4


Yêu rồi, hận rồi, tổn thương rồi, mệt rồi.

______________

10.

Thông báo chính thức về việc Doran rời đội đã được đưa ra.

Nhưng kèm theo đó là thông tin Doran sẽ trở thành streamer sau này cho công ty.

Xem như đó là ân tình mà các thầy cùng ban quản trị đã dành cho cậu.

Dù trước mắt vấn đề là Doran sẽ phải xuất hiện ở trụ sở chính để hoàn tất việc thanh lý hợp đồng tuyển thủ.

Và cậu sẽ phải chạm mặt anh.

Lee "Faker" Sanghyeok.

Cái tên mà chỉ cần nghe thoáng qua, cũng làm tim cậu nhói đau.

Cậu không thể đối diện với anh, ngàn lần vạn lần không.

Bởi vì cậu đã không phải là một người bình thường nữa.

Mà là một tên tàn phế, phải di chuyển bằng xe lăn.

Dù bác sĩ có bảo rằng chỉ cần kiên trì luyện tập trị liệu, khả năng bình phục hoàn toàn là có.

Nhưng Doran cậu đã không còn hi vọng gặp lại anh từ rất lâu trước kia rồi.

____________

11.

Người ta hay có câu, càng sợ điều gì, điều ấy nhất định sẽ xảy ra.

Doran càng lo lắng không muốn gặp trực tiếp Faker, thì anh đã đứng sẵn ở cửa phòng họp để chờ cậu.

Hyeonjoon nhỏ bé cố gắng quay đi tránh chạm mặt anh, nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy cả người cậu.

Faker đem thân người nhỏ bé gầy nhom của cậu ôm chặt vào lòng mình.

Trân trọng và nâng niu, như Doran là cả thế giới của Faker anh hiện tại.

Cậu cố gắng né tránh, nhưng lực không đủ, cả hai cứ dùng dằng một lúc, người muốn đi không được, người muốn ở không xong.

Không đành lòng nhìn cậu khó chịu ra mặt, Faker cũng biết ý mà buông lỏng đôi tay, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt lấy cáng xe lăn của cậu, dường như anh sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, Doran sẽ biến mắt khỏi tầm mắt của anh.

"Em đừng tức giận, không tốt cho cơ thể, anh chỉ muốn gặp em thôi."

Ánh mắt Faker đầy vẻ quyến luyến, quắn chặt lấy cả thân hình người trước mặt, anh rất sợ phải đối mặt với những cơn ác mộng về đêm sau khi Doran rời đi.

Trong giấc mộng, Faker nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thất vọng của Doran ở phía sau lưng anh, đôi mắt của cậu ôm chặt lấy bóng lưng của anh, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và cô đơn khôn xiết mà anh dành cho cậu.

Faker còn thấy Doran đã phải đau đớn chống chọi với bệnh tật ra sao, thân hình gầy yếu nằm trên giường bệnh nhận lấy biết bao nhiêu đợt tiêm thuốc và truyền dịch thế nào.

Còn anh chỉ có thể đứng lặng ở đó, bất lực nhìn Doran vùng vẫy đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Vậy nên, ngay từ khoảnh khắc thấy cậu đang chậm chạp di chuyển vào phòng hợp, anh đã cố ý đứng ở phía cửa ra vào để đợi cậu.

Nhưng Faker đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, bởi vừa thấy Doran, một cậu trai luôn tràn đầy sức sống và năng lượng vui vẻ, giờ đây phải ngồi trên chiếc xe lăn đến, tim Faker như bị ai đó vò nát và bóp nghẹt.

Faker chỉ muốn dùng cả đời này của anh để bù đắp cho những tổn thương mà chính anh và cuộc đời này đã gây ra cho cậu, anh không quan tâm phải đổi lấy bao nhiêu tiền bạc, thời gian hay công sức, thứ Faker cần nhất bây giờ là Doran có thể quay trở về là Doran khỏe mạnh, vui vẻ và bình an là được.

"Em tha lỗi cho anh được không? Cho anh cơ hội chăm sóc và yêu thương em được chứ? Ranie?"

Doran nghe xong, bất ngờ đến không thốt thành lời, cậu không nghĩ đến Faker có thể đối xử dịu dàng với mình đến vậy.

Bởi trong giấc mơ dù là hão huyền nhất của Doran, còn chưa từng xuất hiện viễn cảnh như thế bao giờ.

Nhưng nghĩ lại thì, tất cả những thứ Faker muốn bù đắp cho Doran, giờ phút này đây cậu đã không còn hơi sức để nhận nữa.

Doran cảm thấy mệt rồi.

Cậu giờ là một người tàn phế, tuy có thể là tạm thời, nhưng ai chắc chắn được tương lai rằng cậu sẽ đi đứng trở lại như bình thường.

Anh Sanghyeok có lẽ là tội nghiệp cùng thương cảm cho cậu nên mới nói cái gì mà chăm sóc và yêu thương, chứ sóc nhỏ Doran tuy không nhạy bén về chuyện tình cảm, vẫn hiểu thấu được một chuyện rằng, Faker sẽ không bao giờ yêu cậu.

Cậu không thể đi vào vết xe đổ lần nữa được, thái độ và hành động của Lee Sanghyeok đối với cậu sau trận thua ở giải năm trước đã quá đủ để khiến Choi Hyeonjoon tỉnh ngộ.

Nếu bây giờ còn giả ngu mà nghe theo lời anh, thì chẳng phải Choi Hyeonjoon tự biến mình thành tên ngu ngốc nhất thế giới này rồi sao?

"Em không trách anh, Sanghyeok-hyung, anh không có lỗi gì cả, anh đừng thấy có lỗi."

"Còn...về chuyện chúng ta, đã không thể nữa rồi, về sau, anh hãy sống tốt nhé, chúng ta vẫn là...đồng đội cũ của nhau."

Choi Hyeonjoon chân thành nói những lời trong lòng mình, cậu có từng hận anh, cũng từng mong cuộc sống anh đừng quá hạnh phúc, vì nếu vậy, anh sẽ quên mất cậu, một đóm nhỏ len lói trong vầng hào quang của anh.

Nhưng sau khi bước qua ranh giới sinh tử, Choi Hyeonjoon triệt để nhận ra rằng đời người vốn đã ngắn, đừng cố chấp nắm mãi một ý niệm không thể thành thật được, buông tha cho đoạn tình cảm này, buông tha cho sự chấp mê bất ngộ của bản thân trong quá khứ, mới là đúng đắn.

Mặt Lee Sanghyeok chuyển từ xanh sang trắng, vốn gần đây sức khỏe của anh đã không tốt, giờ còn nghe thấy Choi Hyeonjoon bảo không muốn quay lại với anh như xưa, Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

"Em...Hyeonjoon, anh biết quá khứ của mình đã gây ra nhiều chuyện không bằng cầm thú cho em, anh cũng không biết gì về bệnh của em, nhưng Hyeonjoon, em tin anh lần này thôi được không?"

"Lee Sanghyeok anh thật sự yêu Choi Hyeonjoon, em không biết được thời gian qua, anh đã sống trong lo lắng và hối hận như thế nào đâu nhỉ?"

"Sau khi nhận ra em thật sự rời đi, khởi đầu là những hình ảnh chập chờn hiện về, sau đó là những cơn ác mộng ngày một dai dẵng xuất hiện, và tất cả chúng đều thuộc về em."

"Hyeonjoon, em không thể hiểu được cảm giác hối hận nhưng không thể chuộc lỗi là kinh khủng như thế nào đâu, đúng chứ?"

"Đó là khi anh nhận ra tình cảm của mình với em, thì là lúc Mata-hyung nói với anh chuyện em đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng với tỉ lệ sống là 2 trên 10 đâu."

Tay anh run run giữ chặt đôi vai mảnh khảnh của Doran, nói đến mức tâm của anh cũng muốn lôi ra cho cậu xem.

Doran chứng kiến Faker đổ rạp cả người vào ngực cậu, như thể suy sụp mà ngã quỵ vào hai chân nhỏ nhắn tong teo của cậu.

Cậu không nhịn được, đưa tay đặt lên đầu anh, xoa xoa vài cái, như an ủi cho sự chân thành đến muộn của Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, em không còn yêu anh nữa, anh nghĩ xem, ở bên một người mà mình không yêu là cảm giác ra sao? Em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất."

"Em không trách anh, khi đó là em tự nguyện đi theo anh, bây giờ là em tự nguyện rời đi, cái gì không vui hay đau buồn, anh đều quên đi nhé."

Choi Hyeonjoon lấy hai bàn tay che mắt Lee Sanghyeok, mỉm cười thì thầm bên tai anh:

"Cái gì không thấy sẽ không còn nhớ nữa, hơn nữa tương lai sau này sẽ có nhiều người tốt đẹp và mê muội một Faker vĩ đại hơn Choi Hyeonjoon xuất hiện, anh đừng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ có em nữa."

"Bước đi và sống tiếp, coi như hai ta chưa từng có quan hệ gì với nhau."

Vì Choi Hyeonjoon vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ Lee Sanghyeok bình an, dẫu cho cả hai đã trở thành hai đường thẳng song song của cuộc đời nhau.

_______________

Chương 4 này có vẻ hơi bùn hen, thui thì hẹn mí ní ở chương 5 cũng là chương kết thúc của fic nha, spoil lun là chương 5 có tiêu đề là "có một tình yêu gọi là buông tay" ( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip