2.


Cũng vì quá mải mê ôn luyện cùng với Sungwon cả đêm, lúc mở mắt dậy đã là gần giữa trưa rồi. Choi Hyeonjun bật dậy từ bàn rồi khoác chiếc áo phao chạy vội ra ngoài.

Vì đi bộ sẽ không kịp nên cậu bắt chiếc taxi để đến pc bang cho kịp lúc với Lee Sanghyeok.

"Chết rồi, mình cũng quên mất không đặt báo thức nữa."

Hyeonjun vò đầu tự trách, cậu không muốn vuột mất cơ hội giao lưu này với anh xíu nào.

Lúc đến nơi, đã trễ hẳn 15 phút rồi, cậu bước vào quán tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy đâu.

Lo sợ mình lỡ hẹn, cậu định lấy điện thoại ra từ trong túi để nhắn tin cho anh thì có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu từ đằng sau.

"Tới rồi à? Ngồi vào bàn đi."

Hyeonjun giật mình quay lại nhìn, trông Lee Sanghyeok không có vẻ gì là mất kiên nhẫn hay cau có với cậu cả.

"Em đến trễ ạ, em xin lỗi."

"Biết lỗi thì mau ngồi xuống đi, lấy công chuộc tội. Đánh thắng thì cho về."

Cái điều kiện quái quỷ gì vậy chứ, làm sao mà cậu có thể đánh thắng anh nổi đây.

Dẫu cho người đối diện có ngang ngược vô cớ cỡ nào, Choi Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh anh để khởi động máy.

Khi cả hai bắt đầu vào giao diện chọn tướng, Sanghyeok không đắn đo nhiều mà khoá vào con bài Ryze đã từng làm mưa làm gió suốt thị trường liên minh bấy lâu nay.

Lúc quay sang nhìn màn hình của cậu, Choi Hyeonjun liên lục chuyển qua lại giữa Camille và Aatrox, cuối cùng cậu khoá vào Camille và đánh cược vào khả năng của mình.

Lee Sanghyeok cười khẩy, lúc vào trận đấu ban đầu anh cũng nhấp nhả một chút để xem phản ứng của Choi Hyeonjun, kết quả cậu lại nghiêm túc đánh cho anh liên tục mấy W cấu máu nên anh cũng ngồi thẳng lưng chơi đàng hoàng theo.

Camille của Doran đang được nuôi từ lượng vàng rất dồi dào từ lính và tiền mỗi phút, đấu solo thì vẫn chú trọng vào kỹ năng hơn vì vậy việc bị thọt là không thể xảy ra với con bài sát thủ này của cậu rồi.

Lên được 3 món đồ, cậu tự tin nhảy bổ vào người Ryze, cậu thoát khỏi chiêu E của anh và dồn chiêu cuối vào người Faker, và tiếc thay anh đã bị hạ gục bởi 1 loạt thao tác này.

"Cũng khá đấy chứ!"

Nhưng mà sau đó lại là một chuỗi tơi bời mà Faker đem đến cho cậu với phong cách chơi nhấp nhả thả diều rất tốt, kể cả là Doran có bay vào rất khéo, thì vẫn bị anh outplay ngược lại.

Vậy là ngoài mạng đầu tiên của cậu ra, còn lại thì toàn 5 mạng hạ gục của anh và nhà chính cậu bể tan tành.

Lúc quay lại nhìn ra sau thì thấy mọi người trong quán net vây quanh lại nhìn vào màn hình của hai người.

Choi Hyeonjun định lặng lẽ rời đi sau màn giằng co tỉ số này vì thấy quá đông người muốn chào hỏi Faker, thấy vậy anh níu tay cậu lại.

"Này, chưa thắng mà? Định đi đâu?"

"Sao em thắng Faker nim được chứ, em chỉ là tân binh mới vào nghề thôi."

Choi Hyeonjun gãi đầu ái ngại nghĩ rằng có lẽ anh đang đùa, một phần cũng ngại ngùng vì thua trận ban nãy dù biết sẽ không có cơ hội thắng đâu.

Lúc nãy khi Choi Hyeonjun cởi áo khoác ra, anh đã không để ý đến trang phục mỏng manh này của cậu. Nhưng khi cậu đứng lên đối diện thế này, trông cậu giống như vừa bận đồ ngủ chạy tọt ra chơi net liền vậy.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chắc hẳn là biết con người này mới ngủ dậy rồi nên là chưa có gì bỏ bụng đâu.

"Đi, anh đói rồi. Ăn trưa đi, em mời."

Anh kéo tay cậu ra quầy đồ ăn của tiệm net, gọi một lần 2 tô mì trứng với trà rồi cùng ngồi xuống bàn.

Choi Hyeonjun nãy giờ cứ im lặng ngơ ngác chỉ chạy theo anh đằng sau, không biết do cả nể hay cậu rất thích Lee Faker nữa nhưng nếu thần tượng đề nghị ăn mì chung thì cũng chẳng phải một thương vụ lỗ đâu nhỉ.

Sanghyeok nhìn con người ăn mặc phong phanh trước mặt mình, không nhịn được đánh giá cậu một lúc.

'Coi kìa, người thì gầy nhom nhỏ bé, ăn mặc thì mỏng manh chẳng che được chút gì.'

'Mặc như vậy thì mặc làm gì. Cởi hết ra đi.'

'Trông cái mặt đần thối ra kia kìa, thật buồn cười quá đi mà. Không biết lúc nài nỉ khóc lóc trông ra sao nhỉ?'

'Chắc đáng yêu lắm.'

...

"Anh ơi? Đồ ăn ra rồi kìa..."

Choi Hyeonjun lí nhí trong họng, cậu thấy Lee Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống, đến nỗi nhân viên quán bưng đồ ăn ra xin chữ ký cũng không quay đầu nhìn người ta một cái.

"À.. em ăn đi."

Giờ anh mới nhận ra nãy giờ mình đang nghĩ linh tinh trong đầu, không hiểu sao mấy cái suy nghĩ kỳ lạ này cứ quanh quẩn từ tối hôm qua đến giờ khiến anh nôn nóng muốn gặp cậu càng nhanh.

"Anh thấy... Camille của em tốt không?"

"Cũng được, nhưng còn hơi non. Em mới chơi à?"

"Dạ.. Sungwonie. À anh Sword nim đã dạy em chơi con đó."

"Sao không dùng Ambessa, anh tưởng là em sẽ dùng nó chứ."

"Em muốn đổi gió tí thôi."

Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, nhìn sang Choi Hyeonjun đang nhây từng cọng mì còn bát của anh thì đã vơi đi nhiều khiến môi anh hơi cong lên một chút.

"Nếu em có thời gian thì qua chỗ anh, anh nghĩ là mình dạy em chơi con đó tốt hơn tuyển thủ Sword."

"Sao ạ? Dạ."

Cậu bất ngờ với lời mời chào thân thiện này, bản thân chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa để khoe khoang trình độ của mình.

"Anh không nói suông đâu, em bây giờ phải chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo rồi đó."

"Nếu như không thành tích của Griffin lần này không tốt, đúng là có thể sẽ phải tan rã."

"Vậy em định sang đội nào đây?"

"Em cũng... không biết nữa."

Nói không sợ là nói dối, tuy vậy cậu vẫn mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

"Vậy theo anh đi, anh kèm em 1:1. Sẽ không có đội nào từ chối đệ tử anh đâu nhỉ?"

Đột nhiên cậu bật cười sau lời đùa ấy, nãy giờ trên khuôn mặt ngốc nghếch ấy mới hiện lên được một nụ cười khiến cho Lee Sanghyeok ngẩn người ra.

Có thể là lúc đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng thật sự càng lúc anh càng rất thích Choi Hyeonjun.

'Thấy em cười rồi... bao giờ mới được nhìn em ấy khóc đây?'

Câu nói của Hyeonjun cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Em phải về rồi, chiều nay team có lịch stream ạ."

"Ừ anh biết rồi. Anh đưa em về."

"Dạ không cần đâu mà."

"Thua thì không có quyền ra quyết định."

...

Sau khi Hyeonjun trả xong bữa đi net này, cả hai cùng đi bộ về chỗ mà cậu cùng đội mình ở trong quá trình có lịch thi đấu.

Trước khi về, anh cũng đã hẹn cậu lần đi chơi game tiếp theo của cả hai. Dù cậu thấy mối quan hệ của cả hai đang phát triển có vẻ vượt xa dự kiến của cậu, nhưng đó là hơn tất cả những gì mà cậu muốn.

Choi Hyeonjun thật sự rất thích đi chung với anh, được anh chỉ cho lỗi di chuyển, thứ tự dồn chiêu cũng như mở rộng bể tướng của cậy ra thật sự rất hiệu quả.

Sau vài lần hẹn nhau ra net chơi, lần nào cậu cũng mang một tâm thế hồi hộp y như lần đầu đến. Doran cười nhiều hơn, bắt đầu thoải mái hơn với anh trong việc giao tiếp.

Thế nhưng trái lại với sự ngây ngô ấy, Lee Sanghyeok thì càng được đà sấn tới khi thấy cậu thả lỏng cảnh giác như vậy.

Có lúc, anh lợi dụng việc chỉ cậu bấm chuột nhanh hơn mà đặt lên tay cậu, cuối mặt gần sát bên vai hay đôi khi anh vô tư lướt qua vài điểm trên cơ thể cậu.

Tất cả những điều ấy, đương nhiên cậu nhận ra chứ. Cơ thể vốn nhạy cảm này, đều có dòng điện chạy ngang qua nơi bàn tay ấy quá phận.

Lee Sanghyeok rất biết cách trêu đùa cậu, cứ chọc ghẹo người đang ngồi chơi đến run rẩy. Anh biết cũng đã đến lúc cái trò hẹn nhau ra net chơi game này phải hạ màn rồi.

Phía dưới của Choi Hyeonjun thật sự có phản ứng, cậu xấu hổ tắt máy tính rồi luống cuống giải thích với anh.

"Đột nhiên hôm nay em thấy không khoẻ, hay là mình dừng ở đây thôi nhé. Em muốn về nhà nghỉ."

"Ơ, Doranie hứa sẽ chơi với anh đến tối rồi mà. Thất hứa như vậy là không được đâu!"

Nghe cái giọng điệu lắp bắp của cậu là anh biết cậu đang nôn nóng tới mức nào rồi, chắc là cậu sắp chịu không nổi mà bỏ về làm quả lọ ngay lập tức ấy chứ.

Thế nhưng dù sao anh cũng là người gây ra chuyện này mà, phải có trách nhiệm giải quyết chứ.

"Nhà anh ở gần đây, nếu em thấy không khoẻ thì về tạm nhà anh trước đi, nặng quá thì anh chở đi khám."

Lúc đầu cậu cũng định từ chối, nhưng nghĩ lại đi bộ một lúc về nhà thì cảm giác cũng sẽ hết thôi. Vậy nên Choi con sỏ đồng ý rất nhanh gọn.

Lee Sanghyeok chính là yêu cái sự ngây thơ này nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip