Chương 3

Năm 2025

Choi Hyeonjun không ngờ rằng, vào ngày hôm nay của năm 2025, T1 và Gen.G cũng có trận đấu tập.

Huấn luyện viên T1 nhận thấy hôm nay đường giữa và đường trên của đội có chút kỳ lạ. Hai người đến phòng tập một trước một sau nhưng không nói lời nào. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bị kẹt giữa lằn ranh, lúng túng không biết làm sao. Ryu Minseok thì không do dự chọn đứng về phía tuyển thủ Doran.

Không khí đội tuyển trầm hẳn xuống, và màn trình diễn trong trận đấu tập cũng tệ hại không kém.

Lee Sanghyeok dường như phát điên, hung hãn truy đuổi đường giữa Chovy của đối phương, mang phong thái bất khả chiến bại như thời mới ra mắt năm 2013. Những pha xử lý đỉnh cao, lật kèo khi chỉ còn chút máu, khiến ngay cả huấn luyện viên Kkoma, người quen biết Lee Sanghyeok lâu nhất, cũng thấy khó hiểu.

Ngược lại, tuyển thủ đường trên mới Doran của đội thì sa sút nghiêm trọng. Thao tác của em dường như hoàn toàn tách biệt khỏi bốn người còn lại, như thể những trận đấu cùng nhau trong bốn, năm tháng qua và sự ăn ý đã xây dựng đều đổ sông đổ bể. Nhưng lối đánh hung hãn từ vài năm trước lại quay trở lại, khiến mọi người thoáng nhớ đến Toplaner của Gen.G giai đoạn 2022-2023, người từng khiến họ đau đầu không ít.

Choi Hyeonjun, sau khi được Ryu Minseok và Lee Minhyung thuyết phục mãi, miễn cưỡng đồng ý đến công ty hoàn thành trận đấu tập hôm nay. Dù sao thì em cũng không muốn gây rắc rối cho chính mình hai năm sau. Nếu đúng như họ nói, ngày mai em sẽ trở về, thì việc không hợp tác hôm nay có thể khiến bản thân hai năm sau bị đội trách mắng. Em ngồi trước phòng tập lạ lẫm, trước chiếc máy tính xa lạ, hoàn toàn không dám nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Phần 1vs1 quen thuộc được thay thế bằng Moon Hyeonjoon lên diễn. Lee Sanghyeok không còn tâm trí trêu đùa đàn em. Anh đau lòng vì ánh mắt e dè, sợ hãi của Choi Hyeonjun, nhưng anh chẳng thể làm gì. Dù sao thì trong mắt Choi Hyeonjun, anh giờ đây chỉ là một tuyển thủ đường giữa đối địch, người chẳng hiểu sao lại chui lên giường của em.

Sau khi kết thúc phân tích trận đấu tập, huấn luyện viên thông báo thời gian còn lại trong ngày có thể tự do luyện tập. Choi Hyeonjun không ngoảnh lại, cầm điện thoại và rời khỏi phòng tập ngay lập tức.

"Hyeonjun hôm nay hình như hơi lạ..."

Các huấn luyện viên nhìn sắc mặt không tốt của Choi Hyeonjun. Những người khác lặng lẽ cúi đầu, không dám lên tiếng. Ánh mắt Lee Sanghyeok dõi theo bóng lưng Choi Hyeonjun rời đi.

---

Jeong Jihoon cùng Park Jaehyuk ra ngoài mua đồ ăn vặt. Từ xa, họ đã thấy Choi Hyeonjun đứng trước cổng công ty Gen.G. Hôm nay, dáng người mảnh khảnh của em dường như đặc biệt mong manh. Choi Hyeonjun kiên quyết đứng đó, bất chấp ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường. Một tuyển thủ T1 lại xuất hiện trước tòa nhà Gen.G, như thể muốn quấy rầy đồng đội cũ.

Chuyện của hai người này, Park Jaehyuk không hiểu nổi. Một người tốt như thế, sao lại ra nông nỗi này?

Anh ta từng tận mắt thấy Jeong Jihoon ôm vai Choi Hyeonjun khi em say xỉn, gọi em là "Hanchae Top". Anh từng thấy phòng tập sáng đèn đến khuya, Choi Hyeonjun nỗ lực luyện tập đơn, còn Jeong Jihoon ngáp liên tục bên cạnh nhưng không chịu về ký túc xá nghỉ ngơi sớm. Choi Hyeonjun gọi lên là lên, rủ đánh đôi là đánh đôi, bảo nhảy vào game bất cứ khi nào Choi Hyeonjun yêu cầu. Jeong Jihoon, trước mặt người khác luôn vui vẻ, nghịch ngợm, chỉ khi ở bên Choi Hyeonjun mới lộ ra một chút cẩn thận, dè dặt.

Rõ ràng trước khi rời Hàn Quốc, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau khi trở về, Choi Hyeonjun bỗng trở thành một cái tên mà Jeong Jihoon không thể tùy tiện nhắc đến. Khi người khác hỏi, Jeong Jihoon chỉ nở nụ cười chuẩn mực và nói: "Tôi với tuyển thủ Doran thì có gì đâu, chỉ là đồng đội cũ thôi."

Anh ta từng hỏi Son Siwoo và Han Wangho. Son Siwoo bảo Jeong Jihoon quá ngốc, còn Han Wangho nói rằng Choi Hyeonjun đã trưởng thành hơn.

Mọi chuyện mập mờ, không rõ ràng. Đến giờ, Jeong Jihoon vẫn không hiểu tại sao hai người họ lại thành ra thế này.

Cả hai tiến đến gần Choi Hyeonjun. Park Jaehyuk lên tiếng chào trước: "Hyeonjun, có chuyện gì thế? Vừa đánh xong một trận mà giờ lại xuất hiện ở đây là sao?"

"Jaehyeok hyung, lâu rồi không gặp. Ở Trung Quốc sống tốt không?"

Mắt Choi Hyeonjun sáng lên khi thấy người anh từng ở nước ngoài. Lúc Park Jaehyeok quyết định ra nước ngoài, em đã rất buồn. Không ngờ sau hai năm lại được gặp nhau trong nước. Khi thấy ID của xạ thủ đối phương trong trận đấu tập, em còn không dám tin. Tưởng rằng anh sẽ ở lại Trung Quốc đến khi giải nghệ, không ngờ giờ vẫn gặp nhau trên sàn đấu với tư cách tuyển thủ.

Park Jaehyeok bị hỏi mà ngơ ngác. Anh ta đã trở về được nửa năm, đánh qua mấy vòng thi đấu và đấu tập, gặp nhau bao nhiêu lần. Giờ tự nhiên hỏi anh ta sống thế nào là ý gì?

"Em có chuyện muốn nói với Jihoonie..."

Choi Hyeonjun không tiếp tục trò chuyện với Park Jaehyuk. Em quay sang Jeong Jihoon, nhìn thẳng vào cậu.

Jeong Jihoon đứng sau Park Jaehyuk, không nói lời nào. Cậu cảm thấy Choi Hyeonjun hôm nay hơi lạ. Ánh mắt nhìn cậu đầy vui mừng, kỳ vọng, nhưng cũng xen chút đau lòng. Đã lâu rồi họ không nhìn nhau kỹ như vậy. Trên sàn đấu hay hậu trường, họ chỉ thoáng gặp, gật đầu rồi lướt qua nhau.

Về lý, cậu không nên đồng ý, không nên nói "được". Nhiều lắm thì bảo Choi Hyeonjun nói nhanh rồi về, ở cái ngã tư đông người qua lại này. Họ đã không còn là mối quan hệ có thể ở riêng một phòng. Cậu cũng không nên nghe theo lời Choi Hyeonjun, rằng muốn nói chuyện riêng, có thể về phòng không, mà dẫn em về.

Nhưng cậu nhìn thấy đôi tai thỏ của Choi Hyeonjun.

Ngay khi nghe cậu chần chừ với từ "nhưng", Choi Hyeonjun lập tức hiện đôi tai thỏ ra. Việc rời phòng tập là bộc phát, đứng trước tòa nhà Gen.G, em đã nghĩ rất nhiều. Em rời Gen.G, đến T1, rồi yêu Lee Sanghyeok, vậy em và Jeong Jihoon giờ ra sao? Em thích Jeong Jihoon, rất chắc chắn rằng Jeong Jihoon cũng có tình cảm tương tự với em. Giữa họ chỉ thiếu một lớp giấy mỏng chưa được đâm thủng. Han Wangho còn từng trêu đùa, hỏi bao giờ họ sẽ chính thức hẹn hò, có phải nên mời đám bạn mai mối một bữa không.

Vậy tại sao, em và Jeong Jihoon lại tan vỡ?

Gió trước cổng tòa nhà Gen.G thổi mạnh, tai em đau nhức. Đầu óc tỉnh táo lại, em đột nhiên nhận ra mình chẳng có lý do gì để tìm Jeong Jihoon. Chuyển nhượng là chuyện thường của tuyển thủ chuyên nghiệp. Những lời hứa cùng nhau giành cup chỉ như chuyện phiếm. Năm sau sẽ ở đâu, bên cạnh là ai, chẳng phải điều họ có thể quyết định. Còn chuyện em và Lee Sanghyeok yêu nhau lại càng không phải lý do để tìm Jeong Jihoon. Ít nhất, đến tận hôm qua trong ký ức của em, khi cả hai còn đùa giỡn trong ký túc xá, họ chỉ là đồng đội thân thiết, bạn cùng phòng. Chẳng ai tỏ tình với ai, chưa bắt đầu thì làm gì có kết thúc? Là Jeong Jihoon không muốn, hay Choi Hyeonjun muốn rời đi? Hay tình cảm mà em nghĩ là "rất chắc chắn" trong mắt Jeong Jihoon chỉ là tình bạn thân thiết của đồng đội?

Việc xuyên không gian đã khó tin. Sáng nay, các thành viên T1 còn lôi kéo, kiểm tra đôi tai của em ba lần mới tin rằng đây là Doran của Gen.G, không phải Choi Hyeonjun của T1. Em không biết làm thế nào để thuyết phục Jeong Jihoon bằng lời trong thời gian ngắn. Đứng trước tòa nhà hàng chục phút, cách duy nhất em nghĩ ra là hiện đôi tai thỏ, vì đó là bằng chứng rõ ràng nhất.

Jeong Jihoon ném túi đồ ăn vặt cho Park Jaehyuk, lao tới che đôi tai của Choi Hyeonjun, nhìn quanh xem có ai để ý không. Cậu thấp giọng mắng bên tai em: "Anh là đồ ngốc à?" Rồi nhờ Park Jaehyuk tìm lý do xin nghỉ hộ. May mà vừa phân tích xong trận đấu tập, cậu trốn một chút cũng không phải vấn đề lớn.

Jeong Jihoon dẫn người vào ký túc xá. Cậu vẫn ở căn phòng cũ như hồi đó. Trong kỳ chuyển nhượng năm 2023, đội mất ba thành viên, thay đổi lớn khiến đội trưởng sắp xếp lại phòng. Jeong Jihoon lấy cớ không muốn chuyển phòng để xin ở một mình trong căn phòng cũ.

Năm đó, Choi Hyeonjun rời đi rất dứt khoát. Còn giờ đây, Jeong Jihoon vẫn tự giam mình trong quá khứ.

Choi Hyeonjun ấp úng giải thích rằng mình đến từ năm 2023. Tỉnh dậy ở ký túc xá T1, em đã rất sợ hãi. Jeong Jihoon mặt không cảm xúc nhìn em, không đáp một lời.

"Lý do chúng ta tan vỡ là vì năm nay không vô địch sao?"

Vào phòng, Choi Hyeonjun nhìn quanh. Bố trí phòng không thay đổi nhiều, nhưng chỉ còn dấu vết của một mình Jeong Jihoon. Những ký ức xưa cũ đã bị che lấp lặng lẽ.

Jeong Jihoon hắng giọng, trả lời bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể:

"Chúng ta không vô địch CKTG năm 2023, rồi anh chuyển sang Hanwha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip