1.
Choi 'Doran' Hyeonjun là một tuyển thủ mới debut không lâu tại cánh trên của nhà Griffin, mặc dù chưa được huấn luyện viên cho ra sân thay thế người anh của mình lần nào, bởi vì dẫu sao phong độ của Choi Sungwon vẫn đang rất tốt.
Thế rồi khi thời đại của top carry lên ngôi, hạt giống sáng lạn của nhà Griffin may mắn có cơ hội ra sân và chạm mặt với đội tuyển SKT T1 - đội tuyển được cho là đáng gờm nhất thời bấy giờ.
Lúc ấy, cậu tuyển thủ trẻ tuổi với ý chí kiên cường đã dùng hết sức mình để thi đấu và thể hiện tài năng sáng giá của bản thân. Thế nhưng, thế cục của trận đấu vẫn không xoay chuyển hay nghiêng về phía đội cậu dù chỉ một chút.
Sau thất bại của trận, những giọt nước mắt rơi bắt đầu rơi cùng với cảm giác đầy tự trách, cậu đưa tay lau đi chúng, cũng đang cố gắng gạt bỏ đi những niềm tin dần lung lay trong trái tim nhỏ bé ấy.
Một Choi 'Doran' đã đối diện với những thất bại đầu đời như vậy đấy, hình ảnh cậu thiếu niên mới lớn nhưng kiên cường làm sao, khiến cho người khác cũng cảm thấy đau lòng theo.
Thế mà, cuộc chạm trán cân hai giữa cậu và hai người đồng đội Khan và Teddy ở đường dưới đã khiến cho bá sàn đường giữa của T1 phải tấm tắc khen ngợi trong phòng chờ của bọn họ.
"Chà, chỗ này hai người muốn lao xuống bắt người đây à. Kết quả bị một đứa tân binh giã cho nằm hết thế này."
Biết ngay thằng nhóc sẽ nhắc lại pha xử lí này sau khi vào phòng chờ mà, Khan đảo mắt một vòng cho tay vào quần giả vờ như không nghe thấy. Còn Teddy thì cũng phải đồng ý rằng cả hai lúc đó đã hơi chủ quan khinh địch.
'Mới chỉ debut năm nay à, muốn solo với thằng nhóc đó quá.'
Lee Faker nhìn vào ID của Choi Hyeonjun, anh tò mò muốn trao đổi kỹ năng thao tác tay với cậu. Dù cả hai không đi chung một vai trò, nhưng rõ ràng anh thích lối chơi của Doran rất nhiều.
Lúc cả đội ra về, Faker thì còn muốn nán lại muốn trao đổi kakaotalk với Choi Doran. Khoảnh khắc nhìn thấy bên phía đội Griffin đang thu dọn đồ đạc mà vẫn không nhìn thấy Doran đâu, hẳn là cậu lại đang trốn trong nhà vệ sinh khóc thêm 1 trận rồi.
Vậy là Faker quyết định đợi cậu bước ra ngoài, nếu như mọi người đều đi trước hết như vậy thì sẽ tiện cho việc anh xin phương thức liên lạc với cậu hơn.
"Ah Faker nim."
Cũng chưa cần phải đợi quá lâu, Faker vừa mới lấy điện thoại ra nghịch thì cậu đã ra chào anh trước rồi.
Choi Hyeonjun lấy làm lạ, tại sao thần tượng của cậu lại đứng chờ ở đây. Nhớ lại lần nhận giải trước cậu cũng đã nhìn anh rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội đến gần hay tiếp xúc, cho nên cậu quyết định đến chào anh 1 cái trước khi ra về.
"Anh đang đợi em, có thể xin cách liên lạc được không? Anh muốn chơi với em vài ván."
Anh cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng lí do mình đứng ở đây chờ cậu, một tay đưa điện thoại về phía Doran như thể anh biết cậu sẽ không từ chối đề nghị này vậy.
Choi Hyeonjun đứng sững lại vì câu nói của anh, nói thật thì trên con đường tuyển thủ ai cũng đã từng ít nhất trở thành người hâm mộ của Faker một lần hoặc ngưỡng mộ anh vì những thành tích đồ sộ.
Thế nhưng giờ cậu lại được cái tên quỷ vương ấy xin cả phương thức liên lạc để trao đổi thì đúng là sự kiện hiếm có.
" Dạ... đây ạ, em là Choi Hyeonjun."
Cậu cầm lấy điện thoại của anh rồi nhập số của mình vào, lúc đưa lại cho Faker tay cậu vẫn còn run rẩy vì hồi hộp.
"Hẹn gặp lại!"
Nói rồi anh quay đầu sải bước đi, như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Trong lòng vui vẻ cười thầm, cũng chỉ là cái cớ để xin được kakaotalk của người ta thôi.
Trở về nhà, anh nhìn chằm chằm vào ảnh nền của kakaotalk mà nhoẻn miệng cười. Ôi chao, thiên thần bé bỏng này có cái vẻ ngây thơ trông rất hút mắt anh, khiến anh đã ngoái nhìn lại vài lần từ lúc ra sân rồi.
"12h trưa mai rảnh không, ra pc bang chơi vài trận nhé nhé."
Tin nhắn được gửi đi, nhận lại được đánh dấu "đã xem" gần như ngay lập tức. Theo sau đó là dấu 3 chấm đang phản hồi.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, anh thấy tim mình đập nhanh bất thường.
"Dạ."
Câu trả lời chỉ vỏn vẹn có thế, nhưng ngay lập tức khiến Lee Sanghyeok có tâm trạng phấn khích hơn thường ngày rất nhiều.
Ở phía bên Choi Hyeonjun thì khỏi nói, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên mà cậu hồi hộp đến vậy, bây giờ mà có kể cho mọi người chuyện này chắc cũng chẳng ai tin đâu, cậu còn không tin nữa mà.
Lúc nhìn thấy lời mời kết bạn cùng với tin nhắn của 'Lee Sanghyeok' hiện lên, cậu đã cuống quýt lên nhanh tay ấn đồng ý và trả lời lại.
Dù sao cũng không thể để thần tượng của cậu đợi lâu được, và dù sao thì cơ hội này chắc cũng không ai có được giống cậu đâu.
Choi Hyeonjun nghĩ gì đó rồi bật dậy mở máy tính lên, mọi người thắc mắc nhìn về phía của cậu rồi nghiêng người vào nhau thì thầm.
"Này, sao lúc nãy còn khóc mà bây giờ lại trông như chuẩn bị đi quét map vậy?"
"Hay là tới hỏi thăm đi, nhìn em nó chơi liên tục vậy làm tao thấy cắn rứt quá, mới ra sân đã thua trận quan trọng rồi."
Choi Sungwon bước tới chỗ của cậu, nhìn vào màn hình thì có vẻ như là Hyeonjun đang luyện tập những tướng carry tốt ở đường trên.
"Ambessa hả, hay trận sau anh tập cho em chơi Gwen nhé?"
Cậu vì quá tập trung nên vẫn chưa tiếp nhận được người bên cạnh đang nói gì, chỉ lo tỉ thí với lại Aatrox bên team xanh.
"Không được đâu, em muốn chơi Camille, hay tập con đó cho em đi."
Nhìn màn hình máy tính người em xám lại, Choi Sungwon bất lực cộng với nuông chiều ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh cũng là người đi đường trên của đội nên đương nhiên sẽ biết cách đưa ra lời khuyên và những vị tướng đang trong meta rồi.
"Được rồi, em pick Camille đi, anh dạy em 1 số thao tác."
Vậy là hai anh em đường trên Griffin hôm đó cùng ngồi chơi với nhau đến khuya muộn, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được sự chỉ bảo tận tâm đến vậy.
Dẫu cho sự cạnh tranh khốc liệt trong giới liên minh huyền thoại là vậy, nhưng cả hai con người này đều mong muốn được đem đến chiến thắng cho Griffin nhất, thế nên thay vì đối đầu, họ chọn cách đồng hành cùng nhau và nâng đỡ đối phương khi cần.
(Riêng em Lan thì chắc tập để mai solo với anh Ngạn cho tốt ㅋㅋㅋ)
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip