4

*sao hồi đó khi va phải nụ cười em Sỏ ở stream đầu tiên của T1, không ai ngăn tôi như thế này, sau khi bị 5 anh tài đấm ở ván 2, trộm vía vẫn thắng nên tui cook một chương cho quý dị.

Anh vỗ vỗ lên chăn, cười trêu:

— Hôn thôi mà, ra đây anh dạy cho.

Em lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng:

— Không đâu, mất mặt lắm!

Anh cười hiền, giọng dịu dàng:

— Chúng ta là chồng chồng hợp pháp mà. Ngoan nào, ra đây... anh thương.

Cuối cùng, vì thở không nổi dưới chăn, em bò ra ngoài. Nhưng vừa ló đầu thì bị anh túm gọn. Em chưa kịp phản ứng thì anh đã nhấc bổng em lên. Hoảng quá, chân em lập tức kẹp lấy eo anh, hai tay vòng qua cổ anh để khỏi bị ngã.

— Nào, bé con... để anh dạy em hôn nhé.

Đôi môi anh áp xuống môi em. Mềm mại, ấm áp. Rồi đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, nhẹ nhàng tiến vào trong, quấn lấy lưỡi em, xoáy sâu vào khoang miệng. Em run rẩy, không kịp chống cự, chỉ biết để mình bị dẫn dắt.

Bên tai, tiếng video hướng dẫn vẫn vang vọng:

"Giờ thì nghiêng đầu một chút... để môi khớp nhau tự nhiên.

Hôn lâu hơn, chậm rãi hơn... để cảm xúc dẫn lối.

Chạm lưỡi thật khẽ vào môi đối phương... nếu họ đáp lại, hãy để hai tâm hồn hòa quyện."

Em vô thức làm theo, từng chút từng chút một bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy, đến khi không còn thở nổi mới buông ra, gục xuống hõm cổ anh thở hổn hển.

Anh ôm em chặt một lát, rồi khẽ cười, đặt em xuống bàn ăn:

— Thôi, ăn cơm trước đi.

Nói rồi anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Tối hôm đó, hai đứa chính thức dọn ngủ chung một phòng. Tuy còn gượng gạo, nhưng em cũng hiểu... đã đến lúc tập quen dần thôi.

Em không nói là hôm đó em đã lén sờ trộm sáu múi của "chồng hợp pháp" đâu... Em cũng không hề ghen tị đâu nhá! Em cũng siêng tập thể dục lắm đó, tập hẳn 30 giây mỗi ngày! Chán ghê đi... Nhìn gương mặt điển trai bên cạnh, em không nói là em ghen tị đâu, nhưng thôi cũng kệ, ít nhất giờ anh đã là của em rồi, ít ra là trên danh nghĩa!

Em bỗng thấy mình kỳ lạ ghê. Trước đây em đâu có mấy cái suy nghĩ trẻ con thế này. Thế là em rấm rứt... khóc. Tiếng thút thít của em làm anh tỉnh giấc.

Thấy em khóc, anh tưởng em ngủ chung khó chịu nên dịu dàng bảo: "Ngoan, không khóc nữa nhé. Anh ra phòng khác ngủ cho em thoải mái.".

Em nghe vậy khóc to hơn. Anh luống cuống không biết làm sao, cứ cố dỗ dành: "Nín đi nào... Làm sao thế? Nói anh nghe xem?".

Nhưng em chỉ khóc nấc lên, rồi bất ngờ kéo áo lên, vừa khóc vừa nói: "Ngực em khó chịu... Bụng em cũng khó chịu nữa!".

Anh lo lắng: "Vậy đi bệnh viện kiểm tra nhé?".

Em lắc đầu: "Không!".

Anh kiên nhẫn hỏi tiếp: "Thế thì bé con muốn gì? Nói anh nghe xem?".

Em mếu máo: "Sao em không có múi nào hết vậy? Em cũng tập thể dục mà – tập những 30 giây mỗi ngày đó!".

Anh quay mặt đi... cười khẽ. Em bĩu môi, sắp khóc tiếp, anh vội nghiêm túc lại: "Ủa, vậy chứ ngực khó chịu với bụng khó chịu là sao?".

Em hờn dỗi: "Tại anh có múi, mà em không có!".

Anh đưa mắt nhìn bụng em – mềm mại, trắng nõn như bụng sữa – rồi cố nén cười, đề nghị: "Vậy mai đi chạy bộ với anh nhé?".

Em lập tức phụng phịu: "Em không thèm tập đâu! Mệt chết đi được!".

Anh đành cười trừ, xoa đầu em: "Thôi thì... anh cũng là của em mà. Ngủ ngoan đi nhé?".

Thế là em ngoan ngoãn gật đầu, tay... công khai sờ lên sáu múi của anh. Giờ thì đừng ghen tị với em nhé! Em đã có "bảo bối" riêng rồi~

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa nhớ lại chuyện tối qua mình đã làm gì, em liền úp mặt xuống gối:

— AHHHHH... chết mất thôi!

Anh đã dậy trước, lôi em ngồi dậy cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng bảo:

— Bé con dậy đi, ăn sáng rồi lát còn đến bệnh viện.

Em vội lấy tay che trán, giọng nghẹn ngào:

— Em chỉ sờ múi của anh có tí thôi... mà anh định tống em vào bệnh viện tâm thần rồi chạy theo bạch nguyệt quang của anh phải không?

Anh nhìn cái mạch não vòng vo của em, thực sự câm nín, chỉ biết thở dài. Cuối cùng, anh bế gọn "bé con cao hơn mình" còn đang ngái ngủ vào nhà vệ sinh, vắt khăn, bóp kem đánh răng, đặt bàn chải lên môi cho cậu nhóc kém mình bốn tuổi.

Anh trêu:

— Ừ, đúng rồi đấy.

Em mếu máo ngay lập tức, miệng còn đầy bọt kem đánh răng, chỉ ú ớ được vài tiếng đáng thương. Anh thấy thế vội vã dỗ:

— Không có bạch nguyệt quang nào cả, anh làm gì có ai mà đồn cho em.

Em phụng phịu, mắt long lanh:

— Nhưng cả trường ai cũng đồn thế...

Anh nghe mà đầu giật giật. Lại cái tin đồn chơi bê đê với thằng bạn không thân kia nữa.

Em ngẫm nghĩ, tự nhận ra dạo này mình hay tủi thân, chỉ muốn khóc vặt. Thế nhưng miệng vẫn cố chấp lẩm bẩm:

— Vậy... là anh tính tống em vào bệnh viện tâm thần thật hả?

Anh vuốt tóc em, bình thản đáp:

— Không. Chỉ đi làm kiểm tra định kỳ thôi.

Em nghe thế mới chịu gật gật. Nhưng vẫn lẩm bẩm thêm:

— Dạo này em cũng buồn ngủ suốt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip