Không buông
Đêm mưa tầm tã như trút nước, những giọt nước lạnh buốt gõ nhịp liên hồi trên mái tôn quán rượu nhỏ. Choi Hyeonjoon, 25 tuổi, ngồi một mình trong góc quán, ly rượu mạnh trên tay đã cạn từ lúc nào không hay. Mùa giải vừa kết thúc trong cay đắng, một thất bại nữa lại ập đến với em và cả đội. Các đồng đội đã về hết nhà nghỉ ngơi, chỉ còn em ở lại, cô độc trong căn phòng ký túc xá trống trải, rồi lại tìm đến quán rượu này như một thói quen trốn chạy.
Tai em vang lên những lời bình luận sắc lạnh, những chỉ trích của anti-fan, và cả sự im lặng đầy xa cách của một người mà em từng yêu hơn cả bản thân mình - Lee Sanghyeok. Sáu năm trong làng Esports đầy thăng trầm, từ một tuyển thủ trẻ 19 tuổi đầy hoài bão giờ đã thành một người dày dạn, nhưng trái tim em dường như vẫn mắc kẹt ở ngày xưa cũ, nơi mối tình đầu vụn vỡ chưa bao giờ lành.
Giọng hát da diết từ chiếc loa cũ kỹ trong quán vang lên, những ca từ như xé toạc màn đêm và cả lớp vỏ bọc anh đã gồng mình dựng nên:
"Em vẫn còn nhớ những lần
Mình đã hứa hẹn
Cùng nhau mãi mãi
Chẳng rời xa
Và môi hôn
Vẫn để lại đó bao
Ngọt ngào xưa
Giờ thì đã quá trễ rồi..."
Hyeonjoon nhắm mắt lại, nốc cạn ly rượu. Cổ họng em nghẹn lại. "Giờ thì đã quá trễ rồi". Đúng vậy, tất cả đã quá muộn. Em là người đã buông tay trước. Em là kẻ hèn nhát.
"Hỏi em còn yêu không
Em trả lời là không còn
Nhưng đó chỉ là dối lòng..."
Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng làn hơi rượu nồng nặc. Em gục xuống bàn, thân thể run rẩy. Trí óc mơ hồ, em chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của chính mình và giai điệu đau khổ của bài hát.
...
Cơn sốt ập đến như một cơn lốc, thiêu đốt toàn thân em. Hyeonjoon mò mẫm về ký túc xá, ướt sũng và lả đi vì mệt mỏi. Em vật mình xuống giường, đầu óc quay cuồng. Thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại những mảnh ký ức hỗn độn và đau đớn.
...
Cánh cửa phòng Hyeonjoon được mở nhẹ. Một bóng người bước vào. Lee Sanghyeok, 29 tuổi, địa vị vẫn là một huyền thoại, nhưng đôi mắt anh đêm nay đầy ưu tư. Anh để ý thấy Hyeonjoon cả ngày không xuống ăn, không thấy bóng dáng ở đâu. Một thứ cảm giác bồn chồn kỳ lạ thôi thúc anh lên tìm.
Căn phòng tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp, nặng nề. Sanghyeok bật đèn. Hyeonjoon nằm co quắp trên giường, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc. Sanghyeok chạm tay vào trán em - thật nóng.
"Hyeonjoon?" Sanghyeok gọi khẽ.
Hyeonjoon mơ màng mở mắt. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc in sau ánh đèn vàng hắt, em nghĩ mình lại mơ. Giấc mơ mà em đã gặp đi gặp lại suốt 5 năm qua.
"Sao... sao anh lại đến rồi..." giọng em khàn đặc, nức nở. "Anh đi đi... Đi đi... 5 năm rồi... lúc nào anh cũng hiện trong giấc mơ... Em nhớ anh đến phát điên rồi, hức hức..."
Sanghyeok đứng im, tim thắt lại.
"Sao anh không nhìn em lấy một lần... hu hu hu... Em đau lắm... Sao anh lại yêu người khác rồi chứ..."
Những lời độc thoại đầy nước mắt và oán trách của Hyeonjoon như những mũi dao đâm vào Sanghyeok. Anh tưởng mình đã quên, tưởng mình đã hết hận, nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh tượng này, anh mới thực sự hiểu: Hóa ra không chỉ mình anh đau khổ.
"Em xin lỗi... em không muốn chia tay đâu..." Hyeonjoon vật vã, giọng yếu ớt. "Nhưng mà... nếu không chia tay anh sẽ bị chửi... sẽ bị công kích hức hức... Em nhớ anh lắm... anh ở lại lâu hơn với em một chút được không..."
Sự chân thành và yếu đuối đến tội nghiệp này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Hyeonjoon lạnh lùng, tàn nhẫn năm xưa. Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cơn giận dâng lên, anh nắm chặt cằm Hyeonjoon, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Chẳng phải em là người phản bội sao? Sao lại khóc như thể tôi ruồng bỏ em thế?"
Hyeonjoon cố gắng lắc đầu, nước mắt giàn giụa. "Em không hề... em chỉ có mình anh thôi... Anh là đồ tồi... anh đi hết với cô này cô nọ, đến hết người này người kia..."
Sanghyeok thở dài. Anh đang làm gì vậy? Tranh cãi với một người sốt đến mơ màng? Anh đứng dậy, định về phòng lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng. Đưa Hyeonjoon đến bệnh viện lúc này chỉ thêm rắc rối.
Nhưng áo anh bị kéo lại. "Hức hức... anh đừng bỏ em đi mà... em sẽ ngoan mà... em sẽ không nói dối nữa đâu..."
Tiếng nức nở như con mèo con bị bỏ rơi khiến Sanghyeok không nỡ bước đi. Anh quay lại, cắn răng, cúi xuống bế bổng Hyeonjoon lên. Người anh nóng hừng hực như lửa. Con thỏ ngốc này sắp chín rồi.
Sanghyeok bế Hyeonjoon về phòng mình, đặt anh lên giường, lật đật gọi bác sĩ riêng. Trong lúc chờ đợi, anh lấy khăn lạnh lau mặt, lau người cho Hyeonjoon, cố gắng hạ nhiệt.
Bác sĩ đến, khám xong và kê đơn thuốc. Vừa lúc đó, huấn luyện viên Kim Jeonggyun, người từng đi cùng Sanghyeok một quảng đường dài, cũng xuất hiện. Ông nhìn thấy Hyeonjoon trên giường Sanghyeok, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên đăm chiêu.
Sau khi bàn bạc xong chuyện mùa giải, Jeonggyun đứng im nhìn Hyeonjoon mê man, miệng vẫn lẩm bẩm tên Sanghyeok. Ông thở dài, quyết định.
"Sanghyeok" ông gọi anh ra ngoài hành lang. "Có chuyện năm xưa, có lẽ tôi nên nói với em."
Sanghyeok nhìn ông, dự cảm có gì đó không ổn.
"Năm đó, thằng nhóc đó" Jeonggyun chỉ vào phòng, "không hề phản bội em."
Sanghyeok tròn mắt.
"Thượng tầng lúc đó biết được em yêu đương, mà hợp đồng sắp hết hạn. Họ sợ em đi theo nó. Họ đã tìm người giả làm fan và anti-fan của em, tấn công tâm lý Hyeonjoon dữ dội. Nó sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của em, nên đành chia tay. Nhưng em nhất quyết đòi hỏi lý do, nó... nó đành giả vờ có tình cảm với đồng đội đi mid lúc đó, để em chán ghét và buông tha..."
Jeonggyun đặt tay lên vai Sanghyeok, giọng đầy áy náy. "Xin lỗi. Năm đó tôi cũng cảm thấy có lỗi, nên sau đó không ở lại, vì không biết nhìn mặt em như thế nào. Có lẽ là duyên phận, sau 5 năm, các em lại gặp nhau. Em suy nghĩ đi."
Sanghyeok đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Năm năm... hận thù, đau khổ, sự dằn vặt... hóa ra đều được xây dựng trên một sự hiểu lầm? Anh quay vào phòng, nhìn Hyeonjoon đã ngủ thiếp đi những vẫn có chút không an ổn trên giường, lòng như có nghìn mũi kim châm.
Bài hát từ ngoàn cửa sổ len lỏi vào căn phòng này vang lên trong im lặng, như nói hộ lòng anh:
"Anh nhớ từng phút yên bình tay nắm tay
Nhớ khoảnh khắc đôi mình còn đắm say
Chỉ vừa như mới hôm nào
Mà sao giờ lại xa quá...
...
Chẳng phút giây nào anh hết yêu em
Mỗi lần ướt mi hoen là do anh nhớ em thêm..."
Sanghyeok cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Anh yêu em. Anh chưa từng ngừng yêu em.
Nhưng giờ đây, khi biết sự thật, anh lại càng thấy sợ hãi. Sự nghiệp của anh đã đủ vững vàng, nhưng Hyeonjoon thì khác. Sáu năm trong nghề chưa một danh hiệu quốc tế nào. Áp lực fan và anti-fan dành cho em ngày càng lớn kể từ khi gia nhập T1. Liệu em có đủ dũng khí để một lần nữa đối mặt với tất cả, bước bên cạnh anh? Họ đều giống nhau, chỉ muốn bảo vệ đối phương. Anh cho em chọn một lần nữa, nhưng dù em chọn thế nào thì em cũng không thoát được anh đâu.
...
Hyeonjoon tỉnh dậy trong sự mệt mỏi toàn thân. Anh nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ, được ôm ấp trong vòng tay ấm áp. Quay đầu lại, anh chết sững. Lee Sanghyeok!
Trong đầu Hyeonjoon lập tức báo động đỏ. Anh cựa quậy, định lẻn ra.
Sanghyeok cũng tỉnh giấc, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi. "Dậy rồi? Anh lấy cháo, ăn rồi uống thuốc nhé."
"V... vâng ạ" Hyeonjoon lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Sau khi ăn uống thuốc men xong, Hyeonjoon lúng túng tìm cách về phòng.
"Nghỉ ở đây đi" Sanghyeok nói, giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Hyeonjoon đành nằm xuống, mắt tròn xoe nhìn Sanghyeok đang ngồi đọc sách bên giường. Thấy em cứ nhìn chằm chằm, Sanghyeok hỏi: "Có gì muốn nói à?"
Hyeonjoon gật đầu, tay vò vò mép chăn, dũng cảm nói: "Anh... anh đừng lạnh lùng với em nữa được không?"
Sanghyeok nhướng mày, quyết định thử lòng em. "Thế anh nên như thế nào với kẻ... 'ngoại tình' hả?"
Mặt Hyeonjoon tái đi. Em lập tức kéo chăn trùm kín đầu, thu mình vào trong, cảm thấy xấu hổ và sợ hãi.
Sanghyeok ngồi đó, nhìn cái cục chăn to đùng đang động đậy, một lỗ nhỏ hé ra để thở, rồi vài chỏm tóc, rồi cả cái gáy trắng nõn. Con thỏ này lại dỗi rồi. Anh bật cười thầm. Xa nhau lâu vậy, anh vẫn nhớ rõ từng tính nết ngốc nghếch của em.
Anh gấp sách, ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ vào cái mông tròn sau lớp chăn. "Anh nói sai gì sao?"
Tiếng Hyeonjoon mè nheo vang ra từ trong chăn: "Hong có! Là em sai!"
Sai vì đã yêu anh quá nhiều, đồ nhỏ mọn! – Hyeonjoon nghĩ thầm.
Tiếng cười của Sanghyeok vang lên khiến Hyeonjoon tức bực. Anh vùng dậy, ngồi bật dậy, định chống nạnh nhưng thấy ánh mắt cười gian tà của Sanghyeok, lại xìu xuống. "Em... em xin lỗi."
"Hết rồi à?" Sanghyeok hỏi, thấy em vẫn không chịu nói thật, anh quyết định đánh liều. "Anh sắp cưới rồi. Em có muốn đến dự không?"
Mặt Hyeonjoon lập tức xị xuống. "Với tư cách... người yêu cũ hay đồng đội ạ?"
"Em muốn cái nào cũng được."
Hyeonjoon "xì" một tiếng, nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín. Xong rồi... Mong anh hạnh phúc. Nhưng em còn yêu anh lắm. Nước mắt lại ứa ra, thấm đẫm gối.
Sanghyeok ngồi im một lúc, nghe tiếng hít mũi nghẹn ngào, biết em lại khóc. Anh đợi một lát rồi lôi em ra khỏi chăn. "Sao lại khóc? Chẳng phải em không cần anh trước sao?"
Hyeonjoon khóc nức nở. "Không có mà! Em không có mà!"
"Vậy thì em nói đi. Chỉ cần em nói, anh sẽ tin."
Nhưng Hyeonjoon vẫn sợ. Kết quả mùa giải vừa rồi không tốt, anh lại sợ làm ảnh hưởng đến Sanghyeok. Em mím chặt môi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Sanghyeok bắt đầu thấy bực. Con thỏ của anh từ 19 đến 25 tuổi, tính bướng bỉnh có vẻ tăng gấp bội. Cũng phải thôi, đi đâu cũng được cưng chiều. Anh còn phải nhờ cả Hyukkyu, Wangho... những người quen cùng đội trước kia của em để ý chăm sóc em giùm. Cái tính ôm hết nỗi đau vào mình này, không trị không được.
"Thế em nghỉ đi." Sanghyeok lấy khăn lau mặt cho em, rồi kéo giường phụ ra nằm.
Đêm đó, Hyeonjoon trằn trọc. Anh lấy điện thoại nhắn cho Hyukkyu: Anh ơi... anh Sanghyeok... sắp cưới thật à?
Hyukkyu, sau một hồi cạn lời với hai đứa con nít đáng ghét này, thằng già dơ Sanghyeok thì có ai ngoài con thỏ ngốc này nữa. Nhưng mà thấy 2 đứa nó quằn quại tận 5-6 năm. Anh quyết định hùa theo Sanghyeok (vì đã được Sanghyeok báo trước): Ừ. Nhưng mà thôi, đừng bận tâm. Cô ta chỉ ham hư vinh thôi, mấy lần còn mượn danh tiếng thằng Sanghyeok để gây chuyện, ảnh hưởng đến nó. Nó ngu lắm, biết cô ta có người khác vẫn chấp nhận. Cô ta đối xử với nó tệ lắm.
Hyeonjoon đọc xong, tim như ngừng đập. Sao lại thế? Không được!
Em liền trèo xuống giường, bò sang giường phụ, lay lay Sanghyeok.
"Lại làm sao?" Sanghyeok giả vờ khó chịu.
"Anh... anh đừng cưới người kia được không?"
"Tại sao?"
"Anh Hyukkyu bảo... cô ấy không tốt... còn có người khác nữa."
"Thì em cũng từng vậy với anh mà, có gì khác? Ít ra cô ấy chịu ở lại với anh."
Hyeonjoon mếu máo, tay vò vạt áo Sanghyeok, đáng thương vô cùng. "Em... em không có mà!"
"Em không có cái gì?"
Thế là, trong tiếng nấc nghẹn, Hyeonjoon kể hết mọi chuyện năm xưa. Tất cả sự thật, nỗi sợ hãi, và tình yêu em đã giấu kín suốt 5 năm trời, giờ tuôn trào như một cơn lũ.
Sanghyeok nghe xong, lòng đau như cắt. Anh kéo em vào lòng, vỗ về. "Được rồi... nín đi."
"Thế... thế anh không lấy cô ấy được không?" Hyeonjoon vẫn khóc nức nở.
"Làm gì có cô nào."
Hyeonjoon ngừng khóc, ngẩn người ra. Đầu óc đang sốt vẫn chậm hiểu nhưng em biết mình bị lừa rồi. "Ế?"
Sanghyeok xoa lưng em, giọng dịu dàng: "Chỉ có mỗi em thôi. Ngoan, ngủ đi. Đừng để anh đau lòng nữa."
"Tại anh!" Hyeonjoon hờn dỗi.
"Tại anh gì?"
"Tại anh lạnh nhạt với em, em mới bệnh, còn gì?"
Sanghyeok bật cười. Cái con người ngang ngược này, vừa được chiều đã leo lên đầu lên cổ. "Thế ai là người nói dối hả?"
Hyeonjoon dụi đầu vào ngực anh. "Chuyện đó lâu rồi mà... Anh nhỏ mọn quá đấy."
Biết thế nào cũng không thắng được em, Sanghyeok mỉm cười. "Ừ, lỗi anh. Giờ muộn rồi, ngoan ngủ đi." Anh định đặt em xuống giường rồi về giường phụ.
Hyeonjoon lại kéo áo anh. "Anh... anh ngủ cùng em đi."
Sanghyeok nhìn em đỏ hoe mắt, lòng mềm nhũn. "Được thôi." Anh đẩy giường phụ lại sát giường chính. Giờ thì đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành rồi.
Anh ôm em vào lòng. Hyeonjoon nằm trong vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên sau 5 năm, tìm lại được giấc ngủ bình yên, không day dứt. Và Sanghyeok cũng vậy.
Dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, áp lực, nhưng ít nhất, trong đêm mưa giá lạnh này, trái tim hai người sau nhiều năm lạc lối, cuối cùng cũng đã tìm lại được nhau.
Họ đã mất nhau 5 năm. Họ không thể để mất nhau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip