1
hyeonjoon nhận lời làm người yêu của sanghyeok vào một ngày cuối thu. em dọn đến sống cùng gã ở seoul, bắt đầu tháng ngày yêu đương với nhau, chính xác hơn là chỉ em yêu gã. còn trong lòng gã đã có hình bóng của cô nàng mc nhiệt huyết đầy năng lượng trên sân khấu. em chỉ là sự lựa chọn dự bị của sanghyeok khi cô mc từ chối tình cảm gã mà thôi.
sanghyeok có một công việc đặc thù, là làm tuyển thủ chuyên nghiệp nên gã có rất ít thời gian cho em thậm chí là không có. mỗi ngày sanghyeok đi sớm về khuya hyeonjoon chỉ có thể chờ mỏi mòn trong những đêm dài bất tận. em ở nhà dọn dẹp, nấu ăn rồi lại đi làm thêm vậy mà khi về tới vẫn chẳng thấy bóng dáng gã.
những ngày được nghỉ sanghyeok vẫn chứ ở mãi trong phòng chẳng chịu ra ngoài, hyeonjoon chỉ còn cách bưng cơm vào cho gã. mấy lúc hiếm hoi có thể ra ngoài dù hyeonjoon đã cố khuấy động bầu không khí hơn một chút nhưng tất cả đều không có sự thay đổi.
nhiều lúc thấy mấy cặp đôi đi chơi, ăn uống, cười nói cùng nhau thú thật em rất ghen tị. bản thân cũng có người yêu lại chẳng được như người ta. thậm chí muốn ra ngoài đi dạo công viên với gã hyeonjoon đã phải thuyết phục muốn gãy lưỡi mới được.
cuộc tình này kéo dài ba năm, người chấm dứt lại là sanghyeok, em nhớ rõ ngày hôm đó gã trở về với cơ thể nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ hoe chẳng phải khóc cho chuyện tình của cả hai mà vì người trong lòng vừa thông báo sẽ tổ chức tiệc cưới vào cuối năm.
lúc ấy hyeonjoon khóc lóc vang xin gã đừng bỏ em, rằng em chẳng thể sống thiếu gã. nhưng những chuyện sanghyeok đã định dù trời có sập gã cũng sẽ không thay đổi quyết định. gã nói rằng em hãy dọn đi ngay trong đêm, hyeonjoon cũng chỉ đành ngậm ngùi mà ra khỏi nơi mà em từng coi là nhà.
chưa chịu bỏ cuộc hyeonjoon nhắn tin, gọi điện cho sanghyeok nhưng đã bị gã tuyệt tình mà chặn hết tất cả.
dù có chia tay thì hyeonjoon vẫn rất lụy sanghyeok, hằng ngày em vẫn mở tin tức về gã, xem từng trận đấu gã chơi. đồng hành với nhau đã ba năm từ lúc sanghyeok chỉ là một tuyển thủ ít ai biết cho đến lúc gã cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp danh giá nhất. ấy vậy mà vẫn chẳng thể có được một chút tình yêu nào của sanghyeok. hyeonjoon tự giễu mình đúng là một người thất bại trong tình yêu mà. em biết việc gã thích cô mc, cũng biết bản thân chỉ là sự lựa chọn sau cùng nhưng vẫn đồng ý.
choi hyeonjoon xem lee sanghyeok như cả thế giới.
một năm sau chia tay em vẫn cập nhật tin tức về gã, gã vẫn vậy chói lọi trên đỉnh vinh quang, nhưng trông sanghyeok không được vui phải chăng vì nhớ cô mc kia?
nhưng cuối năm chẳng hề có kết quả như mong muốn, gã đã vụt mất chiếc cúp vô địch. lòng hyeonjoon đau nhói khi thấy sanghyeok ôm mặt khóc trên kháng đài.
tối đó em lang thang đi dạo xung quanh công viên gần khu chung cư đang sống. đang đi thì bắt gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen.
thì ra là bạn học chung cấp ba, nhìn xuống hyeonjoon thấy cô bạn này đang mang thai nên cả hai kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi xuống để nói chuyện.
"hyeonjoon một năm không gặp. cậu dạo này sao rồi"
"mình ổn. cậu cưới rồi à, sống có tốt không"
nghe thấy thế hyeonjoon thấy mắt cô bạn dịu dàng hẳng tay sờ lên cái bụng đã nhô lên một chút của mình nói.
"tớ sống tốt lắm. mặc dù hơi cực nhưng mà vợ chồng tớ đều rất hài lòng với hiện tại"
"cậu rất may mắn khi cưới được một người thương mình thật lòng" hyeonjoon thẩn thờ thốt lên, chợt nhớ lại mối tình đầy vết nức của mình. phải chăng từ đầu cả hai đến với nhau đã là sai lầm.
"cảm ơn hyeonjoon nhé"
cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì một người đàn ông ăn mặc giản dị, gương mặt hiền hòa lại gần đặt tay lên vai cô bạn. qua sự giới thiệu thì hyeonjoon biết đây là chồng của cô ấy nên cũng lịch sự chào lại.
"cảm ơn anh xem chừng vợ tôi nhé. cô ấy hay đi lung tung lắm, may có anh nên mới chịu ngồi im một chỗ"
nói xong người đàn ông còn cúi đầu xuống khiến hyeonjoon hơi bất ngờ.
"không sao đâu, bạn cũ lâu ngày chưa gặp ngồi lại nói chuyện một chút thôi"
"hyeonjoon nào có dịp ghé qua quán của hai vợ chồng mình nhé. quán nằm ở phía nam seoul"
"được khi nào rảnh mình sẽ tới"
nói xong cả ba người chia tay nhau, hyeonjoon dõi theo bóng dáng hai người một cao một thấp đến khi cả hai đã biến mất, sau đó lặng lẽ quay về, lần đầu tiên sau một năm chia tay hyeonjoon không tìm kiếm tin tức sanghyeok trên mạng mà quyết định đi ngủ luôn.
nữa năm tiếp theo em không tìm kiếm cũng chẳng theo dõi sanghyeok trên mạng xã hội, gần như đã thoát khỏi cái bóng năm xưa.
cho đến khi một cuộc gọi bất ngờ từ sanghyeok. hyeonjoon đã phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn vào nút đồng ý.
hyeonjoon bắt xe đến nhà gã, bấm chuông để thông báo cho sanghyeok biết em đã tới, sau đó mở cửa bước vào nhà.
bên trông tối om chẳng có chút ánh sáng nào. em phải bật đèn pin từ điện thoại để soi đường đi tới công tắc đèn, đã không bật thì thôi chứ bật là hyeonjoon cảm thấy choáng váng. vỏ đồ ăn bị vứt lung tung khắp nơi, mấy lon nước ngọt uống dở nằm khắp nơi trong nhà, quần áo thì ngổn ngang trong sọt, chén dĩa thì chất đống trong bồn rửa.
khi trước em nhớ gã đâu bừa bộn như này đâu nhỉ?
lúc này hyeonjoon mới bước đến phòng ngủ, mở cửa bật đèn thì thấy sanghyeok nằm co ro trong chăn, em tiến lại gần kiểm tra thử thì mới biết là sốt rồi, người nóng thế này. hyẹnoon xoay người đi phòng tắm lấy một cái khăn nhỏ nhún vào nước ấm rồi đem đặt trên trán sanghyeok.
mở điện thoại ra xem địa chỉ nhà thuốc gần nhất, em mặc áo khoác bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn cảnh vật nơi đây, cũng khá lâu rồi nhỉ. sau khi mua xong mấy miếng dán hạ sốt cùng vài liều thuốc hyeonjoon vội vã quay trở về nhà sanghyeok.
vừa về hyeonjoon đã vội kiểm tra sanghyeok, thấy gã bớt nóng thì cũng yên tâm một chút. em lấy cái khăn xuống mà dán miếng hạ nhiệt lên, suy nghĩ một lúc thì hyeonjoon bước ra phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, may là vẫn còn nguyên liệu trong tủ. lây quây một lúc thì cũng nấu xong chén cháo.
"sanghyeok, anh dậy ăn chút cháo đi, tranh thủ lúc còn nóng. nguội ăn không tốt đâu"
vừa nói hyeonjoon vừa đỡ gã ngồi dựa vào thành giường. miệng thổi nhẹ rồi đút từng thìa vào miệng sanghyeok. mấy chốc đã vơi đi hết chén cháo, em mới dặn dò gã.
"thuốc em để trên bàn, nước thì kế bên anh uống nhanh nhé"
nói xong hyeonjoon định cầm chén cháo ra ngoài bị gã nắm chặt tay không cho đi, em quay đầu lại nhìn gã, sanghyeok ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em nói: "hyeonjoonie, anh xin lỗi"
hyeonjoon khựng lại, em chẳng nghĩ một ngày lại nghe câu này phát ra từ chính miệng sanghyeok đâu. lòng em rối bời, tay đẩy nhẹ tay gã ra.
"anh nghỉ ngơi đi, em đi dọn dẹp"
sau đó quay lưng bước thẳng ra ngoài bỏ lại gã nhìn theo bóng lưng của em. vừa dọn dẹp hyeonjoon vừa suy nghĩ, tại sao em lại đồng ý cuộc gọi đó, tại sao lại tới đây chăm sóc gã, rõ ràng em có quyền từ chối cơ mà. là do em vẫn chưa quên được gã, hay chính từ đầu hyeonjoon không quên được sanghyeok?
những thứ em làm chỉ là gói gém mảnh tình này vào góc sâu nhất trong tim, để đấy chờ này được giải thoát.
hyeonjoon ngồi thẩn thờ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. chẳng chú ý tới việc sanghyeok đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào, lúc hyeonjoon chợt tỉnh thì đã thấy gã đứng nhìn mình.
"anh khỏe rồi thì em về nhé"
nói xong hyeonjoon định đứng lên đi về thì bị gã giữ chặt lại, giọng gã khàn khàn do ảnh hưởng từ cơn sốt.
"đây là nhà của em nhà. em định đi đâu"
sanghyeok là đồ đáng ghét nhất trên đời, lúc nãy em đã cố kiềm nén lắm rồi mà giờ còn cố ý nói mấy câu như này, mắt hyeonjoon cay xòe.
"chúng ta chia tay rồi sanghyeok"
hyeonjoon thật sự rất muốn bật cười ngay lúc này, chia tay cũng do gã nói, đuổi em ra khỏi nhà trong đêm cũng là gã. vậy mà giờ đứng đây nói những câu như này, có phải là quá mắc cười không?
hyeonjoon tức giận gạt phăng tay gã ra rồi đi thật nhanh về phía cửa, sau khi ngồi trên xe em mới dám thả lỏng mà bật khóc. sanghyeok là kẻ tồi tệ nhất mà em từng gặp trong đời. gã tưởng chỉ cần dỗ dành mấy câu ngọt ngào đó là em sẽ mềm lòng như trước sao. nằm mơ đi!
vừa về đến nhà hyeonjoon đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì. sáng ra hai con mắt sưng như cá thòi lòi, hồi hôm qua khóc làm chi không biết nữa, giờ tàn phá nhan sắc mặn mà em gìn giữ bấy lâu rồi.
hyeonjoon mở điện thoại lên để xem có thông báo nào mới trong ngày không thì đập vào mắt em là dòng tin nhắn của người dùng lee sanghyeok. hyeonjoon đã phải dụi mắt mấy lần để xem kĩ lại, ồ, gã gỡ chặn rồi nhắn tin cho em này.
lee sanghyeok
hôm nay em có rảnh không.
choi hyeonjoon
em rảnh, có chuyện gì sao.
lee sanghyeok
chúng ta đi chơi nhé.
choi hyeonjoon
em chỉ ngồi xe mercedes thôi. không đi xe khác đâu.
sốt xong thì gã bị chạm mạch ở đâu à, tự nhiên nhắn tin hẹn đi chơi. hyeonjoon cảm thấy bản thân từ chối quá khéo léo, bây giờ gã kiếm đâu ra xe để đi đây dù có chạy đi mua liền thì cũng khó để có trong ngày, mà chắc gì sẽ vì em mà mua xe mới chứ. hyeonjoon cảm thấy bản thân hơi mơ mộng thái quá một chút, em bỏ điện thoại xuống giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng thông báo của điện thoại. mở lên xem thì thấy.
lee sanghyeok
em xuống đi hay để anh lên.
hyeonjoon cảm thấy hơi sợ, trước giờ gã toàn đi bằng rolls roycle nay chuyển hướng qua mercedes à. vội mở cửa sổ nhìn xuống, hồn em sắp lìa khỏi xác rồi đây này.
sanghyeok có cần phải làm phô trương tới mức này không, đây còn là chung cư cả trăm người sống cùng với độ nổi tiếng của gã ít ai mà không nhận ra, sợ ngày mai lên trang đầu của báo với dòng tiêu đề "tuyển thủ faker lái siêu xe trước cổng một khu chung cư bình dân đứng chờ một người bí ẩn"
choi hyeonjoon
anh lái xe đi chỗ khác đi
chỗ này đông lắm
anh không sợ mấy tên săn ảnh
chụp lại à
lee sanghyeok
không sợ, em xuống đây đi. anh đợi.
hyeonjoon lấy vội áo khoác mặc vào, đeo khẩu trang che mặt rồi tức tốc chạy xuống dưới sân chung cư thầm cầu nguyện trong lòng.
"vào xe đi, đứng ngoài đây không ổn đâu"
em thực sự là muốn bốc khói rồi, từ hồi hôm qua đến giờ gã bị cái gì không biết, toàn làm mấy chuyện khó hiểu.
"em chưa ăn sáng đúng không, chúng ta đi ăn nhé"
"sanghyeok à anh không cần phải làm mấy thứ này để cảm ơn đâu"
đột nhiên hyeonjoon cảm thấy hơi lạnh sống lưng, liếc mắt qua sanghyeok thì thấy mặt gã tối đi vài phần.
"là anh muốn theo đuổi em lại từ đầu"
không khí trong xe như đống băng, hyeonjoon còn nghĩ bản thân bị ù tai nên không nghe rõ.
"hả, anh nói gì"
"anh nói, anh thích em"
hyeonjoon đóng băng hoàn toàn. thích, theo đuổi có thật không hay chỉ là một giấc mơ của em.
"anh đừng có đùa, không vui đâu"
"anh không đùa" sanghyeok trả lời.
"cho anh một cơ hội nữa nhé" sanghyeok dừng xe tại một quán cơm nhỏ. cả hai cùng đi vào trong, hyeonjoon thật sự không biết phải trả lời làm sao. nên hay không nên?
"em không biết"
sanghyeok gọi hai phần cơm, cả hai ăn trong im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì.
"rồi em sẽ biết. việc của em chỉ cần đợi anh chứng minh cho em thấy thôi"
•°.☆
từ đó sanghyeok luôn nhắn tin mỗi ngày cho hyeonjoon, không phải hỏi thăm thì sẽ là thông báo lịch trình của bản thân cho em. ngày nghỉ thì cả hai cùng đi dạo công viên hoặc đi chơi đâu đó.
hyeonjoon đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc cho sanghyeok cơ hội, lần này liệu sẽ đúng chứ hay sẽ giống như khi trước.
một năm, rồi hai năm trôi qua gã vẫn kiên trì theo đuổi lại hyeoenjoon, rồi tới một ngày đầu đông sanghyeok ngỏ lời.
"chúng ta quay lại nhé em"
hyeonjoon đã chuẩn bị hàng ngàn câu trả lời cho khoảnh khắc này, nhưng có lẽ em sẽ mở lòng quay về bên gã. bắt đầu lại cuộc sống mới, rồi sẽ cùng sanghyeok lấp đầy từng mảnh kí ức đau buồn của đôi ta bằng những kỉ niệm mà cả hai xây dựng. choi hyeonjoon sẽ quay về bên lee sanghyeok một lần nữa.
"vâng, chúng ta về nhà thôi"
the end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip