẫn trên giường, nhìn qua lại giữa họ: Jeong Jihoon, rung lên như như một con sóc đang say caffein, và Lee Sanghyeok đang trầm ngâm trong im lặng với đôi mắt hổ phách và nếp nhăn nhẹ trên trán.
"...Khoan đã." Choi Hyeonjun nói chậm, sự nghi ngờ lóe lên: "Em cũng biến hình được à?"
Jeong Jihoon chớp mắt rồi cười rạng rỡ.
"Ừm, đúng rồi." Cậu đáp, hất tóc như thể điều đó hiển nhiên: "Sao nào, anh nghĩ cái hỗn loạn này chỉ đến từ cà phê và tổn thương tâm lý à?"
"Anh... Chờ chút, thật hả?"
"Ừ! Và em dễ thương hơn Sanghyeok hyung nhiều!" Jeong Jihoon tuyên bố tự mãn: "Xem này."
Và trước khi Choi Hyeonjun kịp ngăn cản, một tia sáng hổ phách lóe lên, rồi, thế chỗ Jeong Jihoon, là một con mèo cam bóng mượt ngồi trên giường. Đuôi nó vẫy với vẻ hài lòng tự mãn, đôi mắt ngọc bích mở to lấp lánh tinh nghịch. Bộ lông mềm mại, màu vàng gừng hơn là cam sáng, với một bàn chân đi tất trắng tinh và những đường viền mắt như eyeliner, như một hoàng tử mèo đang toan tính chuyện gì đó.
Choi Hyeonjun kêu ré lên. "Trời ơi."
Con mèo cam kêu meo meo đầy tự hào, rồi sải bước tới và húc đầu vào ngực Choi Hyeonjun với sự tự tin của một chú mèo con. Choi Hyeonjun, hoàn toàn tan chảy, lại ré lên một tiếng xấu hổ khi ôm Jeong Jihoon lên.
"Em NHỎ XÍU!" Em thốt lên, đã vuốt ve phần lông sau tai cậu.
Jeong Jihoon reo lên và grừ grừ to một cách phô trương, lăn ra trong lòng Choi Hyeonjun như một tiểu hoàng tử kịch tính.
"Trời ơi, Jihoon, em trông như một plushie sống vậy, lông em mềm kinh khủng." Choi Hyeonjun thì thầm, đã chìm đắm vào sự mềm mại này.
Lee Sanghyeok, lúc này vẫn chưa phải là một chú mèo, nhìn cảnh đó với sự bình tĩnh gượng gạo của một người đang dần rời bỏ thực tại.
"...Em không kêu lên thế khi tôi là mèo." Anh lẩm bẩm.
"Anh không lăn lộn và grừ grừ như động cơ lò vi sóng!" Choi Hyeonjun nói, giận dỗi nhưng đầy trìu mến.
Và Jeong Jihoon - đang là một con mèo cam - hắt xì. Rồi, với thời điểm hoàn hảo ấy, nó rúc sâu hơn vào vòng tay Choi Hyeonjun và bắt đầu nhào bột trên áo hoodie của em.
Lee Sanghyeok giật mình.
"Tôi cũng làm được thế." Anh nói khẽ.
"Nhưng giờ anh là con người mà." Choi Hyeonjun đáp lại.
"Tôi có thể biến hình."
"Đừng mơ." Jeong Jihoon nói, giữa tiếng grừ grừ, thậm chí không thèm nhìn anh: "Để em tận hưởng khoảnh khắc này. Giờ anh ấy là của ."
"Xin lỗi???" Lee Sanghyeok bước tới.
Jeong Jihoon, vẫn gừ gầm, vẫy đuôi thách thức và duỗi người trên đùi Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun sững người.
"...Em nói được?!"
"Tất nhiên em nói được rồi." Jeong Jihoon đáp, đuôi vẫy tự mãn khi ngồi như ổ bánh mì. "Em không phải thú cưng, Em là một sinh vật vượt trội về mặt di truyền với bộ lông và có lập trường."
"Cậu thật sự khó chịu đấy." Lee Sanghyeok lầm bầm từ góc phòng, khoanh tay chặt đến mức tay áo kêu rột roạt.
Jeong Jihoon ngẩng cái đầu mèo nhỏ lên và nhìn thẳng mắt. "Ghen tị là một căn bệnh đấy. Anh mau khỏe nhé."
Choi Hyeonjun nghẹn cười.
"Thật điên rồ." Em thì thầm, vuốt tai Jeong Jihoon với vẻ kinh ngạc: "Em đang nói chuyện. Ở dạng mèo. Nghe y chang như em luôn."
"Vì em là em mà." Jeong Jihoon nói thẳng thừng: "Chỉ là trong một phiên bản nhỏ hơn và mũm mĩm hơn thôi."
"Đừng lo lắng, hyung!" Jeong Jihoon grừ grừ, vươn chân trước vỗ má Choi Hyeonjun: "Cứ ôm em và để sự dễ thương của em phá hủy khả năng đặt câu hỏi về thực tại của anh nhó."
"Em dễ thương một cách ngớ ngẩn luôn đấy." Choi Hyeonjun thừa nhận, giọng mềm mại đầy kinh ngạc.
Đó là giọt nước tràn ly đối với Lee Sanghyeok.
Không nói một lời, anh quay đi, rời khỏi phòng Choi Hyeonjun và lầm bầm, "Tôi đi pha trà. Phải có ai đó hành động như người lớn trong nhà này."
"Đừng ngâm trà lâu quá nhé, hyung." Jeong Jihoon gọi với theo lười biếng, đuôi vẫy. "Anh hay ngâm quá nhiều khi ghen đấy."
"Tôi không ghen." Lee Sanghyeok gắt.
"Anh đã rít lên khi em leo lên ngực anh ấy."
"Đó không phải rít. Đó là..."
"Đó là một tiếng rít, hyung." Choi Hyeonjun nói nhẹ, cố không cười nữa: "Anh đã rít lên."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn em, rồi quay lưng đóng cửa với vẻ bại trận của một người từng đáng sợ và bí ẩn nhưng giờ đây lại bị một con mèo cam tự mãn chọc ghẹo liên tục.
Jeong Jihoon, trông cực kỳ hài lòng với bản thân, cuộn tròn chặt hơn trong lòng Choi Hyeonjun và lẩm bẩm: "Em sẽ không biến lại đây. Đây là dạng cuối cùng của em. Anh ta cứ việc chịu đựng đi."
Choi Hyeonjun, cười toe toét khi vuốt sau tai Jeong Jihoon, thì thầm: "Đừng bao giờ ngừng nói chuyện nhé."
"Em chưa từng có ý định." Jeong Jihoon grừ grừ: "Bây giờ hãy ôm em hoặc em sẽ kêu cho đến khi hàng xóm gọi đội kiểm soát động vật đấy."
---
Một lúc sau, khi Lee Sanghyeok vẫn chưa quay lại, Choi Hyeonjun bắt đầu lo lắng. Em nhìn Jeong Jihoon đang nằm dài trên đùi như một hoàng tử tắm nắng.
"Thôi được rồi." Em thở dài, luồn tay dưới cục bông xù: "Em đi với anh."
"Ờ, em trông như đồ vật sao?" Jeong Jihoon càu nhàu, cựa quậy nửa vời: "Em mỏng manh lắm đó."
"Em ồn." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng vẫn bế cậu.
Bước vào phòng khách, em nín thở.
Quần áo đi mượn của Lee Sanghyeok nằm nhăn nhúm trên sàn, vứt thành đống nhỏ. Và trên sofa là một con mèo đen bóng mượt đang cuộn tròn, thu mình như bị xua đuổi và cố gắng không chiếm nhiều chỗ.
Cảnh tượng đó giống như một cú đấm vào bụng vậy.
Không nói lời nào, Choi Hyeonjun đặt Jeong Jihoon xuống. Jeong Jihoon lần này không làm ầm nữa, chỉ liếc Choi Hyeonjun một cái như muốn nói anh tự xử lý đi, rồi sải bước vào sâu vào căn hộ như thể nơi này sở hữu cậu.
Choi Hyeonjun phủi phủi áo hoodie, kiểm tra xem còn sợi lông cam nào không rồi lặng lẽ đến gần sofa. Con mèo đen không động đậy, nhưng đôi mắt hổ phách quen thuộc mở ra nhìn em.
Em chậm rãi quỳ xuống.
"Sanghyeok hyung." Em thì thầm.
Chú mèo đen không đáp lại, nhưng đôi mắt hổ phách nhìn em chăm chú. Chúng lấp lánh, khó đoán. Có lẽ là bị tổn thương. Hoặc chỉ là mệt mỏi.
Em chần chừ một giây trước khi nhẹ nhàng ôm Lee Sanghyeok lên. Lee Sanghyeok kêu một tiếng phản đối nho nhỏ, nhưng không chống cự. Anh chỉ để mình được ôm, đuôi quẫy một lần bực bội rồi bất động.
Choi Hyeonjun ngồi lên sofa, rồi ngả người ra sau một cách chậm rãi, rồi ôm Lee Sanghyeok vào ngực. Sự ấm áp, trọng lượng, nhịp tim nhỏ bé đều đặn áp vào em... khiến ngực Choi Hyeonjun nhói đau.
Mắt họ gặp nhau, hổ phách với nâu sâu thẳm.
"Tôi xin lỗi." Choi Hyeonjun thì thầm, giọng nhẹ nhàng: "Tôi không cố ý đẩy anh ra dâu."
Im lặng một nhịp. Rồi Lee Sanghyeok dụi mặt vào áo hoodie của Choi Hyeonjun một cách "miễn cưỡng" và lầm bầm:
"Tôi vẫn dễ thương hơn thằng nhóc đó, đúng không?"
"Đúng." Em thì thầm rồi nhẹ nhàng hôn lên mũi Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok sững người.
Đuôi anh vẫy mạnh một lần. Rồi anh phát ra một tiếng grừ grừ nhẹ, run rẩy và không rời khỏi ngực Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun chớp mắt, rồi cười khẽ: "Anh thực sự ghen với Jihoon sao?"
"Nó chiếm hết sự chú ý của em." Lee Sanghyeok thì thầm trong ngực em, giọng nghèn nghẹt: "Và cả ngực em nữa."
"Em ấy là một 'mối họa'." Choi Hyeonjun đồng ý một cách trìu mến: "Nhưng anh là..." Em ngừng một chút, vuốt nhẹ sau tai. "Anh chính là anh. Đó mới là điều khác biệt."
Lee Sanghyeok im lặng, rồi khẽ rên lên một tiếng run rẩy: "Em hôn mũi tôi."
"Anh đang dỗi mà."
"Tôi đang trầm ngâm." Anh sửa lại, và Choi Hyeonjun cảm nhận được cái bĩu môi trong giọng nói.
"Anh thật là đáng yêu." Choi Hyeonjun nói thật lòng.
Có một khoảng im lặng dài sau đó, thoải mái và ấm áp. Tay Choi Hyeonjun vẫn vuốt ve nhẹ nhàng sau tai và dưới cằm. Em có thể cảm nhận được Lee Sanghyeok đang từ từ 'tan chảy' vào mình.
Rồi Choi Hyeonjun thì thầm nhỏ nhẹ: "Anh luôn quan sát tôi sao? Ngay cả trước khi đến đây?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Rồi anh nói, giọng trầm thấp và hơi ngại ngùng: "Chỉ ở quán cà phê thôi. Tôi tò mò. Em có cách cười như thể không biết nó có thể làm tổn thương ai đó."
Trái tim Choi Hyeonjun lỡ nhịp.
"Tôi không định đến căn hộ của em." Lee Sanghyeok nhanh chóng nói thêm: "Chỉ là... khi mọi chuyện tệ đi, đó là bản năng."
"Anh không chỉ xuất hiện." Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nói: "Anh đã ở lại."
Giọng Lee Sanghyeok nhỏ hơn bao giờ hết: "Em nói tôi có thể ở lại."
Trước khi Choi Hyeonjun kịp đáp, một giọng vang lên từ bếp, "Em ăn sữa chua của anh được không, hay nó để dành cho bạn trai mèo bí mật khác?!"
Choi Hyeonjun rên rỉ, nửa vùi mặt vào tay. "Jeong Jihoon! Mặc quần áo vào ngay!"
Không bận tâm, Jeong Jihoon sải bước vào, trần như nhộng và tự mãn không chút ngượng ngùng.
"Sao? Em sẽ biến hình một cách chuyên nghiệp... Em không thể làm nhăn đồ đẹp mỗi năm phút đâu."
Cậu dừng lại, nhìn Lee Sanghyeok với vẻ ngây thơ giả tạo.
"Sao lại hoảng hốt? Anh đã thấy người trần rồi mà... à khoan." Cậu nháy mắt cường điệu.
"Á, CHẾT TIỆT, HYUNG, ĐỪNG CHE MẮT TÔI!" Choi Hyeonjun gào lên khi hai bàn chân đen nhung che phủ mắt em, do con mèo vô cùng tức giận ngồi trên đùi em ban tặng.
"Đừng nhìn!" Lee Sanghyeok gầm gừ, ấn chân mạnh hơn.
"Tôi không cố ý nhìn mà!" Choi Hyeonjun phản đối, giọng nói bị bóp nghẹt bới bộ lông.
Trong khi đó, Jeong Jihoon tạo dáng, bước đi như trên sàn catwalk. "Em chỉ nói vậy thôi, Hyeonjun hyung, anh thu hút đàn ông lạc lối như công chúa Disney vậy. Thật ấn tượng quá đi."
Lee Sanghyeok gầm gừ cảnh báo.
Không nao núng, Jeong Jihoon cười và nhảy lên tay vịn sofa. "Dù sao thì anh vẫn nghĩ em dễ thương hơn."
"Biến đi và nói thẳng mặt tôi này" Lee Sanghyeok thách thức, mắt híp lại như nhân vật phản diện trong phim.
"Ồh, rất sẵn lòng."
Với tia sáng hổ phách, lông cam bùng lên trên da Jeong Jihoon như lửa rừng. Cơ thể cậu xoay giữa không trung với sự duyên dáng của mèo trước khi đáp xuống dạng mèo trên ghế, đuôi vẫy, tai dựng.
"Thấy chưa?" Cậu reo lên. "Rất đáng yêu."
Choi Hyeonjun phát ra âm thanh nghẹn ngào khi con mèo cam nhảy xuống và nằm trên ngực em, grừ grừ như sở hữu nơi đó.
"Em làm mọi thứ tốt hơn hyung." Jeong Jihoon nói thêm một cách tự mãn, đuôi cuốn quanh mình như dấu chấm câu.
Lee Sanghyeok rít lên phẫn nộ, đuôi xù lên như vừa qua một cơn bão tĩnh điện.
"Cút!" Anh gầm lên, tai duỗi ra phía sau.
"Không đâu." Jeong Jihoon đáp lại, gầm gừ to hơn. "Anh có cả tuần rồi. Đến lượt em."
"Tôi sẽ giết cậu đấy."
"Làm đi." Jeong Jihoon thủ thỉ một cách ngọt ngào: "Anh còn không giận nổi nếu anh ấy hôn mũi anh."
"Tôi sẽ kết liễu cậu." Lee Sanghyeok gắt gỏng, lông dựng đứng.
Choi Hyeonjun không nghe nữa. Em quá bận để cố gắng không ngất lần nữa vì cảm xúc bị quá tải, bị ép giữa vị vua mèo giận dỗi và yêu tinh hỗn loạn tự mãn. Cả hai đều mềm mại. Cả hai đều phi lý. Cả hai... bằng cách nào đó là của em.
Em không biết từ lúc nào cuộc đời mình biến thành một câu chuyện tình giả tưởng với drama biến hình, nhưng khi Jeong Jihoon grừ grừ bên anh và Lee Sanghyeok lẩm bẩm những lời chiếm hữu qua từng kẽ răng, mọi thứ cảm thấy kỳ lạ, ngốc nghếch, nhưng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip