C37

Park Dohyeon ->





Han Wangho ->

Lee Sanghyeok ->

----------- Tôi là dải phân cách đây---------
C

ông tâm mà nói thì ngoài nhóm bạn thân ra, chưa ai đối xử tốt với Hyeonjoon như vậy. Cậu cảm thấy có điều gì đó sắp vượt tầm kiểm soát của cậu rồi. Cậu đã từng tiếp xúc với rất nhiều phú nhị đại, đa số họ để lại cho cậu ấn tượng không tốt lắm. Nhưng anh Sanghyeok thì không như vậy. Ảnh lạ lắm, cậu không thể hiểu nổi luôn. Rõ ràng là có rất nhiều xe sang lại nguyện ý cùng cậu chen chúc trên xe bus, ăn uống thì kén cá chọn canh lại không hề nhíu mày khi cùng cậu ngồi ăn trên vỉa hè. Có duy nhất một điều khiến cậu cảm thấy không thích thôi, là anh ấy đối xử với ai cũng tốt như vậy hết. Cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi có một lực rất lớn kéo cậu lại.
" Hyeonjoonie ơi nhìn đường nào, xém xíu nữa là em tung vào cột điện rồi đấy. Nghĩ gì mà say sưa vậy"
Khuôn mặt theo tốc độ ánh sáng mà đỏ lên theo cái nhìn chăm chú của người kia: " Em không có nghĩ gì hết á, không có!!"
" Sao em phản ứng mạnh dữ vậy, hay là em đang suy nghĩ về anh"
" Mới không có đâu, ai mà thèm nghĩ về cái điều hòa công cộng như anh chứ" đương nhiên là cậu hèn, chỉ dám nói lí nhí trong miệng thôi
" Hả, em vừa mới nói gì cơ"
" Không có gì, em hỏi anh là giờ mình đi ăn cái gì thôi"
" Em quyết định đi, bạn nhỏ luôn được ưu tiên mà"
" Em mới không có nhỏ nha" vừa nói vừa chu cái miệng xinh xắn ra mà không biết cậu sẽ khiến một ai đó xém mất kiểm soát.
Cái miệng xinh như vậy thật là muốn hôn lên. Nghĩ là làm Lee Sanghyeok kề sát mặt mình vào mặt của người kia, thật may là cuối cùng anh vẫn kiềm chế lại được, xíu nữa thôi là dọa Thỏ chạy mất rồi.
" Vậy bạn Hyeonjoon lớn của anh ơi, giờ bạn lớn muốn ăn gì nào?"
" Trời cũng khá lạnh, hay mình đi ăn canh sườn bò được không anh?"
" Đi thôi, anh biết có quán này ngon lắm nè. Hyeonjoonie nắm tay anh vô nhá, không là mình sẽ lạc nhau mất"
* Cái con người này có biết mình đang làm gì không đó, cứ thế này làm sao Thỏ chống đỡ được đây*
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ em vẫn nắm lấy tay của anh, ban đầu chỉ là nắm những đầu ngón tay mà thôi, từ từ lại bị Lee SangHyeok đảo khách thành chủ, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Những người cô đơn, đêm nay ai cũng có đôi có cặp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip