⁰⁵ | Lỗi sai dằn vặt
Đẩy cửa bước vào nhà với tâm tình rối ren. Sanghyeok dợm bước lên cầu thang để đi lên lầu thì âm thanh phát ra từ phía sofa đằng kia khiến anh chú ý.
"Hôm nay về muộn thế."
Sanghyeok nhíu mày.
"Sao lại đến nhà anh?"
"Ở nhà một mình chán quá, đang tính qua tìm anh hai mà anh làm em đợi sắp héo mòn tới nơi rồi."
Seol Ah ngoi đầu lên khỏi sofa sau đó ngồi thẳng dậy, tay vẫn đang ôm gói bánh quy hồi chiều chôm được ở Twinkling.
"Về nhà đi, hôm nay anh không có tâm trạng đâu."
Nhìn bộ dáng còn héo mòn hơn cả mình của ai kia, Seol Ah không khỏi đem lòng đi tò mò.
"Sao vậy? Anh hai gặp chuyện không vui à?"
Sanghyeok không nói gì, tức là ngấm ngầm đồng ý. Thấy anh lại có ý định đi lên lầu tiếp, cô bé nhanh nhảu chạy tới lôi Sanghyeok lại ghế ngồi. Seol Ah cầm lấy một cái bánh bỏ vô miệng nhai, yên lặng quan sát ông anh của mình. Mà Sanghyeok cứ tiu nghỉu, chả chịu nói lời nào làm cô phát bực.
"Vì chuyện của anh Hyeonjun có đúng không?"
Sanghyeok ngước nhìn Seol Ah, sau đó khẽ gật đầu. Cô thấy vậy thì thở dài.
"Sao sáng mày không đưa cái túi đó cho anh, đưa cho Hyeonjun để cậu ấy bị thương rồi đó thấy không."
Seol Ah bĩu môi, nhưng trong lòng cũng dấy lên sự có lỗi.
"Chứ không phải do anh cứ một hai đòi giúp anh ấy hả? Làm anh Hyeonjun rối nên mới vô tình làm đứt tay mình đó."
"..."
Seol Ah lại cắn thêm một miếng bánh nữa.
"Anh trai tôi ơi, anh cũng đã gần 30 rồi đó. Bao giờ mới chịu bày tỏ tình cảm của mình với người ta vậy?"
Sanghyeok mệt mỏi ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại dự là sẽ suy ngẫm một lát. Mà nhỏ em ruột chưa có vẻ là muốn để yên cho anh.
"Em thấy anh ấy dễ thương, thật á, em có thể hiểu một phần lí do vì sao anh lại thích kiểu người như vậy."
Seol Ah chống cằm, ra vẻ đăm chiêu. Cô giật mình cái nhẹ khi con người kia bỗng dưng ngồi bật dậy.
"Anh nói là anh thích Hyeonjun. Chứ không phải kiểu người giống như cậu ấy."
Seol Ah nghe tông giọng nghiêm túc này của ông anh nhà mình thì lúc nào cũng rén. Lập tức nín bặt không nói thêm gì nữa.
Sanghyeok tự cảm thấy bản thân là một người dễ gần, nhã nhặn và có phần ấm áp với mọi người xung quanh. Chỉ là không biết từ khi nào, Sanghyeok nhận ra có gì đó đã thay đổi trong cách hành xử của mình. Nếu để nói thẳng, thôi thì Sanghyeok bộc bạch luôn, đó là vì khoảng thời gian sau khi Twinkling đón nhận thêm thành viên mới, Choi Hyeonjun.
Gương mặt hiền dịu dễ mến, nụ cười xinh xắn mềm mại tựa như bông của người kia mãi luôn là ấn tượng đậm sâu trong kí ức của Sanghyeok. Anh nghe lòng mình rộn ràng hơn bao giờ hết. Vì những cảm xúc khó hiểu ngổn ngang trong lòng ấy, Sanghyeok thật sự đã bối rối vô cùng khi phải đối diện với Hyeonjun vào thời điểm đó. Sanghyeok không chắc rằng xúc cảm mới lạ này là tình yêu sét đánh, nhưng anh có thể khẳng định một điều... Hyeonjun chính là ngọn lửa hi vọng, bất ngờ vụt sáng mà làm tan chảy đi khối đá lạnh băng đang phủ kín trái tim anh.
Nhưng thời gian sau đó, Sanghyeok thấy thất vọng một tẹo. Thất vọng vì người kia thân thiện hòa đồng quá thể, vì người kia quá công bằng, vì người kia có thể dễ dàng để lộ nụ cười xinh với bất kì ai. Nói trắng ra là Sanghyeok muốn Hyeonjun chú ý tới mình nhiều hơn, nhiều hơn tất cả những người ở xung quanh cậu. Nhiều lần nhìn Moon Hyeonjoon có thể thoải mái ở bên cạnh bé thỏ như vậy, thật tình Sanghyeok ghen tị lắm lắm luôn.
Hiện giờ khi nhớ lại cái suy nghĩ bồng bột ngày ấy mà Sanghyeok vừa hối hận, vừa tự trách không nguôi. Thật ra có vô vàn cách thức để Sanghyeok có thể làm thân được với Hyeonjun, có thể được gần gũi với cậu ấy. Vậy mà tự nhiên cái suy nghĩ - nếu người khác biết được sẽ thấy vô cùng trẻ con - đó hiện lên qua đại não. Sanghyeok bỗng dưng trở nên khó tính hơn thường ngày, bộ tịch có vẻ trông hung dữ khó gần hơn. Nhưng những điều này tuyệt nhiên chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh Hyeonjun. Đơn giản Sanghyeok nghĩ mình nên khác biệt đi so với mọi người, phải trở nên thật ấn tượng đối với người ấy. Nhưng mà điều này...hoàn toàn là sai lầm khi áp dụng lên Hyeonjun.
Minh chứng rõ ràng nhất báo hiệu cho Sanghyeok thấy rằng bản thân đã đi sai hướng, đó là khi anh nhận ra giữa mình với Hyeonjun ngày càng có khoảng cách hơn. Không biết từ khi nào cuộc trò chuyện giữa hai người đã chỉ còn lại sự nhạt nhẽo liên quan đến công việc. Hyeonjun vì những áp lực của Sanghyeok đặt lên cậu trong thời gian qua mà ít nói hơn, cũng ít khi cười hơn...có điều cậu chỉ như vậy với Sanghyeok thôi.
Có lẽ Hyeonjun chỉ xem Sanghyeok là đồng nghiệp, cấp trên của mình không hơn không kém. Ấy là khi Sanghyeok cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ, vô cùng hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Bức tường khoảng cách vô hình ngăn cách giữa hai người lại ngày một mở rộng diện tích. Khiến cho Sanghyeok cảm thấy việc chạm vào được khoảng trời bình yên của Hyeonjun là một giấc mơ hão huyền xa vời vợi.
Hyeonjun sẽ không bao giờ biết được đã có một người luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình trong khi cậu đang làm việc.
Hyeonjun sẽ không bao giờ biết rằng đã có một người luôn đến bên cạnh mình khi cậu gục trên bàn ngủ quên. Nhẹ nhàng đắp cho cậu tấm chăn mềm, ngắm Hyeonjun ngủ đến quên hết mọi thứ xung quanh. Cái mặt thỏ lúc ngủ cũng đáng yêu quá chừng, cục má mềm mềm kia trông ghét ghê. Sanghyeok bạo dạn bẹo má người ta một cái và chỉ cần như vậy thôi anh cũng có thể mỉm cười ngây ngốc cả buổi.
Hyeonjun sẽ không bao giờ biết, luôn có một bóng hình dạo bước song song với cậu bên kia đường mỗi buổi sớm ở bờ hồ công viên. Dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Hyeonjun khi cậu làm công việc cậu yêu thích. Sau đó lại lặng lẽ rời đi trước khi mình bị đối phương phát hiện.
Chỉ là anh không thể hiện thứ cảm xúc ấy trước mặt Hyeonjun, chứ thật ra thứ chôn sâu nơi ngực trái của Sanghyeok đã sớm ngập tràn hình bóng của cậu, tuyệt nhiên không còn chỗ cho kẻ khác tới xâm lấn.
___
"Người đang ngồi chung với cậu Choi ngoài kia là ai vậy Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon đang đứng trong quầy để lau đĩa, chốc chốc cũng ngó qua hướng đó nhìn nên nghe anh chủ mình hỏi vậy thì giật mình.
"À...người yêu của em-... A! Không, không phải thế! Wooje...cậu bé tên là Wooje, người quen của Hyeonjun ông chủ ạ."
Cậu hổ ngượng ngùng gãi đầu cười xòa. Sanghyeok cũng không để ý lắm, anh tiếp tục quay lại nhìn về phía bàn của Hyeonjun. Cậu bé tên Wooje kia có lẽ là người mà Moon Hyeonjoon đang để ý, cơ mà tại sao thỏ con của anh lại xoa đầu cậu bé đó trông thân mật thế nhỉ? Vẻ mặt của ai đó bỗng dưng mất đi ý cười hoàn toàn không có chủ ý.
___
Khi nhìn vào những bức hình đó, bản thân Sanghyeok thật sự đã rất bối rối, xen vào đó sự khó hiểu phần hơn. Hướng mắt đến chủ nhân của chiếc máy ảnh anh cầm trên tay đang chạy vọt tới. Dáng vẻ uất ức của đối phương khiến Sanghyeok có chút mềm lòng. Nhưng như một thói quen, anh lạnh lùng.
"Vậy cậu chụp hình tôi trong khi chưa có sự cho phép là đúng ư?"
Thấy thỏ con trước mặt không có dấu hiệu là sẽ trả lời mình. Sanghyeok lại nhẹ nhàng nói thêm.
"Cho tôi biết lí do được không? Tôi sẽ không trách cậu."
Vượt qua tất thảy sự mong đợi của anh. Sanghyeok thật sự không ngờ bản thân sẽ nghe được ba tiếng ấy từ người mà anh thương.
"Tôi thích anh, ông chủ!"
Toàn thân Sanghyeok cứng đờ, căn bản là không cử động nổi. Chuyện cứ ngỡ như chỉ là một giấc mơ thần tiên ấy, thật sự lại xuất hiện trong đời anh. Sanghyeok gần như nín thở, anh nuốt khan. Niềm vui nhen nhóm khiến anh cảm thấy bản thân như được nằm trên một đám mây bông mềm, thoải mái dễ chịu và có thể đánh tan bao phiền muộn còn vương nơi đáy lòng sâu hoẳm. Nhưng Sanghyeok của giây sau lại bất an vô cùng vì bỗng dưng trượt chân mà rơi khỏi đám mây ấy với độ cao hoảng người. Anh giật mình nhận ra bóng hình người kia từ lúc nào đã không còn nằm trong tầm mắt của mình nữa. Vội vã chạy ra tới cổng thì chiếc taxi vô tình kia đã đi xa, đi xa khỏi Twinkling, đưa Hyeonjun cứ vậy rời xa anh...
Nỗi hoang mang càng dấy lên sâu đậm trong lòng anh khi một lần nữa đối diện với Hyeonjun. Đây thật sự là người đã bộc bạch những lời ấy với anh vào tối hôm qua? Đây thật sự là người để anh ở lại bơ vơ với những khắc khoải hằn sâu cả một đêm dài? Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của cậu... Sanghyeok thật sự không nghĩ đó là một trò đùa vẩn vơ. Hyeonjun không phải là kiểu người đem tình cảm của bản thân ra để chơi đùa...và đương nhiên, cậu cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào đem nó ra bỡn cợt.
Vậy thì tại sao dáng vẻ người ấy lại bình thản đến thế kia? Tại sao vẫn đối với Sanghyeok như bao ngày bình thường? Tại sao lại xem như chuyện đó chưa từng xảy ra?
Hai thái cực mâu thuẫn khiến Sanghyeok vô cùng khó xử, cảm xúc theo ấy mà cũng trở nên hỗn loạn. Kìm nén sự tò mò sục sôi muốn phát điên, Sanghyeok quyết định bản thân cũng nương theo mà cư xử bình thường với Hyeonjun. Bởi anh tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Nỗi buồn lòng trắc ẩn bao trùm lấy tâm can anh quặn thắt, nhưng Sanghyeok biết mình không thể nào làm khác đi, ít nhất là vào thời điểm này. Tuy Hyeonjun ít khi nói ra, nhưng tâm trạng của thỏ con như thế nào ai cũng đều có thể dễ dàng nhận thấy. Vì dòng cảm xúc của Hyeonjun không biết nói dối, nó luôn phơi bày ra từng cử chỉ, nét mặt dù cho chủ nhân của nó không muốn đi chăng nữa.
Duy chỉ có lần này là khác biệt, không lấy làm lạ nếu như mọi người xung quanh không phát hiện ra. Bởi cái mâu thuẫn ấy chỉ có một mình Sanghyeok biết, nhưng anh lại không thể hiểu, rất khó đoán, rất mơ hồ.
Sanghyeok bỗng sợ hãi. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, nếu Hyeonjun vẫn chưa chịu mở lòng, nếu rào cản giữa hai người ngày càng trở nên gai góc hơn, anh phải làm sao đây? Khi đối diện với bức hình xinh đẹp ấy, Sanghyeok thấy bản thân càng không nên chạm vào. Lo sợ rằng bản thân sẽ vô tình trở thành một lỗi sai bởi Hyeonjun chưa đồng ý. Một lỗi sai khiến Hyeonjun ghét bỏ, hay thậm chí là căm giận...
"Ông chủ ơi...ờm...tôi đổi qua phụ cho Hyeonjoon nha."
Không hiểu sao Sanghyeok cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe Hyeonjun nói vậy.
"Tôi không phải có ý như anh đang nghĩ đâu...chỉ là tôi làm với Hyeonjoon có lẽ sẽ tiện hơn."
"Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?"
"..."
Tại sao lúc nào cũng là Moon Hyeonjoon, tại sao lúc nào cậu ta cũng có thể dễ dàng khiến thỏ con nhớ tới đến thế. Như lúc này đây, cũng vẫn Moon Hyeonjoon là người có thể công khai mà quan tâm cậu. Có thể ở cạnh chăm sóc Hyeonjun không một chút kiêng dè. Sanghyeok cảm thấy bản thân tệ vô cùng, khi chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương rướm đầy vệt máu trên bàn tay bé nhỏ. Anh đã rất muốn vươn tay tới, muốn bày tỏ hết sự lo lắng tới thỏ con bằng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Nhưng Sanghyeok biết rằng...mình không thể, anh không muốn Hyeonjun vì mình mà hoảng loạn hơn, sợ hãi hơn với những khắc khoải vẫn còn nằm sâu trong lòng.
Thêm một lần nữa ánh mắt ấy lại dán chặt lên thân ảnh khiến chủ nhân nó thương nhớ. Sanghyeok lặng lẽ nhìn bé thỏ nhỏ đang gắng treo nụ cười nặng nhọc trên môi. Anh đang chống cằm nhìn ra từ phía quầy, thấy Moon Hyeonjoon vội vã đi ngang qua thì gọi với lại.
"Hyeonjoon!"
Con hổ nào đó khựng người ngay lập tức. Quay đầu lại rồi chạy về phía quầy.
"Vâng ạ?"
"Tay của cậu Choi...đã đỡ hơn chưa vậy?"
Hyeonjoon ra vẻ băn khoăn.
"Em cũng không chắc nữa, sao ông chủ không tự mình hỏi cậu ấy?"
Nhìn ánh mắt nhiều phần dò xét của người đối diện, Sanghyeok hắng giọng một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cậu đang vội đi đâu à?"
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì gãi đầu cười xòa.
"À, cái đó...cũng sắp hết ca rồi, em xin về sớm được không ông chủ?"
Nhìn bộ dáng này của Hyeonjun, Sanghyeok nghĩ mình cũng hiểu được lí do. Anh nhẹ gật đầu. Trái ngược với suy nghĩ của Sanghyeok, con hổ kia tự dưng ngơ ngác.
"Ông chủ không hỏi lí do vì sao hả?"
"Nếu cậu muốn nói thì tôi sẽ nghe."
Thật ra chuyện này không ảnh hưởng gì tới công việc của Hyeonjoon hết. Chẳng qua là hắn đang muốn khoe cục bông xinh yêu của mình thôi.
"Là vì Wooje ý...em đang theo đuổi em ấy."
Khẽ liếc qua Sanghyeok đang nhìn xa xăm với vẻ mặt hạnh phúc khi nói về người thương của hắn. Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười đượm buồn.
"Cậu muốn nhanh chóng đi để gặp Wooje?"
Moon Hyeonjoon gật đầu chắc nịch.
"Thật ra chuyện này em cũng chưa kể với Hyeonjun đâu. Vì dạo này có vẻ như cậu ấy đang gặp một số chuyện phiền lòng. Em không nỡ làm tâm trạng của cậu ấy rối bời hơn."
Cậu bếp trưởng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hyeonjun, khiến Sanghyeok cũng thuận theo mà tìm kiếm bóng hình ấy.
"Trông cậu thoải mái thể hiện tình cảm của mình ra như vậy...nói thật tôi ghen tị đấy."
Hyeonjoon cười xòa.
"Ông chủ cũng có người yêu rồi mà, chuyện này đối với anh là chuyện thường tình chứ?"
"Hả? Cậu vừa mới nói gì vậy Moon Hyeonjoon?"
"Dạ?"
Như ngờ ngợ ra gì đó, Hyeonjoon mở to mắt vội vàng bụm miệng lại.
"Tôi hỏi là cậu mới nói gì vậy?"
Con hổ nào đấy xua tay tán loạn.
"Không, không có gì đâu ông chủ đừng để tâm."
Mọi lời biện hộ giờ đây chỉ là vô ích, bởi Sanghyeok đã nghe rõ mồn không sót lấy một chữ. Anh cau mày.
"Sao cậu lại nói lời vô căn cứ như thế?"
Hyeonjoon nuốt khan. Biết trốn đi cũng chẳng thành, thôi thì để ông chủ xào hổ thành tám món cũng được.
"Ông chủ đó...hay tỏ ra thân mật với Seol Ah ở tiệm, nên em với Hyeonjun mới nghĩ hai người là người yêu của nhau."
Hai chữ 'Hyeonjun' được nhắc tới, đôi đồng tử của chủ tiệm họ Lee mở to.
"Vậy có nghĩa là...cậu Choi nghĩ tôi thích Lee Seol Ah ư?"
Moon Hyeonjoon thấy nét giọng của anh chủ mình có vẻ đáng sợ quá, hổ rụt rè gật đầu.
Sanghyeok thấy đầu mình ong ong khi phải tiếp nhận cái luồng thông tin quá đỗi kinh khủng ấy. Khi nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng, Sanghyeok mới nhận ra sự mâu thuẫn kia hoàn toàn là có chủ đích. Hyeonjun đã cố tình tránh né đi, bởi cậu lầm tưởng rằng anh trao đi tình cảm nhưng không phải dành cho mình. Bởi cậu sợ nếu phải đối mặt với nguyên căn sẽ khiến tim cậu nhói đau thêm lần nữa. Và cũng bởi vì nghĩ rằng trong lòng anh đã có hình bóng của người khác, nên việc bày tỏ nỗi lòng của mình ấy là một việc dường như Hyeonjun đã phải dành ra tất cả sự can đảm.
___
"Cậu đã đau nhiều lắm phải không?"
Đau nhiều lắm phải không vì những hiểu lầm không đáng có, nó khiến trái tim người anh thương rối bời và cho rằng thứ cảm xúc ấy nên được chôn chặt đi.
"Ông chủ...anh không phải nói tới vết thương này đúng không ạ...?"
Nghe được chất giọng run run vì e ngại của đối phương, Sanghyeok biết mình phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, ngay lúc này.
"Lee Seol Ah là em gái của tôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, để cậu thấy mình thật sự đang vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều này.
"Tôi không muốn Hyeonjun hiểu lầm..."
Mọi rào cản cuối cùng trong lòng Sanghyeok như được phá bỏ hoàn toàn. Anh nghe lòng mình nhẹ nhõm khi có thể dịu dàng gọi lên tên cậu như thế.
"Tôi xin lỗi, ông chủ...có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ..."
Khoảng trời bình lặng của em, tôi sợ mình chạm tới sẽ trở nên rối loạn. Nhưng tôi có thể chờ, bao lâu cũng được, chỉ mong bản thân sẽ nhận được sự chấp thuận từ em. Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ...vì những chuyện đã xảy ra. Có lẽ tôi sẽ chỉ dám khẽ khàng chạm vào vùng trời yên bình ấy. Bởi lẽ tâm can tôi lo sợ...em sẽ quay trở về hờn ghét tôi như thuở ban đầu.
Hyeonjun dấu yêu ơi, hãy cho phép tôi trở thành một phần trong bức hình xinh đẹp ấy nhé. Mặc cho em nghĩ như thế nào đi chăng nữa, nghĩ rằng tôi là lỗi sai thừa thãi tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần em cho phép lỗi sai ấy được hiện diện trong bức hình của em thôi. Lỗi sai ấy sẽ cố gắng trở nên hài hòa, trở thành một ấn kí đặc biệt khó phai nhòa, khiến cho bức hình ấy thêm thơ mộng hơn. Hyeonjun nhé?
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip