Lý do nào để quay lại với nhau
Trời về đêm, bầu không khí cuối hạ đã bắt đầu se lạnh. Những hạt mưa lất phất rơi trên cửa kính xe buýt, loang loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trong góc cuối xe, Choi Hyeonjoon tựa đầu vào cửa sổ, tay ôm chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Đài phát thanh vang lên một bản nhạc chậm, nhịp trầm và khản, giọng ca sĩ nam cất lên quen thuộc như cơn gió mùa cũ:
"Giờ anh nơi đâu, em vẫn không tin mình xa nhau..."
Cậu khựng lại.
Là giọng anh. Là bài hát họ từng nghêu ngao trong một đêm tháng sáu, khi trời đổ mưa rào và hai người chỉ có một cái ô nhỏ. Anh hát cho cậu nghe lúc say, đầu tựa lên vai, tay nắm chặt tay. Cậu còn nhớ từng nhịp thở, từng khoảng lặng giữa các câu hát.
"Là anh..." – Cậu khẽ thì thầm.
Đã ba năm kể từ ngày Sanghyeok ra đi. Không lời chia tay, không hứa hẹn, chỉ một tin nhắn cụt lủn: "Mình đừng gặp nhau nữa." Và rồi... im lặng.
"Em hỏi anh sẽ đưa em đi đâu?"
"Anh không biết. Chỉ cần đi với em là được."
"Anh lại nói dối rồi."
"Không, lần này là thật."
Họ cùng ngồi trên băng ghế gỗ ở sân thượng ký túc xá. Thành phố dưới kia sáng rực, còn trên đầu là trời đêm lấp lánh.
Sanghyeok kéo Hyeonjoon lại gần, hôn lên tóc cậu, rồi nhìn xa xăm:
"Ước gì thời gian ngừng lại."
Hyeonjoon mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh:
"Thì đừng để em tỉnh giấc."
Xe buýt dừng ở trạm cuối. Cậu bước xuống, tay run nhẹ. Không khí vẫn đặc mùi mưa, mùi hoài niệm và những câu hỏi chưa ai trả lời.
Tối hôm đó, Hyeonjoon mở laptop. Cậu tìm kiếm cái tên đã ba năm cậu không dám gõ: Lee Sanghyeok.
Trang kết quả đầu tiên hiện ra:
"Lee Sanghyeok – Nhạc sĩ trẻ thành danh tại Paris với những bản ballad buồn về sự chia ly và cô đơn."
Bên dưới là clip phỏng vấn. Cậu bấm play.
"Bài hát 'Giờ anh nơi đâu' có vẻ rất riêng tư. Anh nghĩ gì khi viết nó?" – MC hỏi.
Sanghyeok mím môi.
"...Tôi viết cho một người. Mà có thể giờ người ấy chẳng còn nhớ tôi là ai."
"Anh có muốn nhắn gì đến họ không?"
Anh nhìn thẳng vào camera, rồi nói chậm rãi:
"Nếu em còn nghe... thì anh xin lỗi vì ngày đó đã bỏ đi không lời giải thích. Không phải vì anh hết yêu. Mà vì anh quá trẻ, quá sợ, quá mệt. Cả hai chúng tôi đều như vậy. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không biết phải đi tiếp thế nào trong những ngày ăn không đủ, ngủ không ngon, làm việc ba ca mỗi ngày mà vẫn lo không nổi tiền thuê nhà."
"Chúng tôi chọn rời xa nhau, nghĩ rằng như vậy sẽ đỡ đau hơn. Nhưng không ai đỡ đau cả."
Màn hình tắt.
Hyeonjoon gục đầu xuống bàn.
Cậu không khóc. Nước mắt cạn từ ba năm trước rồi.
Chỉ thì thầm:
"Em chưa bao giờ quên anh."
[Một tháng sau]
Tin nhắn đến bất ngờ: "Em còn ở quán cà phê phố Namdong không?"
Là Sanghyeok.
Cậu không trả lời. Nhưng ngày hôm sau, vẫn đến chỗ cũ, chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi từng in dấu hai chiếc ly cà phê cũ kỹ.
Và anh đến.
Chỉ ngồi xuống, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Em không thay đổi gì cả."
Cậu khẽ gật đầu:
"Anh cũng vậy. Vẫn là người khiến em không thể yêu ai khác."
Họ ngồi bên nhau đến khi quán đóng cửa. Rồi Sanghyeok lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.
"Anh đã viết lại mọi điều trong ba năm qua. Không gửi cho ai cả. Nhưng... bây giờ muốn để em đọc."
Cậu mở trang đầu:
"Ngày 1 – Không ngủ được. Em còn nhớ không, hôm nay là kỷ niệm ba năm mình gặp nhau."
"Ngày 108 – Nhìn thấy một cặp tình nhân giống mình và em. Tự dưng không thở được."
"Ngày 243 – Em có khỏe không?"
[Ba năm trước]
Họ từng yêu nhau rất nhiều, nhưng tuổi trẻ không phải lúc nào cũng dịu dàng. Công việc không ổn định, áp lực sống, những lần cãi nhau vì vài đồng tiền, vì tương lai không có hình hài.
Có lần Sanghyeok hét lên:
"Anh mệt quá, Hyeonjoon à. Em có biết mỗi đêm anh phải chọn giữa ước mơ và hiện thực không?"
Cậu cắn môi, bật lại:
"Vậy anh chọn ước mơ đi. Em sẽ tự biết rời đi."
Và rồi... họ im lặng, và chia tay.
Ba tháng sau lần gặp lại, Sanghyeok chuyển về Seoul.
Một buổi tối mưa phùn, Hyeonjoon ra mở cửa. Anh đứng đó, tay cầm ô, ướt sũng.
"Anh không muốn sống ở đâu mà không có em nữa."
Cậu bật khóc lần đầu tiên sau ba năm.
"Em cũng vậy."
Một năm sau, họ dọn về căn hộ nhỏ bên dòng sông. Không lớn, không sang, nhưng có hai cái cốc trên bàn ăn, hai chiếc khăn trong phòng tắm, và một playlist chung mở vào mỗi sáng Chủ Nhật.
Đôi khi, Hyeonjoon hỏi:
"Anh có tiếc ba năm mình mất không?"
Sanghyeok lắc đầu:
"Nếu không có nó... anh đã không biết em quan trọng thế nào."
Và trong đêm, khi cậu ngủ say, anh lại khe khẽ hát:
"Giờ anh nơi đâu... em không cần hỏi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip