Chương 1.

Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là cũng đã năm năm rồi. À.... Nhanh đến vậy cơ đấy. Đã năm năm rồi cậu vẫn chưa đủ dũng khí để gặp người đó. Vì sao à?  Chắc có lẽ là do khoảng cách. Khoảng cách giữa cậu và người đó quá lớn.

Năm năm trước, có một người con trai với trái tim đã mệt mỏi trước những trận đấu game dài đằng đẵng và áp lực từ dư luận đã chọn rời bỏ ánh hào quang nơi đấu trường.

Năm năm trước, khi cậu lựa chọn rời đi, người đó nói không muốn xa cậu vì sẽ nhớ cậu. Năm năm trước, người đó nói dù bận như thế nào cũng sẽ dành thời gian cho cậu vì sợ cậu buồn.

Vậy mà mới nửa năm thôi, tin nhắn càng ngày ngắn dần rồi chỉ còn lại mình cậu đều đặn hỏi thăm. Ngày mà kỉ niệm hai người quen nhau, cậu gọi cho người đó vì nhớ nhung mong sao người đó sẽ nhớ. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là câu nói đừng làm phiền nữa vì trong thời kì tập luyện.

Thế tại sao cậu lại nghe được tiếng nhạc ồn ào cùng với tiếng của những đứa con gái không đứng đắn ở đó?

Từ lúc nào mà giữa hai người đã không còn gắn kết với nhau nữa? Tại sao lại có một khoảng cách ngăn cản giữa hai người?

Cậu biết rõ câu trả lời, và cũng biết rõ bản thân mình cần làm gì.

Không liên lạc, không nhắn tin nhau cũng không còn những câu chúc nữa. Dần về sau, tên người đó đã nằm trong tim cậu một cách lặng lẽ.

Ba năm sau khi cậu rời đi, cậu nhận được lời tham gia trao đổi tại một buổi triển lãm tranh vẽ lớn ở Seoul. Cậu đã lập tức nhận lời và sắp xếp hành lí lên máy bay. Ngày cậu đặt chân lên đất Seoul hoa lệ này, giữa dòng người tấp nấp, cậu đã gặp người đó.

Nhưng biết cậu nhìn thấy gì không? Chính là người đó đang tay trong tay với người khác. Họ cười đùa vui vẻ rồi lướt nhanh qua cậu. Thật trong tâm cậu vẫn mong mỏi người đó có thể thấy cậu và cho một tia hy vọng. Nhưng làm sao đây? Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cậu.

Cậu đứng giữa đất thành Seoul, nước mắt lăn xuống. Tất cả đã hết thật rồi. Tên cậu trong tim người kia đã không còn nữa mà thay vào đó là một hoặc nhiều cái tên khác.

Cầu lao đầu vào luyện tập, trầm mê trong nét vẽ của chính bản thân mình. Cậu không thể ăn và ngủ một cách lành mạnh và bình thường. Có lẽ do cú sốc quá lớn khiến cậu như vậy. Cũng đúng thôi, người cậu yêu đã khắc vào tim cậu một nhát dao đầy đau đớn.

Bởi vì cái gì mà cậu lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Là vì cậu muốn khi gặp lại người đó cậu có thể tự tin vứt bỏ phần tình cảm của mình, tỏa sáng mà đứng trước mặt người kia.

Không thể hận cũng chẳng thể tha thứ. Tình cảm của cậu và người kia cứ coi như là một sai lầm.

Cậu tốt nghiệp trong hai năm, là họa sĩ đầy tài năng. Ra mắt trễ hơn mọi người nên dù tài năng đến đâu vẫn cần thời gian, vì thế cậu bắt đầu từ các tác phẩm nhỏ.

Người nỗ lực chắc chắn sẽ thành công.

Các tác phẩm của cậu nhanh chóng nhận được sự chú ý trong đó bức tranh "Ngày Hoa Nở" đã trở thành một tác phẩm nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng danh giá lớn thậm chí được trưng bày tại viện bảo tàng lớn nhất ở Berlin.

Tất cả mọi bức tranh cậu vẽ đều được vinh danh tại các lễ trao giải tác phẩm mỹ thuật có tiếng và là họa sĩ có triển lãm tranh được săn đón trẻ tuổi nhất. Danh tiếng của cậu ngày một thăng hạng đến mức nhắc đến giới hội hoa không ai là không biết cậu.

Báo chí đưa tin về cậu nhưng không ai quan tâm cậu từng là gì. Họ chỉ quan tâm cậu hiện tại. Có lẽ vì giới hội họa họ không khắc nghiệt và không quá quan tâm đến cuộc sống riêng tư của họa sĩ. Thứ họ cần là sản phẩm từ sự sáng tạo và đầu óc của cậu.

Cậu là Choi HyeonJun, họa sĩ trẻ tài năng nhất, cũng là Choi 'Doran' Hyeonjun, tuyển thủ không quá được chú ý trong giới Esport.

Trở thành số một và đứng cạnh người kia từng là giấc mơ với cậu. Một giấc mơ thuần khiết như bông tuyết mùa đông. Nhưng bông tuyết trắng tinh mỏng manh ấy đã hoàn toàn tan chảy trước sức nóng áp lực và cám dỗ của cuộc sống.

Choi HyeonJun yêu nhất là ai? Chính là Lee SangHyeok.

Choi HyeonJun ghét nhất là ai? Cũng là Lee SangHyeok.

Chính Lee SangHyeok bảo Choi HyeonJun chờ đợi vậy mà lại là người đầu tiên từ bỏ.

Chính Lee SangHyeok bảo Choi HyeonJun dù bận đến mấy vẫn dành thời gian cho nhau nhưng lại chẳng trụ đến cuối cùng.

Chính Lee SangHyeok bảo Choi HyeonJun sẽ không bao giờ rời xa thế mà lại là người phá bỏ lời hứa đó.

Mỗi lần đứng trước ống kính báo chí cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng hình đó.
Choi HyeonJun nghĩ rằng cậu đã tỏa sáng rồi, hẳn là Lee SangHyeok có thể nhìn thấy cậu, một Choi HyeonJun rực rỡ. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng hoang đường, một thứ bệnh mà cậu đã mắc phải từ bao giờ.

Hôm nay trời rất lạnh cái lạnh mùa đông ở Berlin làm cho người khác phải né tránh. Ấy vậy mà Choi HyeonJun lại đứng trước cánh cửa sổ to lớn đang mở toang, từng cơn gió lạnh buốt đập vào người cậu nhưng có vẻ nó không hề hấn gì với cậu cả.

Có thể là do cậu đã quá quen với cái lạnh. Cầm tách cà phê nâng trên tay, cậu nhấp từng ngụm. Vị đắng lan tỏa từ miệng rồi trượt xuống cổ họng cậu, thứ đắng ngắt ấy khiến cậu thức tỉnh chính mình khỏi những dòng suy nghĩ.

Cậu nhìn xa xăm, những lọn tóc bay loạn xạ làm lộ ra đôi mắt xinh đẹp từng bị che sau cặp kính to dày. Nhưng chưa kịp nhìn ngắm nhìn lâu lại bị che đi vì những sợi tóc rũ xuống khi gió ngừng thổi.

Đôi mắt đó rất đẹp nhưng lại đầy trầm lặng và cô đơn.

Tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là một cô gái, trên người cô là một chiếc áo sơ mi trắng kiểu với chiếc váy ôm công sở. Tuy cô ăn mặc rất đơn giản nhưng không có nghĩa là mị lực trên người cô không phát ra. Khuôn mặt thon dài với đôi mắt to, cái mũ nhỏ thanh tú với đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc nâu đen xoăn dài tới lưng. Thật sự là một cô gái rất đẹp và quyến rũ.

Cô nhìn cậu đứng trước cửa sổ đang mở to cùng cái lạnh tháng 12 của Berlin, trên người lại chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh và chiếc quần tây đen. Cô hốt hoảng đến đóng cánh cửa lại rồi quay qua đối mặt với cậu giọng nói đầy trách mắng.

" Jun! Cậu muốn bị cảm sao? Ai cho cậu đứng trước gió lạnh như vậy chứ!? Thời tiết ở Berlin bây giờ là tầm 4 độ, lỡ cậu bệnh thì phải làm sao!? "

Cậu nhìn cô, anh mắt đẹp đẽ đó làm cô như mất đi một nhịp tim. Cậu im lặng một lúc rồi mới chậm chậm mở miệng.

" Bam, cô lo lắng quá rồi. "

Giọng nói tuy dịu nhẹ và êm tai nhưng nó lại không một chút hơi ấm nào và có phần hờ hễnh với sự lo lắng của cô. Cô cắn môi nghiêm túc nói với cậu.

"Làm sao mà không lo lắng, lỡ cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao? "

" Tôi sẽ không sao. "

" Gì mà không sao chứ, gió lạnh như vậy đối với người mạnh khỏe cũng sẽ nhiễm bệnh huống hồ cậu.... "

" Tôi quen rồi. Thật sự không sao. "

Vì sao à? Vì Choi HyeonJun đã hứng chịu sự lạnh lẽo hơn cả gió đông ở Berlin. Cái lạnh thấu xương ghim chặt vào tim gan mang tên Lee SangHyeok.

Bam im lặng nhìn cậu, hai tay cô siết chặt lại môi bặm chặt như cố không khóc.

Phải, cô biết tất cả mọi thứ ở cậu, kể cả quá khứ đau buồn kia.

Cậu vẫn cứ nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Thở dài đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ

" Bam tôi nói với cô một điều. "

" Điều gì? "

" Đừng cố chấp yêu một người không yêu cô. Vì như vậy đến lúc cuối cùng vẫn là mình cô đau khổ thôi. "

Cô giật mình trợn mắt nhìn cậu. Người này chính là có ý gì? Là cố ý nhắc nhở cô đừng yêu ai dại dột. Hay là muốn nói với cô rằng đừng yêu cậu?

" Thứ tình yêu đó có thể đem lại cho cô hơi ấm, cho cô hạnh phúc. Nhưng một lúc nào đó khi cô thật sự cảm nhận được cái lạnh của nó thì cô mới hiểu được thế nào là tận cùng của lạnh lẽo. Đối với sự lạnh lẽo đó thì những cơn gió lạnh ở Berlin có là gì. "

Cậu cười khổ, ánh mắt đầy đau khổ.

Cô chính là bị cậu nói đến không thốt lên được gì.

" Cô hiểu chứ? "

"... Ừ"

Cô yếu ớt trả lời.

Cậu cũng không muốn nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi ra ngoài bỏ mặc cô đứng bên trong nhìn theo cánh cửa dần đóng lại.

Cô cố nén tiếng khóc không cho nó phát ra nhưng nước mắt vẫn thi nhau chạy xuống. Có lẽ, tình cảm cô dành cho cậu bao năm qua vẫn không giành được vị trí nhỏ nhoi trong tim cậu. Đến mức cậu phải cảnh cáo ra hiệu cô đừng cố chấp yêu cậu.

" Làm sao có thể không cố chấp được khi cậu chính là người mà tôi yêu nhất chứ. Choi HyeonJun, cậu thật sự rất giỏi giày vò người khác, thật tàn nhẫn..... "

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của cậu như vậy. Chắc có thể do sự đau thương trong lòng của cô quá lớn.

Cậu đứng bên ngoài, im lặng tựa vào cửa. Tất cả mọi thứ cậu đều nghe rõ và biết hết. Làm sao mà cậu lại không biết Bam, quản lý của mình cũng chính là người đã giúp đỡ cậu trong suốt nhiều năm qua thích mình khi ánh mắt cô luôn nhìn cậu tràn đầy tình cảm.

Nhưng nghĩ đến những gì mình từng trãi qua cậu không muốn cô sẽ giống cậu. Cứ tiếp tục mặc kệ như vậy thì đến cuối cùng vẫn sẽ có thêm nhiều người đau khổ nữa, nhất là Bam. Cho nên, thà tự mình cắt đứt đoạn tình cảm này của cô còn hơn để sau này đỡ phải tổn thương.

Cậu thở dài rồi từng bước rời đi.

Bất chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu dừng chân. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn cái tên hiện lên trên màn hình rồi mỉm cười chua xót.

" Đã đến lúc thật rồi. "














" Đám cưới!? Mày á!? "

" Ừ. Đám cưới của tao. Mày phải có mặt. "

" Đừng có giỡn! Mày quen bạn gái khi nào mà tao không biết!? "

" Mày thì chú ý cái gì ngoài game và mấy em ghệ của mày. Tao là con người nên tất nhiên phải yêu rồi kết hôn sinh con đẻ cái hoàn thành chữ hiếu. Mày thì hay rồi. Gần nửa U40 vẫn ăn chơi, không lo kết hôn hay kiếm ai đó ở cạnh cả đời thì có mà tuyệt tôn cả họ rồi về già vô dưỡng lão chơi với gái già trong đó nhá."

Lee SangHyeok aka Quỷ Vương Bất Tử Faker đang đau đầu với đứa bạn không thân aka Kim Deft HyukKyu.

Chả hiểu kiểu gì mà ai trong giới cũng bảo Kim Deft hiền trong khi cái thằng mỏ đang sấy hắn liên hồi là một. Chắc chắn là cả cái LCK lẫn LPL bị bỏ bùa! Chắc chắn bị chơi ngải!

Hắn xoa trán mệt mỏi, cảm thấy nhức đầu với cái người này.

" Được rồi, đừng trù ẻo nữa. Tao sẽ đến để nhìn xem cô em nào đã cướp mày khỏi tay mấy em hồng hài nhi của mày. "

" Bớt giỡn đi. Hôm đó mà không có mặt là tao tới tận nhà rồi cuộn mền ném mày đi ngay. "

Cúp máy cái rụp, Lee SangHyeok ngồi xuống giường, đang tính suy nghĩ gì đó thì một đôi tay thon dài choàng ôm hắn từ sau lưng.

" Sao vậy anh yêu? "

Hắn nhíu chặt mày, cái giọng ngọt sớt này nghe thật ngứa tai. Gạt phắt tay đang choàng qua cổ mình rồi đứng dậy mặc quần áo vào.

Người đang ngồi trên giường cười khẽ trước thái độ này của hắn như đã quá quen thuộc với thái độ này, nhún nhẹ vai nằm xuống tiếp.

" Cái giọng đó của em nên điều chỉnh lại đi, Wangho. Nghe chói tai quá. "

Lee SangHyeok chỉnh lại quần áo rồi sẵn tiện nhắc nhẹ người nằm trên giường.

Han Peanut WangHo, đội trưởng nhà Hanhwa tài ba và xinh đẹp nhắm hờ mắt trêu chọc Quỷ Vương nào đó.

" Sao vậy? Không phải anh thích giọng này mỗi khi em rên à? "

" Lúc rên thì hay đấy nhưng bình thường thì chói tai lắm. Vẫn nên dùng để rên thì tốt hơn. "

Han WangHo nhếch môi cười.

Trong giới của bọn họ vẫn luôn thế. Việc tuyển thủ tìm kiếm người giải tỏa nhu cầu là chuyện bình thường thậm chí khi không có thời gian sẽ tìm thẳng người trong giới mà giải quyết. Một mối quan hệ xác thịt không có tình cảm, chỉ có khoái lạc và trút bỏ mọi áp lực lên đối phương.

Người trước mặt WangHo cũng vậy. Ai bảo Lee SangHyeok là cỗ máy? Hắn dù có khô khan đến đâu vẫn là một con người thuần túy. Vẫn có nhu cầu ham muốn như mọi thằng đàn ông. Chỉ là nó ẩn sau vẻ mặt đạo mạo lạnh nhạt đó thôi.

Nhắc đến mới thấy, Han WangHo ghét cay đắng cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, cũng vì nó mà đứa trẻ ấy đã tổn thương. Càng nghĩ đến càng không nhịn được mà chửi.

" Anh khốn nạn lắm đấy, SangHyeok à. "

" Là anh SangHyeok. Kính ngữ của em đâu? "

Han WangHo tặc lưỡi nhắm mắt lại bỏ lơ con người kia đi ra khỏi phòng. Cho đến khi cửa phòng mở ra lần nữa anh cũng không thèm mở mắt ra mà chỉ nũng nịu nói.

" Dohyeon, anh mệt. "

Park Viper DoHyeon nhìn chằm chằm Han Wangho, không một động tác thừa mà bế người lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Như có như không nói một câu ẩn ý.

" Bẩn quá đấy, anh à. "

Han WangHo cười nhẹ tựa vào lòng cậu rồi ghé sát tai cậu, thổi từng hơi lên cái tai to dày quyến rũ ấy.

" Bẩn à? Vậy là em không cần anh nữa? Anh tổn thương đấy. "

Park DoHyeon đặt anh vào bồn tắm rồi xả nước ấm vào sau đó bắt lấy cằm Wangho, miết nhẹ lên làn da non mềm được đậu nhỏ chăm sóc kĩ càng.

" Dù anh có bẩn cỡ nào thì chỉ cần tẩy rửa rồi để em làm anh bẩn thêm lần nữa là được. Không có chuyện em không cần anh, Wangho à. "

Dứt lời, hai đôi môi liền tìm lấy nhau, tiếng mút lưỡi vang khắp cả một bầu không gian trong phòng tắm. Âm thanh khiến người ta đỏ mặt đến cùng cực. Cho đến khi dứt ra, một sợi tơ bạc nối giữa hai đôi môi bị giày vò.

Wangho liếm môi mỉm cười rồi nắm lấy cổ áo ai kia kéo thằng vào bồn sau đó ngồi lên người cậu, hai tay vòng qua cổ, chóp mũi chạm vào mũi cậu, xấu xa cất tiếng mời gọi.

" Vậy mời rắn chúa đến nuốt trọn rồi vấy bẩn đậu nhỏ xinh tươi này nhé. "

Park Dohyeon nhếch mép ôm lấy người trong lòng rồi tìm đến đôi môi mời gọi kia.

" Chúc ngon miệng. "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip