Chương 9

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa khép hờ, tạo thành những vệt vàng lười biếng trên sàn căn hộ. Choi Hyeonjun vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tay chân quấn lấy Jeong Jihoon dưới chăn. Jeong Jihoon giờ trong hình dạng mèo cam, cuộn tròn thoải mái trên ngực Choi Hyeonjun như một huy hiệu danh dự đầy lông.

Cửa trước mở ra.

Rồi đóng sầm lại.

Tiếng bước chân nặng nề. Quen thuộc. Bực bội.

"Hyung." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, mắt chưa mở hẳn khi nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Cửa bật mở. Lee Sanghyeok đứng đó trong áo hoodie đen, tóc hơi ướt như vừa tắm vội để chạy qua. Biểu cảm của anh rất khó đoán, nhưng sự sắc bén trong mắt khiến tai Jeong Jihoon giật giật.

"...Cái gì thế kia?" Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, chỉ vào con mèo đang nằm dài trên người Choi Hyeonjun.

"Em ấm áp lắm, cảm ơn nhiều nha!" Jeong Jihoon đáp lại đầy tự mãn mà không nhúc nhích: "Với lại khi anh không có ở đây, phải nên có ai đó giữ anh ấy khỏi sự cô đơn chứ."

Choi Hyeonjun nở nụ cười ngượng ngùng, ngái ngủ: "Chào buổi sáng?"

Lee Sanghyeok nheo mắt. "Cảm giác như có ai đó đang tranh giành lãnh thổ vậy."

"Đúng thế." Jeong Jihoon đáp, vẫy vẫy đuôi: "Anh thậm chí còn chưa chính thức mà. Em chỉ giữ chỗ trước khi ai đó cướp mất thôi."

Cằm Lee Sanghyeok bạnh ra: "Ồh, giờ muốn chơi như vậy à?"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà, hyung."

"Tôi đã định mang cà phê cho cậu, nhưng xem ra bây giờ tôi phải cân nhắc lại mọi thứ thôi." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, mắt liếc lại Choi Hyeonjun, giờ dịu dàng hơn.

"Cà phê nghe hay đấy." Choi Hyeonjun nói, cố xoa dịu căng thẳng bằng nụ cười ngái ngủ.

Jeong Jihoon duỗi người, khoa trương như mọi lần, trước khi nhảy xuống giường và biến lại thành con người. Cậu chỉnh tóc trong gương của Choi Hyeonjun, không thèm nhìn Lee Sanghyeok khi lẩm bẩm: "Em phải về trụ sở trước khi ai đó phát điên thôi."

"Tôi đã điên rồi đấy." Lee Sanghyeok nói khẽ.

Jeong Jihoon quay sang Choi Hyeonjun, ôm em thật nhanh, thật chặt: "Nhắn em khi anh ta làm hỏng chuyện nhé. Em sẽ cào anh ta giúp anh."

"Đồng ý!" Choi Hyeonjun bật cười, ôm lại cậu.

Rồi Jeong Jihoon đi mất, cửa khép lại sau lưng. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này không còn trống rỗng nữa. Nó lấp lánh với thứ gì đó đầy năng lượng, hơi lo lắng, hơi ấm áp. Lee Sanghyeok nấn ná ở cửa, ánh mắt lướt qua chiếc giường xộc xệch, những cốc trà còn lại từ tối qua, ánh mắt ngái ngủ của Choi Hyeonjun.

"Vậy..." Choi Hyeonjun khẽ nói, ngồi dậy và vuốt vuốt mái tóc: "Anh không giận chứ?"

"Anh không giận." Lee Sanghyeok đáp: "Chỉ là... cậu ấy ôm em."

"Em nhớ em ấy." Choi Hyeonjun thừa nhận. "Nhưng em nhớ anh hơn mà."

Điều đó làm Lee Sanghyeok mềm lòng. Anh bước đến gần, cẩn thận: "Em thật sự nhớ tôi sao?"

Choi Hyeonjun gật đầu: "Dù chúng ta chưa... Anh biết đấy... chính thức."

Lee Sanghyeok dừng lại ở mép giường: "Em có muốn chúng ta trở thành chính thức không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như lời thì thầm nhưng khiến tim Choi Hyeonjun đập lệch nhịp.

"...Có." Em nói một cách ngại ngùng và chân thật: "Em nghĩ em đã trở thành chính thức rồi."

---

Ánh sáng buổi sáng dịu hơn khi lọt qua rèm, phủ căn phòng trong sắc vàng và hồng nhạt. Lee Sanghyeok ngồi xuống bên Choi Hyeonjun, đầu gối họ vẫn chạm nhau dưới tấm chăn mỏng. Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng rì rầm của thành phố đang thức dậy ngoài cửa sổ.

Ngón tay Choi Hyeonjun tìm đến tay Lee Sanghyeok, đan nhẹ vào nhau.

"Vậy..." Choi Hyeonjun thì thầm, giọng khàn vì ngái ngủ: "Có nghĩa là... chúng ta chính thức yêu nhau rồi đúng không?"

Môi Lee Sanghyeok chậm rãi cong thành nụ cười ấm áp. "Ừm. Chính thức. Không còn là 'có thể' nữa."

Tim Choi Hyeonjun rạo rực, một nụ cười ngại ngùng nở trên mặt: "Vậy có nghĩa anh là... người yêu của em phải không?"

Nụ cười Lee Sanghyeok sâu hơn, ánh lấp lánh tinh nghịch trong đôi mắt hổ phách: "Tôi đã hy vọng điều đó rất nhiều."

Họ ở lại như thế, chìm đắm trong sự yên lặng và ấm áp, để những lời nói kia lắng đọng quanh họ như một tấm chăn mềm. Ánh mắt Lee Sanghyeok tìm đến ánh mắt Choi Hyeonjun, đầy chân thật và mãnh liệt. Chậm rãi và có chủ đích, anh nghiêng gần hơn, hơi thở hòa quyện với Choi Hyeonjun. Trán họ chạm nhau trước - một sự kết nối dịu dàng, vững chắc. Không ai né tránh hay rời đi. Rồi với chút ngập ngừng nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok khẽ chạm môi mình vào môi Choi Hyeonjun. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, ban đầu nhẹ nhàng thận trọng, như thể họ đang khám phá một ngôn ngữ bí mật chỉ riêng họ hiểu. Tay Lee Sanghyeok nâng má Choi Hyeonjun, ngón cái vẽ những vòng tròn chậm ra, trong khi ngón tay Choi Hyeonjun nắm chặt áo Lee Sanghyeok. Thời gian như kéo dài, thế giới thu hẹp lại thành hương vị ấm áp của đôi môi và những hơi thở khẽ. Nụ hôn kéo dài hơn, thiết tha hơn, nhưng vẫn quấn quít trong sự dịu dàng - một lời hứa cho mọi thứ sắp tới. Khi họ cuối cùng tách ra, cả hai đều thở hổn hển, má ửng hồng vì hơi ấm  liên quan gì đến ánh nắng ban mai.

Mắt Choi Hyeonjun lấp lánh niềm vui rạng rỡ và ngại ngùng: "Em nghĩ... bây giờ chúng ta chính thức thành hai kẻ si tình rồi."

Lee Sanghyeok cười, lại đặt trán mình lên trán Choi Hyeonjun: "Ừm... Và tôi không phàn nàn với điều đó."

Họ cứ thế nép gần nhau, quấn quít trong chăn ấm và vòng tay nhau, trái tim đập nhanh vì sự ngọt ngào chóng mặt của nụ hôn đầu.

---

Dọn đến ở không chỉ là thay đổi địa chỉ. Đó là bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Căn penthouse của Lee Sanghyeok sừng sững trên cao Seoul, tường kính kéo dài từ sàn đến trần, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao bên dưới. Kiểu nơi ở mà hầu hết mọi người chỉ thấy trên tạp chí hoặc nghe trong lời đồn thổi. Vậy mà Choi Hyeonjun lại đang ở đây, đứng giữa tất cả, cố gắng cảm nhận sự siêu thực này.

Lee Sanghyeok không nói nhiều khi đưa Choi Hyeonjun thẻ khóa đen bóng cho thang máy: "Chào mừng về nhà."

Đó không chỉ là nhà. Đó là pháo đài, cung điện, và lời nhắc nhở về mọi thứ Lee Sanghyeok - Vị vương của giới mafia Seoul, người cai trị một đế chế nguy hiểm với bản năng sắc bén và sự kiểm soát tàn nhẫn. Nhưng ở đây, với Choi Hyeonjun, có một sự dịu dàng hiếm khi xuất hiện ở nơi khác. Choi Hyeonjun mở hành lý ra một cách chậm rãi, mỗi góc của căn penthouse đều vang vọng sức mạnh lặng lẽ của Lee Sanghyeok. Nhưng ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài đó là thứ gì đó dịu dàng hơn, khiến tim Choi Hyeonjun đập nhanh hơn một chút.

Một buổi tối, khi ánh đèn thành phố lấp lánh qua cửa sổ lớn, Lee Sanghyeok bắt gặp em nhìn ra ngoài, chìm trong suy nghĩ.

"Em vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của tôi sao?" Giọng Lee Sanghyeok trầm, vững vàng.

Choi Hyeonjun gật đầu: "Em không muốn là kẻ ăn bám. Em muốn tự lo được cho bản thân. Nhưng thế giới anh sống... nó khác xa mọi thứ em từng tưởng tượng."

Lee Sanghyeok bước đến gần, bàn tay ấm áp trên vai Choi Hyeonjun: "Đó chính là lý do tôi muốn em làm điều này. Trở thành bác sĩ cho T1, cho những người tin tưởng chúng ta. Không chỉ là tiền hay quyền lực. Đó là về việc có một người tôi có thể tin tưởng, một người thuộc về thế giới này và cả thế giới của riêng mình."

Choi Hyeonjun nuốt khan, trái tim đập thình thịch: "Anh thật sự muốn thế sao?"

"Hơn bất cứ điều gì." Mắt Lee Sanghyeok dịu lại: "Và dù ngoài kia xảy ra gì, ở đây, em sẽ an toàn."

---

Vài ngày sau, Jeong Jihoon xông vào căn penthouse mà không báo trước, ồn ào, giận dữ, và hậm hực một cách vì không được mời. Hình dạng mèo cam quen thuộc của cậu biến mất khi cậu đi đi lại lại trên sàn nhà bóng loáng.

"HAI NGƯỜI ĐANG SỐNG CHUNG RỒI Á? CÁI TRÒ CẶP ĐÔI VỚ VẨN NÀY LÀ GÌ VẬY?" Jeong Jihoon lao qua cửa như người bị phản bội: "EM CHỈ ĐI NGHỈ MÁT MỘT... MỘT... LẦN VỚI BẠN TRAI, VÀ KHI TRỞ VỀ ĐÃ THẤY HAI NGƯỜI CHƠI TRÒ GIA ĐÌNH?" Cậu chỉ tay buộc tội Lee Sanghyeok. "GIỜ EM HIỂU RỒI! ANH TÀI TRỢ TOÀN BỘ CHUYẾN ĐI CHỈ ĐỂ TỐNG KHỨ EM ĐI CHO KHUẤT MẮT ANH!"

Choi Hyeonjun chỉ mỉm cười, tựa vào vai Lee Sanghyeok.

"Xin lỗi Jihoon ah." Lee Sanghyeok nói với nụ cười tự mãn: "Người hyung yêu thích của cậu giờ đã là của tôi rồi."

"EM VẪN LÀ NGƯỜI YÊU THÍCH CỦA ANH ẤY!" Jeong Jihoon hét lên. "EM ĐANG NỘP ĐƠN YÊU CẦU QUYỀN NUÔI HYEONJUN HYUNG ĐẤY!"

Jeong Jihoon ném gối vào đầu Lee Sanghyeok: "EM CŨNG DỌN VÀO. EM LÀ NGƯỜI Ở CHUNG THỨ BA."

"Cậu không được phép." Lee Sanghyeok nói, tỏ vẻ không bận tâm.

"Em có thể ngủ ngoài ban công." Choi Hyeonjun cười.

Và Jeong Jihoon, dù hét hò, lặng lẽ mỉm cười trong sâu thẳm, vì cậu biết Choi Hyeonjun đã tìm thấy 'căn nhà'  mình.

Đêm đó, ba người họ ở trong phòng khách, đường chân trời thành phố lấp lánh ngoài tường kính. Jeong Jihoon nằm dài trên sofa, khoanh tay nhưng bớt thù địch hơn, trong khi Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ngồi gần nhau trên tấm thảm êm ái.

Jeong Jihoon thở dài đầy kịch tính. "Được thôi, được thôi. Nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ không theo dõi hai người như diều hâu."

Choi Hyeonjun huých Lee Sanghyeok, thì thầm: "Em ấy cố tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra em ấy đang vui."

Mắt Lee Sanghyeok ánh lên thích thú: "Ừm, cái kiểu 'em là em họ của anh, anh nhớ không?' chỉ đi được đến thế thôi."

Jeong Jihoon đảo mắt nhưng mỉm cười: "Gì cũng được. Đừng quên ai là ông chủ ở đây."

Choi Hyeonjun cười khẽ, vươn tay siết tay Jeong Jihoon: "Bọn anh không quên đâu mà."

Lần đầu tiên kể từ khi dọn đến, căn hộ thật sự trọn vẹn, không chỉ với đồ vật hay quyền lực, mà với tiếng cười, sự gắn kết và sự chắc chắn lặng lẽ của ngôi nhà.

---

Phòng tiệc lộng lẫy như một rương kho báu, đầy ắp những băng đảng mafia khét tiếng nhất Hàn Quốc, tất cả đều ăn vận lộng lẫy, và đây là tiệc đính hôn của Vị vương của Seoul, một sự kiện đáng giá cho mọi  báo lá cải.

Park Dohyeon và Kim Hyukkyu đứng cứng nhắc gần bàn buffet, nắm chặt ly champagne như thể đó là lá chắn của họ, mắt khóa chặt vào người đã vô tình phá tan vẻ điềm tĩnh của họ.

Choi Hyeonjun.

Trong bộ vest đen may đo vừa vạn. Mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. Mỉm cười đứng bên cạnh Vị vương của Seoul như thể em thuộc về nơi đó, không còn vẻ lúng túng, không còn vết bẩn trên tạp dề, không còn năng lượng chết-vì-máy-pha-cà-phê. Chỉ là sự quyến rũ rạng rỡ được bao bọc trong sự tự tin nhung lụa.

Park Dohyeon nghiêng người, mắt mở to: "Nói với tôi rằng đó không phải Choi Hyeonjun, người làm đổ cả ly Ice Americano lên đùi tôi và hỏi liệu tôi có phải CEO chuỗi tiệm bánh hay không đi."

Kim Hyukkyu thở hổn hển: "Cũng là người nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, 'Thưa anh, anh đang cố bán kẹo gummi thể dục hay chiêu dụ tôi vào giáo phái vậy?' đúng không?"

Cả hai quay lại nhìn Choi Hyeonjun lịch lãm nhận ly rượu từ một trung úy của T1, rồi bình thản sửa khuy măng sét cho Lee Sanghyeok như thể đó cũng là căn penthouse của em.

Park Dohyeon thì thầm, kinh ngạc: "Cậu ấy chính thức là 'Nữ hoàng' của Seoul rồi."

Kim Hyukkyu gật đầu, chán nản: "Tôi từng đề nghị tặng em ấy một chiếc Bugatti và em ấy nói thích sữa yến mạch ở quán hơn."

Rồi đột nhiên sự chú ý của họ chuyển sang một cảnh hỗn loạn hơn.

Gần trung tâm vườn hoa khổng lồ, Jeong Jihoon, hay còn gọi là Chovy, Hoàng tử của Seoul, đang gào khóc như thể ai đó vừa cướp miếng pizza cuối cùng của cậu. Nước mắt chảy dài trên mặt theo cách khoa trương nhất, và cậu bám chặt vào Kim Giin, người trông như bị ép làm chỗ dựa cảm xúc cho đêm nay.

Kim Giin cố giữ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng xoa lưng Jeong Jihoon khi bạn trai gào khóc tên vai anh ta: "Này, không sao dâu mà, bé cưng." Anh ta nói bằng giọng dịu nhất, như dỗ một chú mèo con hoảng loạn: "Khóc bao nhiêu cũng được. Em không cần tranh giành tình cảm của Hyeonjun hyung của em đâu. Em sẽ luôn là người anh ấy yêu thích nhất mà."

Anh dừng lại, rồi nói thêm một cách khô khan, "Ừm... Ít nhất là top ba... Có lẽ ngang với Morning."

Jeong Jihoon khóc to hơn, giọng vỡ ra như một vở opera bi kịch: "Bạn thân nhất Hyeonjunie của em... đính hôn với anh họ vô dụng của em rồi! Em phải là Hoàng tử! Hoàng tử! Nhưng giờ em ở đây, khóc ở tiệc đính hôn của mafia như một nhân vật phụ bị từ chối!"

Kim Giin gật đầu nghiêm túc, vẫn xoa lưng cậu: "Em không phải nhân vật phụ đâu, bé cưng. Em chỉ... đang trải qua sóng gió cảm xúc thôi. Như một hoàng tử trong giai đoạn khủng hoảng giữa mùa vậy."

Park Dohyeon và Kim Hyukkyu trao đổi ánh mắt và bật cười khẽ.

Park Dohyeon thì thầm: "Nhìn Kim Giin kìa, người bạn trai hỗ trợ cảm xúc. Đúng là cực phẩm."

Kim Hyukkyu gật đầu, cố không cười to: "Và Jeong Jihoon khóc như thể ai đó nói drama Hàn yêu thích của cậu ta bị hủy bỏ vậy."

Jeong Jihoon nấc cục đầy kịch tính và lau mũi vào tay áo bộ vest hàng hiệu, vẫn áp vào vai Kim Giin như một thiếu nữ Victoria đau khổ: "Em đang nghĩ đến việc nộp đơn đòi quyền nuôi Hyeonjun hyung mà." Cậu sụt sịt: "Vì lý do bị bỏ rơi về mặt cảm xúc."

Kim Giin vẫn xoa lưng cậu, nhướn mày: "Chúc may mắn nhé, bé cưng. Vị vương của Seoul không thích chia sẻ dâu. Anh nghe đội pháp lý của anh ấy sẽ cắn đấy."

Jeong Jihoon gào to hơn: "ANH ẤY HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA EM. VÀ CẢ CỦA ANH ẤY. CÁC NGƯỜI BIẾT ANH HỌ EM NGỐC NGHẾCH THẾ NÀO KHÔNG? ANH ẤY GỌI DỨA LÀ 'QUẢ DƯA KHÔNG LÔNG'. ĐẤY"

Trong khi đó, cách vài bước, Park Dohyeon nghiêm túc nâng ly: "Kính Nữ hoàng Barista, Hoàng tử Khóc Nhè và Bạn trai MVP của hắn."

Kim Hyukkyu cụng ly với một tiếng thở dài. "Và kính thưa drama gia đình mafia lộn xộn hơn bất kỳ phim Hàn Netflix nào. Tôi muốn mười mùa của câu chuyện này."

Jeong Jihoon sụt sịt và lẩm bẩm: "Em có thể được vương miện vì sự căng thẳng cảm xúc không?"

Kim Giin mỉm cười và hôn lên trán Jeong Jihoon: "Chỉ khi em hứa rằng sẽ khóc trên vai anh nhiều hơn thôi."

Đám đông gần đó cười khúc khích, bữa tiệc đột nhiên giống một vở opera hài hước hơn là mội hội nghị của giới mafia.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip