Chương 8
Mối quan hệ của Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok bắt đầu từ câu nói nổi tiếng: "Hình như anh ấy có chút thích em" và "Muốn được cùng đội với tuyển thủ Faker."
Nhưng thực tế, khởi đầu của họ không phải như mọi người đoán, rằng Choi Hyeonjun chủ động.
Khi mới đến T1, Choi Hyeonjun cẩn thận đến mức gần như thái quá. Cơ thể không khỏe cũng không dám nói. Mùa đông ở Seoul lạnh buốt, người hay đá chăn khi ngủ như cậu sáng dậy đã cảm thấy không ổn. Liên tục hắt hơi, cổ họng đau rát báo hiệu dấu hiệu cảm lạnh. Sau bữa sáng, em nuốt vội hai viên thuốc cảm, vẫn đeo khẩu trang và cùng đội hoàn thành một ngày quay chụp quảng bá. Trong giờ nghỉ, em không được rảnh rỗi. Với thể thức chọn tướng Fearless draft và mùa giải ngày càng gần, mọi người đều căng như dây đàn, tranh thủ mọi khoảnh khắc để phân tích đặc điểm tướng, cách phối hợp, xây dựng hệ thống. Là thành viên mới, Choi Hyeonjun không lập tức nói nhiều, mà chăm chú lắng nghe. Khi được hỏi về độ thuần thục với một tướng nào đó, nếu em quen với nó, em sẽ bắt đầu luyện tập lại, hoặc nếu em sử dụng nó ít hơn, em sẽ luyện tập vị tướng này tốt hơn.
Sau một ngày chụp hình quảng bá và thảo luận chiến thuật, đến giờ tự luyện, Choi Hyeonjun cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, đầu óc mụ mị không kiểm soát nổi. Em lặng lẽ thua liên tục bốn trận xếp hạng đơn. Trong khi mọi người đang hăng say chiến đấu, em không làm phiền ai, lặng lẽ vào khoang ngủ định chợp mắt rồi quay lại phòng tập.
Một ngày mệt mỏi cộng thêm cảm lạnh, em ngủ một mạch hơn ba tiếng. Khi bốn người còn lại thoát khỏi Hẻm Núi, họ mới nhận ra Choi Hyeonjun đã biến mất từ lâu. Ryu Minseok và Lee Minhyung bàn bạc, kết luận rằng "Hyeonjun hyung hình như ra ngoài được một lúc" và "Em vừa đi qua khoang ngủ, không thấy bóng dáng anh ấy." Moon Hyeonjoon tham gia càm ràm rằng anh chàng mới đến này thật vô tình, tự chuồn về mà không nói tiếng nào. Thế là cả bốn người kết thúc ngày làm việc, cùng nhau về ký túc xá.
Lee Sanghyeok, mũi mèo lắc lư, bước vào ký túc xá tối om. Ryu Minseok chu đáo dặn Moon Hyeonjoon nhỏ tiếng, sợ làm phiền Choi Hyeonjun đang ngủ say. Mọi người nhẹ nhàng về phòng, rửa ráy yên lặng. Lee Sanghyeok nằm lên giường, vươn vai, mũi và râu mèo hiện ra, rung rung. Chú mèo đen lăn hai vòng, cảm thấy không ổn. Phòng bên cạnh vẫn trống rỗng, không có mùi vị. Không như thường lệ, khi Choi Hyeonjun ngủ say sẽ tỏa ra mùi sóc thơm ngát. Cơ thể sóc nhỏ xíu, Lee Sanghyeok lục tung cả ký túc xá, xác định không có chú sóc nào, bèn nghi ngờ quay lại công ty tìm. Quả nhiên, trong khoang ngủ, cậu tìm thấy chú sóc cuộn tròn trong góc, bị chăn che kín. Thông thường, vì chỉ ngủ ngắn trong khoang, mọi người không hóa thú, nhưng Choi Hyeonjun hôm nay quá mệt, ngủ say đến mức vô thức hóa thành sóc, lăn vào góc nên bị Ryu Minseok bỏ qua.
Lee Sanghyeok cẩn thận nhặt chú sóc, bỏ vào túi áo khoác, bước đi nhẹ nhàng về ký túc xá. Anh sợ làm em tỉnh giấc, lỡ biến lại thành người giữa đường thì rắc rối to. May mắn là suốt đoạn đường, Choi Hyeonjun không tỉnh. Anh nhẹ nhàng đặt chú sóc lên giường, lấy khăn ướt lau nhẹ cơ thể lông xù, tiện thể sờ trán, gãi cằm em. Chiêu này rất hiệu quả, chú sóc trong giấc mơ ngẩng đầu cao dần, cao dần. Khi Lee Sanghyeok định rút tay, chú sóc xoay người, ôm chặt ngón tay anh bằng móng nhỏ, không cho anh rời đi. Lee Sanghyeok bất giác bật cười, treo khăn lên lưng ghế, tắt đèn, hóa thành mèo đen, cuộn tròn quanh chú sóc. Móng sóc còn kéo đuôi anh làm gối.
Choi Hyeonjun lịch sự, cẩn thận, mềm mại, dễ bắt nạt, nhưng mang chút xa cách. Lee Sanghyeok tự nhiên chăm sóc, tự nhiên cho ăn, tự nhiên kéo em đi tập thể dục, tự nhiên xông vào livestream của em, phá vỡ lớp vỏ mỏng manh, đưa em hòa nhập với T1.
Khi Choi Hyeonjun xếp hạng đơn ở đường giữa và chuẩn bị nhảy game, anh ngăn lại, bảo cậu thử đường khác, đứng sau ghế cậu, hướng dẫn từng bước chơi Akali và Ahri. Thua thì an ủi rằng không sao, rồi lập tức mở tài khoản của mình, cười nói sẽ tìm kẻ vừa bắt nạt "Rando" để dạy cho một bài học.
Trên đường đi làm suýt muộn, khi Choi Hyeonjun thấy một con vật bị xe cán chết giữa đường, em sẽ tìm hộp giấy và túi nhựa, cẩn thận nhặt xác con vật đã lạnh cứng, đặt sang một bên chờ đội vệ sinh đến. Khi huấn luyện viên hỏi, Lee Sanghyeok đứng ra nhận hết trách nhiệm, thẳng thắn nói mình ngủ quên, nộp phạt vui vẻ, rồi quay sang nháy mắt với Choi Hyeonjun, bảo không sao, anh vốn định tìm cớ mời mọi người ăn.
Khi Choi Hyeonjun phân vân giữa chọn sóc theo ý fan hay quokka theo gợi ý của công ty, Lee Sanghyeok bảo cứ chọn cái em thích, rồi về chỗ, lẩm bẩm thêm rằng sóc đáng yêu hơn, tưởng em không nghe thấy.
Lee Sanghyeok kéo Choi Hyeonjun chạy bộ 30 phút trên máy, mặc kệ em thở hổn hển xin tha, bảo rằng phải tập thể dục để bền bỉ. Tối đến, anh mang bóng massage và con lăn vào phòng em, xoa bóp bắp chân đau nhức, nghe em càu nhàu làm nũng rằng mệt quá. Lee Sanghyeok xoa đầu em, hỏi: "Hay là anh dẫn em đi ăn khuya nhé?"
Sau trận thua, Lee Sanghyeok an ủi rằng bị đánh một lần không sao, nhưng khi tâm trạng em ổn lại, anh mở máy tính, đấu 1vs1 để chỉ ra chỗ em sai. Anh chẳng nói gì, nhưng trận sau, thấy em gặp nguy, anh lập tức dịch chuyển lên hỗ trợ, kết quả thường là cả hai cùng chết.
Trong ghi chú order đồ ăn về của Lee Sanghyeok luôn có dòng "không dưa chuột". Khi cả đội đi ăn, anh có thể lẫn lộn giữa mì hoành thánh và mì xào Nhật mà Moon Hyeonjoon gọi, nhưng luôn nhớ dặn nhà hàng không bỏ tỏi, không bỏ rau mùi, không bỏ cái này cái kia.
Sau khi hẹn hò, cuộc sống của họ bình dị và đơn giản. Trong chăn, Lee Sanghyeok lén xì hơi, rồi lập tức giữ chặt Choi Hyeonjun đang cố chạy khỏi "quả bom mùi", vừa cười vừa hỏi: "Hyeonie sao không cần anh nữa?" Hai người đùa giỡn trên giường, tay chân chồng chéo, Choi Hyeonjun hét lên: "Hyung, hôm nay anh ăn lẩu cay, thối quá!"
Giường Lee Sanghyeok luôn có sẵn ba cái chăn, vì Choi Hyeonjun ngủ hay đá chăn. Khi lạnh nửa đêm, em lăn sang cướp chăn của anh. Anh lặng lẽ dậy, hít mũi, nhặt cái chăn dự phòng ở cuối giường đắp lại.
Khi hiếm hoi Choi Hyeonjun nghiêm túc tập giãn cơ bên cạnh, Lee Sanghyeok nằm trên giường, làm nũng đòi hôn đòi ôm. Nếu em không để ý, anh chu môi cho đến khi em giãn cơ xong. Khi em nằm xuống giường, Lee Sanghyeok lập tức lao tới, vùi đầu vào vai em, lầm bầm: "Rando hư quá, Rando thật quá đáng, sao Rando không nghe lời chứ?"
Khi em người iu nghiện Internet của anh nằm dài trên sofa, lướt video ngắn hai tiếng, Lee Sanghyeok bất mãn đòi giật điện thoại, nói sẽ đăng xuất YouTube và Instagram để em khỏi sa lầy. Cả hai ngã nghiêng trên sofa, đến khi điện thoại bị anh giật, Choi Hyeonjun nhanh tay ôm đầu anh, hôn lên môi. Điện thoại rơi vào khe sofa, cuộc đùa giỡn kết thúc bằng câu nói của Lee Sanghyeok: "Anh thích Hyeonie lắm đó."
Tình yêu của anh có lẽ không khắc cốt ghi tâm như mối tình đầu, không phải cái tên khắc sâu trong tim, nhưng sự đồng hành của Lee Sanghyeok như nước trong vô sắc vô vị, không nổi bật, nhưng thấm dần vào cuộc sống, lấp đầy từng vết nứt mà Choi Hyeonjun từng vì yêu mà tan nát.
Có những tình yêu như nước chảy thành sông. Chọn dòng sông, xây con kênh, đào ao hồ, chỉ cần đập bờ ngăn, nước sẽ tự chảy vào. Choi Hyeonjun trao cho Lee Sanghyeok quyền đập bờ, và Lee Sanghyeok lấy hết can đảm đục thủng lớp đất mỏng.
Ngay cả trong ký ức của Choi Hyeonjun, màn tỏ tình của Lee Sanghyeok cũng chẳng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí có thể nói là bình thường.
Không có mưa pháo giấy vàng lấp lánh, không quỳ xuống phô trương sau khi nâng cup, không có vạn người chứng kiến, không có bóng bay hay guitar từng được nhắc đến.
Đó là một đêm bình thường, trong xe của anh. Choi Hyeonjun như thường lệ ngồi ghế phụ, lắc lư theo nhịp nhạc vui tươi. Đèn đỏ 90 giây bình thường, Lee Sanghyeok đột nhiên nắm tay em, hơi run, nói câu tỏ tình cũ mèm mà truyện tranh thiếu nữ còn chê lỗi thời: "Anh thích em, em có muốn hẹn hò với anh không?" Nói xong, anh đỏ mặt, ngoảnh đi không dám nhìn phản ứng của em. Choi Hyeonjun sững sờ, rồi gật đầu đồng ý, cười trách: "Hyung, thế này cũ quá!" Trên chiếc xe chạy 40km/h, em vừa khóc vừa cười, nói như đang mơ, bảo anh nhéo má em. Lee Sanghyeok vừa phanh xe, vừa nhìn đường, vừa luống cuống lấy giấy ăn. Anh dừng xe bên đường, kéo phanh tay, và trong ánh đèn vàng nhấp nháy, họ ôm hôn nhau.
Tình yêu của họ bình thường, giản dị. Tóm lại, chỉ là một người có ý, một người có tình, rồi một trong hai lấy hết dũng khí tỏ tình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip