1


1.

Choi Hyeonjoon thích Lee Sanghyeok

Từ khi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Choi Hyeonjoon đã thích anh rồi


Lee "Faker" Sanghyeok, còn được gọi là God Faker.

Kỹ năng chơi game thượng thừa, nắm giữ năm cúp thế giới.

Nhưng mà Lee Sanghyeok không thích cậu, ngược lại còn chán ghét.

Lần đầu tiên là trong một lần cả hai vô tình chạm mặt nhau trong thang máy tòa nhà T1.

Choi Hyeonjoon chào anh sau đó hỏi anh có nhớ tuyển thủ Doran từng thi đấu cùng anh không, anh không buồn nhìn cậu, chỉ gật đầu qua loa rồi đi ra ngoài.

Nhưng không sao hết, Doran cậu vừa được nói chuyện riêng cùng anh đó.

Vậy nên cậu cười hì hì, lấy ra chiếc card bo góc của anh, ôm vào lòng, tự nhủ lần sau nhất định sẽ đưa tận tay cho anh để xin chữ ký.

Lần thứ hai gặp nhau là khi Doran ký vào tờ hợp đồng gia nhập đội T1, cùng với người cậu thích, Faker.

Ra khỏi phòng họp, Doran chạy theo phía sau lưng anh, líu ríu hỏi anh có muốn đi ăn cơm với mình không.

Lý do là bây giờ cả hai chính thức trở thành đồng đội của nhau, ít nhất là một năm nữa.

Nên làm những chuyện thân thiết như cùng ăn cơm, cùng chơi game, cũng là hợp tình hợp lý mà nhỉ?

Nhưng Faker không cho là vậy, anh bảo rằng cậu có thể cố gắng đừng xuất hiện trước mặt anh, mỗi khi nhìn thấy cậu, đều cảm thấy, thật phiền.

Doran không hiểu, mình đã làm gì để anh ấy có thành kiến với mình đâu chứ.

Cậu nói, không thể trách em được, bởi vì em đã trở thành đồng đội của anh mà.

"Vậy thì cậu hãy biến thành không khí đi, đến khi em ấy trở về, cậu mãi chỉ là đồ thay thế thôi".

Oan ức cho Doran quá, cậu còn cách nào đâu, đội tuyển cũ của cậu không cần cậu, cậu vốn cho rằng mình sẽ sang Trung xuất khẩu lao động, sau đó lại được công ty của anh ngõ lời gia nhập.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, cậu đúng là giống không khí thật, vì không khí là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đến tận khi cậu rời đi, vẫn chẳng ai quan tâm đến.

_____________

2.
Đó là một ngày buồn của cả đội, trời mưa như trút nước.

Dù cố gắng và hi vọng biết bao, họ vẫn chỉ dừng ở vị trí á quân của giải.

Trận chung kết bước vào ván thữ năm, tất cả thành viên đều đã thấm mệt.

Những pha di chuyển lỗi, những cú W hụt, liên tục xuất hiện.

Doran là người nhận về feedback tệ nhất trận, cậu không thể tập trung vào trận đấu.

Vì bệnh của cậu, lại tái phát lần nữa.

Tưởng như năm ấy khi được ghép tủy và lọc máu toàn bộ đã giúp cậu cải tử hoàn sinh.

Nhưng ông trời lại sắp thu hồi phép màu của mình trên cậu.

Doran thấy cả đội gục ngã, vì cậu đã không thể giữ vững tinh thần.

Cậu nhìn thấy Faker bước đến trước mặt cậu, nghiến răng bảo:

"Tất cả là lỗi của cậu, sao cậu không biến đi cơ chứ, em ấy tốt hơn cậu gấp ngàn lần!"

Nói xong, anh ấy liền xông tới, dùng một lực rất mạnh đẩy ngã cậu.

Doran ngã xuống nền đất lạnh lẽo, may tay cậu vịn vào nắm cửa, ngăn không cho bản thân không đập đầu vào tường.

Bởi vì đầu cậu đang đau lắm, dường như có cả ngàn mũi kim đang xâu xé lấy.

Doran cũng khóc, cậu trách bản thân quá yếu đuối, có chút bệnh tật mà cũng không thể khống chế nỗi, khiến anh tức giận, không vui.

Doran không muốn anh Faker của cậu buồn, cậu muốn anh vui vẻ mà.

Nhưng đầu cậu thật sự đau quá.

Nghĩ đến chuyện cậu thích anh, anh lại ghét cậu.

Nghĩ đến chuyện cậu lại làm anh ấy không vui, nên anh ấy mới muốn cậu biến mất.

Haizzz, thật là rầu não lòng quá.

May là khi đó, mọi người đều đến cản, không để anh vì tức giận mà gây ra chuyện không hay, vì dù gì anh vẫn là biểu tượng của cả đội, nếu để lộ tin tức Faker và đồng đội mới như cậu bất hòa, thì không phải chỉ tổn thất mỗi hình ảnh không đâu.

Tối hôm đó, Doran nhân lúc không ai để ý, lén đến phòng Faker.

Anh vẫn dùng ánh mắt rất giận dữ nhìn cậu, Doran có sợ, nhưng cậu vẫn muốn tìm anh để xin lỗi lần nữa.

"Anh đánh em đi, nếu điều đó làm anh bớt giận, em xin lỗi, do em không tốt, hay anh cứ hành hạ em để giải tóa như lúc trước cũng được". .

Đáp lại cậu chỉ là cái nhíu mày khó chịu từ anh, Doran nghe thấy anh nói: "Bây giờ tôi thấy cậu đã bẩn mắt, huồng chi là chạm vào, mau chóng rời khỏi và biến cho khuất mắt tôi đi".

Faker thật nhẫn tâm. Anh ấy đến đánh cũng không muốn.

Chỉ muốn tôi biến mất.

Doran lại buồn bã.

Vì cậu cũng sắp phải biến mất khỏi thế gian này rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip