Choi HyeonJun hiện tại đang muốn đấm chết bản thân mình. Đáng lẽ ngay từ ban đầu cậu nên cứng rắn hơn về việc từ chối ngồi cạnh Lee SangHyeok. Mềm lòng làm gì rồi giờ phải chịu đựng ánh mắt như dao găm tóe lửa lửa của hắn.
Cậu thở dài, cố gắng nhịn xuống cơn mệt mỏi và buồn nôn của bản thân. Mấy ngày nay cậu bị dí deadline cho bức tranh sẽ bán đấu giá ở triển lãm sắp tới của mình ở Seoul. Vì là buổi triển lãm lớn và tụ hợp những người giàu có và quyền lực nên cậu phải thật chỉnh chu trong từng nét. Điều đó khiến tâm trạng cậu có chút không tốt lắm. Đã vậy gặp thêm tình cảnh ngồi cạnh tình cũ tồi tệ thì đúng là combo hủy diệt.
Bam ngồi bên cạnh chú ý sắc mặt cậu liền chạm nhẹ vào tay cậu, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn và lo lắng.
" Cậu không sao chứ? Nếu mệt thì chúng ta có thể về trước. "
Choi HyeonJun đúng là rất muốn ra về nhưng hôm nay là hôn lễ của Kim HyukKyu, ít nhiều cũng phải ráng ngồi lại cho đến khi buổi tiệc kết thúc nên cậu đành lắc đầu từ chối.
" Tôi không sao. Chỉ hơi nhức đầu một chút thôi. Đừng lo. "
" Gì đây gì đây, hai người đang yêu nhau à? "
Son SiWoo nhếch miệng trêu chọc, dù gì cũng phải làm cho không khí ở cái bàn này vui vẻ lên một chút chứ cứ âm trì địa ngục kiểu này thì ăn sao vô hả trời. Mấy người khác thấy thế cũng hiểu ý Son SiWoo mà hùa theo trêu.
" Chắc chắn là người yêu rồi, cô Bam đây xinh đẹp vậy cộng thêm anh HyeonJun nữa, đúng là trai tài gái sắc nha. "
" Aigoo bé chờ thiệp cưới của anh nha. "
Choi HyeonJun thấy mọi người trêu mình liền mỉm cười giải thích.
" Không phải như mọi người nghĩ đâu. Em với Bam không phải người yêu của nhau. Cô ấy là bạn học ở đại học và giờ là quản lí của em thôi. "
Mặc cho cậu giải thích mọi người vẫn cứ tiếp tục trêu. Cứ thế một bên trêu một bên chối, ai cũng vui ngoại trừ Đậu cha đang nhăn nhó, Rắn chúa lạnh nhạt quan sát, Mèo cam thì trừng mắt còn Quỷ vương âm trầm mà quan sát con Sóc ngồi cạnh mình.
" Vậy nghĩa là cậu vẫn đang độc thân? "
Son SiWoo muốn quỳ xuống lạy Lee SangHyeok.
Cha ơi cha muốn nói gì thì nhìn không khí xung quanh giùm con. Đừng có lần nào mở mồm cũng khiến cho mọi thứ lạnh ngắt như vậy. Công chú quạo! Công chúa bất lực! Công chúa khóc á!!!
Choi HyeonJun nhìn người vừa đặt câu hỏi cho cậu. Mắt cậu nhìn hắn một chút rồi cụp xuống liếc nhìn chỗ khác, đầu nhỏ gật như đáp lại câu hỏi.
" Vâng, tôi vẫn độc thân. "
" Trùng hợp ghê, tôi để ý cậu rồi. Chúng ta làm quen đi. "
Phụt!
Lần này không chỉ Son SiWoo đứng hình mà còn có Ryu MinSeok đang uống ly nước ép của mình, nghe anh đội trưởng nhà mình nói xong cậu liền phun thẳng hết đống nước mình đang uống vào mặt Moon HyeonJun. Nếu là ngày thường hai đứa sẽ chí chóe nhau và người ngăn cản hai đứa này sẽ là Lee MinHyung nhưng vào giờ phút này cả hai đứa đâu quan tâm việc đánh nhau mà là việc chúng vừa nghe cái gì đó rất kinh khủng.
Cả bọn trố mắt nhau nhìn về hai nhân vật chính đang im lặng sau câu nói chấn động kia.
Một lần nữa, lại người hỏi thăm tám đời nhà Lee SangHyeok nhưng lần này không phải công chúa mà là ba đứa nào đấy.
À còn có Đậu cha nữa. Nhưng Đậu cha không chửi trong lòng mà là chửi thẳng mặt luôn.
" Anh bị điên à Lee SangHyeok!? Làm quen!? Đừng có mơ tưởng nữa! "
" Chuyện của anh chưa cần đến em quản đâu, Han Wangho. "
Han WangHo như nghe phải chuyện cười mà cười to.
" Chuyện của anh đúng là em không thể quản nhưng chuyện của Choi HyeonJun em có quyền quản. Anh nghĩ sau những chuyện anh làm thì anh còn có quyền bắt đầu lại mọi thứ với em ấy à? Người khốn nạn có đê tiện cỡ nào cũng phải biết ý tứ mà tránh đấy! "
" Han WangHo! "
" Wangho! Mày bớt bớt lại coi! Có gì từ từ nói! "
" Đúng rồi đó! Nay ngày vui của anh HyukKyu, mày bớt gây chuyện đi. Nào xong rồi mình gây tiếp. "
" Má mày xúi bậy là hay á con chó đần! Bộ chưa đủ loạn hả còn xúi nó gây chuyện tiếp! "
Lee SangHyeok lạnh giọng gọi thẳng tên Han Wangho khiến công chúa với hoàng tử hốt hoảng mà căn ngăn bạn mình. Công chúa thì ngăn còn hoàng tử có ngăn lại những không đáng kể lắm còn bị công chúa thụi cho một cú đau điếng.
Park JaeHyuk thề giờ nhìn mặt thằng bạn mình có cho hắn bao nhiêu tiền hắn cũng không dám rớ vào. Lơ ngơ là bị Đậu cha cạp nát đầu ngay. Hoàng tử hèn, hoàng tử sợ nha. Giờ người có thể ngăn Han WangHo đang hăng máu chỉ có ba người. Một là Son SiWoo, hai là Choi HyeonJun và trường hợp đặc biệt, Park DoHyeon.
" Được rồi, anh đừng làm loạn nữa. "
Biết sao gọi trường hợp đặc biệt không? Tại thằng này không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng là chỉ có im mà nghe theo, chống lại là bị con rắn chúa đó siết cổ tới chết liền. Nhìn Han WangHo khựng lại sau khi Park DoHyeon lên tiếng là hiểu.
Nhưng đời nào Han Wangho để im chuyện này được, anh quay qua nhìn Choi HyeonJun đang xanh mặt như tiếp thêm dũng khí cho việc anh phải ngăn chặn tên tồi tệ Lee SangHyeok đang lăm le nuốt chửng Choi HyeonJun.
Ai chứ Han WangHo biết rất rõ ánh mắt và ý tứ trong từng câu nói của Lee SangHyeok có ý gì. Hắn muốn chiếm lấy Choi HyeonJun, muốn vấy bẩn chàng thơ trong sáng sạch sẽ này vào vũng bùn của Quỷ. Một lần là quá đủ, Han Wangho sẽ không để tên Quỷ Vương này lại làm cho chàng thơ của anh phải chịu những đau khổ nào nữa.
" Em nói cho anh biết, Lee SangHyeok. Từ bỏ cái ý định dơ bẩn đó của anh đi. "
" Em đang chống đối lại anh? "
" Chính xác là em đang cảnh cáo anh. "
Lee SangHyeok cười nhếch mép. Cảnh cáo? Không ai có thể ngăn cản Lee SangHyeok chiếm lấy những thứ hắn muốn, dù là thành tích, đồ vật hay thậm chí là thân thể và tâm trí của họ. Không một ai có quyền ngăn cản Quỷ lấy đi những thứ chúng muốn.
Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, nụ cười nhếch đó của Lee SangHyeok vẫn khiến Choi HyeonJun lạnh toát cả người. Cậu đứng đợi Bam đi lấy xe ở tầng hầm. Vì ban nảy buổi tiệc kết thúc sớm vì có vẻ Kim HyukKyu đã dầm mưa đến đổ bệnh khiến cho mẹ của anh hốt hoảng phải vội thông báo kết thúc sớm. Choi HyeonJun đã đến thăm anh sau đó và hai anh em đã trò chuyện với nhau rất lâu.
Lúc anh nghe rằng Lee SangHyeok muốn làm quen với cậu liền nhíu mày, gương mặt nhăn nhó, giọng anh thều thào nhẹ nhàng nhưng từng chữ như đóng thẳng vào tâm trí cậu.
" HyeonJun, dù em muốn thế nào anh cũng không ngăn cản. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một lần cuối, tránh xa Lee SangHyeok ra. Em vẫn nhớ những gì cậu ta từng làm với em đúng chứ? "
".......Em nhớ ạ. "
" Cậu ta có thể quên em và những gì bản thân đã làm thì cũng có thể một lần nữa lặp lại nó và anh chắc với em rằng. Lần này còn kinh khủng hơn. "
Choi HyeonJun xoa hai bên thái dương mình. Thật nhức đầu, từ việc hoàn thành tranh vẽ đến vấn đề mang tên Lee SangHyeok. Cậu rất muốn được hắn chú ý, muốn được tỏa sáng để đứng cạnh hắn nhưng không phải là một thứ vui tiêu khiển của hắn. Thứ cậu muốn từ trước đến nay vẫn không đổi, đó là con tim của hắn, nơi cậu sẽ ngự trị ở đó mãi mãi.
Những người khác nhận ra ý đồ của Lee SangHyeok chẳng lẽ Choi HyeonJun không nhìn ra. Cậu đã 29 tuổi, ở cái độ tuổi đã trãi qua hết mọi thứ trên đời, đủ để nhận thấy những suy nghĩ ham muốn của ai đó dành cho cậu. Cậu không còn là Choi HyeonJun ở tuổi 24 ngu dại mong chờ vào một tình yêu đẹp đến vạn kiếp sau vẫn gắn bó. Cậu biết hết nhưng cậu vẫn không kìm lòng được muốn thử lại với thứ tình yêu độc hại đó.
Là bởi vì do cậu ngu ngốc, hay do vì hận nên mới không buông?
" Cậu vẫn chưa về à? "
Âm thanh trầm quen thuộc ấy vang lên bên tai cậu khiến cậu giật mình. Lee SangHyeok đang đứng cạnh cậu. Dù cho có qua bao lâu thì Choi HyeonJun vẫn cảm thán rằng như thời gian đã bỏ quên Lee SangHyeok, dường như người này ngày càng phong độ, ngày càng khiến người ta nhìn vào liền không dứt ra được, càng khiến cho trái tim nhỏ bé của Choi HyeonJun đập liên hồi khi nhìn thấy hắn.
" Nếu được thì tôi đưa cậu về. "
" Không cần đâu ạ, quản lí của tôi đang đi lấy xe rồi. "
Lee SangHyeok híp mắt nhìn người trước mặt. Choi HyeonJun rất đẹp. Cai đẹp ấy theo kiểu nhìn càng lâu càng bị thu hút, nếu nhìn lướt qua có thể không chú ý mà quên mất nhưng nếu nhìn kĩ sẽ bị hớp hồn lúc nào không hay. Bộ dạng lạnh nhạt và xa cách lịch sự kia khiến Lee SangHyeok càng muốn có cậu làm của riêng mình.
Đàn ông là loài sinh vật thích chiếm hữu.
Lee SangHyeok không ngoại lệ. Đặc biệt khi cái tôi trong hắn cao ngất ngưỡng càng khiến cho cái tính chiếm hữu mạnh mẽ hơn.
" Cậu vẫn chưa đáp lại tôi. "
" Vâng? "
" Việc tôi muốn làm quen với cậu. "
Choi HyeonJun câm lặng nhìn Lee SangHyeok. Giờ cậu trốn có được không?
" Tôi nghĩ việc này có hơi vội quá. "
" Tôi nghĩ nó không vội. Thời gian vừa đủ cho hai ta làm quen nhau. "
Lee SangHyeok lại một lần nữa chặn lại ý định trốn đi của Choi HyeonJun. Hắn cười thầm việc Choi HyeonJun nghĩ rằng hắn không biết cậu sẽ nghĩ gì. Hắn biết đấy, việc Han WangHo lẫn Kim HyukKyu đã cảnh báo cậu tránh xa hắn ra.
Vậy thì làm sao? Như đã nói, chỉ cần thứ hắn muốn, không ai có thể ngăn cản.
" Choi HyeonJun, tôi muốn theo đuổi cậu. "
Lần này thì Choi HyeonJun hoảng sợ rồi. Cậu từng tưởng tượng đến việc này hàng vạn lần trong mơ nhưng không nghĩ một ngày nó lại xảy ra. Việc Lee SangHyeok sẽ nói theo đuổi cậu. Năm năm trước là Choi HyeonJun theo đuổi Lee SangHyeok, năm năm sau Lee SangHyeok lại là người theo đuổi Choi HyeonJun.
Vậy có nghĩa là cậu đã đủ tỏa sáng để được Thần chú ý đến rồi đúng chứ?
Nhưng quá muộn rồi, Choi HyeonJun đã mất niềm tin vào thứ tình yêu mà Lee SangHyeok mang đến. Cậu yêu hắn, cậu muốn một lần nữa được nhấn chìm trong thứ tình yêu tệ hại đó, nhưng cậu mất đi dũng khí ban đầu để yêu rồi.
Tình yêu là thuốc kháng sinh để chữa lành hay là căn bệnh giết chết con tim? Đối với Choi HyeonJun năm 24 tuổi là thuốc kháng sinh. Đối với Choi HyeonJun năm 29 tuổi là căn bệnh.
" Tuyển thủ Faker, tôi nghĩ chúng ta đừng nên dính líu đến nhau thì tốt hơn. "
" Tại sao? Vì trong quá khứ tôi từng làm tổn thương cậu? "
Lee SangHyeok nhàn nhạt nói. Hắn nhìn gương mặt trắng nõn ấy ngày càng tái nhợt liền hiểu. À, mọi chuyện hôm nay Kim KwangHee nói là sự thật, việc hắn và cậu từng yêu nhau. Thái độ cọc cằn của Han WangHo về việc hắn đã làm gì đó có lỗi với cậu cũng là thật.
Nhưng thật sự Lee SangHyeok chả nhớ gì. Điều này chỉ có một lí do, đó là mối quan hệ lẫn tình cảm của hắn và Choi HyeonJun quá mờ nhạt, nhạt đến mức hắn dễ dàng quên đi cả người lẫn tình.
" Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi xin lỗi vì đã tổn thương cậu tuy nhiên cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại tôi thích cậu là thật vì vậy tôi mong cậu có thể cho tôi một cơ hội. "
Choi HyeonJun đang dần động lòng nhưng lí trí kéo cậu lại. Vậy thì đã sao? Quá khứ rồi sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Dù cậu có cố ép bản thân mình như thế nào vẫn không thể chối bỏ quá khứ đã bị hắn tổn thương đến tan nát cõi lòng.
" Tuyển thủ Faker, có một loại trưởng thành, gọi là rơi từ trên trời xuống. "
"........."
" Anh không có lỗi, tôi càng không có tội, chỉ là tình yêu trao không đúng lúc lại sai cả người. "
Choi HyeonJun nghẹn ngào nói, cố kiềm lại nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. Người ta nói đúng, ai yêu nhiều hơn, ai lụy nhiều hơn sẽ khổ hơn.
Một người trân trọng cất giữ, góp nhặt từng kĩ niệm đẹp, một người lại vô tâm, quên đi những gì bản thân đã gây ra.
Cũng phải, Nhà vua thì không để vào mắt tình yêu của một thằng hề mờ nhạt.
Hai con người, một tình yêu, một kết cục.
Hai con người, một ghi nhớ, một quên đi.
Choi HyeonJun yêu người trước mặt mình bao nhiêu lại hận bản thân mình bấy nhiêu.
Bam vừa đúng lúc lái xe tới, cứu vớt lấy Choi HyeonJun đang yếu lòng trước ánh mắt ghim chặt của Lee SangHyeok. Cậu xoay người mở cửa bước lên xe.
" Vì vậy, tôi mong chúng ta đừng gặp lại nhau, vậy là tốt nhất. "
Xe lăn bánh đi. Ngăn cản đi tiếng khóc nức nở của Choi HyeonJun.
Sau cùng, người vùng vẫy trong đoạn tình cảm này, chỉ có mỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip