Chương 7

Lee Sanghyeok quyết định ở lại. Bất chấp những lời phản đối của Jeong Jihoon, anh vẫn ở lại.

"Hmp! Hyung, ở lại đây thì tận hưởng đi nhé! Không được làm gì kỳ cục đâu đấy!" Jeong Jihoon hậm hực, chỉ một móng vuốt về phía anh một cách 'đờ ra ma' trước khi đóng sầm cửa lại với tất cả sự giận dữ mà một chú mèo cam có thể thể hiện.

Hai người còn lại bật cười trước sự bùng nổ của cậu em, tiếng cười nhẹ nhàng và thoảng trong không gian yên tĩnh sau đó.

Khi sự im lặng bao trùm giữa họ, một cảm giác nặng nề của những điều chưa nói cũng dần hiện hữu.

Choi Hyeonjun liếc nhìn, thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi bên cạnh, giờ đã trở lại hình dạng con người, tóc rối bù vì biến hình, áo hơi nhàu nhĩ. Vẻ mặt anh khó đoán, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy lấp lánh ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

Ánh sáng lặng lẽ ấy khiến hơi thở Choi Hyeonjun khựng lại.

"Anh, ừm..." Choi Hyeonjun bắt đầu, ngượng ngùng gãi sau gáy, "Anh không cần phải ở lại nếu cảm thấy không thoải mái đâu."

"Tôi không cảm thấy không thoải mái." Lee Sanghyeok đáp đơn giản, mắt không rời khỏi em.

"Ồh."

Lại im lặng. Không căng thẳng, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu. Chỉ là một trạng thái mong manh và mới mẻ.

Ánh mắt Lee Sanghyeok dịu đi. "Em thấy không thoải mái sao?"

"Không!" Choi Hyeonjun đáp nhanh, nhanh hơn ý muốn của mình, rồi co người lại vì giọng mình quá lớn: "Tôi muốn anh ở lại."

Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi Lee Sanghyeok: "Okay, vậy thì tôi sẽ ở lại."

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không nói gì. Thay vào đó, Lee Sanghyeok chậm rãi đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa sau tai Choi Hyeonjun, ngón tay anh nán lại lâu hơn một chút so với cần thiết. Cử chỉ đơn giản ấy đã khiến một hơi ấm lặng lẽ lan tỏa trong lồng ngực Choi Hyeonjun, dịu dàng và vững chãi như ánh sáng của một ngọn nến trong căn phòng tối.

Ánh mắt họ chạm nhau, và một điều gì đó không lời lặng lẽ truyền qua, một lời hứa mong manh nhưng đầy hy vọng.

Bàn tay Choi Hyeonjun tìm đến tay Lee Sanghyeok, siết nhẹ. Cái chạm nhẹ nhàng, nhưng đủ để neo giữ cả hai trong khoảnh khắc hiện tại, một nơi an toàn và nhỏ bé, tách biệt khỏi mọi thứ khác.

"Được." Choi Hyeonjun thì thầm, giọng dịu dàng và hơi hụt hơi: "Từ từ cũng tốt."

Bên ngoài cánh cửa đóng kín, Jeong Jihoon hắt xì to. "EM NGHE THẤY ĐÓ! VẪN KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ KỲ CỤC ĐÂU ĐẤY!"

Lông mày Lee Sanghyeok khẽ giật. "Tôi sẽ cắt móng nó mất."

"Anh phải bắt được nó trước đã." Choi Hyeonjun đáp lại, bất giác mỉm cười.

---

Bữa tối đến, và Choi Hyeonjun đứng trong bếp, ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi ở bàn ăn. Em do dự, liếc nhìn giữa bếp lò và Lee Sanghyeok, tự hỏi liệu nên nấu một bữa ăn tử tế... hay chỉ lấy pate trên kệ ra.

Lee Sanghyeok, như cảm nhận được sự bối rối, lên tiếng một cách thoải mái: "Tôi chỉ ăn thức ăn cho mèo khi ở dạng mèo thôi."

"Ồhhh." Choi Hyeonjun chớp mắt: "Cũng hợp lý."

Em dừng lại, rồi gật đầu tự nhủ: "Okay. Tôi sẽ nấu cho anh nữa."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, hơi thích thú khi nhìn em cuối cùng cũng mở tủ lạnh và lục lọi thực phẩm.

"Em cuối cùng cũng dùng chúng à?" Lee Sanghyeok hỏi, tựa vào bàn với sự trìu mến lặng lẽ.

"Ừm, yeah." Choi Hyeonjun đáp, lấy nguyên liệu ra. "Giờ thì tôi biết không có chủ nhân bí ẩn nào sẽ xuất hiện đòi lại đồ ăn của họ rồi."

Đuôi mắt Lee Sanghyeok nhíu lại vì thích thú: "Tôi đã nghĩ đến việc ghi tên mình lên hũ sữa chua đấy."

"Tôi sẽ phớt lờ nó thôi." Choi Hyeonjun nói, cố tỏ ra bình thản, nhưng nụ cười ngại ngùng đã tố cáo em.

"Hmmm" Lee Sanghyeok khẽ ngân nga. "May mắn là tôi thích chia sẻ, đặc biệt nếu đó là với em."

Câu nói đó đã khiến mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng.

Và cứ thế, căn bếp trở nên ấm áp và vững chãi, tiếng thái rau củ vang lên, chảo nóng xì xèo trên bếp, và hai con người lặng lẽ xây dựng một thói quen mà không ai trong số họ ngờ tới... nhưng cũng không ai muốn từ bỏ.

---

Choi Hyeonjun dọn lên một nồi lẩu tự làm đơn giản, mùi thơm đậm đà lan tỏa trong căn bếp ấm cúng. Không quá cầu kỳ nhưng lại ấm áp, thịnh soạn và dễ dàng chuẩn bị mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Em đặt nồi lẩu nghi ngút khói lên bàn với một niềm tự hào thầm lặng, cẩn thận tránh ánh mắt Lee Sanghyeok khi đưa bát qua.

Vẻ mặt Lee Sanghyeok sáng lên ngay khi ngửi thấy mùi hương.

"Lẩu à?" Anh hỏi, hơi ngạc nhiên. "Đây là món yêu thích của tôi đấy."

Choi Hyeonjun đỏ mặt, mắt cụp xuống bàn: "Tôi... biết."

Lee Sanghyeok chớp mắt: "Em biết?"

Choi Hyeonjun bồn chồn, ngón tay gõ nhẹ vào đũa: "Jeong Jihoon nói với tôi." Em thừa nhận: "Cuối cùng thì cũng nói ra."

Lông mày nhướng lên, Lee Sanghyeok nghiêng đầu. "Vậy là em đã hỏi về tôi?"

"Ừm... kiểu kiểu đấy." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, tai đỏ ửng. "Khi anh đang dỗi..."

" Trầm ngâm . Tôi đang trầm ngâm, Hyeonjun ah." Lee Sanghyeok cắt ngang, cảm thấy hơi bị tổn thương.

Choi Hyeonjun nhướng mày, không ấn tượng: "Phải rồi. Khi anh đang trầm ngâm trước đó, tôi đã cố hỏi Jihoon."

Lee Sanghyeok rõ ràng là rất tò mò, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Cậu ấy khó moi thông tin lắm." Choi Hyeonjun tiếp tục nói và nghịch nghịch đôi đũa: "Y như một cái két sắt. Nhưng rồi tôi nhớ ra không ai cưỡng lại được khi tôi bĩu môi, nên... em ấy đã nhượng bộ một chút."

Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi ngỡ ngàng. Rồi Lee Sanghyeok bật cười... nhẹ nhàng và trầm thấp, nhưng tràn đầy ấm áp chân thành. Tiếng cười ấy khiến trái tim Choi Hyeonjun khẽ rung lên.

"Em quan tâm... đến tôi." Lee Sanghyeok nói, có vẻ khá là hài lòng, môi nhếch lên thành một nụ cười khó giấu.

Choi Hyeonjun rên rỉ, che mặt bằng cả hai tay: "Sao anh có vẻ tự mãn thế?"

"Vì..." Lee Sanghyeok nói, hơi nghiêng người tới trước, giọng dịu đi: "Em rất dễ thương khi bối rối."

Choi Hyeonjun phát ra âm thanh vừa giống tiếng rên rỉ vừa giống tiếng thở hổn hển, cúi đầu thấp hơn, còn Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười, vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, lồng ngực anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Màu đỏ lan từ tai xuống má em: "Tôi chỉ... muốn biết anh thích gì. Phòng khi anh muốn ở lại." Câu cuối được nói khẽ, gần như thì thầm.

Lee Sanghyeok không nói gì sau đó. Anh chỉ nhìn Choi Hyeonjun một lúc, ánh mắt dừng lại, không trêu chọc, mà sâu lắng. Rồi trong vô thức, anh mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

"Tôi mừng vì em đã hỏi." Cuối cùng anh cũng đáp lại.

Bây giờ Choi Hyeonjun mới dám ngẩng lên, trái tim em đập nhanh trước sự ấm áp trong ánh mắt Lee Sanghyeok.

Và cứ thế, khoảng cách giữa họ dường như không còn xa nữa.

---

Bữa tối xong. Bát đĩa được rửa. Tắm xong. Chỉ còn lại giấc ngủ.

Mọi thứ sẽ đơn giản nếu Lee Sanghyeok vẫn ở dạng mèo. Giường của Choi Hyeonjun đã nhiều lần tiếp đón cục lông đen, cuộn tròn gọn gàng bên cạnh em như một cái lò sưởi nhỏ. Nhưng bây giờ, đứng trong ánh sáng ấm áp của phòng ngủ, Lee Sanghyeok hoàn toàn là một con người, mặc quần áo của Choi Hyeonjun. Quần áo hơi rộng, tay áo dài một chút, nhưng không hiểu sao anh vẫn... trông đẹp một cách kỳ cục. Choi Hyeonjun cố không để mắt mình nán lại trên người anh.

"Tôi có thể biến hình nếu em muốn." Lee Sanghyeok đề nghị, giọng bình thản, nhưng đôi mắt màu hổ phách cẩn thận quan sát.

Choi Hyeonjun do dự, cắn môi. "Anh không cần làm thế đâu. Ý tôi là... trừ khi anh thấy không thoải mái. Giường không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Anh có thể không quen chia sẻ không gian như thế này."

Nụ cười thích thú của Lee Sanghyeok dịu đi. "Tuần trước tôi còn là một cục bông mày đen ở chân giường em đấy."

"Ừm, nhưng lúc đó anh chỉ nặng khoảng ba ký* và đầy lông." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, tai đỏ ửng. "Không phải... anh. Không phải đứng đây, trông như thể anh mượn quần áo của tôi mà mặc còn đẹp hơn vậy."

Điều đó khiến Lee Sanghyeok cười khẽ. Anh bước qua phòng, ngồi xuống mép nệm, giường lún xuống dưới sức nặng của anh. Choi Hyeonjun cẩn thận leo lên, không muốn làm phiền anh. Họ nằm xuống chậm rãi, cứng nhắc và im lặng, như hai người đang học một điệu nhảy mới mà chưa tìm được nhịp.

Trần nhà bỗng trở nên rất thú vị.

Vài phút trôi qua.

Rồi, cuối cùng, giọng Lee Sanghyeok phá vỡ sự im lặng. "Hyeonjun ah... em còn thức không?"

Choi Hyeonjun xoay người dưới chăn: "Ừm."

Một khoảng dừng.

"Tôi thích em." Lee Sanghyeok nói khẽ: "Ngay từ khoảnh khắc tôi gặp em."

Choi Hyeonjun chớp mắt, ngạc nhiên: "Đợi đã... ở quán cà phê á?"

Lee Sanghyeok gật đầu, giọng nhẹ hơn: "Em mỉm cười với tôi. Đã từ rất lâu rồi không thấy ai cười như thế với tôi. Em đưa cà phê cho tôi như thể đó là thứ gì quý gia. Gọi tôi là 'bệ hạ' với đôi mắt to, dịu dàng, như thể tôi chưa từng làm gì sai điều gì trong đời. Có lẽ điều đó không nên ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế, nhưng nó đã ảnh hưởng."

"Nó nguy hiểm, vẫn vậy." Lee Sanghyeok thừa nhận, giọng trầm và dễ tổn thương. "Trở thành vị vương của giới mafia Seoul không phải là tấm vé tự do để yêu ai đó. Nhưng em... Em khác biệt. Em là điều gì đó rất khác. Và tôi đã sẵn sàng mạo hiểm với điều đó."

Căn phòng trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Cô họng Choi Hyeonjun như bị bóp nghẹt: "Nhưng anh thậm chí còn không biết tôi là ai."

"Tôi không cần phải biết điều đó." Lee Sanghyeok nói, ánh mắt dịu dàng và vững vàng.

"Có gì đó ở em. Như sự bình yên. Như điều gì đó tôi không thể chạm vào nhưng vẫn muốn bảo vệ. Tôi biết việc đến gần em là nguy hiểm. Tôi có kẻ thù, có bí mật, mọi thứ mà Jeong Jihoon sẽ giết tôi nếu kéo em vào. Nhưng tôi vẫn cứ xuất hiện. Vì em khiến tôi muốn ở lại."

Choi Hyeonjun mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sức nặng sau lời nói của Lee Sanghyeok. 

"Jihoon đã bảo vệ tôi."

"Hơn cả bảo vệ." Lee Sanghyeok nói với một tiếng cười khô khan. "Rất khủng khiếp, thật đấy. Nhưng tôi không muốn tránh xa. Em khiến tôi muốn đánh đổi mọi thứ."

Trong khoảnh khắc, Choi Hyeonjun gần như không thở được.

"Em cũng thích anh." Choi Hyeonjun khẽ thừa nhận: "Ở quán cà phê, ý  là vậy. Thậm chí trước khi anh trở nên tự mãn và khoa trương trong căn hộ của em. Em từng lo lắng mỗi khi anh bước vào. Em đã tưởng rằng anh thích Jihoon thật đấy."

Mắt Lee Sanghyeok lấp lánh với sự ngạc nhiên và ấm áp. "Jihoon?"

"Ừ. Anh nhìn em ấy như thể quen thuộc, như thể anh thuộc về nơi đó vậy."

Lee Sanghyeok mỉm cười, giờ dịu hơn. "Vì chúng tôi là anh em họ. Đó là lý do tôi nhìn cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy sẽ cắn đầu tôi nếu bắt gặp tôi nhìn em. Tôi có thể là vị vương của Seoul, nhưng đừng bao giờ chọc giận một chú mèo cam sẵn sàng bảo vệ bạn thân bằng mọi giá."

Choi Hyeonjun cười khẽ, căng thẳng trong ngực dịu đi. "Sau này em mới nhận ra. Nhưng lúc đó, những ánh nhìn thoáng qua, những tương tác nhỏ của chúng ta... em đã..." Em bỏ lửng.

"Đã gì?" Lee Sanghyeok hỏi nhẹ nhàng.

"Đã phải lòng anh, em nghĩ vậy."

Một khoảng lặng dài, yên tĩnh, nhưng không ngượng ngùng. Chỉ trọn vẹn.

Lee Sanghyeok đưa tay qua, nhẹ nhàng chạm vào tay Choi Hyeonjun dưới chăn.

"Thật tốt." Anh nói khẽ.

Ngón tay họ đan vào nhau như những mảnh ghép, cuối cùng khớp lại với nhau.

Mắt Choi Hyeonjun khép lại một lúc trước khi hé mở, một nụ cười ngại ngùng thoáng qua trên môi.

"Anh biết không." Em nói khẽ: "Em không bao giờ nghĩ mình sẽ có ai đó như anh... ai đó khác biệt đến vậy, thật... không tưởng. Nhưng anh đã ở đây."

Em dừng lại, rồi khẽ nói thêm: "Đây là lần đầu tiên em cảm thấy an toàn và ấm áp trở lại... sau khi cuộc sống trở nên quá khó khăn."

Nụ cười của Lee Sanghyeok sâu hơn: "Không tưởng là chuyên môn của tôi. Và tôi sẽ không để em chịu đựng cuộc sống này một mình nữa."

Họ cùng cười khẽ, hơi ấm giữa họ lớn dần.

Lee Sanghyeok dịch lại gần, cẩn thận không vượt quá, nhưng đủ gần để cảm nhận nhịp tim đều đặn của Choi Hyeonjun. "Hứa với tôi một điều nhé?"

Choi Hyeonjun xoay người đối diện anh: "Bất cứ điều gì anh muốn."

"Hứa rằng em sẽ không để Jihoon cắn tôi quá nhiều nhé."

Choi Hyeonjun bật cười, siết tay Lee Sanghyeok: "Em không hứa trước được đâu, anh thấy em ấy rồi đó. Em thực sự không tin nổi là Jihoon đã sống sót khi một mình đối phó với Dohyeon và Hyukkyu hyung chỉ để bảo vệ em khỏi những đợt tấn công tình cảm không ngừng của họ."

Lee Sanghyeok cười toe toét: "Đúng không? Cậu ta xứng đáng nhận một cái cúp... hoặc kiểu như kỳ nghỉ cho hai người. Thật lòng, tôi khá biết ơn vì cậu ấy đã hy sinh vì đội."

Im lặng bao trùm họ. Rồi chậm rãi, gần như ngập ngừng, họ nghiêng người lại gần, đủ để trán chạm nhau. Dịu dàng và rụt rè. Không ai tiến tới hôn nhưng sự gần gũi nhẹ nhàng nói lên tất cả những gì lời nói không thể. Hơi thở Lee Sanghyeok hòa lẫn với Choi Hyeonjun với sự thoải mái lặng lẽ bao trùm họ như một bí mật chung.

Rồi Lee Sanghyeok đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Choi Hyeonjun, một lời thề thầm lặng không cần nói ra.

Không thể tách rời, họ cuộn người gần nhau hơn, cơ thể tự nhiên khớp vào nhau dưới chăn. Hơi ấm lan tỏa, dịu dàng và vững chãi.

Và trong sự chậm rãi và bình yên, họ chìm vào giấc ngủ, quấn quýt trong sự an toàn vì sự hiện diện của nhau, nơi nỗi sợ và khoảng cách không còn chỗ đứng.

★*☆♪

*Chú thích: tác giả để là 6 pounds, và 6 pounds = 2,722kg nên mình để gần 3kg nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip