⁰⁶ | Khó xác định

"Anh Hyeonjun ơi, em cho anh nè."

Trên tay là một hộp bánh đã được gói gém cẩn thận. Seol Ah nhân lúc rảnh rỗi, thấy Hyeonjun đang dọn đồ ở bàn liền chạy lại phía cậu.

Hyeonjun chớp mắt ngơ ngác. Sau đó thì bật cười.

"Sao tự dưng lại cho anh?"

Seol Ah bắt chéo hai tay chụm vào nhau.

"Vì chuyện hôm bữa...nếu em không nhờ anh mở giúp cái túi đó có lẽ anh đã không bị thương."

Nếu nghĩ kĩ lại thì bị thương là do cậu bất cẩn, chứ lỗi đâu phải là do cô bé đâu. Hyeonjun cười trừ, giơ ngón tay bị thương cho Seol Ah xem.

"Anh không sao, nhìn nè, cũng băng bó lại cẩn thận rồi."

Seol Ah bặm môi, cố dúi hộp bánh vào tay Hyeonjun lần nữa.

"Nhưng mà anh Hyeonjun nhận đi ạ, anh cứ từ chối thì em càng áy náy hơn nữa."

Moon Hyeonjoon từ phía phòng nhân viên bước ra, cậu hổ nghe hai người nói chuyện nãy giờ rồi, liền chạy tới khoác vai Seol Ah.

"Sao em chỉ cho Hyeonjun thôi thế, bất công ghê, còn phần của anh bếp trưởng đẹp trai đâu rồi?"

Con hổ nào đấy làm bộ làm tịch như bản thân uất ức dữ lắm, giở cái giọng càm ràm Seol Ah lần nào nghe cũng chỉ muốn tẩn cho một phát. Thấy mí mắt mình giật giật, cô bé lườm nguýt, vừa vặn dùng cùi trỏ thụi vào bụng Hyeonjoon khiến hắn la oai oái.

"Nói vậy mà nghe được đấy, tự làm tự ăn đi chứ cái ông bếp trưởng này."

Moon Hyeonjoon ôm bụng nhăn nhó, vươn tay giật tóc Seol Ah một cái rồi chạy biến. Lửa giận như muốn tuôn trào qua ánh mắt của cô bé tới nơi, Seol Ah cũng ngay lập tức chạy vụt đi dí theo.

"Yahhh Moon Hyeonjoon!! Anh có chịu đứng lại đó chưa?!"

Quản lí Choi chứng kiến một màn, cậu bật cười bất lực trước cái tính trẻ con này của hai người. Hyeonjun nhìn xuống hộp bánh trên tay, không hiểu vì sao cậu thấy nhẹ nhõm lắm. Ngày trước vì sự hiểu lầm tai hại ấy mà Hyeonjun đã phải dè chừng hết cỡ, cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với Seol Ah đơn giản vì cậu không muốn Sanghyeok giận mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ, giờ đây Hyeonjun có thể cho phép bản thân cư xử bình thường với Seol Ah được rồi. Duy chỉ có một điều khiến thỏ con băn khoăn mãi không thôi. Vì sao Sanghyeok lại chủ động nói chuyện đó với Hyeonjun nhỉ? Vì sao anh lại không muốn Hyeonjun hiểu lầm? Và vì sao bỗng dưng chủ động thay đổi xưng hô khiến Hyeonjun xúc động đến mức ấy...?

Có thể để cho thỏ con tùy ý ôm mình như vậy, Sanghyeok ắt hẳn phải có lí do.

Cái lí do ấy khiến Hyeonjun phải suy nghĩ rất nhiều, cậu mông lung vô cùng với vô vàn trường hợp mà bản thân đã nghĩ ra. Có hai ý trong đó Hyeonjun chắc chắn hơn số còn lại, nhưng khoảng cách để phân biệt được chúng rất nhỏ, nếu không để ý kĩ tuyệt nhiên sẽ rất khó để nhận ra. Hoặc đơn giản chỉ vì thương hại con thỏ rét lạnh với bộ lông đẫm nước giữa trời mưa. Hoặc bởi vì thật sự có tình cảm với con thỏ ấy, thấy nó trong trạng thái tuyệt vọng thì bản thân vô cùng đau lòng mà nhanh chóng muốn chạy tới, kéo thỏ vào vùng trời ấm áp bản thân tạo ra.

Hyeonjun chau mày nhìn vào hộp bánh, lòng tốt của cô bé cậu đương nhiên đã nhận với tất cả sự bao dung. Nhưng tiếc thay, những khối bánh thơm ngon ấy lại là Brownie hạnh nhân. Thứ mà Hyeonjun có muốn cũng không thể nào ăn được. Nhớ hồi nhỏ có lần vô tình ăn phải một hạt hạnh nhân thôi, Hyeonjun đã cảm thấy chóng mặt buồn nôn kinh khủng. Khi nào nghĩ tới cậu cũng thấy rùng mình. Vậy thì hộp bánh này phải làm sao đây? Cậu cũng đâu thể nào bỏ đi tấm lòng của Seol Ah được.

"Wooje ăn giúp anh nha."

Lại một lần nữa đi dạo ở công viên với Wooje. Hyeonjun ngay lập tức nhớ tới hộp bánh đó. Cậu còn nhớ lúc nào Wooje tới Twinkling tìm mình cũng đều sẽ gọi loại bánh này. Brownie hạnh nhân có vẻ là món yêu thích của cậu bé.

Wooje chớp mắt nhìn Hyeonjun ái ngại.

"Sao lại cho em ạ?"

Hyeonjun cười xòa, đặt hộp bánh vào tay Wooje.

"Cái này có người cho anh, nhưng mà anh không ăn được hạnh nhân nên anh mới nghĩ tới Wooje nè."

Cậu bé cười tít mắt.

"Thì ra Ranie hyung yêu thương em như vại, ùm em sẽ nhận cho anh vui."

Hyeonjun thấy vậy chả lấy làm ngạc nhiên nữa, cậu đã quá quen với bộ dáng mỗi lúc được ăn của Wooje, sao mà cứ dễ thương trông đến là ghét quá đi. Hyeonjun búng trán cái người đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh bên cạnh cậu một cái.

"Cứ làm nũng với tôi là giỏi."

"A đau em, à mà thỉnh thoảng anh mang bánh tới khi nào mà anh tính tìm gặp em nha, em muốn mua nhưng mà dạo này...ừm...em có hơi bận ạ. Có lẽ em không thể tới Twinkling một thời gian."

Hyeonjun thắc mắc nghiêng đầu.

"Sao thế?"

Wooje có vẻ không muốn cho Hyeonjun biết. Chỉ ậm ậm ừ ừ cho qua.

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu anh...chỉ là em bận một chút thôi..."

Giọng cậu bé thể hiện rất rõ sự buồn rầu, nhưng nếu Wooje đã không muốn nhắc tới, Hyeonjun cũng biết bản thân không nên hỏi sâu thêm.

.

.

.

"Hyeonjoon, gói cho tớ một phần Brownie hạnh nhân mang về nha."

...

"Một phần bánh như mọi khi nha bếp trưởng Moon."

...

"Ủa Moon Hyeonjoon đâu rồi? Seol Ah gói một phần Brownie hạnh nhân mang về giúp anh với."

___

Đưa túi bánh cho Hyeonjun, Seol Ah vòng tay dựa lên bàn thắc mắc.

"Sao dạo này anh hay mua bánh mang về thế?"

Hyeonjun cẩn thận để túi bánh nằm gọn một góc trong túi đeo chéo của mình, nghĩ là chốc nữa đến rủ Wooje đi chơi sẽ đưa cho cậu bé.

"Anh mua cho người khác, chứ anh không ăn được hạnh nhân."

Seol Ah à lên một tiếng.

"Vậy anh về trước đây, Seol Ah trông tiệm nha."

Cô bé bĩu môi.

"Ông anh chủ đã không thấy đâu rồi, ông bếp trưởng cũng chạy đâu không-..."

Còn chưa dứt lời phàn nàn, cả Seol Ah lẫn Hyeonjun đều bị âm thanh truyền tới từ cửa ra vào làm cho chú ý. Trước mặt họ là một con hổ họ Moon đang chống tay thở gấp. Có vẻ như hắn đã rất vội mà chạy bán sống bán chết để về đây.

"H-Hyeonjun ơi..."

Thấy có Moon Hyeonjoon có vẻ như muốn nói chuyện gì đó với mình qua chất giọng thều thào do vẫn đang cố lấy lại dưỡng khí. Hyeonjun bèn tiến tới gần.

"Hyeonjun...ông chủ gặp tai nạn rồi!!"

.

.

.

Bên trong căn phòng độc một màu trắng lạnh, Hyeonjun đang chăm chú lắng nghe lời dặn dò của y bác sĩ với tư cách là người nhà bệnh nhân...ừm thì...không hiểu sao tự dưng hai con người kia bảo là Hyeonjun nên một mình chăm nom Sanghyeok thì hơn. Hỏi được dăm ba câu với anh chủ mình, xong là hai đứa tung tăng đứa rượt đứa đuổi chạy tót đi về bỏ mặc Hyeonjun với Sanghyeok luôn. Ủa là Seol Ah với họ Moon không lo cho anh chủ hả ta? Trừ lương!!

Bóng của y bác sĩ cùng cậu y tá đã khuất hẳn sau cánh cửa sắt. Hyeonjun gập người cúi chào sau đó quay lại nhìn người đang nằm ở phía giường bệnh. Cậu biết nãy giờ người nọ vẫn đang chăm chú quan sát cuộc trò chuyện giữa mình và vị bác sĩ kia. Nhẹ nhàng lại ngồi cạnh giường của Sanghyeok với cái mặt bí xị.

"Ông chủ không bị gì quá nghiêm trọng."

"Đó là bác sĩ nói, còn tôi thấy anh bị thương đủ chỗ thế kia. Nào là trầy xước khắp người, bong tróc da thì thôi không nói đi, lại còn bị trật khớp vai phải nữa. May là được đưa vào viện chữa trị sớm, nếu để lâu không biết sẽ nặng tới như thế nào cơ."

Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, xả một tràng trách móc thật dài nhưng người nghe mắng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Ngược lại còn bình tĩnh với vẻ mặt tươi rơn khiến Hyeonjun bực mình quá đi thôi.

"Ông chủ có đang nghe tôi nói không vậy? Anh phải cẩn thận yêu thương bản thân mà bảo vệ nó thật tốt đi chứ?!"

Sanghyeok nghe vậy khóe môi càng đẩy nụ cười tươi hơn, anh cố tình vươn tay ra một chút nhưng cơn đau truyền tới từ bả vai khiến Sanghyeok nhăn mặt. Có vẻ hiểu ý định của Sanghyeok nên thấy vậy Hyeonjun vội vàng đưa tay tới để cho anh nắm.

"Anh xin lỗi Hyeonjun. Lúc đó anh không để ý, vừa đạp xe vừa nghe nhạc nên anh không biết phía bên trái mình có chiếc mô tô đang lao tới... Thành ra mới dẫn đến cơ sự này..."

Sanghyeok cố tình rướn người tới để được gần đối phương hơn. Mà Sanghyeok đâu biết thỏ con của anh đang ngượng muốn phát nổ vì Sanghyeok bỗng thay đổi xưng hô. Đã vậy còn đưa cái đôi mắt long lanh nhận lỗi đó lại gần, dễ dàng khiến cho Hyeonjun mềm lòng. Cậu không nói gì, tạm dẹp cái sự ngại ngùng ấy qua một bên, bởi vì hiện giờ Hyeonjun lo lắng cho anh là phần hơn.

Hyeonjun cẩn thận dùng cả hai tay bưng mặt Sanghyeok lên xem xét, sau đó di dời xuống cả tay cả chân của anh để nhìn. Cứ hễ phát hiện ra vết thương nào đó là bé thỏ lại ghé sát, chu môi thổi phù phù y chang kiểu chăm em bé. Nói thật mấy bạn đừng cười Sanghyeok nha, tự dưng anh muốn khuôn mặt đẹp trai này cũng bị trầy xước ở chỗ nào đó ghê. Vì anh biết bé thỏ sẽ giúp anh đỡ đau bằng phương pháp trị liệu đặc biệt, khiến ai đó mê tơi. Anh nhìn Hyeonjun rồi phì cười, kéo cậu ngồi thẳng dậy.

"Cảm ơn Hyeonjun vì đã lo cho anh nha."

Hyeonjun chớp mắt nhìn anh trong vài giây, dần định thần lại được khi vành tai cậu bắt đầu đỏ lựng nóng ran. Lúc này Hyeonjun mới vội vàng rụt tay về, thầm cảm thán bản thân nãy giờ sao có thể không chút sượng sùng mà tiếp xúc với anh như thế. Càng kì lạ hơn là Sanghyeok cũng để yên cho thỏ con lộng hành như vậy.

"A...tôi vô ý quá..."

Từ những cử chỉ dịu dàng của Sanghyeok đối với mình dạo gần đây. Hyeonjun nhận thấy bản thân đã vô tình bị cuốn theo cái ảo tưởng ấm áp ấy. Tuy đã gỡ bỏ được hiểu lầm, nhưng không có nghĩa là Sanghyeok cũng có tình cảm với Hyeonjun. Cái cách anh không nhắc về lời tỏ tình trong nháy mắt của cậu, làm cậu thật sự băn khoăn mãi vì không biết Sanghyeok sẽ nghĩ như thế nào về mình. Liệu Sanghyeok có cùng chung cảm xúc như vậy với cậu không khi cố gắng gỡ bỏ hiểu lầm không đáng có. Tuy mối quan hệ giữa hai người đã không còn khiên cưỡng như trước. Bức tường ấy đã phần nào thu nhỏ lại, nhưng Hyeonjun vẫn cảm thấy...thiếu an toàn trong mối quan hệ của cả hai.

.

.

.

_MF_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip