1. Ai ghen cơ?
Author | Quinhhoa_
Lee Sanghyeok!Top × Choi Hyeonjoon!Bot
Faran/Fado (9)
xíu Guria | nhiều xíu Ruhends
𐙚 | Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
• Không áp dụng lên tuyển thủ
⋆˚🐾˖°
𐙚 | Độc giả thân yêu đọc vui vẻ.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
1.
Tuyển thủ Doran trong mắt người hâm mộ là một người nhạy cảm, ỏn ẻn và có phần đáng yêu trong tính cách, chỉ là Lee Sanghyeok thì không thấy vậy. Với cương vị là một người bạn trai, Lee Sanghyeok từng thấy mặt trái của tuyển thủ Choi Doran mà không ai biết được.
Choi Hyeonjoon thường ngày có tính cách hiền hòa và dễ gần, em luôn cho những người xung quanh cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Lee Sanghyeok không phải ngoại lệ, anh thích nhìn thấy Choi Doran cười, trong đó chất chứa biết bao niềm vui cùng sự đáng yêu khó che giấu.
Anh bắt đầu có vài thói quen nhỏ chính mình cũng không nhận ra. Từ lúc nào đó, anh thích xoa mái tóc đen mềm mại của Hyeonjoon. Thích ngửi mùi cam nhạt của dầu gội vương lại trên người em. Thích cầm nắm tay em rồi mân mê. Bất giác tất cả của Choi Hyeonjoon anh đều muốn biến thành của riêng mình.
Nhưng đôi khi, tuyển thủ Doran cũng đanh đá và cáu bẩn lắm!?
Tuyển thủ Faker, cái người nhìn em là cười, sơ hở là chọc ghẹo em, dính lấy em như một thói quen, nhưng tất cả những điều đó chưa từng làm Choi Hyeonjoon yên tâm. Em biết rõ bản thân mình nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nên đôi khi cũng muốn đơn giản hóa vấn đề để không bận suy diễn linh tinh. Mà..., bạn biết đó. Tuyển thủ Faker là ai chứ? Là một huyền thoại sống của tựa game LMHT, người người yêu thích và sùng bái anh như một biểu tượng đâu có, trong số đó từng có em.
Sau khi thay đổi danh phận từ người hâm mộ sang đồng đội, em đã vui đến khó ngủ mấy đêm. Qua mấy tháng, cương vị lại được nâng lên một bậc, biến thành người yêu của anh. Vui mừng thì có nhưng lo lắng cũng nhiều, Choi Hyeonjoon biết mình có gì và không có gì, tất nhiên điểm tốt đẹp thì có đó mà điểm xấu xí cũng chẳng ít.
Người theo đuổi anh thì nhiều vô số kể, có đem một cuốn sách ra cũng viết không hết. Trai gái có đủ, vấn đề là tốt đẹp, hoàn hảo càng không thiếu. So ra với họ, một người như em thì cũng tầm thường quá rồi đi. Đã vậy, nhan sắc có hạn mà thủ đoạn chả có.
Choi Hyeonjoon không phải người biết lấy lòng người khác, em dè dặt và khép kín. Không thể dịu dàng như con gái hay giàu lòng vị tha, vì em là con người có trái tim và biết đau đớn. Thử tưởng tượng liệu có một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ tìm tới thì Lee Sanghyeok có lựa chọn em nữa không?
Vậy đấy, một ngày hai mươi tư tiếng. Sáng luyện tập, tối livestream, thời gian rảnh đều dành để dính lấy em, thế mà em bé nhà Sanghyeok cứ overthinking thôi. Anh yêu em còn không hết, nào dám làm gì sai trái để con sỏ giận. Nhưng quả thật anh cũng thích được nhìn dáng vẻ ghen của em.
2.
Có lần, sau trận đấu cả đội về lại phòng chờ, bỗng từ đâu có một chàng trai chạc tuổi bọn Lee Minhyung lao đến trước mặt Lee Sanghyeok, chặn đứng mọi người lại trước cửa phòng chờ. Thiếu niên có thân ảnh nhỏ nhắn, khá trắng trẻo, cùng với mái đầu nhuộm màu, e thẹn đứng đó nhờ anh ký tên. Trên tay cậu ta là chiếc áo đấu có name tag ID của Lee Sanghyeok.
Vì vừa thi đấu thời gian dài nên Ryu Minseok mang vẻ mặt khó ở, không nói nên lời. Cậu đanh mặt khinh bỉ, níu lấy góc áo của xạ thủ nhà mình mà kéo, hai đứa lướt qua người cả bọn. Ryu Minseok còn không vui mà liếc nhìn đánh giá cái cậu trai kia.
Đôi mày của Moon Hyeonjun cũng nhíu chặt không kém. Hắn lách người đi vào phòng, không quên vỗ lên vai em. Ba người còn lại ở ngoài cửa vẫn đứng như trời trồng, Choi Hyeonjoon đương nhiên cảm xúc chẳng khá khẩm hơn mấy nhóc kia. Em không thích cậu trai này nhưng cũng không thể nói rằng đừng có làm phiền chúng tôi, gia giáo nhà em không cho phép em làm chuyện đó.
Cậu trai nọ thì vẫn cứ đứng đó, tay cầm chiếc áo đấu giơ đến trước mặt anh. Choi Hyeonjoon ở bên cạnh không biết nên làm gì, nắm tay đã siết đến trắng bệch, còn Lee Sanghyeok thì nhìn chăm chăm vào chiếc áo có in tên mình trên tay người kia.
Để vào được đây đã không phải chuyện dễ dàng gì, nhìn qua cũng biết chắc chắn là do người quen làm trong này đưa vào, vậy mà còn không biết yên phận. Mặt anh đã mất đi vẻ điềm tĩnh hàng ngày, nhíu lại đến khó coi. Ở bên cạnh, Choi Hyeonjoon không tốt hơn bao nhiêu.
"Cậu làm gì ở đây? Người không phận sự không được vào đây mà?"
Lee Sanghyeok vẫn ăn nói từ tốn, giữ giọng điệu tao nhã, chỉ là nghe khó ở hơn bình thường.
Cậu trai nghe đến giật mình, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn bất ngờ nhìn anh. Trong bỡ ngỡ, có lẽ cậu ta nghĩ với độ chuyên nghiệp của mình – Lee Sanghyeok cho dù không vui vẫn ký tên rồi bảo cậu ta rời đi. Nhưng tiếc là anh thẳng thắn hơn cả ruột ngựa.
"Tôi... tôi..."
Cậu ta lắp bắp đến không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Lee Sanghyeok cũng không muốn dây dưa, chỉ im lặng đan tay mình vào tay Choi Hyeonjoon, đưa em nhỏ trong ánh mắt bối rối chưa hiểu hết chuyện vào phòng chờ.
Đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Choi Hyeonjoon đã yên vị trên ghế mà em vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ trông em buồn cười khó tả, Lee Sanghyeok cười một tràng làm em bừng tỉnh ngay tức khắc.
"Em ngơ ngác cái gì vậy hả?"
Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền đến bên má em, chiếc má mũm mĩm được kỹ bị xoa nắn trong tay Lee Sanghyeok đến ngứa ngáy.
"Sao anh không cho người ta chữ ký, không sợ về bị đăng bài tố cáo ạ..?"
Ánh nhìn dịu dàng của Lee Sanghyeok làm em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng nuông chiều hơn trước, chẳng còn tí lạnh lùng nào.
"Loại người không biết chừng mực anh không thể tôn trọng. Em nhìn cái vẻ mặt như ăn phải dưa leo của em khi nãy xem, anh nhịn sao được."
"Em không có..."
Em thầm nghĩ: "Bộ lúc đó mặt mình nhìn kỳ lạ lắm hả?"
"Ngốc này, suy nghĩ lung tung gì rồi?"
Má mềm bị véo một cái, Hyeonjoon liền bĩu môi, nhíu mày.
3.
Bề ngoài nhìn Choi Hyeonjoon có vẻ không quan tâm lắm việc Lee Sanghyeok tiếp xúc với ai, nhưng trên thực tế lại cực kỳ để bụng. Em là một con người bình thường, không phải thần thánh gì. Nên khi ai đó đến gần người yêu em, có ý đồ ra sao, với một người nhạy cảm như em đều nhận ra cả.
Cậu trai kia cũng gan lớn thật. Tuyển thủ Faker là ngoại lệ của nam lẫn nữ ai mà không biết, nhưng cái kiểu người dám thử như cái cậu kia đúng là hiếm thấy.
Trước đó, em từng nghĩ loại cảm xúc mình dành cho anh – cái người được gọi là huyền thoại kia – chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Đến lúc tiếp xúc cùng anh rồi, cái ngưỡng mộ ấy từ khi nào chuyển hóa thành yêu thật sự.
May mắn là Lee Sanghyeok cũng thích Choi Hyeonjoon em.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip