3.
Không hiểu sao đã đi bộ được một đoạn đường rồi, cái cảm giác nóng lạnh không rõ ràng này của Hyeonjun vẫn không biến mất.
Ngược lại, cậu còn cảm thấy cơn hứng tình đang càn trào dâng trong cơ thể.
Thế rồi Choi Hyeonjun bước vào nhà của anh, mà không biết rằng mình vừa đi thẳng vào một cái hang cọp chính hiệu.
"Hyeonjunie, có phải em thấy đang rất nóng trong người không?"
Cậu quay phắt lại, làm sao mà Sanghyeok có thể hiểu rõ điều đó trong khi bản thân cậu còn không dám thừa nhận rằng mình đang "chào cờ" lên vì anh.
"À dạ... chắc tại vì em bệnh cho nên—"
'Ha'. Lee Sanghyeok bật cười. Đến giờ phút này mà con sóc nhỏ này vẫn cứ ngu ngơ như vậy, bị bỏ thuốc trong đồ uống mà cũng không có một chút phòng bị nào.
Anh càng bước tới gần, Hyeonjun càng lùi ra đằng sau. Trong suy nghĩ khó hiểu của mình, cậu dần bị anh ép lui ra đến phía giường. Ánh mắt anh lướt xuống nơi đó, chỗ đang nhô lên vì tác dụng của thuốc dưới đũng quần của cậu.
Vì quá xấu hổ khi bị phát hiện, Hyeonjun bức quá làm liều. Cậu đẩy anh để chạy ra ngoài thì bị túm cổ áo lại ném lên thẳng trên giường.
"Hyeonjunie bệnh hả? Để anh giúp cho nhé."
Một cái hôn ngay lập tức được phủ lên môi Hyeonjun ngay sau đó, chỉ là nụ hôn rất nhẹ nhàng để xoa dịu tinh thần đang bấn loạn của cậu ngay lúc này.
Thế rồi tay anh cởi bỏ đi chiếc áo khoác ngoài của cậu, Hyeonjun vẫn không thay đổi, cậu vẫn ăn mặc phong phanh ở bên trong y chang như ngày đầu hai đứa đi chơi net cùng nhau.
Nhận ra cơ thể mình tự dưng có hơi lạnh truyền qua, cậu hoảng loạn túm lấy tay của anh đang hoành hành thoát y mình. Vội vàng đẩy anh ra khỏi nụ hôn ấy, cậu lấy hơi để nói.
"Ah.. tay anh! Không được!"
"Không phải vừa nãy em nói là nóng sao, anh giúp em mà."
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mê hoặc, anh ghì người cậu xuống giường rồi hôn lên cổ, luồng tay vào áo mân mê từng thớ da thịt mịn màng.
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng, không biết là do tác dụng của thuốc hay do tình cảm mà Choi Hyeonjun lại cảm thấy ngứa ngáy ở phần dưới rất nhiều khi được anh chăm sóc phần trên tận tình như vậy.
Dù biết bản thân đang trong tình trạng bị sờ soạng, cậu đã cố gắng đẩy anh ra nhưng chỉ bằng sức lực nhỏ bé như thể cũng vừa sợ mình vô tình làm anh đau.
Sự phản kháng nửa vời này khiến cho Sanghyeok còn thấy cậu hiện tại còn giống như đang mời gọi hơn.
Cậu bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn khi anh đưa tay xuống nơi đó của mình, Choi Hyeonjun không nghĩ có ngày mình lại xảy ra chuyện này với anh, cậu khóc tán loạn lên.
"Anh ơi, xin anh đừng mà."
Thấy người dưới giãy dụa năn nỉ mình, anh lại càng thêm hưng phấn. Một ngón, rồi lại hai. Sanghyeok đưa tay xuống nới giãn nơi đó ra.
Chỉ mới vài động tác thôi, mà cậu đã thấy trời mây chạy loạn hết cả lên. Cảm giác nhột phía bên dưới đi tới trước, rồi lại thêm cái kiểu lâng lâng, thoả mãn đi sau khi được Sanghyeok làm cho.
Có vẻ như Choi Hyeonjun hoàn toàn bị thu phục chỉ với hai ngón tay của tuyển thủ Faker. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm như vậy, chắc không ai là không biết độ linh hoạt của tay anh đâu nhỉ, rõ nhất chắc là người đang rên rỉ ỉ ôi dưới thân anh đây rồi.
"Ah.. ưm."
Choi Hyeon đưa ngón cái lên miệng cắn vì sướng, cậu cũng xấu hổ vì đã phát ra những âm thanh ái muột như vậy.
Sau một hồi chăm sóc lỗ nhỏ, anh kéo thẳng quần của Choi Hyeonjun xuống, cái đó của cậu nhô lên kèm theo một chút tinh dịch đang rỉ xuống.
Thoáng thấy nửa thân dưới mình đang được phơi bày trước mặt anh với tình trạng ẩm ướt thế này, cơn xấu hổ ập đến tức thì làm cậu bừng tỉnh bật dậy dùng chân đạp liên tục vào người anh.
"Không, không được nhìn!"
"Ngoan nào."
Lee Sanghyeok bắt lấy chân cậu đặt lên vai, anh mất kiên nhẫn cởi thắt lưng quần mình ra.
"Nãy giờ anh làm cho Hyeonjunie đến mức em ra một lần luôn rồi kìa, không thưởng cho anh sao?"
"Thưởng.. gì chứ?"
"Đây này."
Anh cọ cự vật của mình trước nơi ấy vừa được anh nới lỏng ra, chưa kịp tỉnh ra để nghe hiểu lời anh nói, Sanghyeok đã thâm nhập vào bên trong cậu rồi.
Cảm giác đau đến thấu xương ấy ập đến, Choi Hyeonjun không biết phải làm gì ngoài khóc lóc cả. Không có tay để tiếp tục cắn môi nữa, vì bị Sanghyeok giữ chặt. Cậu vừa oà khóc vừa la làng.
"Ah ah, anh... chết tiệt..."
"Hức.. đau quá, dừng lại đi mà."
"Sao vừa nãy anh làm cho bên dưới bằng tay thì không xin tha? Bây giờ em lại lật lọng?"
"Ưm.. đau quá."
"Ngoan, một chút nữa sẽ không đau nữa."
Vừa nói, thân dưới của anh vừa dập liên tục vào cậu. Chính anh cũng bị cái khoái cảm này làm cho chết mê chết mệt, ở bên trong Hyeonjun vừa ấm lại còn khít, bao trọn lấy của anh.
Anh chính là đang tận hưởng dáng vẻ cậu ở dưới thân mình nước mắt ngắn dài nài nỉ anh như thế này đây. Gương mặt non nớt ấy vừa đẹp lại vừa lay động lòng người.
"Hyeonjun ah, anh yêu em lắm đấy. Đừng có mà đem cái bộ dạng ngây thơ chết tiệt đó ra cho người khác xem nữa."
"Chỉ muốn, em như thế với anh."
Thế là tự nhiên một màn tỏ tình dở hơi tuôn ra, Hyeonjun cũng dừng tiếng khóc om sòm của mình lại, chỉ nấc lên một vài cái.
Cậu vòng tay qua cổ anh, bắt đầu đòi hôn. Nước mắt cậu lăn dài xuống dưới gối và miệng vẫn không ngừng nỉ non, anh cuối người xuống thấp hơn để hôn cậu như một cách đáp lại sự đồng ý của Hyeonjun.
Âm thanh của nụ hôn mạnh bạo vang lên, tiếng chụt làm cho cậu ngại ngùng siết chặt anh hơn.
"Ưm... chậm một chút, em.. em ra mất."
"Mở mắt ra nào, phải nhìn anh chứ. Nhìn xem con Ryze em mê mẩn năm đó đang giã em này."
"Hah... ah, anh chậm lại đi mà."
Càng khóc, Sanghyeok lại càng tăng tốc độ. Choi Hyeonjun bị làm cho sướng đến tê dại, cậu không kiểm soát được mà ra trước dính lên người của Sanghyeok.
Dòng nước ấm nóng chảy vào bên dưới của cậu ngay sau đó nhưng bản thân đã mệt đến nỗi thả lỏng hết tất cả các khớp cơ trên cơn thể.
Hyeonjun nằm bất động bị anh lật ngược người lại nằm sấp xuống, cậu mở to mắt quay lại nhìn.
"Phạt em ra trước anh!"
Rồi một cuộc hoan ái khác lại bắt đầu, tiếng khóc thút thít vẫn tiếp tục được phát ra và chiếc giường vẫn rung lắc cho đến gần chập tối.
...
Hyeonjun mở mắt dậy cũng đã là 8 giờ tối, thân dưới đau ê ẩm và những vết tích cho cuộc ân ái vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn trên người.
Cậu nhìn quanh phòng chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu, thất thần tự giác mang quần áo vào rồi định ra về trong im lặng.
Mở cửa phòng ra, cũng là lúc Lee Sanghyeok định bước vào. Thấy cậu ăn mặc gọn gàng để chuẩn bị rời đi, mặt anh tối sầm lại.
Anh đẩy cậu vào phòng rồi giận dữ nói.
"Định đi đâu?"
"Về nhà."
Cậu thiếu niên 19 tuổi với khuôn mặt non nớt đáp lại anh, lí nhí trong miệng. Hai tay níu lấy vạt áo, giống như người em trai đang xin phép anh mình cho đi chơi vậy.
"Còn sức để về luôn sao? Hình như chưa chơi đến mức chân em rã rời ra được nhỉ? Bây giờ tiếp tục vẫn được!"
"Không.. không phải ý đó."
"Tối nay em ngủ lại đây đi, mang quần áo của anh."
Đứng trước những yêu cầu của Sanghyeok, rõ ràng là cậu sẽ chưa bao giờ từ chối cả. Cầm quần áo anh để sẵn trên giường, cậu đi tắm rồi thay lại ra ngồi ăn với anh.
"Chuyện đó.. chúng ta ấy, bây giờ là người yêu rồi hả?"
"Em chỉ muốn chơi qua đường thôi à?"
"Không có, em muốn xác nhận thôi... em không nghĩ là anh thích em."
"Bây giờ biết rồi thì..."
Anh ghé sát tai cậu thì thầm.
"Nhớ lời anh nói lúc nãy, anh mà thấy gương mặt đó với người khác thêm lúc nào là anh đụ ngay lúc đó luôn đấy nhé."
Choi Hyeonjun bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy và lời nói của anh, vừa đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Hoá ra anh cũng không định thu phục cậu theo cách bá đạo như này đâu, chẳng qua là không nhìn nổi cậu ở trên sóng thả thính lung tung bằng gương mặt ấy với những người khác.
Cảnh tượng đó làm Lee Sanghyeok điên tiết lên không ít lần, khiến cho cả phòng tập T1 còn thấy anh khó ở bất thường hẳn ra.
Lee Sanghyeok thật là nhỏ nhen quá đi mà.
_______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip