˚✧₊1⁎

˚✧⁎: học đường, ooc.

những buổi tiệc vào tối thứ sáu luôn khiến choi hyeonjun chán nản, tiếng nhạc sàn bật ra từ hai chiếc loa phóng thanh làm đinh tai nhức óc, quá nhiều mùi nước hoa trộn lẫn khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo. nam thanh nữ tú uyển chuyển theo điệu nhảy rút ngắn khoảng cách, da kề da cho nhau cơ hội tiếp xúc thân mật.

chết mất thôi...

lý do lớn nhất khiến choi hyeonjun cố chấp đâm đầu vào những đêm thâu không hồi kết này là gì nhỉ? ôi, là cái thứ dở hơi cứ phập phồng trong trái tim cậu trai đây nè. choi hyeonjun trông có vẻ như là một cậu sinh viên khù khờ sự đời chưa tỏ nhưng thật ra chưa chắc đã vậy.

chắc là do con tim của hyeonjun quá đỗi mạnh mẽ, lôi theo cả lý trí cậu rong chơi.

trong trung tâm ánh đèn chớp nháy nhiều màu, in đậm bóng hình người choi hyeonjun thầm thương. bao lâu nay vẫn chưa một lần nhìn cặn kẽ, chỉ có thể lặng lẽ nương theo góc mặt từ đằng xa. trên môi anh khi cười như ngọn đèn dầu thắp sáng tâm hồn quạnh quẽ của cậu, giọng nói trìu mến của anh sẽ là dược liệu pha vào trà ngủ cậu uống hằng đêm.

choi hyeonjun không biết mình đã yêu từ bao giờ, bao lâu và bao nhiêu. hoàn toàn không cân đo đong đếm được trong ngần ấy thời gian. trạng thái này cứ kéo dài thênh thang từ hồi cậu còn ngồi trên ghế cấp ba cơ, điều choi hyeonjun nhớ rõ nhất chắc là lần đầu tiên cậu biết được sự tồn tại của anh.

cơn mưa đầu tiên và cũng là duy nhất trong mùa hè năm ấy, choi hyeonjun mặt mũi bầm dập cố gắng tìm một chỗ để ẩn nấp, kính của cậu bị bọn chúng đạp gãy, tầm nhìn mờ mịt khiến tư thế cậu loạng choạng nhưng cậu không có thời gian, phải gắng sức mà đâm đầu về phía trước.

quần học sinh lấm lem trong bùn nước, áo ướt hoàn toàn dính chặt vào cơ thể gầy gò. ngay thời khắc cậu nghe thấy tiếng của tên đầu sỏ, tưởng chừng như cậu sẽ phơi thây ngay nơi hiểm hóc này thì một bàn tay đã chụp lấy cánh tay thấm lạnh của cậu.

"suỵt." người đó chỉ ra hiệu cho choi hyeonjun ngậm chặt miệng, dưới màn mưa tầm tã hai người đã dùng hết sức bình sinh để chạy vào con ngõ tối, cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được toán học sinh đang hùng hục lửa giận.

"c-cảm ơn cậu nhé..." con ngõ tối kín đáo chẳng có mống người, thêm phần thiếu cặp kính khiến cho choi hyeonjun gặp khó khăn trong việc nhìn rõ gương mặt ân nhân đã cứu mình.

đột nhiên trong khoảnh khắc đang cố gắng tập trung nhìn, đốm lửa bỗng loé lên trước mắt choi hyeonjun khiến cậu hơi giật mình. à thì ra đối phương đã mồi một điếu thuốc.

"đám khỉ loi choi đó bắt cậu nộp phí bảo kê à?" người đó hơi nghiêng đầu để phả khói, nhẹ giọng hỏi như chuyện này là chuyện thường nhật ở đây.

"không có... là tớ báo với cô chủ nhiệm rằng một trong số chúng đã ăn cắp đáp án đề thi sắp tới."

"tôi thấy hơi hối hận rồi đó." đối phương đáp lại có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời từ cậu.

"không, không, còn cả việc bọn chúng chụp lén rồi bán hình đồ lót của các bạn nữ nữa." choi hyeonjun vội vàng giải thích thêm, như thể sợ người trước mặt sẽ biến thành đồng bọn của đám đầu gấu kia.

"dù sao thì cũng thật biết ơn vì cậu đã cứu tớ, không thì chắc tớ toi đời rồi. không biết tên cậu là gì á, chúng ta học chung trường deom su mà đúng không? ngày mai tớ sẽ hậu tạ cho cậu nhé!"

người kia nhìn gương mặt sưng tím của choi hyeonjun qua nguồn sáng từ đầu thuốc lá, buộc miệng nói ra: "quên đi, đừng có làm phiền tôi."

choi hyeonjun càng thêm nóng lòng: "chí ít hãy nói cho tớ biết tên của cậu được không?"

đối diện choi hyeonjun phát ra tiếng thở dài, rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh chui tọt vào túi áo đồng phục của cậu. tiếng mưa bên ngoài thưa dần cũng là lúc người cứu cậu ngoảnh mặt đi mất.

khi về đến nhà trong tình trạng không thể thê thảm hơn, may mà bố mẹ tầm tháng sau mới trở về, choi hyeonjun lẳng lặng đi về phòng lục lọi hộc bàn tìm cặp kính cũ, loay hoay một lúc cậu mới thấy lại được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.

choi hyeonjun nhớ lại chuyện lúc nãy nên lôi từ trong túi áo ra vật ân nhân để lại. hoá ra chính là chiếc bảng tên của người nọ!

bảng tên bằng kim loại ánh lên màu vàng nhạt, khắc ở trên một cái tên rất dễ nghe.

lee sanghyeok.

"thì ra tên cậu là lee sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip