⁰⁹ | Trực diện
Bước chân ra khỏi xe, Sanghyeok cẩn thận để Hyeonjun nằm trên lưng mình rồi cõng cậu đứng lên. Không quên gật đầu chào bác tài xế taxi một cái sau đó thẳng chân bước đi.
Đưa bước chân nhẹ nhàng trên con đường dẫn tới chung cư của Hyeonjun, anh đi thật chậm để tránh làm thỏ con thức giấc. Thầm nghĩ có lẽ hôm nay Hyeonjun đã rất mệt, đến mức ngủ gục lên vai anh ngay trên đường trở về Seoul. Sanghyeok vừa đi vừa xuýt xoa, là do thể lực anh quá tốt hay thỏ Choi của anh quá gầy đây? Không được, nhất định phải chăm cho thỏ mập lên. Thể trạng như vậy bảo sao Hyeonjun lại hay bệnh vặt, Sanghyeok còn nhớ ngày trước có một giai đoạn Hyeonjun bị bệnh vặt triền miên, cứ cách dăm ba bữa lại phải xin nghỉ khiến anh chủ họ Lee xót không thôi.
Sanghyeok cười cay đắng, quan tâm đến vậy mà người kia chẳng hề nhận ra. Anh nói thầm để tự nhủ bản thân.
"Choi Hyeonjun, liệu em sẽ chấp nhận tình cảm của anh không đây..."
Trong cái tiếng loẹt quẹt của đế giày với nền đường, một giọng nói nghe có phần nũng nịu vì còn buồn ngủ vang lên ngay bên tai làm chủ tiệm họ Lee chết đứng.
"Em chấp nhận mà."
Sanghyeok đứng chết trân ngay tức khắc, toàn thân cứng đờ vẫn giữ Hyeonjun trên lưng. Cho tới khi cậu nói mình muốn xuống anh chủ mới giật mình hạ trọng tâm buông Hyeonjun ra. Đứng đối diện với khuôn mặt cười hiền của đối phương, Sanghyeok vẫn không biết mình phải hành xử như thế nào.
"Em...em vừa mới nói gì vậy?"
Sanghyeok chủ động nắm chặt cả hai tay của quản lí Choi. Giọng run run muốn nghe một lời xác nhận của Hyeonjun.
"Anh nghĩ em ngốc lắm hả? Những thay đổi trong thời gian qua làm sao em có thể không nhận ra chứ?"
Hyeonjun hơi cúi đầu xuống.
"Chỉ là...bởi vì anh bỗng nhiên thay đổi đột ngột như thế. Em sợ rằng bản thân sẽ lầm tưởng về cảm xúc mà anh dành cho em. Em sợ mình sẽ hiểu lầm mà sinh ra loại ảo tưởng rằng em đang được đáp trả lại tình cảm. Nhưng mà-..."
Ngay khoảnh khắc này, Sanghyeok nâng cằm Hyeonjun lên, cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm không cho nó nói ra những lời đau lòng nữa.
Chất giọng mềm dịu lướt qua tai, điều Hyeonjun nói khiến Sanghyeok đau đớn không thôi vì bản thân đã vô tình làm tổn thương thỏ con của anh như thế. Sanghyeok cũng có ưu tư của riêng mình, chỉ là anh không ngờ thì ra những điều anh khắc khoải bấy lâu lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Hyeonjun. Chính vì vậy...họ đã không may bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian dài...
Cái chạm môi nhẹ nhanh chóng trở thành một nụ hôn nồng dư vị ngọt ngào. Âm thanh ướt át cứ vậy rơi ra từ nơi môi lưỡi giao nhau khiến cả hai không hẹn mà cùng đỏ ửng cả vành tai. Hyeonjun thấy nhiệt độ giữa hai người dần tăng lên khi Sanghyeok vòng tay ôm cậu vào lòng. Đầu óc không thể nghĩ thêm được gì cơ hồ chỉ nhuốm một màu trắng xóa. Cho tới khi đối phương đã chủ động rời môi, Hyeonjun vẫn cứ ngây ngốc hé mắt ra nhìn vô định.
"Anh yêu em, Choi Hyeonjun."
"Em không hiểu nhầm, cũng không ảo tưởng. Những gì em cảm nhận được từ anh cũng chính là những cảm xúc thật lòng anh muốn nói với em, Hyeonjun."
"Anh lo rằng em sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng, vì vậy nên anh mới cố gắng không làm em thấy khó xử...nhưng anh sai rồi Hyeonjun. Liệu hiện tại...em vẫn sẽ đồng ý ở bên anh chứ?"
Hyeonjun vẫn ngơ ngác khi nhìn vào nụ cười đang hiện lên trên khuôn mặt điển trai của đối phương. Đẹp thật ấy...nụ cười mà Hyeonjun hằng mong ước anh sẽ dành cho mình...
Cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng trào đầy ắp đáy lòng vốn đã ấm áp trở lại, khiến cho ngọn lửa leo lắt nơi đầu trái tim có điểm tựa mà bùng lên thật mạnh mẽ. Nhưng Hyeonjun chưa muốn trả lời ngay, cậu phải trả thù quãng thời gian ai đó lạnh lùng với cậu cái đã.
Thỏ con vỗ vào tay Sanghyeok ra hiệu anh buông cậu ra, Sanghyeok cũng làm theo. Anh chỉ không ngờ bỗng dưng con thỏ nhỏ kia bĩu môi rồi phủi mông bỏ đi tò tò về phía chung cư, không thèm nói gì với Sanghyeok nữa. Chủ tiệm họ Lee đơ ra liền, nhưng vì tình yêu ngay trước mắt, anh chả cần đếch gì liêm sỉ nữa, lần này không bắt được thỏ về nhà anh không cam tâm.
"Hyeonjun sao em lại như vậy kìa, anh khóc cho em xem liền bây giờ á nha!"
Thì ra anh chủ nhà mình cũng có tính trẻ con - Hyeonjun thầm nghĩ, Sanghyeok chạy lại ôm chặt cánh tay người ta mà nhõng nhẽo bám theo. Sau một hồi lâu không nhịn nổi nữa Hyeonjun bật cười, dừng chân lại sau đó quay sang giả đò xoa mái tóc ánh cam của đối phương.
"Người yêu của anh bây giờ còn phải lên phòng nghỉ ngơi, Sanghyeok ngoan về nhà của anh đi nhé."
Thỏ con nói xong liền cười xinh một cái, tính xoay người bước đi tiếp thì bị cái vòng tay rắn chắc của ai kia bế bổng lên ngay tắp lự...lại còn là bế kiểu em bé. Hyeonjun hoảng thật rồi.
"Anh ơi, Hyeonjun sai rồi..."
Người kia vẫn điềm nhiên đưa bước, có vẻ Sanghyeok đang định đi lên phòng của cậu.
"Quản lí Choi hôm nay còn biết trêu ông chủ nhỉ? Anh phải phạt mới được cơ."
Hyeonjun thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, thỏ con đấm thùm thụp vào lưng Sanghyeok.
"Nhưng mà anh đâu có biết phòng của em là phòng nào đâu!"
Sanghyeok cười cười, ông chủ ranh mãnh của Hyeonjun nghiêng đầu hun lên má thỏ một cái.
"Tầng 2, căn cuối hành lang, mật khẩu là tên tấm ảnh em yêu thích anh nói có đúng chưa?"
Đôi mắt thỏ mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh chủ nhà mình.
"Vào buổi liên hoan năm ngoái của Twinkling, người đưa con thỏ say mèm tên Choi về tới tận phòng là Lee Sanghyeok anh đấy."
Chuyến này hết cứu thật rồi...thôi thì chúng ta cùng cầu nguyện cho thỏ Choi nhé.
.
.
.
Wooje, Hyeonjun và Seol Ah ngồi cùng một tư thế chống cằm. Ba đứa cùng nhìn về phía đối diện, nơi có hai ông tướng đang cãi qua cãi lại ở quầy bếp.
"Chị Seol Ah ơi, hai ổng đang làm cái gì vậy?"
Seol Ah chớp mắt chèm chẹp.
"Họ đang thử công thức bánh mới đó Wooje."
Wooje đổi tay chống cằm.
"Ranie hyung, anh không ra cản hai người họ hả?"
Hyeonjun vẫn không rời mắt khỏi hai người kia, hơi nghiêng đầu để trả lời cậu bé.
"Anh cản cũng vô dụng thôi, ông chủ với Hyeonjoon một khi đã nghiêm túc thì người khác nói gì cũng không chịu nghe đâu."
Hyeonjun vừa dứt lời, âm thanh từ chuông cửa thông báo có khách đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba người.
"Thôi em ra đón khách nha."
Thấy vậy, Seol Ah nhanh nhảu dợm đứng lên, nhưng ngay lập tức đã bị Hyeonjun ngăn lại.
"Seol Ah ở đây đi, để anh ra cho."
Cô bé gật đầu ra chiều đã hiểu ý, lại tiếp tục cùng Wooje hàn huyên về hai con người kia.
Hyeonjun tiến ra bên ngoài, vì giờ đã là chiều muộn nên Twinkling chỉ lác đác vài người khách. Cậu dáo dác nhìn quanh một vòng để xem vị khách mới bước vào là ai. Và thu vào tầm mắt thỏ con là một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Quản lí Choi nhanh chóng tiến tới.
"Twinkling xin chào quý khách, cháu là quản lí của tiệm, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Người phụ nữ từ tốn ngẩng đầu nhìn Hyeonjun, trên môi bà là một nụ cười phúc hậu khiến Hyeonjun cảm thấy sự căng thẳng ban nãy của bản thân vơi đi phần nào. Người phụ nữ ấy mang trên người một bộ suit trông rất lịch thiệp, sắc đen ánh tím khiến Hyeonjun cứ ngỡ trước mặt mình là một quý bà quyền quý, chức cao vọng trọng. Thêm cả chiếc xế hộp đắt tiền đậu trước cổng Twinkling khiến Hyeonjun cứ phải toát mồ hôi.
"Ta muốn gặp chủ tiệm bánh này, không biết hôm nay cậu ấy có ở đây không nhỉ?"
"À...dạ có thưa quý khách, cháu sẽ đi gọi ông chủ ngay ạ."
Người phụ nữ thấy bộ dạng lúng túng của Hyeonjun thì cười xòa, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Gọi ta một tiếng dì là được rồi."
Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đứng trong quầy trưng bánh thắc mắc nhìn ra.
"Đó là ai vậy ta? Người quen của ông chủ hả Hyeonjun?"
Hyeonjun vô thức lắc đầu.
"Tớ cũng không biết."
"Hay là anh Sanghyeok muốn bán Twinkling đi rồi?!"
Hai cậu bạn đồng niên hoảng hốt tột độ cùng nhìn sang Wooje.
"Sao...sao thế?"
Hyeonjoon cười cười bất lực, quay sang xoa xoa hai cái má mềm của cục bông nhà hắn.
Hyeonjun ở bên cạnh lại nhìn ra phía anh chủ cùng người phụ nữ lạ mặt kia.
Sanghyeok theo lời được gọi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy thân ảnh của người phụ nữ nọ, chủ tiệm họ Lee chẳng lấy làm lạ. Từ tốn bước tới ngồi đối diện.
"Quý bà Lee hôm nay tại sao lại tới nơi ở của thường dân vậy kìa."
Đối phương nhấp một ngụm trà, mắt lườm thằng con trai quý hóa của bà một cái. Sanghyeok thấy vậy thì bật cười.
"Anh đếm xem bao nhiêu tháng rồi anh chưa ló mặt về nhà? Ba anh ổng nhớ mà ổng không nỡ gọi đấy."
Sanghyeok chống cằm, giả bộ tảng lờ nhìn chỗ khác.
"Ai bảo ai đó cứ bắt con đi tìm con dâu làm gì."
Mẹ Lee thấy cái bộ dạng thiếu đánh này cũng không tức giận. Bởi vì con trai bà nói đúng trọng tâm quá.
"Hôm nay mẹ đến đây cũng là vì chuyện này đấy. Sao nào, không về nhà gần nửa năm trời rốt cuộc cũng tìm được con dâu cho mẹ rồi ha."
Mẹ Lee cười thật tươi, dùng chất giọng hào hứng vô cùng khiến anh chủ nhà ta cũng phải giật mình.
"Làm...làm gì có! Mẹ nghe từ đâu ra vậy?"
"Mẹ nghe từ con gái của mẹ."
"..."
Lee Seol Ah, rồi mày biết tay anh.
"Là cậu ấy đúng không? Cái cậu quản lý dễ thương ban nãy ra nói chuyện với mẹ ý.
Mẹ Lee khoanh tay dựa lên bàn, nhìn vào cái vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có cùng cái hắng giọng của Sanghyeok. Bà có thể khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
"Mẹ không ép hai đứa phải mau chóng về ra mắt gia đình đâu. Cứ từ từ tìm hiểu, đừng có làm gì dọa thằng bé biết chưa?"
Sanghyeok cười cười, đưa mắt nhìn thỏ con của hắn đang đứng ở phía quầy.
"Vâng thưa mẫu hậu."
Thật ra Hyeonjun không quan tâm tò mò về cuộc trò chuyện của hai người họ lắm. Bởi vì tầm chú ý của bé thỏ đang đặt hết lên anh chủ nhà cậu. Vừa ngắm người ta vừa tự mỉm cười đến là ngốc.
Mấy người nhìn cho rõ á nha, người đàn ông điển trai đang ngồi kia là người yêu của Hyeonjun á, Lee Sanghyeok là của Choi Hyeonjun rồi có nghe rõ chưa?
Hyeonjun cười thầm, ngoại trừ buổi tối ngay hôm tỏ tình kia của anh chủ ra, từ lúc xác nhận mối quan hệ tình cảm với Sanghyeok, Hyeonjun nhận thấy anh thật sự đáng yêu hơn vẻ bề ngoài gấp trăm lần. Lúc nào cũng là người thiếu hơi thỏ thì không có chịu nổi, cứ bám dính lấy Hyeonjun suốt kể cả lúc đang ở tiệm làm cho người ta ngại với mấy bạn nhân viên muốn chết.
Mà có vẻ ngay bên cạnh Hyeonjun cũng có một người không biết ngại là gì.
"Ê hai đứa kia, tôi vẫn còn đang chễm chệ ở đây nha."
Moon Hyeonjoon đang ôm chầm lấy cục bông của hắn, nghe tiếng cậu bạn nói thế thì ngoảnh mặt lại, trông chả tình nguyện cho cam.
"Kệ tụi tớ đi, cậu lo mà ngắm anh chủ của cậu ấy."
Hyeonjun hắng giọng một cái.
"Tớ ngắm hồi nào đâu, Sanghyeok của tớ còn đang phải nói chuyện với khách hàng kia mà."
Dạo này quản lý Choi hay gọi ông chủ của Hyeonjoon bằng tên thật lắm, mà thật ra thì hắn quen rồi.
"Mà anh thắc mắc nha, Wooje đồng ý làm người yêu của ông tướng này từ lúc nào vậy?"
Wooje tính ngó ra vì nghe anh Hyeonjun của em hỏi, mà cái tên họ Moon này cứ dùng thân chắn không cho em nhìn. Wooje nhảy một phát đu lên anh người yêu của em luôn, may mà Hyeonjoon phản ứng kịp đỡ lấy chứ mà ngã ra đó thì lại mếu máo bắt đền hắn.
"Hehe từ cái đợt mà em không thể đến Twinkling được thường xuyên ý. Ranie hyung biết không, cái tên này mê em dữ lắm, ảnh bám the-...á"
Moon Hyeonjoon nghe cục bông nói mà khuôn mặt nóng ran, đang bế em nhân tiện trực tiếp đi thẳng luôn.
"Tớ qua bên đây một xíu nha Hyeonjun."
"À...ừ..."
"Ranie hyung, Hyeonjoonie chuẩn bị bắt nạt em đó!!"
Hyeonjun cười gượng nhìn bóng dáng hai người nọ đi ra khỏi quầy. Quay lại tính ngắm ai kia tiếp thì thấy vị khách kia đã rời đi. Anh chủ của Hyeonjun cũng đứng dậy và đang tiến về phía cậu. Người nọ sải mấy bước đã tới chỗ thỏ đứng, không nói không rằng vòng tay ôm Hyeonjun từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu. Hyeonjun mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh người yêu nhìn có vẻ lại đang muốn nhõng nhẽo.
"Vị khách hồi nãy tìm gặp anh là ai vậy?"
Sanghyeok nghe hỏi không trả lời mà quay qua hun má người ta.
"Nào, ông chủ Lee lại đang muốn đòi cái gì đây?"
Nghe thỏ nói vậy, đôi con ngươi của ai kia sáng rực.
"Muốn em hôn anh."
Trêu người ta cũng phải lựa thời điểm chứ Sanghyeok ơi, làm Hyeonjun ngại ơi là ngại với mấy bạn nhân viên đang quay lại nhìn hai người rồi nè.
"Đang trong giờ làm, với cả anh không thấy mọi người đang nhìn mình quá trời kia à."
Sanghyeok bĩu môi.
"Bây giờ thỏ mà không hôn là tối anh về đòi cái khác-..."
"Được rồi, hôn mà, để em hôn Sanghyeok nha."
Hyeonjun hơi nghiêng người, ôm mặt con sư tử lớn làm cái môi nó hơi chu ra trông rõ cưng. Hyeonjun bật cười, hôn một cái nhẹ lên khiến ai kia lại giận hờn.
"Không đủ."
"Đừng nhõng nhẽo nữa, khách đang đông anh nhìn kìa."
Sanghyeok thôi không mè nheo xin xỏ nữa, anh trực tiếp xoay người Hyeonjun lại, cúi đầu để môi mình chạm môi thỏ lâu ơi là lâu sau đó mới chịu buông người ta ra. Hyeonjun với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín liếc mắt lườm nguýt anh người yêu.
"Mẹ anh khen em dễ thương."
Hyeonjun mở to mắt ngơ ngác.
"Nhưng em chưa từng gặp bác ấy mà."
"Em vừa mới gặp rồi, trực tiếp nói chuyện luôn."
Hyeonjun bặm môi khó hiểu nghĩ ngợi, sau đó như nhận ra điều gì mà hoảng hốt lấy tay bụm miệng. Sanghyeok trông phản ứng của thỏ con như vậy thì phì cười, đưa tay xoa đầu Hyeonjun.
"Cũng phải thôi, thỏ của anh đáng yêu đến vậy mà. Chắc chắn gia đình anh sẽ rất thích em."
"Mấy người đừng có nịnh tui."
Hyeonjun nhác thấy phía cửa đang có một đoàn khách bước vào, liền quay qua vỗ vỗ lưng Sanghyeok bảo anh mau chóng ra chào họ. Sanghyeok bĩu môi xong rồi cũng bật cười, cúi đầu hôn vào má người anh yêu một cái.
"Đợi anh một xíu nha."
"Ừm, em vẫn luôn đợi anh mà."
Nhìn thân ảnh vòng ra phía trước để đón đoàn khách vừa tiến vào. Bỗng dưng Hyeonjun thấy lòng ấm ấp bình yên đến lạ. Đã không còn một bức tường nào ngăn cách giữa hai người nữa. Đã không còn những trắc trở trong việc bộc lộ cảm xúc của cả hai. Họ bước vào cuộc sống của nhau thật nhẹ nhàng như đã được định sẵn từ lâu. Rải từng yêu thương vụn vặt lên con đường ấy, song lại rất dịu êm như những áng mây mềm, không hề gây cản trở, khó chịu cho đối phương. Trao nhau thật nhiều cái ôm, thật nhiều nụ hôn và thật nhiều lời yêu thương ngọt ngào. Như để bù đắp cho khoảng thời gian họ đã vô tình tổn thương nhau.
Khoảng thời gian Sanghyeok cho rằng mình là một lỗi sai trong bức ảnh của Hyeonjun. Nghĩ rằng lỗi sai ấy là không cần thiết, hiện diện trong bức ảnh ấy chỉ làm xáo trộn vùng trời thơ mộng khiến nó rối tung một mảng sắc màu. Nhưng chỉ là Sanghyeok không biết rằng, thật ra đối phương từ lâu đã chấp nhận lỗi sai ấy, không một chút ghét bỏ hay tức giận. Bởi vì lỗi sai kia dù sao cũng đã trở thành một phần của bức ảnh, một khi đã hiện diện thì rất khó để xóa đi. Thật may rằng dần dà Hyeonjun đã bắt đầu có cảm tình với lỗi sai ấy. Cũng bởi vì vậy thỏ con thấy rằng nó thật sự rất nổi bật trong bức ảnh của cậu. Không cầu kì, không hoa mỹ, nhưng lại khiến Hyeonjun rung động vì hiệu quả nó mang lại.
Một lần nữa nụ cười tươi sáng ấy tràn vào ánh mắt của Hyeonjun. Nhưng lần này...nụ cười ấy là dành cho cậu.
Cảm ơn anh, vì đã trở thành lỗi sai trong bức hình mang tên cuộc đời em.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip