1

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu em trai vừa khóc lóc nức nở kể với hắn rằng bị người yêu cắm sừng. Trong lòng Wangho lập tức dâng lên một cơn giận dữ. Hắn quyết tâm phải dạy cho kẻ đó một bài học.

Han Wangho, dù là một Omega, sức chiến đấu lại chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Anh còn mang trong mình huyết thống vu sư. Pháp thuật thì thất thường, lúc được lúc không, nhưng có một thứ anh lại nắm rất vững: thuật nguyền rủa, dù thành quả đôi khi... chẳng khá hơn bao nhiêu.

Sau khi lần mò ra được ID, Wangho chăm chú nhìn vào chiếc avatar hiện lên trước mắt. Trông quen quen, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai. "Thôi kệ, bồ của đứa em thì chắc nhìn thấy vài lần nên quen mặt thôi."

Hừ, dám phản bội bé em Omega của hắn à? Wangho nghiến răng, đọc chú nguyền kẻ đó biến thành Omega và rơi ngay vào kỳ phát tình, để rồi bị người khác chiếm đoạt, coi như nếm trải hậu quả phản bội.

Lời chú vừa hoàn tất, Wangho vươn vai, hài lòng chui vào chăn ngủ ngon lành. Anh nào hay biết mình vừa nguyền nhầm người.

Đêm hôm ấy, một kẻ thất tình mệt lả rồi thiếp đi sau khi khóc, một người anh vì thương em mà đi "trả đũa" hộ, và một kẻ hoàn toàn vô tội lại bất ngờ dính phải lời nguyền oan uổng. Thế là rắc rối bắt đầu...

Em là Choi Hyeonjoon. Dù mang giới tính Alpha, nhưng pheromone của em lại ngọt ngào khác thường: hương hạt dẻ nướng hòa cùng mùi sữa dâu. Vốn dĩ em rất thích đồ ngọt, nhưng với một Alpha, thứ mùi này lại quá mềm mại, khiến nhiều người dễ lầm tưởng em là Omega. Chính vì vậy, em luôn giấu đi mùi hương ấy.

Thế nhưng hôm nay lại là một ngày xui xẻo. Gáy em bất ngờ đau nhói, cơn đau dữ dội đến mức khiến em bật kêu lên. Anh bạn cùng phòng, người mà em thầm ghen tị, cũng là "tượng đài Alpha" trong mắt mọi người, dù đang tắm vẫn hốt hoảng chạy sang.

Em ngồi trên giường, mồ hôi túa đầy, tay ôm lấy gáy. Pheromone bị em dồn nén bấy lâu giờ không ngừng lan tỏa, phủ kín căn phòng. Người em nóng bừng, choáng váng đến mức chỉ kịp dúi đầu vào lòng anh ấy khi anh vội vàng hỏi:

— Cậu sao thế?

Em run rẩy, mất dần ý thức. Dù cả hai chỉ là bạn cùng phòng bất đắc dĩ , vì ký túc xá hết chỗ nên em mới được sắp xếp ở cùng một nghiên cứu sinh tiến sĩ , nhưng lúc này, giữa hai người lại chỉ còn khoảng cách của hơi thở.

Anh cau mày, nhìn em rồi buột miệng:

— Cậu là Omega giả Alpha à?

Em lắc đầu, cố thều thào:

— Không phải...

Anh nghiêm giọng:

— Cậu vào kỳ phát tình rồi.

Nói rồi anh vội chạy đi tìm thuốc ức chế. Nhưng khi quay lại, cảnh tượng đập vào mắt anh là em đang ngồi trên giường, da trắng phau, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót. Pheromone ngọt lịm tỏa ra dày đặc, khiến không khí trở nên nặng nề.

Anh nhanh chóng lấy ống tiêm, nhưng vừa đẩy kim vào, em đã hét lên đau đớn. Anh giật mình rút ra ngay:

— Cậu bị dị ứng thuốc ức chế à?

Em nước mắt lưng tròng, lắc đầu, giọng nghẹn lại:

— Không...

Anh nhìn em mếu máo, thân thể run rẩy vì cơn nóng bỏng. Thật trớ trêu, bản thân anh cũng sắp đến kỳ phát tình. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn thuốc và định về căn hộ riêng, nhưng do quên đồ ở ký túc xá nên mới quay lại. Giờ đây, mùi pheromone ngọt ngào của em lại cuốn anh vào vòng xoáy mất kiểm soát.

Lý trí dần đứt gãy. Anh ôm lấy em, thì thầm trong hơi thở nặng nề:

— Anh xin lỗi...

Sáng sớm, Choi Wooje tỉnh dậy thì thấy người yêu Mun Hyeonjun đã đến nhà, vừa dỗ dành vừa giải thích. Anh kể cô gái mà chiều qua anh chở chỉ là em họ, vì trong nhà toàn Alpha, mẹ anh Omega duy nhất thì đi vắng nên không tiện cho ở lại, đành đưa qua khách sạn của gia đình mình ở khu vực cho Omega thuê cho hợp lý.

Nghe xong, Wooje thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mở điện thoại định nhắn tin cho anh trai Han Wangho. Nhưng vừa mở ra thì... trời đất quỷ thần ơi! Tối qua lúc khóc lóc mệt quá, em đã gửi nhầm ID tài khoản của anh trai ruột cho anh Wangho. Hai cái tên viết tắt đều là HJ, thế là loạn hết cả.

Wooje cuống cuồng gọi cho Wangho:

— Anh ơi, tối qua anh có chửi gì người ta không?

Đầu dây bên kia, Wangho còn ngái ngủ, giọng lơ mơ:

— Không chửi...

Wooje thở phào, nhưng chưa kịp cười thì nghe Wangho bổ sung:

— Anh chỉ nguyền cho nó thành Omega, phát tình cho người ta chơi chết thôi.

— AAAAAAAAAA! — Wooje hét toáng lên, làm Wangho đầu bên kia cũng choàng tỉnh. Em lắp bắp:

— Chết rồi! Chết anh hai em rồi!

Một hồi giải thích, cuối cùng Wangho cũng nhận ra là em trai gửi nhầm ID. Anh lập tức toát mồ hôi hột: "Ký túc xá đó toàn Alpha... mình nguyền nhầm thế thì gây họa to rồi."

Wooje thì run rẩy nghĩ đến cảnh bị bố mẹ đánh cho tơi tả vì yêu đương còn lôi cả anh hai vào rắc rối. Còn Wangho thì chỉ biết tuyệt vọng chửi thầm: "Bình thường nguyền mãi chẳng linh, sao lần này lại ứng nghiệm nhanh thế trời? Lần này chắc Kim Hyukkyu lột da mình mất."

Trong khi cả hai anh em đều hoảng loạn, chỉ có Mun Hyeonjun giữ được chút bình tĩnh. Anh nhanh trí liên hệ với bạn mình Lee Minhyeong, cháu họ của Lee Sanghyeok, cũng là người ở cùng phòng với Choi Hyeonjoon. Nhờ đó, họ mới biết: đêm qua tầm 2 giờ sáng, Minhyeong nhận điện thoại nhờ lên trường làm hồ sơ xin nghỉ học vì rơi vào kỳ phát tình... thậm chí còn làm giúp cả bạn cùng phòng.

Cả lũ chỉ còn biết ngồi cầu nguyện. Bình thường kỳ phát tình của Alpha nhiều lắm cũng chỉ kéo dài ba ngày, nhưng đây đã qua ngày thứ bảy rồi mà vẫn chẳng thấy ai ló mặt ra.

Wooje lo đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Wangho thì vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, không dám hé răng với ai, chỉ thầm nguyền rủa cái số nhọ của mình: "Làm phép bao năm toàn hụt, lần này trúng thì trúng ngay thằng em nhà người ta... mà lại trúng quá đà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip