Bao Tiền Một Mớ Bình Yên-2
chương này có đổi top nhá.( đoán xem top là ai nè hẹ hẹ hẹ)
Thời gian thấm thoắt trôi qua... em đã ở trong cuộc sống mà em hằng mơ tới.
Cuối cùng, em cũng có những người bạn thật tâm yêu thương, không vụ lợi, không giả dối. Mỗi ngày của em trôi đi một cách an yên và chậm rãi.
8 giờ sáng, cửa tiệm nhỏ xinh Rabbit Coffee & Cake mở cửa, chào đón những vị khách quen thuộc bằng mùi hương cà phê thoang thoảng và vị ngọt ấm áp của bánh mới ra lò. 9 giờ tối, cửa tiệm khép lại, trả lại cho em một khoảng không tĩnh lặng dễ chịu.
Tiệm của em rất được yêu thích, khách đến ngày một đông. Nhưng vì Pharos thương em, nên luôn dặn nhân viên giới hạn số lượng bán ra mỗi ngày. "Em không cần vắt kiệt sức để làm vừa lòng tất cả. Chỉ cần sống vui và khỏe thôi," cậu ấy nói.
Thế là em không quá mệt. Có thêm những người bạn nhân viên nhiệt tình hỗ trợ, em chỉ cần tập trung vào những chiếc bánh ngọt mình yêu thích, và mỉm cười nhìn khách thưởng thức.
Một cuộc sống giản dị, nhưng lại là hạnh phúc mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ với tới.
Thực ra... em biết, bọn họ vẫn luôn theo dõi em.
Người chồng cũ, thỉnh thoảng lại đứng ở một góc xa trước tiệm, lặng lẽ nhìn vào.
Em cảm thấy may mắn... vì họ không bước vào, không còn làm phiền em nữa. Có lẽ, bọn họ cũng mệt mỏi rồi, sau ba năm dài dằng co với em.
Ừm... mọi chuyện đáng lẽ sẽ thật yên bình, nếu không phải vì một biến cố nhỏ.
Anh trai nuôi của Pharos.
Em biết, anh ấy rất tốt. Tốt hơn bất cứ ai em từng gặp, và hoàn toàn khác với những kẻ trước đây. Nhưng trong lòng em vẫn còn nỗi sợ hãi. Em rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, tất cả lại lặp lại như trước.
Thế nhưng... anh ấy đã dành suốt ba năm kiên nhẫn để nói với em rằng anh khác. Rằng tình cảm của anh không phải trò đùa, không phải cơn hứng thú nhất thời. Suốt thời gian em sống ở đây, anh luôn âm thầm chăm sóc em, từng chút một.
Và rồi, một lần tình cờ, em biết được một bí mật...
Hóa ra anh đã thích em từ rất lâu. Lâu hơn cả những năm tháng em ngốc nghếch trao tim cho Lee Sanghyeok.
Mà lý do thì... buồn cười lắm.
Chỉ vì một lần tình cờ, khi anh nhìn thấy em gọi điện video cho bạn hồi còn học cấp hai. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy thôi... mà anh giữ tình cảm ấy suốt hơn mười năm.
Một tình yêu dài hơn cả tuổi trẻ của em.
Còn vẻ mặt bối rối của anh hôm ấy... em vẫn nhớ rất rõ.
Khi em vô tình phát hiện ra tình cảm giấu kín bấy lâu, anh hoảng hốt đến mức luống cuống, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn ươn ướt.
Uầy... em không nghĩ anh lại có một mặt yếu đuối như thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em khẽ rung lên.
Em chợt nhận ra: tại sao em phải trừng phạt chính mình vì lỗi lầm của người khác?
Thế là, em cho phép anh đến gần hơn. Em chấp nhận mở lòng một lần nữa.
Bạn bè em vẫn hay trêu, bảo rằng lần đầu tiên thấy em có thể hồn nhiên như một cậu nhóc. Nhưng em hiểu vì sao. Vì khi ở trong tình yêu thực sự của anh ấy, em có thể vô tư, có thể trẻ con, có thể nũng nịu mà không sợ bị tổn thương.
Em thậm chí làm những hành động ngốc nghếch mà ngày nhỏ chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ dám.
Và rồi... nụ cười dần quay trở lại trên gương mặt em.
Đôi má hồng hào hơn, ánh mắt long lanh hơn, giọng nói cũng có sức sống hơn.
Hóa ra, em vẫn có thể sống, và sống cho chính mình.
Nhưng mà có một vấn đề...
Em cao hơn anh ấy tận 15cm cơ. Thế mà anh ấy lại rất thích bế em, ôm em gọn trong lòng. Thành ra cái cảnh đó... nhìn thì tình cảm, mà lại buồn cười đến lạ.
Có hôm em cười đến đau cả bụng, cười ngặt nghẽo chẳng dừng được. Kết quả là anh cau mày, "đánh đòn" vào mông em để cảnh cáo. Nhưng biết làm sao được, em trêu anh vui quá mà.
Em cũng biết anh chỉ giả bộ thế thôi. Tiếng thì to, nhưng lực tay thì nhẹ hều, chẳng đau chút nào. Toàn là dọa nạt cho ra vẻ nghiêm khắc thôi.
Thời gian trôi qua, sau những ngày tìm hiểu và sống cùng nhau, em đã đủ tin tưởng để mở lòng hoàn toàn. Em quyết định gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
Đêm đó, em ngồi suy nghĩ rất lâu, rồi mới cầm bút viết thiệp mời. Em quyết định sẽ mời cả bọn họ, những người từng là quá khứ đau đớn, nhưng cũng là một phần không thể xóa bỏ trong đời em.
Bọn họ đều bất ngờ khi nhận được thiệp mời từ em.
Thực ra, ai trong bọn họ cũng biết, người thừa kế dòng chính nhà họ Kim đã theo đuổi em từ lâu. Nhưng chẳng ai ngờ em lại chấp nhận. Trong mắt họ, em sẽ hận nhà họ Kim đến tận xương tủy, bởi xét cho cùng... em vốn chỉ là đứa trẻ được dòng thứ nhà họ Kim nhận nuôi.
Nhưng nếu được dòng chính thừa nhận thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Một bước thay đổi vị thế, mà nhiều người khao khát cả đời cũng không có.
Không ai biết Kim Giin đã dùng cách nào khiến các trưởng bối đồng ý, chấp thuận em, người từng là vợ cũ của người thừa kế dòng chính nhà họ Lee. Cuộc hôn nhân năm xưa giữa em và hắn từng khiến cả giới thượng lưu dậy sóng, là tâm điểm của vô số lời bàn tán.
Còn hắn Lee Sanghyeok.
Hắn biết... cuối cùng, em đã thực sự bỏ hắn rồi.
Thực sự không cần hắn nữa.
Bởi vì hắn đã dõi theo em suốt những năm qua, từ trong bóng tối. Hắn thấy rõ ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ từng một thời dành cho hắn... giờ đã thuộc về người khác.
Nhưng biết làm sao được. Tất cả là do chính hắn tự tay đẩy mất.
Một sự thật chua chát mà hắn không thể trốn tránh.
Còn tại sao Lee Sanghyeok không nổi điên, không dùng quyền lực ép buộc em ư?
Bởi vì hắn và người họ Kim kia đều là dòng chính, hai gia tộc ngang hàng. Hắn hiểu rõ, chỉ một hành động bốc đồng cũng đủ làm lung lay cán cân lợi ích.
Và chính lúc ấy, hắn mới nhận ra: tình yêu hắn dành cho em... chẳng hề lớn như hắn vẫn tự huyễn hoặc.
Bởi đến phút cuối, trong tim hắn vẫn phải đong đếm thiệt hơn, vẫn đặt danh vọng gắn với chữ "Lee" trong tên hắn lên trên cả em.
Đau nhỉ?
Hèn nhát nhỉ?
Một cuộc đời tưởng rực rỡ, hóa ra cũng chỉ là một chiếc vỏ rỗng mà thôi.
Còn em thì sao?
Em đã chẳng còn bận tâm. Những người ấy, với nỗi đau giả dối hay chân thật, đều không còn quan trọng.
Sau khi cưới nhau, anh lựa chọn từ trong dòng chính một đứa bé ba tuổi Kim Geonwoo để nhận nuôi. Từ giây phút ấy, gia đình nhỏ của em có thêm một thành viên bé bỏng.
Cuộc sống của em trôi qua bình yên, đẹp đến khó tin.
Mỗi buổi sáng, em cho bé Zeka ăn, rồi tiễn con đi học. Sau đó em đến tiệm Rabbit Coffee & Cake, chăm chút từng chiếc bánh, từng tách cà phê. Chiều về, em vào bếp nấu nướng, rồi ngồi chờ chồng và con cùng trở về.
Một mái nhà. Một hạnh phúc giản đơn. Một cuộc đời mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được.
Còn bọn họ... đau khổ thật sự hay giả dối, em chẳng còn quan tâm nữa.
Điều duy nhất em trân trọng, là hạnh phúc ngay trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip