Sợi Dây Nhân Duyên
"Có những vết nứt không cần lý do để tồn tại."
Quán café nằm trên tầng 5 của một khu phức hợp sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Buổi chiều mùa đông, ánh sáng chiếu nghiêng tạo thành những vệt dài trên sàn gỗ.
Choi Hyeonjoon đến sớm. Cậu vẫn mặc phong cách giản dị cũ: áo len cổ cao, găng tay da, khăn choàng xám tro. Bên cạnh cậu là một cuốn sổ, một cây bút, và một cái bánh tart chưa chạm tới.
Cánh cửa kính mở ra. Ryu Minseok và Lee Minhyeong bước vào gần như cùng lúc – và lập tức khựng lại khi nhìn thấy nhau.
"Ồ, sao 'người nổi tiếng một thời' lại mời cả hai bọn tôi thế này?" – Minseok cười nửa miệng, giọng rõ ràng có ý giễu cợt.
Minhyeong ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt không che giấu được vẻ mỉa mai.
"Choi Hyeonjoon. Bảy năm trước cậu bỏ đi không nói một lời.
Bảy năm sau, danh tiếng cậu bị vùi trong scandal, cậu mời từng người ra để làm gì? Van xin cảm thông à?"
Hyeonjoon chỉ mỉm cười, rất khẽ. Không phản bác, không giải thích.
"Minseok. Cậu có nhớ hôm kỷ niệm 2 năm yêu nhau không? Cậu đã đợi suốt 3 tiếng, rồi bỏ về.
Minhyeong đã không đến."
Minseok cười gằn – "Thì liên quan gì đến anh."
"Hôm đó, Minhyeong mất vé về. Tuyết rơi lớn, không có taxi. Cậu ấy đã đi bộ hàng tiếng đồng hồ.Nhưng khi đến nơi... cậu đã rời đi.
Rồi cậu ấy đổ bệnh. Nằm bẹp suốt 7 ngày."
Minseok chết sững.
Minhyeong quay mặt đi, cắn chặt môi. Giọng khàn đặc.
"Tớ đã định nhắn cho cậu... nhưng chỉ thấy ảnh cậu chụp cùng người khác.
Tớ tưởng... tớ không còn quan trọng nữa."
Không ai nói gì trong vài phút.
Sợi dây trước mắt cậu bỗng rực đỏ.
Cậu thở ra một tiếng. Nhẹ bẫng.
Cậu đứng lên. Bước ra khỏi quán trước khi ai kịp nói gì.
Ngoài phố, tuyết bắt đầu rơi.
Hyeonjoon đứng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt.
"Tôi đã nghĩ mình là kẻ đến sau, là hình bóng thay thế cho một người từng tồn tại.
Nhưng rồi tôi nhận ra – chẳng có ai như tôi trong lòng cậu ấy cả.
Chỉ là... tôi chưa bao giờ dám tin mình đủ quan trọng."
Một phòng làm việc yên tĩnh trong studio của công ty.
Choi Hyeonjoon đến mà không báo trước.
Dohyeon ngạc nhiên: "Cậu đến đây làm gì?"
Wangho ngẩng lên từ ghế sofa, ánh mắt rõ ràng có chút bất mãn:
"Bây giờ cậu rảnh quá nhỉ. Danh tiếng không còn, giờ đi thăm từng người từng người à?"
Hyeonjoon bước vào ánh mắt trầm tĩnh, đôi tay đút túi áo khoắc, không mang theo gì ngoài một nụ cười rất nhẹ.
"Wangho." – Hyeonjoon quay sang cậu.
"Cậu còn nhớ con gấu bông hình cáo không? Cậu nghĩ Dohyeon tặng cậu vì không tặng được cho Yoon Hee, đúng không?"
Wangho siết chặt tay.
"Cậu kể chuyện này làm gì?"
Hyeonjoon mỉm cười.
"Con gấu đó, mua cho cậu, cậu ta nhắn tin cho Yoon Hee, chỉ vì lúc đó cậu rất thân với Yoon Hee thôi, nên hỏi xem cậu thích cái gì, còn con của Yoon Hee là cô ấy tự mua"
Wangho ngẩng đầu lên, mắt hoang mang.
Hyeonjoon quay sang Dohyeon.
"Còn cậu. Cậu tưởng Wangho tập làm bánh kem để tặng sinh nhật Jinwoo và con bánh cậu nhận chỉ là 'bánh lỗi'."
Dohyeon cười gằn, ánh mắt đau đớn:
"Không phải sao? Hôm đó tôi thấy story Jinwoo đăng một chiếc bánh y hệt, đẹp hoàn hảo.
Bánh của tôi thì... vụn đường còn chưa chảy hết. Còn nghĩ là lãng mạn cơ đấy."
"Cậu sai rồi. Chiếc bánh đẹp đó là của tiệm đặt. Wangho mua để tập decor theo, vì cậu ấy sợ làm hỏng bánh cậu thích.
Nhưng đến phút cuối, cái bánh cậu ấy làm tay vụng về, lại là cái cậu ấy đem tặng cậu, vì nó là chiếc duy nhất do chính tay mình làm."
Không khí trong phòng vỡ vụn.
Cả Wangho và Dohyeon đều im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng.
Hyeonjoon cười buồn.
Sợi dây vô hình dần chuyển sang màu đỏ.
Cậu đứng lên.
"Chờ đã—" Wangho gọi với theo.
Hyeonjoon quay đầu, mỉm cười như thể chưa từng đau.
Ngoài phố, tuyết rơi càng thêm dày.
Cậu quay lưng, bước đi.
Mỗi bước, một phần linh hồn như tan rã.
Phòng làm việc tầng 12 – công ty giải trí G.A.
Đèn vẫn sáng trắng trên trần, nhưng bầu không khí trong căn phòng đã đặc quánh lại như bùn lạnh.
Son Siwoo đứng giữa phòng, cả người run lên, mắt đỏ hoe.
"Chúng ta dừng lại được không, Jaehyuk?"
"Bảy năm rồi... tôi thật sự mệt rồi."
"Cậu đừng dùng tôi để hận nữa. Tôi không chịu nổi nữa... Xin cậu... buông tha tôi."
Park Jaehyuk ngồi dựa vào bàn, ánh mắt sắc lạnh, nhưng không giấu được lằn đỏ nơi khoé mắt.
"Buông tha?" – Anh cười nhạt.
"Rồi cậu bỏ đi theo thằng chó nào đó, sống tốt, yêu người khác như chưa từng có tôi."
"Cậu bảo tôi buông tha?"
Anh bước lại gần, thấp giọng, nhưng từng từ như đâm vào tim.
"Bây giờ, dù cậu có yêu ai đi nữa thì cũng vô nghĩa.
Cậu vẫn sẽ quay lại đây làm đồ chơi của tôi."
"Tôi mua được cậu rồi. Cả thể xác lẫn trái tim rách nát đó."
Siwoo đứng chết lặng.
Tiếng cửa mở ra.
Choi Hyeonjoon bước vào. Không gõ cửa, không chào hỏi, không cắt lời.
Cậu chỉ lặng lẽ nói, bằng giọng nhẹ như một cơn gió cuối mùa:
"Cậu biết vì sao Siwoo chia tay cậu năm đó không?"
Jaehyuk và Siwoo đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Cậu ấy thấy cậu đi vào khách sạn với một cô gái.
Đứng ngoài gần cả đêm.
Cậu ấy không dám gọi. Không dám hỏi.
Chỉ lặng lẽ rời đi. Và gửi một tin nhắn: 'Chúng ta dừng lại đi.'"
Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hoà rung nhẹ.
"Còn cậu, Jaehyuk, nghĩ mình bị bỏ rơi. Tổn thương.
Nên quay lại tìm cậu ấy... nhưng không phải để yêu nữa.
Là để trả thù. Là để trói buộc. Là để dằn vặt nhau."
"Không ai phản bội ai cả.
Chỉ là... hai người đều chọn im lặng đúng vào lúc cần một câu nói thật lòng nhất."
Căn phòng lặng đi.
Sợi tơ vô hình trước mắt Hyeonjoon dần chuyển đỏ.
Cậu quay người, không nhìn lại.
Ngoài trời, tuyết lại rơi dày thêm .
Hyeonjoon bước ra khỏi thang máy, rút tay khỏi túi áo. Tuyết rơi lất phất bám vào tóc cậu.
[10:12 PM – nhóm chat cũ: "Lũ ngốc Ký túc xá K1" hiện sáng đèn lần đầu sau bảy năm.]
[Minhyeong]
Mọi người ơi tớ và cún con làm hoà rồi.
Tớ cứ tưởng hôm đó Minseok cố tình không đợi tớ, đi chơi với người khác, còn cún con nghĩ tớ không muốn qua lễ kỉ niệm với cậu ấy.
Nhưng thật ra... tớ đã đi bộ hàng tiếng giữa trời tuyết vì mất vé, còn bị sốt li bì suốt cả tuần.
Vậy mà chỉ vì không nói... bọn tớ đã đánh mất nhau 7 năm.
[Minseok]
Tớ cũng im lặng vì nghĩ cậu hết yêu.
Mọi hiểu lầm hóa ra chỉ cần một tin nhắn là xong.
Nhưng không ai gửi.
[Wangho]
Còn tớ... tớ từng nghĩ Dohyeon yêu người khác.
Món quà đó... tớ tưởng là mua cho Yoon Hee, không ngờ là cho tớ.
Mà Dohyeon thì lại tưởng bánh kem tớ làm cho Jinwoo.
Đến nỗi cả hai yêu mà tưởng mình là thế thân...
[Dohyeon]
...Không ai là thế thân cả.
Chỉ là chúng ta quá tổn thương để dám tin mình là người duy nhất.
[Siwoo]
Tớ đợi Jaehyuk cả đêm dưới sảnh khách sạn.
Tưởng bị phản bội nên bỏ đi. Nhưng thực ra 2 người đó chẳng hề quen nhau, chỉ là cô gái kia say rượu nên cậu ấy tiện tay đỡ vào đưa cho nhân viên khách sạn thôi.
Nhưng cậu ấy thì nghĩ tớ đá cậu ấy không lý do.
Và rồi... cậu ấy đã biến yêu thành giận.
[Jaehyuk]
...Không phải giận. Là không biết làm sao để chịu đựng mất mát, hết cách tớ chỉ muốn tự phá huỷ tất cả.
Chỉ tiếc là người bị phá đầu tiên, lại là Siwoo.
[Kyungho]
Chúng ta đã mất bảy năm, chỉ vì không ai chịu mở miệng.
Nhưng có một điều tớ không hiểu...
[Hyukkyu]
Ừ. Làm sao Choi Hyeonjoon lại biết hết được?
Mấy chuyện này đều xảy ra sau khi cậu ấy rời đi.
[Minseok]
Không chỉ biết. Mà là... biết rất rõ.
Những chi tiết mà người ngoài không thể nào đoán trúng.
[Minhyeong]
Vậy... Hyeonjoon nhìn thấy bằng cách nào?
Và... tại sao cậu ấy lại chọn gỡ rối cho từng người một?
[Đã vài phút không ai nói gì]
Tại sao em ấy đến gặp tất cả?
Ryu Minseok,Wangho, Dohyeon, Jaehyuk...
Nhưng chỉ có tôi... em không đến.
Tôi đã chờ.
Mỗi lần điện thoại rung, tôi đã nghĩ là em.
Mỗi lần bước qua một hành lang văn phòng, thấy một dáng người quen thuộc, tôi đã nghĩ là em.
Nhưng rồi chẳng phải em.
Em đến gặp họ, từng người một, giúp họ buông bỏ.
Còn tôi thì sao?
Rốt cuộc năm ấy tôi đã làm gì sai?
Là vì tôi không giữ em lại?
Hay vì tôi đã quá tệ, đến mức không xứng đáng có cơ hội thứ hai?
Em rời đi không một lời.
Tôi hận em. Đúng.
Nhưng có một điều tôi chưa từng nói:
Mỗi lần tôi thấy tên em trên báo trí,
là một lần tay tôi run như kẻ mất trí.
Em đến với tất cả...
Chỉ trừ tôi.
Nên tôi phải hỏi:
Choi Hyeonjoon...
Rốt cuộc... tôi là gì nơi em?
📰 [Tin tức 10:21 AM – Tựa đề: "Nghệ sĩ Doran mất tích đã 1 tháng, dư luận nghi vấn tự tử"]
Sáng nay, cộng đồng mạng tiếp tục dấy lên nghi vấn về sự mất tích bất thường của nghệ sĩ đa tài Doran (tên thật: Choi Hyeonjoon).
Sau chuỗi scandal liên tiếp trong thời gian qua, bao gồm nghi vấn "bán vai diễn", "đổi tình lấy tài nguyên", và việc bị chấm dứt hợp đồng hàng loạt từ các công ty lớn, Doran gần như biến mất khỏi tất cả hoạt động nghệ thuật.
Lần cuối cùng người ta thấy anh xuất hiện là tại trụ sở công ty G.A, nơi anh có mặt vào khoảng 17h chiều ngày X — được cho là thời điểm có buổi làm việc riêng với đạo diễn Park Jaehyuk.
Kể từ đó, không ai nhìn thấy Choi Hyeonjoon. Không có bài đăng mạng xã hội, không tin nhắn, không điện thoại.
Một số nguồn tin nội bộ cho rằng nghệ sĩ có dấu hiệu trầm cảm và từng có ý định rời bỏ ngành giải trí.
Đại diện của các công ty liên quan từ chối bình luận.
Cảnh sát hiện đã nhận đơn trình báo mất tích, nhưng chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hành tung cuối cùng.
💬 [11:10 AM – nhóm chat "Lũ ngốc Ký túc xá K1"]
[Minseok]
...Đây là thật à?
Là... Hyeonjoon thật sự đã biến mất?
[Minhyeong]
Tớ tưởng cậu ấy chỉ im lặng, rồi lại bất ngờ xuất hiện như mọi lần.
Nhưng lần này...
[Siwoo]
Lần cuối cùng cậu ấy xuất hiện là... hôm cậu ấy nói sự thật với tớ và Jaehyuk.
Tớ còn không kịp nói cảm ơn.
[Dohyeon]
Cậu ấy giúp từng người một...
Nhưng bọn mình làm gì?
Bôi nhọ. Bóc phốt. Hả hê.
Chỉ vì nghĩ rằng như vậy sẽ "cân bằng lại cảm xúc" sau khi bị bỏ rơi.
[Kyungho]
Bọn mình đã trả thù một người không bao giờ đánh trả.
[Hyukkyu]
Hyeonjoon chưa từng giải thích.
Cậu ấy chỉ đến, gỡ rối cho từng người... rồi lặng lẽ đi.
Cậu ấy bảo vệ danh dự cho từng mối quan hệ.
Còn bọn mình bảo vệ gì cho cậu ấy?
[Minseok]
Cậu ấy biến mất 1 tháng rồi...
Liệu... cậu ấy có còn sống không?
[Wangho]
Cậu ấy nhìn thấy hết. Nhưng chưa từng để ai thấy được cậu ấy.
[Dohyeon]
Bọn mình... đã thấy gì ngoài sự tổn thương của chính mình?
[Minseok]
...Có ai còn nhớ lúc đó không?
Lúc ép cậu ấy quay cảnh ngâm mình trong hồ suốt 3 tiếng, giữa tháng Một.
[Jaehyuk]
Tớ đạo diễn.
Tớ ra lệnh cắt đi 4 lần, nhưng vẫn bảo quay lại.
Dù chỉ cần dùng thế thân cũng được...
Nhưng tớ đã không làm vậy.
[Kyungho]
Ngoại cảnh ở núi Haneul.
Lúc đó... tụi mình để mặc Hyeonjoon lại giữa sườn núi, bảo là "xe hết chỗ".
Rồi lái xe xuống trước, không ai ngoảnh lại.
[Dohyeon]
Tiệc mừng phim xong...
Tớ ép cậu ấy uống.
Mọi người cười, chạm ly, nhưng không ai nhận ra môi cậu ấy run như thế nào.
Cậu ấy nhập viện vì viêm loét dạ dày.
[Minhyeong]
Còn lần đó quay đêm 3 ngày liên tiếp...
Bọn mình chưa một lần đặt phần ăn cho cậu ấy.
Đến nỗi anh quay phim phải chia nửa sandwich cho cậu ấy ăn.
[Hyukkyu]
Và đám tin đồn.
"Ngủ với đạo diễn để lấy vai".
"Từng làm sugar baby ở nước ngoài."
"Không biết diễn, chỉ giỏi nằm."
...Tớ chính là người đăng bài đầu tiên trên diễn đàn ẩn danh.
[Siwoo]
Tụi mình tạo địa ngục cho cậu ấy...
Rồi nhìn nhau, cười như thể: "Cậu đáng bị vậy."
[Wangho]
Vì cậu ấy đi không nói một lời,
Nên tụi mình xem im lặng của cậu là lời thừa nhận tội lỗi.
Nhưng chưa ai hỏi:
"Cậu đã sống thế nào 7 năm qua?"
[Jaehyuk]
Bọn mình gọi đó là công lý.
Nhưng thực ra là trả thù.
Trút giận vào một người không đánh lại, không thanh minh,
Và còn giúp từng người thoát khỏi đau khổ.
[Minseok]
Bây giờ nghĩ lại...
Lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu ấy...
Cậu ấy mỉm cười, nhưng trong mắt như không còn ánh sáng.
[Minhyeong]
Nếu... nếu cậu ấy thật sự không còn nữa...
Thì bọn mình... đã giết một người mà vẫn gọi là bạn.
Quán café tầng hai – 9:23 PM
Tất cả đã ngồi đó. Mắt đỏ, tay run, lòng trống rỗng.
Khi cánh cửa mở, họ không ai buồn nhìn.
Cho đến khi người đàn ông lạ mặt đặt một phong thư lên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Không ai nói gì, nhưng không khí trong phòng đổi hẳn.
Ông cất giọng trầm, chậm rãi:
"Xin chào. Tôi là người đã ở cạnh Choi Hyeonjoon...
Không phải bảy năm, mà là hàng trăm năm.
Cũng không phải bạn, không phải thầy, không phải quản lý.
Tôi là... một kẻ ghi chép số mệnh."
Wangho cau mày. "Ông là ai thật sự?"
"Là người chứng kiến cậu ấy chết đi sống lại.
Là người gói khăn cho cậu ấy lần đầu bị thương ở triều đại Joseon.
Là người bế cậu ấy rời khỏi trận lũ năm 1897.
Là người nhặt được cậu ấy ngất bên bờ sông Hàn mùa đông 1972.
Và là người duy nhất vẫn còn nhớ... lần đầu tiên cậu ấy nói rằng mình không muốn sống nữa."
Căn phòng lạnh đi vài độ.
Ông lão rút ra một cuốn sổ da cũ, mở ra vài dòng chữ Hán nguệch ngoạc, lẫn với nét mực hiện đại.
"Cậu ấy nhìn thấy sợi dây định mệnh... của tất cả mọi người.
Nhưng chỉ duy nhất một sợi – dây phức hợp – là cậu ấy không thể nhìn thấy đầu còn lại."
"Đủ rồi."
Park Jaehyuk đứng dậy, đập tay lên bàn.
"Chúng tôi không phải trẻ con.
Nếu ông muốn chơi trò tâm linh, thì xin lỗi. Hyeonjoon là bạn từ nhỏ của tôi. Tôi nhớ rõ!"
Người đàn ông gật đầu. "Tốt thôi. Vậy cậu kể đi."
Jaehyuk hơi sững lại.
"Ví dụ năm lớp 5... à không... lớp 7, tụi tôi từng đi..."
Giọng anh lạc dần.
Dohyeon chen vào:
"Hồi cấp 2... có lần tụi mình thi văn nghệ, cậu ấy đàn... phải không?"
Minseok:
"Không, hồi cấp 2 người đàn là thằng Jiho."
Không khí trong phòng đổi khác.
Từng người một – cố moi lại ký ức.
Wangho cau mày:
"Hyeonjoon từng học lớp 8A2 với mình mà..."
"Ai là giáo viên chủ nhiệm?" – ông lão hỏi.
Wangho mở miệng, rồi câm bặt.
Mun Hyeonjun:
"...Hồi tụi mình học lớp 10, Hyeonjoon chuyển đến đúng không?
Nhưng... tại sao mình lại nghĩ là tụi mình chơi với nhau từ cấp 1?"
Minhyeong thì thầm:
"Mình... không nhớ nổi mặt mẹ cậu ấy.
Cũng chưa từng thấy cậu ấy đón Tết cùng ai..."
Ông lão nhìn quanh, giọng chậm rãi:
"Các người luôn nhớ rằng 'có một người tên Choi Hyeonjoon' đi cùng các người suốt tuổi trẻ.
Nhưng nếu phải mô tả một kỷ niệm duy nhất trước năm 18 tuổi...
Các người sẽ không tìm thấy."
Sanghyeok siết chặt cốc cà phê, không còn hơi ấm.
"Vậy... những năm tháng đó là gì?
Là giả sao?"
"Không." – Ông lão mỉm cười buồn. –
"Là thật. Cậu ấy bước vào đúng thời điểm các người cần.
Nhưng thế giới không bao giờ ghi lại tên những người không thuộc về nó."
Sau một khoảng im lặng dài, người đàn ông già nhìn tất cả bằng ánh mắt thương xót.
"Có lẽ các người sẽ nghĩ... một kẻ như cậu ấy nên biến mất thì hơn.
Nhưng không, cậu ấy đã từng định biến mất, thật đấy.
Ngay khi thời gian đếm ngược bắt đầu."
Minseok: "...Thời gian gì?"
"Cậu ấy trong vòng 10 kiếp không tháo được sợi dây cuối cùng, cậu ấy sẽ biến mất.
Nhưng khi cậu ấy chuẩn bị rời đi, cậu ấy nhìn lại và nhận ra...
Chỉ một sự xuất hiện ngắn ngủi thôi, cậu ấy đã để lại vết cắt trong tim của quá nhiều người."
Hyukkyu thì thầm:
"Vì vậy... cậu ấy quay lại?"
"Phải, chỉ để...tháo từng nút thắt mà mình đã để lại.
Dù không phải là trực tiếp, nhưng nó như hiệu ứng bươm bướm.
Từng vết thương do hiểu lầm.
Từng trái tim tưởng rằng mình không đáng yêu, không được chọn."
Sanghyeok đập bàn đứng dậy, giọng vỡ ra:
"Vậy còn tôi thì sao?
Cậu ấy quay lại... mà tránh mặt tôi."
"Vì cậu là đầu bên kia của sợi dây đó."
Wangho lặng lẽ hỏi:
"...Giờ còn bao lâu nữa?"
Ông lão cúi đầu.
"Không còn lâu.
Bởi vì cậu ấy quá yêu, cho dù ở bên nhau là đau khổ, cậu ấy vẫn muốn níu giữ nó suốt 10 kiếp.
Cậu ấy không muốn mất đi người cậu ấy yêu, nên 9 kiếp trước cậu ấy luôn cố gắng bên cậu."
Mun Hyeonjun:
"Cậu ấy... không cần phải làm vậy..."
"Cậu ấy biết.
Nhưng nếu không làm, cậu ấy sẽ không yên lòng mà rời đi."
Im lặng. Rồi ông tiếp:
"Bảy năm trước, Hyeonjoon phát hiện nếu cậu ấy gỡ sợi dây đó, người ở đầu kia, chính là cậu, cậu sẽ chết.
Nhưng nếu không gỡ, cậu ấy sẽ dần dần tan biến vì đây là kiếp cuối cùng rồi.
Vậy nên cậu ấy rời đi. Vì cậu ấy muốn thời gian xoá mờ cậu ấy khỏi tâm trí cậu, nhưng không ngờ cậu cũng là một kẻ cố chấp"
Jaehyuk: "Vậy... lần này, cậu ấy không nói lời nào...
Là vì... không muốn tụi này đau sao?"
"Vì bây giờ nói gì cũng không kịp nữa ròi ."
Sanghyeok khàn giọng: "Cậu ấy đang ở đâu?"
Ông lão lắc đầu.
"Nếu các cậu còn hỏi cậu ấy ở đâu, nghĩa là các cậu vẫn chưa hiểu cậu ấy là ai."
Ông lão rời đi, chỉ còn là màn đêm tĩnh lặng.
Ánh trăng lạnh như máu.
Sanghyeok quỳ gối giữa thần đàn, áo choàng trắng nhuốm đỏ, cánh sau lưng rách toạc.
Các vị thần đứng trên cao, phán xét.
Kẻ phản bội – là người anh yêu.
"Ngươi... đã để tình yêu che mắt.
Tội: dẫn thần giới đến diệt vong."
Anh cười nhạt, nhìn về phía một bóng hình đang bị trói bên cột đá xa xa.
"Tình yêu?
Không...
Chính tình yêu đã giết ta.
Vậy thì... Choi Hyeonjoon,
Ta nguyền rủa ngươi:
Trọn đời trọn kiếp không thể yêu ai mà không đau đớn.
Và nếu có yêu ai, chính ngươi sẽ là người kết liễu họ."
Một cơn gió xoáy linh hồn anh thành bụi sáng, cuốn bay lên bầu trời.
Cậu ngồi bên hồ linh hồn, hai bàn tay nhuốm máu.
"Em không phản bội anh.
Em không có.
Em nghĩ em giúp anh cứu thần giới... nhưng em đã làm gì thế này."
Trên tay cậu là một mảnh hồn tan vỡ, không còn nguyên vẹn, không thể tái sinh.
"Vì vậy, hãy để thần tịch của em bao học anh lần cuối.
Đưa anh vào luân hồi...
Và chịu hình phạt: nếu một ngày tìm được anh...
Thì phải chọn:
Giết anh để giải thoát... hoặc tan biến để chuộc tội."
Và đó chính là sợi dây phức hợp cuối cùng:
🔴 Tình yêu – họ yêu nhau từ khi là thần.
⚫ Nghiệt duyên – chính tay phản bội lẫn nhau.
🟣 Tiền kiếp – oán nghiệt luân hồi.
🟢 Đồng hành qua từng kiếp sống.
🟠 Từng tha thứ cho nhau.
⚪ Gặp lại trong thế giới này.
🟡 Bạn bè trong ký ức.
Sanghyeok bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt lưng áo, mắt mở trừng trừng.
Tim anh đập như trống trận không vì ác mộng, mà vì một cảm giác rách nát đang siết lấy ngực.
Ở kiếp luân hồi đầu tiên, anh đã biết chuyện chúng ta chỉ là một hiểu lầm.
Chỉ cần một lời giải thích, chỉ cần một khoảnh khắc thành thật, thì có lẽ... đã không trở thành bi kịch.
Nhưng số mệnh cười nhạo chúng ta.
Chúng ta đã yêu nhau chín lần, qua chín kiếp người.
Nhưng mỗi lần tái sinh, định mệnh lại xóa sạch ký ức – cả anh, cả em, đều bắt đầu lại như những người xa lạ.
Mỗi kiếp đều có một khoảnh khắc trái tim lệch nhịp... nhưng rồi cũng lặng lẽ lướt qua nhau.
Chỉ đến khi em sắp tan biến, em mới nhớ lại – từng cái nắm tay, từng lời hứa dở dang.
Em khóc vì tội lỗi.
Còn anh... anh chỉ nhớ ra khi em đã biến mất hoàn toàn.
Chỉ khi không còn em trên thế gian này, anh mới nhìn thấy: chúng ta đã từng thuộc về nhau – những chín lần.
Nhưng chẳng lần nào ta giữ được nhau.
Anh cảm thấy... Hyeonjoon đang ở đâu đó. Đang dần biến mất.
Bàn tay anh run rẩy.
Và rồi anh thấy một sợi dây. Mảnh như khói, dài vô tận, phát sáng mờ nhạt.
Nó nối từ ngực anh, vắt qua không trung...
...về phía một bóng hình trong suốt đang dần mờ đi.
Là em.
Anh run lên, đưa tay ra... nắm lấy dây.
Sợi dây nóng rực như đốt cháy từng đốt ngón tay.
Và rồi trong tay anh xuất hiện một cây kéo.
Cán bạc, lưỡi sắc, lạnh đến buốt óc.
"Nếu ta cắt dây này... em sẽ được sống.
Ta sẽ mất em, mãi mãi. Nhưng em... sẽ không còn bị trói bởi hình phạt."
"Em... sẽ được tái sinh."
Anh giơ kéo lên.
Cắt.
Không đứt.
Anh cắt lần nữa.
Sợi dây rỉ máu.
Anh hét lên, tự đâm kéo vào ngực mình.
"Nếu không cắt được bằng tình yêu...
Thì cắt bằng chính mạng sống của ta!"
Máu chảy xuống, nhuộm lưỡi kéo.
Anh cắt lần cuối.
"Soạt."
Sợi dây đứt.
Hyeonjoon quay đầu.
Cậu mở mắt – mắt đẫm lệ.
Cậu biết – anh nhớ ra rồi.
"Đồ ngốc...
Sao anh lại chọn theo em, kẻ đã nhuốm máu thần tịch của anh, kẻ đã khiến anh đau khổ đến thế..."
Cậu đưa tay chạm vào sợi chỉ đứt rơi khỏi tim anh.
Và ánh sáng nở rộ.
Cậu ngồi bên anh, bàn tay run nhẹ, đặt lên vết máu vừa khép lại nơi ngực Sanghyeok.
"Đồ ngốc... Cứ sống đi."
Ánh sáng từ lòng bàn tay cậu lan ra, nhẹ như nước ấm giữa mùa đông.
Tất cả thần lực còn sót lại qua muôn kiếp luân hồi
Cậu gom lại, gói gọn quanh trái tim anh.
Bảo vệ nó khỏi tất cả những nguyền rủa, những đau đớn, và cả... ký ức về cậu.
Sợi dây cuối cùng rung nhẹ.
Một nửa phát sáng rực rỡ phía bên Sanghyeok.
Nửa còn lại phía Hyeonjoon dần mờ đi, như khói loãng.
"Em không thể để anh chết theo.
Em nợ anh quá nhiều, cả một vĩnh hằng lỡ làng."
Cậu khẽ tựa đầu lên vai anh.
"Vì vậy...
Dù anh có quên em,
Dù anh có yêu người khác,
Chỉ cần anh sống hạnh phúc
Em sẽ không hối hận."
Ánh sáng cuối cùng rực lên – rồi vụt tắt.
Choi Hyeonjoon biến mất.
Không một dấu vết.
Không một thanh âm.
Sáng hôm sau...
Sanghyeok mở mắt.
Gió khẽ lùa vào qua cửa sổ.
Anh thấy lòng mình nhẹ như bông... nhưng cũng rỗng.
Anh quên mất mình khóc vì điều gì đêm qua.
Chỉ biết... ngực trái anh đau nhói khi nghe ai đó gõ vào phím đàn.
Một giai điệu dịu dàng.
Như nhớ... một người chưa từng tồn tại.
Hai năm sau
Một buổi triển lãm tranh ở ven sông.
Sanghyeok đứng trước một bức vẽ trừu tượng, chỉ toàn những sợi chỉ màu đan chéo nhau.
Anh không hiểu sao trái tim mình đập nhanh.
Đỏ. Cam. Vàng. Tím. Trắng. Đen. Xanh.
Anh không biết ý nghĩa, nhưng mắt anh không thể rời đi.
Bỗng có ai đó lướt ngang qua phía sau.
Một dáng người mảnh khảnh, vai gầy quen thuộc, mùi hương thoảng qua như gió đầu thu.
Anh quay phắt lại.
Không có ai cả.
Chỉ là...
...gió thổi những chiếc lá xoay vòng trên mặt đất.
Và trong tim anh vang lên một câu hỏi:
"Liệu chuyện tình ta... còn cứu được không?"
Tối hôm đó, anh ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn, là một tờ giấy trắng và bản nhạc chưa hoàn chỉnh.
Anh viết thêm một nốt.
Một nốt dường như đã viết hàng trăm lần trước đó.
Không nhớ.
Không lý do.
Chỉ biết...nó cần phải nằm ở đó.
Anh nhìn ra màn đêm, nơi ánh đèn phố lấp lánh phản chiếu trên mặt sông.
"Anh có đang hạnh phúc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip