⁰¹ | Lưu lại nụ cười ấy
lee sanghyeok x choi hyeonjun
(chủ tiệm bánh x nhiếp ảnh gia)
_____
Tràn vào ánh mắt lung linh làm sao mặt hồ xanh biếc. Thanh âm những con sẻ thông hòa vào cái nắng bình minh vui tai đến lạ. Người con trai ấy đi dạo trên cung đường dọc bờ hồ, mỉm cười đón nhận từng tia nắng le lói trong buổi sớm. Cậu từ từ đưa chiếc máy ảnh nhỏ gọn luôn đeo trên cổ lên vừa tầm ngắm. Căn chỉnh góc độ cho thật đẹp rồi ấn nút chụp. Vậy là toàn cảnh mặt hồ xinh đẹp ban mai đã được thu lại trong kí ức của Hyeonjun.
Cậu mỉm cười thật tươi khi nhìn lại bức hình trong máy, liếc mắt nhìn qua đồng hồ trên tay đã thấy đến thời giờ. Hyeonjun nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh yêu quý bỏ vào cái túi màu xanh dương cậu luôn mang theo bên người. Hướng ra cổng rời khỏi công viên rồi như một thói quen mà tiến đến trạm xe buýt.
Thông thường Hyeonjun sẽ chọn chỗ gần cuối cạnh cửa sổ để ngồi, vì lúc đó cậu vẫn có thể quan sát được cảnh vật xung quanh. Nhưng hôm nay Hyeonjun lại vô cùng chưng hửng, bởi chỗ ngồi yêu thích của cậu đã bị chiếm mất bởi người khác. Hyeonjun đi tới, ngồi bên cạnh người kia, người nọ cũng ngước lên nhìn cậu. Chẳng hiểu sao, Hyeonjun cảm giác như cậu trai này cứ nhìn mình chằm chặp, bèn liếc mắt qua. Cậu thấy người kia bỗng dán chặt điểm nhìn vào cái túi đeo chéo của mình.
"Anh là Doran phải không ạ?"
Người bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi khiến Hyeonjun mở to mắt hoang mang.
"Cậu biết tôi?"
Đối phương thấy cậu nói vậy thì biết suy nghĩ của mình là chính xác. Hớn hở cười tươi nắm tay Hyeonjun.
"Đúng là anh Doran thật rồi nè. Em có theo dõi anh trên Instagram. Em cực kì cực kì thích ảnh anh chụp luôn. Chúng đẹp lắm ạ."
Hyeonjun được phen bất ngờ, chưa bao giờ có người nào nói với Hyeonjun những lời này cả. Ở trong ngành nhiếp ảnh này đã lâu, tên tuổi của Hyeonjun cũng gọi là có tiếng tăm dưới danh Doran. Nhưng đa số khách hàng tìm đến cậu đều thông qua mạng xã hội, Hyeonjun sẽ thực hiện công việc của mình theo yêu cầu của khách hàng, sau đó sẽ gửi thành phẩm qua đường bưu điện đến tay người nhận. Hyeonjun không công khai danh tính thật bởi cậu không muốn bị quá nhiều người để ý, Hyeonjun chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi tạo ra được những bức ảnh tuyệt đẹp và ý nghĩa, những cảnh vật với sắc màu tươi sáng khiến cậu nghe tâm mình bình yên.
Hyeonjun tròn mắt khó hiểu nhìn đối phương, Hyeonjun không biết tại sao cậu bé này lại nhận ra mình trong khi Hyeonjun còn chả có lấy một tấm hình nào của bản thân trên tài khoản mạng xã hội.
Như đoán được sự thắc mắc của Hyeonjun, cậu trai mỉm cười tiếp lời.
"Cái túi của anh in chữ Doran to đùng này, lại còn có cả cái máy ảnh ở trong nữa. Suy luận một chút là em đoán ra được liền."
Hyeonjun à dài một tiếng.
"Vậy anh Doran này, anh có thể chụp cho em một số tấm hình được không ạ?"
Tình hình hiện tại là Hyeonjun đang chuẩn bị trễ giờ làm. Cậu biết chắc là đi muộn kẻo gì cũng sẽ lại bị anh chủ la nhưng mà Hyeonjun cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của cậu bé đáng yêu trước mặt. Sau khi xuống xe, cậu nhóc kéo Hyeonjun lại ngồi tại băng ghế ở trạm dừng.
"Nhưng mà anh chuyên chụp về phong cảnh, em cũng biết điều đó mà."
Cậu bé xụ mặt xuống, nom buồn thiu.
"Chỉ là em thích mỗi tay nghề của anh thôi...em thì lại không có can đảm để mà lén lén lút lút đi chụp trộm người ta."
Ý em là anh can đảm đi chụp trộm lắm hả?
Nhưng rốt cuộc Hyeonjun vẫn bị cậu nhóc này thu phục. Cậu mỉm cười.
"Thôi được rồi, anh sẽ giúp em. Nhưng với một điều kiện."
Mắt đối phương sáng rỡ, gật gật đầu.
"Dạ, anh nói đi."
"Đó là em không được nói cho ai biết anh là Doran có biết chưa."
"Em hiểu rồi."
"Với lại chúng ta chắc sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Gọi anh là Hyeonjun."
Đối phương ngơ ngác. Hyeonjun thấy vậy thì cười trừ.
"Tên thật của anh đó."
Cậu bé ồ lên, vui vẻ cười tươi.
"Còn em tên là Wooje, Choi Wooje. Rất vui vì được gặp anh Do-...à Hyeonjun ạ."
"Vào việc chính, người mà em muốn anh chụp là ai? Có hình không?"
"À dạ...cái đó...như em nói đấy ạ, em chỉ dám nhìn, không dám chụp nên không có ảnh."
Wooje ngượng ngùng gãi đầu.
Hyeonjun thấy choáng thiệt chứ. Ngỏ lời bảo cậu đi chụp hình người ta mà lại không cho cậu biết hình dạng người ta như thế nào. Hyeonjun day day trán.
"Nhưng mà em biết chỗ làm việc của anh ấy. Em có thể phiền anh Hyeonjun chút thời gian không ạ, em sẽ dẫn anh tới chỗ đó."
.
.
.
Càng đi vào sâu, Hyeonjun lại càng thấy cung đường này quen thuộc, người bên cạnh vẫn đang tung tăng thao thao bất tuyệt về người ấy với cậu.
"Khoan đã, em nói người em thích là chủ tiệm bánh ở khu này?"
"Dạ đúng òi."
Nhưng khu này chỉ có mỗi Twinkling là tiệm bánh nơi Hyeonjun đang làm việc thôi mà nhỉ.
"Đến rồi nè anh, là tiệm này nè."
Hyeonjun đứng chết trân ngay tức khắc. Tay run run chỉ thẳng.
"Tiệm này? Em chắc chứ?"
Wooje khó hiểu gật đầu.
"Có chuyện gì không ạ?"
"À...không hẳn. Trùng hợp thật, đây cũng là nơi làm việc của anh."
Đối diện với dáng vẻ vô cùng vui tươi của đối phương. Hyeonjun bây giờ cũng không thể cười nổi, vì cậu bỗng tự dưng lại chạm ngay phải người có thể xem là tình địch của mình.
Đúng vậy, người mà Wooje nhắc tới, hay cũng chính là anh chủ của Hyeonjun. Lee Sanghyeok, cậu đã thầm đem đoạn tình cảm dành cho anh giấu kín nơi đáy lòng cũng được hơn một năm rồi.
Chào tạm biệt Wooje cùng với sự bồn chồn, Hyeonjun đẩy cửa bước vào trong tiệm. Thứ mùi hương của vanilla, thứ mùi ngọt ngào của bánh mới nướng ngay lập tức tràn vào khứu giác. Nó vẫn luôn là mùi hương yêu thích của Hyeonjun, khiến cậu thấy thoải mái, tâm trạng đỡ hơn phần nào. Đó là cho đến khi cậu bạn đồng niên của Hyeonjun vội vã chạy đến cạnh cậu khi thấy con thỏ này rốt cuộc cũng ló dạng tới đây.
"Cậu làm gì bây giờ mới tới? Ông chủ ổng đang nổi sùng trong đó kìa, ổng kiếm cậu sáng giờ đó."
Moon Hyeonjoon vỗ bôm bốp vào cánh tay cậu.
"Ơ đau tớ, do tớ kẹt việc tí xíu chứ bộ. Ông chủ có la gì tớ không vậy?"
Họ Choi lấm la lấm lét nép sau lưng họ Moon để đi vào trong.
"Khỏi phải nói, tớ thấy ổng bực tới độ cái hàng lông mày chau vào mà như hòa làm một luôn đó."
Hyeonjun thử tưởng tượng ánh mắt giận dữ đó thì ôi thôi, cậu rùng hết cả mình. Đi cùng Hyeonjoon vào phòng để đồ dành cho nhân viên. Người phía trước tự dưng đứng chững lại làm Hyeonjun bị cụng đầu vào lưng hắn.
"Nè sao không đi tiếp."
Hyeonjun nhỏ giọng bất bình, vỗ vỗ lưng họ Moon. Mà Hyeonjun đâu biết được rằng cậu bạn mình đang phải đối diện với một con sư tử đang nhe nanh hằm hè, làm con hổ này cũng phải sợ hãi mà lỉnh đi trước.
"Ê ê Hyeonjoon-..."
"Quản lí Choi!"
Người nọ bất ngờ lên tiếng, dáng người đô con đang khoanh tay nghiêm nghị, đưa từng bước chân tiến về phía Hyeonjun.
"Ông...ông chủ...haha, hôm nay anh đến sớm nhỉ..."
Hyeonjun cười gượng, rụt rè lùi ra sau mấy bước.
"Cậu còn cười được à? Bây giờ là mấy giờ rồi cậu có biết không? Trong khi tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho công việc thì cậu đang ở đâu?"
"Tôi...tôi..xin lỗi ông chủ."
Sanghyeok thở dài.
"Tôi không cần lời xin lỗi vô nghĩa đó. Cậu là quản lí đó Choi Hyeonjun, cậu biết rõ nhiệm vụ của mình quan trọng tới cỡ nào mà đúng chứ? Vì cậu mà hôm nay tôi phải đích thân đi kiểm tra tất cả mọi thứ đấy."
Hyeonjun chỉ lặng lẽ cúi đầu, cậu biết mình sai, nhưng cũng có chút thất vọng vì bị mắng nặng lời như vậy. Bị người mình thích mắng cơ mà, ai mà không buồn...
Hyeonjun dùng cái tâm trạng tiu nghỉu đó mang đi làm việc cả buổi. Chuẩn bị đến giờ tan ca, trong quán cũng đã vơi bớt khách. Hyeonjun đứng ở quầy thanh toán, buồn chán đung đưa cây phủi bụi trong tay. Moon Hyeonjoon thì đang gói bánh ở phía quầy bên cạnh. Hyeonjun đưa mắt nhìn người vừa mới mắng mình sáng nay đang cười tươi nói chuyện với khách, không nén nổi tiếng thở dài.
"Vẫn còn buồn à?"
Hyeonjoon nhìn con thỏ như bị rớt nước thì thấy buồn cười.
"Buồn gì, ảnh la tớ đúng mà."
Hyeonjun vô thức ngắm nhìn anh kĩ hơn. Cậu không nhớ lí do vì sao mình lại bị thu hút bởi người con trai ấy. Bởi dáng vẻ ôn hòa, tính cách dịu dàng hòa nhã với mọi người xung quanh? Hay là nụ cười tựa ánh nắng ban mai đã sưởi ấm trái tim bé nhỏ này? Nhưng mà...nụ cười rực rỡ đó chưa bao giờ là dành cho Hyeonjun cả.
Nghĩ lại cũng phải thôi, thời gian Hyeonjun gặp Sanghyeok đều là ở tiệm bánh. Và khi tiếp xúc với nhau thì cũng chỉ toàn là vì chuyện công việc. Hơn nữa Sanghyeok là chủ tiệm, còn Hyeonjun đảm nhiệm phần quản lí, không khí cuộc trò chuyện giữa hai người lại càng thêm nghiêm túc hơn bao giờ hết bởi toàn nói về các loại dụng cụ, số liệu các nguyên liệu trong kho. Hyeonjun ước ao biết bao khi nhìn những lúc Sanghyeok vui vẻ nói cười với các bạn nhân viên mới. Họ trông thoải mái đùa vui với anh như thế nào. Nói thật, Hyeonjun ghen tị lắm lắm luôn.
"A đúng rồi."
Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn thỏ Choi đột nhiên chạy tót vào trong kia làm gì đó. Sau đó lại thấy bạn mình trở ra với cái túi màu xanh dương trên tay. Hyeonjun lấy chiếc máy ảnh ra từ trong túi, rón rén chiếu thẳng tới chủ tiệm họ Lee, để bóng dáng người nọ hiện lên trên màn hình. Moon Hyeonjoon cười trừ, quay lại tiếp tục gói bánh.
"Ai chà, hôm nay Doran hiện thân trước mặt tớ rồi nè."
Hyeonjun vẫn tập trung vào căn chỉnh máy.
"Bất đắc dĩ mới hiện thân ở đây thôi nha."
Tuy không tiết lộ danh tính thật trên mạng xã hội, nhưng đối với người thân, bạn bè thì thỏ Choi vẫn tâm sự à nha. Cậu quen Moon Hyeonjoon từ thời đại học, nhớ lại hồi đó thỏ con bất ngờ dữ lắm khi thấy có người trùng tên với mình, chơi với nhau lâu, hai đứa cứ vậy thân nhau đến tận bây giờ.
Cậu còn nhớ hồi đó Moon Hyeonjoon có nói với mình rằng cậu ấy vô cùng yêu thích việc làm bánh. Đối với Hyeonjoon, chỉ cần để cậu ấy vào một môi trường với đầy đủ các loại dụng cụ nguyên liệu làm bánh, Hyeonjoon nguyện ở trong đó cả ngày cũng được. Vì lúc ấy Hyeonjoon có thể đắm chìm vào thế giới riêng, đam mê với những thứ ngọt ngào bất tận của cậu ấy.
Thật ra với trình độ như hiện tại, Hyeonjoon hoàn toàn có thể tự mình mở một tiệm bánh riêng, nhưng mà hắn nói với Hyeonjun rằng như vậy thì chán lắm, làm bếp trưởng thôi là được rồi. Và thế là chủ tiệm Lee đã may mắn chiêu mộ được một thợ làm bánh tài giỏi không kém cạnh mình là bao.
Từ sau khi ra trường, công việc chính của Hyeonjun vẫn luôn là làm nhiếp ảnh. Nhưng vì thời gian đầu chỉ đi với niềm đam mê vốn rất khó khăn, Hyeonjun mới quyết định theo cậu bạn đồng niên đến làm ở Twinkling. Thật ra, ấn tượng ban đầu của Hyeonjun về Sanghyeok không tốt lắm. Hồi đó là thời điểm Hyeonjun mới thử việc quản lí bếp, Twinkling cũng mới khai trương nên vẫn còn thiếu nhân sự. Thành thử ngoài những công việc dành cho quản lí ra, Hyeonjun cũng trở thành một phụ bếp bất đắc dĩ.
Có những lần thử công thức bánh mới, chỉ cần cho sai nguyên liệu một chút xíu thôi, anh chủ họ Lee của Hyeonjun đều có thể nổi sùng lên mà mắng mỏ um sùm. Đó là những ngày đầu còn ngây dại. Cho đến lúc nhận ra bản thân đã vô tình thích người ta, Hyeonjun mới nhận ra Sanghyeok cũng không phải kiểu người cọc tính như thế. Dáng vóc to cao, tính cách cũng trầm ổn, ôn hòa hơn trước. Duy chỉ có nụ cười tỏa nắng ấy luôn rạng rỡ hơn so với một người đàn ông trưởng thành.
"Nhưng mà cẩn thận, ông ý mà phát hiện là cậu đi tong."
Moon Hyeonjoon bưng giỏ bánh đã gói xong trên tay, dự là sẽ đi xếp ra các tủ kính.
"Đừng nói điều xui xẻo, tớ không muốn chụp đâu nhưng tớ cũng lỡ hứa với người ta rồi."
"Ủa tớ tưởng cậu chụp do cậu thích ông chủ chứ?"
Hyeonjun hốt hoảng lao tới bụm miệng con hổ này lại.
"Be bé cái miệng lại. Sao cậu biết chuyện này?"
Moon Hyeonjoon cười xòa.
"Quan sát một chút là tớ đoán ra được à."
Hyeonjun liếc lên lườm nguýt, sao dạo này nhiều người hay quan sát rồi đoán ra cái gì đó của Hyeonjun ghê.
"Thôi hết ca rồi, tớ về trước đây."
"Ơ, không đợi tớ cùng đi ăn trưa à."
Hyeonjun cất máy ảnh lại vào túi, dợm bước vào phòng thay đồ.
"Xin lỗi nha, hôm nay tớ có chút việc bận."
.
.
.
_MF_
Bản gốc của plot này em mill đã viết dành cho 1 couple khác của nhà svt, nếu như bbi là carat thì có lẽ sẽ biết tới lấp lánh ngọt thanh từ trước đó.
Và bây giờ em mill thấy chíc plot nhẹ nhàng dịu êm này siu siu hợp với ba má mắt biếc lun, nên mill cv qua đây để cho các bbi mắt biếc con đọc nè he. ( ˘ ³˘)♡
Nếu ẻm hợp gu thì các bbi hãy cứ enjoy nhó.
Lịch đăng: 19h30 mỗi ngày tới khi end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip