Chương 2

Năm 2025

Choi Hyeonjun lảo đảo chạy ra khỏi phòng của Lee Sanghyeok, hoảng loạn nhận ra đây thực sự không phải ký túc xá của Gen.G.

Mọi thứ đều xa lạ, khu vực phòng khách chung không có sự chăm chút của Wangho hyung nên bừa bộn kinh khủng. Bát mì ăn tối qua vẫn vứt trên bồn rửa chưa dọn, cốc nước uống dở bị để trên bàn cả đêm.

Nếu Wangho hyung thấy cảnh này chắc sẽ phát điên.

Choi Hyeonjun nhìn bàn ăn lộn xộn, chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói lạnh như băng của Han Wangho. Em chợt rùng mình.

Nhìn quanh, em thấy Ryu Minseok vẫn ở dạng cún con, cuộn tròn trên sofa ngủ gật chờ Lee Minhyeong làm bữa sáng. Như tìm được cứu tinh, em lao tới.

Lee Sanghyeok bước ra, chỉ thấy em người iu của mình nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt Ryu Minseok, vừa khóc vừa nói nơi này đáng sợ, muốn về, muốn tìm Jihoonie. Ryu Minseok bị cuộc tấn công bất ngờ này làm cho hoảng sở, vẫn còn ở dạng cún với cái mũi ướt, bị Choi Hyeonjun lắc qua lắc lại. Lee Minhyung tay cầm cái xẻng chiên, không biết nên dỗ Choi Hyeonjun đang khóc trước hay cứu quả trứng trong chảo đang xèo xèo sắp cháy trước. Moon Hyeonjoon bị tiếng ồn đánh thức, đi xuống lầu, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà đau đầu, cắn cắn đuôi mình.

"Vậy, Hyeonjun hyung này là top laner của Gen.G?" Sau một hồi hỗn loạn, mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Choi Hyeonjun dạng thỏ tai cụp bám chặt Ryu Minseok và Lee Minhyung – hai người duy nhất em quen. Em không biết gì về chuyện xảy ra năm nay, nói rằng bây giờ là năm 2023, em đáng lẽ đang ở Gen.G cùng Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjun thậm chí chẳng thèm liếc Lee Sanghyeok, cứ bám chặt tay Ryu Minseok. Ryu Minseok nghĩ đến tính chiếm hữu đáng sợ của đội trưởng mình, nhớ lại vài ngày trước khi Moon Hyeonjoon chỉ chơi vài game với Hyeonjun hyung, về ký túc xá đã bị con mèo đen lao tới ôm chú sóc và gầm gừ với con hổ. Nhìn sắc mặt đội trưởng ngày càng tệ, cậu cố rút tay ra.

"Hyeonjun hyung, đừng nắm chặt vậy, bình tĩnh đã."

Ryu Minseok cố đẩy bàn tay đang siết chặt của Choi Hyeonjun, nhưng người anh này càng nắm chặt hơn khi nhận ra ý định "trốn thoát".

"Giờ làm sao đây? Ở đây là năm 2025 à? Vậy anh còn về được không? Chiều nay chúng ta có trận đấu tập với các cậu nữa."

Cái gì mà chúng ta các cậu, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nghe mà toát mồ hôi. Sắc mặt Lee Sanghyeok rõ ràng tối sầm, nhưng Choi Hyeonjun cứ lảng tránh, nhìn đông nhìn tây, thậm chí nói chuyện với Moon Hyeonjoon – người em ít quen thuộc nhất – còn hơn là trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lee Sanghyeok. Lee Minhyung có cảm giác hôm nay họ sắp "nổ tung" rồi.

"Hyung đừng lo, có khi tối nay ngủ một giấc là về được." Ryu Minseok cố xoa dịu.

"Còn nữa, trước giờ hyung chẳng phải thích Sanghyeok hyung sao? Giờ chúng ta là đồng đội, hyung không vui à?"

Không nhắc thì thôi, vừa nói xong, Choi Hyeonjun mếu máo: "Anh muốn Jihoonie cơ."

Thích thần tượng là một chuyện, nhưng sáng dậy thấy người bên cạnh hóa thành thần tượng là chuyện khác. Choi Hyeonjun hiếm khi không bận tâm đến sắc mặt ngày càng tệ của thần tượng, chỉ một lòng muốn tìm người đồng đội đã sát cánh bốn năm.

"..." Cả ba người còn lại đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn mặt đội trưởng.

---

Năm 2023

Các thành viên Gen.G ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nặng nề, ánh mắt tập trung vào Choi Hyeonjun, người tự xưng là T1 Doran.

Choi Hyeonjun nhìn những đồng đội cũ, lòng đầy cảm thán. Những ngày họ bên nhau đã là chuyện hai năm trước. Lúc này, họ còn ôm ảo tưởng đẹp đẽ về năm 2023, nhưng kết cục cuối cùng lại chẳng trọn vẹn.

Mỗi năm đều vậy, đến một nơi mới, quyết tâm làm lại từ đầu, quá trình đẹp như mơ nhưng kết thúc luôn đau lòng.

Choi Hyeonjun vẫy đuôi sóc bông, ngồi trên ghế, bình thản đón nhận ánh mắt dò xét của các đồng đội cũ. Hình dạng động vật khác biệt chính là bằng chứng em đã vượt thời gian. Lúc này, em là sóc Choi Hyeonjun, không phải thỏ tai cụp Choi Hyeonjun.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, mặt mày cau có, mắt đỏ hoe, không nói lời nào. Cậu vừa nghe từ miệng đồng đội tương lai rằng chưa đầy một năm nữa họ sẽ chia tay, em sẽ sang Hanhwa, rồi chuyển đến T1 và ở bên Lee Sanghyeok.

Tại sao, dựa vào đâu, Choi Hyeonjun bỏ rơi mình sao, không cần mình sao?

Hàng loạt câu hỏi và sự oán trách, nhưng nhìn Choi Hyeonjun đã trải qua tất cả, bình thản đối diện với bạn cùng phòng và đồng đội cũ, Jeong Jihoon không thốt nên lời.

Tại sao rời đi, tại sao không cần em, tại sao bỏ rơi em?

Jeong Jihoon im lặng, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun.

Han Wangho ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Vậy... em là Hyeonjun từ hai năm sau, và hai năm sau em ở T1?" 

"Đúng vậy."

Dùng giọng điệu bình thản nhất để kể câu chuyện khoa trương nhất – không phải việc Choi Hyeonjun gia nhập T1 sau hai năm, mà chính là việc em đến từ hai năm sau.

Cái gì thế này...

Han Wangho giữ nụ cười hoàn hảo, nhưng trong lòng gào thét sụp đổ. Anh muốn hỏi liệu Choi Hyeonjun có đang lẫn lộn giấc mơ với thực tại không, vì chuyện vượt thời gian nghe quá hoang đường. Nhưng cái đuôi sóc vẫy qua vẫy lại là sự thật không thể chối cãi. Choi Hyeonjun của họ là thỏ, không phải sóc.

Thỏ Hyeonjun của bọn tôi đâu? Làm sao đổi lại? Chiều nay đấu tập là 5vs5 hay 4vs6?

Tình hình quá hỗn loạn, mọi người chọn rút lui để tĩnh tâm, để lại Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Jihoon, chiều có trận đấu tập đúng không? Giờ còn sớm, về phòng ngủ thêm chút đi."

Choi Hyeonjun cầm cốc nước, định bước về phòng, nhưng vừa nhấc chân, góc áo bị kéo lại.

"Vậy, tại sao anh rời đi? Tại sao không cần em nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip