Chương 8

Cuộc sống của Choi Hyeonjun trở nên khác biệt, không theo cách tiêu cực, mà theo cách tuyệt vời nhất. Tình hình tài chính dần chuyển từ eo hẹp sang ổn định, đặc biệt từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện. Có những khoản chuyển tiền lặng lẽ vào tài khoản của em, lượng khách đến quán cà phê tăng đều đặn nhờ một số "tin đồn" ẩn danh trên mạng xã hội, và những lời đe dọa từ chủ nhà bỗng biến mất một cách kỳ diệu. Choi Hyeonjun nghi ngờ Lee Sanghyeok có liên quan. Em chỉ không muốn truy hỏi, phần lớn vì không muốn lại bật khóc vì biết ơn trước mặt anh.

Một buổi chiều cuối tuần, khi Lee Sanghyeok lười biếng nằm dài trên sofa và tiếng mưa nhẹ vỗ vào cửa sổ, Choi Hyeonjun gửi một tin nhắn mà anh đã định gửi từ vài ngày trước.

[Hai đứa rảnh không? Ghé qua đi. Anh sẽ nấu ăn đãi mấy đứa.]

Không lâu sau, Ryu Minseok và Lee Minhyung xuất hiện với đồ ăn vặt và soda, nở nụ cười tươi như thể họ biết mình đang bước vào điều gì đó hơn cả một buổi tụ tập thông thường.

"Trời ơi, thơm quá đi." Lee Minhyung nói khi bước vào, cởi giày.

"Thơm như mùi của người đang yêu vậy." Ryu Minseok thêm vào, nháy mắt với Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun đảo mắt nhưng mỉm cười, mời họ ngồi trong khi mang ra các đĩa thức ăn. Bốn người trò chuyện, ăn uống và cười đùa hàng giờ. Lee Sanghyeok im lặng nhưng rõ ràng thoải mái trong sự hiện diện của họ, dù phần lớn thời gian anh chỉ lén nhìn Choi Hyeonjun với ánh mắt dịu dàng khi nghĩ rằng không ai để ý.

Rồi, giữa món tráng miệng và vòng đồ uống thứ hai, cuộc trò chuyện bất ngờ rẽ hướng.

"Chờ đã, ý em là 'được giao nhiệm vụ' là sao?" Choi Hyeonjun hỏi, nheo mắt nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung đầy nghi ngờ qua ly trà sữa.

Ryu Minseok nhấp một ngụm và nhìn em với vẻ ngượng ngùng: "Anh biết đấy... Lee Sanghyeok nhờ bọn em để ý đến anh. Phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Không phải theo dõi đâu." Cậu ấy vội nói thêm: "Mà giống như kiểu... bảo vệ từ xa ấy."

Lee Minhyung nghiêng người với nụ cười toe toét: "Bọn em là vệ sĩ bí mật của anh. Ngầu mà, đúng không? Có lần em còn ngăn một gã suýt ngã vào anh đấy."

Choi Hyeonjun chớp mắt: "Anh tưởng hắn chỉ mất thăng bằng thôi!"

"Hắn đúng là thế thật." Lee Minhyung nhún vai: "Nhưng em đảm bảo hắn sẽ không đè lên anh. Dịch vụ năm sao ."

"Anh cho người theo dõi em sao?" Choi Hyeonjun lẩm bẩm vào ly nước, tai đỏ lên.

"Người theo dõi tinh anh." Minseok tự hào sửa lại.

Trước khi Choi Hyeonjun kịp xử lý thông tin đó, cửa căn hộ bật mở và Jeong Jihoon lao vào trong trạng thái giận dữ tột độ.

"HYUNG!" Giọng Jeong Jihoon vang vọng trong không gian nhỏ như một tiếng kêu chiến trận.

Lee Sanghyeok đang nằm dài thoải mái trên sofa của Choi Hyeonjun trong bộ đồ thể thao thậm chí còn không giật mình.

"Hi!!!"

"Anh nói sẽ về sau hai ngày mà! Đã một tuần rồi!" Jeong Jihoon quát, haia tay chống nạnh.

"Zeus tưởng anh chết lần nữa rồi cơ. Oner đã lên kế hoạch tang lễ cho anh. Kiin còn làm bảng bingo rồi."

"Ô của tôi có ghi là 'bỏ trốn để sống cuộc đời bình dị' không?" Lee Sanghyeok hỏi với nụ cười lười biếng.

"Đúng vậy! Và họ đã đúng!" Jeong Jihoon gần như gầm lên: "Anh ở đây chơi trò gia đình với Hyeonjun hyung, đúng không?!"

Cậu quay sang những người khácvà khựng lại.

"Chô tồ mát tề." Cậu chỉ tay buộc tội: "Đó là... đồ ăn vặt sao? Đây là buổi tụ tập à? Mọi người tụ tập mà không có em sao?!"

Một khoảnh khắc im lặng ngỡ ngàng.

"...Bọn em tưởng anh ở trụ sở." Lee Minhyung yếu ớt nói.

"Tất cả các người chết hết..." Jeong Jihoon gắt. "Chết... hết..."

"Anh bận quản lý năm người đàn ông trưởng thành còn gì." Ryu Minseok cố gắng lý giải.

"Tao chính là người đàn ông 5 tuổi đó!"

"Cậu vừa nói to điều đó." Lee Sanghyeok lẩm bẩm.

"Em nên cào hết các người. Từng người một. Bắt đầu từ anh đấy" Jeong Jihoon chỉ móng vào anh họ, tức giận: "Phản bội em bằng cách bỏ mặc trụ sở cho em và không mời em ăn?!"

"Cậu còn chẳng ăn đồ ăn người." Lee Sanghyeok chỉ ra.

"Em ăn vì cảm xúc!"

Lee Sanghyeok thở dài: "Tôi sẽ nhắn cho em sau." Anh lẩm bẩm với Choi Hyeonjun khi Jeong Jihoon kéo anh về phía cửa như một con sư tử nhỏ giận dữ.

Choi Hyeonjun chớp mắt nhìn theo, miệng há nửa vời. "Em ấy vừa nói to thế sao?"

"Ừm." Lee Minhyung gật đầu, nhấp một ngụm nước: "Dù sao thì cũng khá dễ thương đấy chứ."

Ryu Minseok nghiêng người, chống cằm lên tay: "Vậy... hai người đã chính thức chưa?"

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm. "Bọn anh... chưa."

Cả hai nhân viên pha cà phê khựng lại. Lee Minhyung trông có vẻ rất sốc: "Chờ đã... Cái gì cơ?! Chưa chính thức á?!"

Ryu Minseok chớp mắt chậm rãi. "Nhưng... anh ấy sống ở đây mà."

"Anh ấy ngủ lại."

"Anh ấy hôn lên trán anh như nghi thức hàng ngày."

"Anh ấy lườm bất cứ ai nói chuyện với anh quá lâu."

"Em tưởng anh ấy đã tuyên bố sở hữu anh rồi chứ." Minseok lẩm bẩm.

Choi Hyeonjun đỏ mặt, nghịch ống hút. "Anh ấy chưa... hỏi. Và anh cũng không muốn đoán bừa."

Ryu Minseok và Lee Minhyung trao đổi ánh mắt 'kịch tính' đến mức đáng lẽ phải có nhạc nền vang lên.

---

Sau một lúc, Ryu Minseok và Lee Minhyung cuối cùng tạm biệt nhau, trao đổi những ánh nhìn hiểu ý khi họ cho rằng họ cần đến trụ sở gấp. Choi Hyeonjun tiễn họ với nụ cười biết ơn và trở lại bếp, ngân nga khẽ khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Căn hộ lại yên tĩnh, thoải mái, tràn ngập mùi nước dùng đang sôi và gạo mới rửa.

Rồi cửa bật mở.

"HYUUUUUNG!"

Choi Hyeonjun suýt làm rơi cái muôi khi Jeong Jihoon lao vào đầy bất ngờ, tay vung vẩy loạn xạ.

"Em nhớ anh lắm đó!" Jeong Jihoon rên rỉ như thể vài tiếng trước chưa từng ở đây: "Anh không mời em... Sao anh có thể phản bội em thế này cơ chứ?!"

Trước khi Choi Hyeonjun kịp đáp lại, Jeong Jihoon biến đổi giữa chừng với một đám lông cam và tiếng lách tách ma thuật. Một nhịp tim sau đó, một con mèo cam bất mãn xuất hiện trên đảo bếp, quẫy đuôi, mắt nheo lại với vẻ tức giận.

"Ji... Jihoon, anh đang nấu ăn... chờ đã, đừng..."

Quá muộn rồi. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhảy khỏi đảo bếp, đáp ngay lên vai Choi Hyeonjun, rồi leo lên lưng em với sự thuần thục, nằm dài một cách ấn tượng như một chiếc khăn lông quấn quanh cổ.

"Hyuuung." Jeong Jihoon meo meo, nhưng rõ ràng là tiếng càu nhàu đầy yêu thương.

Choi Hyeonjun, bối rối, vụng về giữ muôi tránh xa cái đuôi vung vẩy của Jeong Jihoon.

"Anh... Việc này không vệ sinh. Em không thể cứ... Jihoon ah, anh đang cố nấu ăn mà!"

Phản ứng duy nhất là tiếng grừ grừ nhẹ, ấm áp và rung lên sau gáy em.

Choi Hyeonjun thở dài chịu thua: "Anh sẽ để lông bay vào món súp mất."

Dù vậy, em không đẩy cậu ra. Sâu thẳm trong lòng, em biết phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Hơn nữa... nó cũng khá an ủi.

"Nếu anh không để em ở lại, em sẽ cào nát tâm hồn anh phải không?" Em lẩm bẩm.

Con mèo phát ra tiếng kêu tự mãn, đuôi vẫy vẫy một cách lười biếng.

"Em sẽ không làm thế đâu." Choi Hyeonjun vội thêm.

Nhưng câu trả lời chỉ là tiếng grừ grừ, to hoen, đắc thắng và có phần hài lòng.

Vậy là Choi Hyeonjun tiếp tục nấu, giờ thì có thêm một con mèo cam nằm dài trên lưng như hoàng gia được đưa ra chiến trường. Bữa tối sẽ có chút lông và rất nhiều sự bực bội thích thú.

Và có lẽ, chỉ có lẽ, đó là hương vị của bình thường mới của em.

---

Sau bữa tối, Jeong Jihoon tự nhiên như ở nhà mà không cần hỏi han gì, chiếm luôn bên phải giường Choi Hyeonjun như thể cậu sở hữu nó, cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm gì đó về việc bị bỏ rơi về mặt cảm xúc.

Choi Hyeonjun chỉ mỉm cười, đã quen thuộc với chiêu trò của Jeong Jihoon. Em leo lên giường phía bên cạnh cậu, tắt đèn đầu giường, để căn phòng trong ánh sáng dịu của thành phố lọt qua rèm.

"Em ngủ lại đây." Jeong Jihoon tuyên bố một cách đột ngột, như thể Choi Hyeonjun chưa thấy cậu đánh răng và mặc áo hoodie T1 yêu thích vậy.

"Anh cũng đoán vậy." Choi Hyeonjun bật cười khúc khích.

Jeong Jihoon xoay người đối diện anh. "Sanghyeok hyung tối nay không đến đâu."

"Ồh." Choi Hyeonjun không muốn để sự thất vọng lộ ra, nhưng hẳn điều đó đã lướt qua mặt em, vì Jeong Jihoon đột nhiên nheo mắt nhìn em trong bóng tối.

"...Đừng nhìn anh kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Kiểu 'anh nhớ người yêu biến hình hấp dẫn ngốc nghếch của mình'."

"Anh không..."

"Đừng có nói dối em, hyung. Em biết khuôn mặt đó của anh mà."

Choi Hyeonjun rên rỉ, úp mặt vào gối. "Em phiền phức quá đi."

"Em từng là 'favorite man' của anh." Jeong Jihoon lẩm bẩm một cách kịch tính: "Giờ em đã bị soán ngôi bởi một con mèo lùn tịt, hờn dỗi và có đôi mắt hổ phách."

"Jihoon ah."

"Không, không sao. Giờ em chỉ là bạn thân hỗ trợ cảm xúc thôi."

"Em luôn là bạn thân hỗ trợ cảm xúc mà."

"Điều đó không giúp được gì đâu."

Dù nói thế, giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng sau một lúc, giọng cậu lại trầm xuống. Giường kêu kẹt khi Jeong Jihoon xoay người nằm đối diện em hoàn toàn.

Jeong Jihoon nằm ngửa, nhìn trần nhà với tiếng thở dài. "Anh biết không... lúc đầu em rất tức giận. Khi anh ta bắt đầu thích anh. Anh ta không bao giờ làm thế... mở lòng với người khác. Đặc biệt không nhanh như vậy."

"Ừm." Choi Hyeonjun thì thầm: "Anh có thể nhận ra được."

"Em nghĩ có lẽ anh ấy chỉ tò mò thôi. Rằng nó sẽ qua thôi. Nhưng rồi em thấy cách anh ta nhìn anh, hyung, em thấy anh ta cẩn thận thế nào, dịu dàng thế nào." Giọng Jeong Jihoon trầm xuống nhưng có gì đó dịu dàng: "Đó không phải chuyện nhỏ với anh ta đâu, hyung. Không hề."

Choi Hyeonjun nằm yên, để trọng lượng lời Jeong Jihoon lắng vào ngực em như hơi ấm lan chậm qua những ngón tay lạnh.

"Và em hiểu..." Jeong Jihoon tiếp tục: "Tại sao anh ta lại chọn anh. Anh tử tế. Anh dịu dàng. Anh nói chuyện với anh ta như thể anh ta chỉ là con người, không phải một huyền thoại. Và ngay cả khi không biết sự thật, anh vẫn chăm sóc anh ta. Em nghĩ điều đó đã mở ra thứ gì đó bên trong anh ta."

Choi Hyeonjun chớp mắt liên tục, cổ họng đột nhiên nghẹn lại: "Jihoon..."

"Em chỉ muốn anh được an toàn và hạnh phúc." Jeong Jihoon nói: "Đó chính là lý do em chiến đấu hết sức để giữ anh tránh xa những người như Dohyeon và Hyukkyu hyung. Họ thích anh, đúng, nhưng không theo cách khiến em tin tưởng ý định của họ. Nó có cảm giác... ích kỷ."

Choi Hyeonjun gật đầu chậm rãi, giọng chỉ vừa đủ thì thầm: "Nhưng không phải Sanghyeok hyung sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu: "Không. Anh ta cũng rất ích kỷ, nhưng không phải với anh. Với anh, anh ta sợ hai và cẩn thận. Như thể anh đang giữ thứ gì đó dễ vỡ và anh ta không biết mình đủ mạnh để giữ nó, nhưng vẫn cố gắng."

Căn phòng lại yên tĩnh, nhưng lần này đầy ắp. Đầy cảm xúc, dầy niềm tin và thứ gì đó mong manh nhưng đang lớn dần.

"Em biết không..." Choi Hyeonjun nhẹ nhàng thừa nhận: "Bọn anh chưa chính thức đâu."

Jeong Jihoon bật dậy: "ANH NÓI GÌ CƠ...?!"

"Jihoon..."

"ANH BẢO VỚI EM LÀ ANH YÊU ĐẾN THẾ RỒI MÀ CHƯA CHÍNH THỨC ĐẾN VỚI NHAU Á?!"

"Giọng nhỏ lại xíu đi!"

"Em SẼ KHÔNG..."

Choi Hyeonjun kéo cậu xuống chăn, chặn tiếng la hét bằng gối. "Làm ơn dừng lại trước khi em đi cào mắt anh ấy."

"Em nên cào mắt anh ta!"

"Jihoon."

"Em tưởng chúng ta có thỏa thuận! Anh không được yêu trừ khi anh ta làm điều tối thiểu nhất chứ! Tối thiểu là phải mời anh đi chơi chứ!"

"Anh nghĩ anh ấy đang cố gắng!" Choi Hyeonjun yếu ớt biện hộ: "Chỉ là... bọn anh chưa nói về nó."

Jeong Jihoon rên rỉ và ngã xuống ngực Choi Hyeonjun. "Cả hai người đều ngốc quá. Ngốc nghếch và mềm yếu đến thảm hại."

Choi Hyeonjun cười khẽ và vòng tay ôm cậu: "Anh nhớ em lắm, Jihoonie."

"...Em cũng nhớ anh, hyung."

Họ nằm như thế một lúc, quấn trong chăn và tình bạn lâu năm. Jeong Jihoon cuối cùng thì thầm: "Anh đang làm anh ta hạnh phúc, anh biết mà."

"Anh ấy cũng thế." Choi Hyeonjun đáp nhẹ: "Anh ấy khiến anh cảm thấy như... anh là người đáng được bảo vệ."

"Vậy thì em sẽ tin cả hai." Jeong Jihoon thì thầm: "Nhưng nếu anh ta làm tan nát trái tim anh, em sẽ cạo đầu anh ta."

Choi Hyeonjun cười toe toét: "Thỏa thuận."

Và với đó, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, dịu dàng và yên bình, với sự thoải mái lặng lẽ của hai người hiểu nhau hơn bất kỳ ai trên thế giới.

Ghi chú của tác giả:

Chương này thế nào? Một khoảnh khắc ấm áp giữa Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon, đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này! Hẹn gặp ở chương cuối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip