˚✧₊2⁎

˚✧⁎: anh sẽ sống trong tim em, chết trong lòng em và được chôn trong mắt em. - shakespeare, "có gì đâu mà rộn", dương tường dịch.

có lẽ những đứa trẻ bị khuyết thiếu đời sống tinh thần, thiếu đi hơi ấm của bố mẹ thuở thơ ấu sẽ dư dả xúc cảm để dễ rung động hơn những đứa trẻ bình thường khác. choi hyeonjun luôn một mình lặng bước trên con đường nhỏ bé của riêng cậu. cậu khó làm thân với bạn bè đồng trang lứa, dễ rơi vào khoảng trống lạc lõng giữa hàng ngàn chủ đề thảo luận của cô cậu học trò cấp ba.

tỉ như việc họ nói về đội bóng chày của trường đã chơi xuất sắc thế nào trong mùa giải tỉnh năm nay, hay kể về diễn biến mới nhất trong bộ phim truyền hình đang chiếu vào khung giờ vàng mỗi tối. khi cuộc trò chuyện xoay vòng đến hyeonjun, cậu chỉ có thể ngại ngùng ậm ừ cho qua. 

thế giới trong tâm hồn cậu quá tách biệt so với văn hóa phẩm muôn màu ngoài kia, nhận định choi hyeonjun là con bướm tự hóa hình chui ngược lại vào kén cũng không phải không đúng. bởi vì choi hyeonjun được lên sẵn dây cót để luẩn quẩn trong vòng tròn cô độc, tự thân chăm sóc, tự thân vui vẻ và tự thân sống. bức tường thành "an toàn" cậu xây nên quá kín đáo để một hạt bụi chui lọt vào, huống chi những câu chuyện buôn lê vặt vãnh xung quanh.

tâm hồn yên ả ngã nghiêng của choi hyeonjun là dòng suối êm đềm, cứ dịu dàng uốn lượn qua kẽ đá. ấy vậy mà trong màn mưa hôm đó, bàn tay nóng ấm lôi kéo cậu, như viên đá lớn chen lấp ngăn cản dòng chảy của con suối nhỏ. 

lần đầu tiên cậu mở lời, lần đầu đục đẽo cái kén già, ôi biết bao là lần đầu. 

"các cậu có biết ai tên lee sanghyeok ở trường mình không?" gương mặt tím bầm hôm nào đã xẹp xuống hơn nửa, trên mặt chỉ còn hai miếng bông gạc. ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với hyeonjun ít nói, chỉ là họ vẫn còn giữ cho mình chút tế nhị để không đề cập trước mặt cậu.

"uầy, nay choi hyeonjun chủ động mở lời thật này! mơ giữa đời thường à?" 

"biết chứ, biết chứ. ai mà không biết về huyền thoại trường deom su chứ!"

"huyền thoại?" choi hyeonjun hơi ngập ngừng, nghĩ lại người đó, không biết là đang đề cập đến việc tốt hay việc xấu.

"ừ, đàn anh khóa trên của mình mà, trở thành huyền thoại sau mùa giải xuân hè này nè. siêu catcher trong mười năm trở lại đây của trường deom su đó." 

"mà sắp thành cựu siêu catcher rồi, nghe nói trường năng khiếu seoul đã thuyết phục thành công bố mẹ đàn anh kí vào đơn chuyển trường." có tiếng thở dài sau lời bộc bạch, một phần cũng khiến đôi mắt của choi hyeonjun dao động.

đến cuối cuộc bàn tán, choi hyeonjun lại lọt thỏm giữa họ. cậu bơ phờ nắm chặt bảng tên trong lòng bàn tay, lâu rất lâu rồi mới có người tốt với cậu đến thế. lời cảm ơn chân thành còn giữ yên trong bụng dạ chẳng lẽ không có cơ hội để đem ra cho người xem?

tan học, choi hyeonjun ủ rũ bước vào công viên phía sau trường, ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc. cậu ngước mặt nhìn bầu trời đong đưa theo cơ thể mình, đám mây trắng lắm hình thù từng gợn hòa trên bầu trời xanh cao, gió mùa hè vút qua gò má mang theo cảm giác man mát, thoải mái. tổng thế như ru cậu vào giấc chiêm bao cô phòng.

"trông cậu có vẻ đỡ tàn tạ hơn hôm vừa rồi nhỉ?" giọng nói trầm thấp như mưa đầu mùa rơi trên rơm rạ, kéo choi hyeonjun về thực tại, cậu giật mình mở to đôi mắt, cận kề cậu là bộ đồng phục trường deom su đã xắn hết tay áo lên trên khuỷu tay.

"là cậu... ừm, là anh." choi hyeonjun nhớ lại bạn cùng lớp giới thiệu đối phương là đàn anh khóa trên.

"năm nhất deom su đúng không? sao lại trông thiếu sức sống thế này? nhưng cũng gan lỳ đấy, dám chõ mũi vào chuyện của băng kukk deom cơ mà." môi lee sanghyeok cong lên, dường như đàn anh hài lòng với việc làm của cậu.

thứ gì làm bên trong choi hyeonjun đập xốn xang thế nhỉ? một khoảnh khắc nhỏ, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống. gương mặt của đối phương thật nổi bật, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng tỏ cùng với ngũ quan hài hòa, giống bông hoa hiên vàng rực đua sắc với nắng hè. 

người quá diễm lệ để phần ta thẹn thùng.

 "cảm ơn anh đã kéo em đi, ngày hôm bữa vội quá nên chưa kịp báo đáp anh điều gì ạ." cậu trai mới lớn đứng dậy khỏi xích đu, ngập ngừng tiếng nói trong cổ họng, cố gắng lựa ra câu từ dễ nghe nhất để xuôi tai đối phương. đầu vẫn cúi thấp tránh chạm trán với ánh mắt đối phương.

"lo gì, không cần thiết phải trịnh trọng thế đâu. rẽ phải có cửa hàng tiện lợi kìa, mua cho tôi bao thuốc lá là được."  

choi hyeonjun gật gật đầu rồi chạy biến đi khỏi công viên. sau một lúc thì trở lại băng ghế lee sanghyeok đang ngồi ngả ngớn, trên tay là túi ni lông to, đầy ú ụ.

"gì đây?" lee sanghyeok chỉ vào túi ni lông, cảm thấy hơi kì quái.

"em chưa đủ tuổi mua thuốc lá... nên em đã mua ít đồ ăn vặt, không biết anh có thích hay không." choi hyeonjun chìa cái túi to ra trước mặt lee sanghyeok. để đối phương xem xét, ngắm nghía lựa chọn, không lâu sau đàn anh lấy trong túi ra gói kẹo dẻo nho, miễn cưỡng cho vào miệng.

choi hyeonjun đứng lóng ngóng kế bên băng ghế, không biết làm gì tiếp theo nên định thả túi xuống kế bên đàn anh. lúc này, bàn tay của lee sanghyeok bỗng chìa ra trước mặt cậu trai: "cậu đã biết tên tôi rồi đúng không?" 

cái đầu nhỏ của choi hyeonjun gật gật biểu thị đã biết, nhưng bàn tay của lee sanghyeok vẫn chưa thu về làm cậu khó hiểu.

"bảng tên của tôi đâu?" lee sanghyeok nuốt viên kẹo xong nói thêm, mắt choi hyeonjun lóe lên trong tức khắc. cậu lục lọi trong ba lô của mình để tìm kiếm lại bảng tên cho đàn anh, gần ba phút trôi qua vẫn còn đang loay hoay, vẻ mặt cậu trai dần trở nên bất lực.

"thôi kệ đi, dù sao tuần sau cũng không cần đến nữa." lee sanghyeok xua xua tay bảo cậu dừng việc tìm kiếm. tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu qua giờ chiều, hai người xa lạ tạm biệt nhau. lee sanghyeok mang theo cái túi lớn đi về hướng đông, còn bước chân choi hyeonjun lặng lẽ tiến đều đều về phía tây.

˚✧⁎: liệu rằng mai này, em có thể quay mặt về hướng anh không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip