Extra 2.1 - Lẩu tự sôi (16+)
Chương có nội dung không phù hợp với người dưới 16 tuổi, cân nhắc kỹ trước khi xem.
--
Cuối tuần vừa rồi, Hyeonjun đã đến căn hộ mới của Sanghyeok. Anh người yêu của cậu mới chỉ tốt nghiệp 3 năm đã được Bộ Pháp thuật cấp nhà khi chính thức trở thành Điều tra viên cấp cao, trẻ nhất trong lịch sử Phòng Điều tra và Chống lại Pháp thuật Hắc ám.
Căn hộ nằm trong một khu phố yên tĩnh cách không xa quảng trường Bộ. Nội thất bài trí cơ bản, sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng hơi quá lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân của nó trước khi biết yêu.
Ngay khi đặt chân vào, Hyeonjun đã xoay vòng tại chỗ, vừa ngó quanh vừa chun mũi, bàn tay nhỏ nghịch nghịch vào gấu áo.
"Nhà anh... trống trải quá." Cậu buột miệng, mắt vẫn chưa rời khỏi bức tường trắng trơn.
Sanghyeok đứng sau lưng, khẽ cong môi. "Vậy nên anh mới rủ em đi mua đồ đấy."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi, nhưng trái tim Hyeonjun đã đập lệch một nhịp.
Họ cùng nhau Floo tới Hẻm Xéo vào buổi sáng, tay trong tay lẫn trong dòng người hối hả. Hyeonjun lượn qua từng cửa tiệm, từ mấy chậu cây nhỏ xinh có khả năng đổi màu theo mùa đến những bộ ấm trà phù phép tự khuấy.
Cậu nghiêng đầu hỏi anh từng chút một.
"Anh thích trà Earl Grey hay hồng trà mật ong hơn?"
"Anh uống gì cũng được, miễn là em pha." Sanghyeok trả lời không chút ngập ngừng, khiến Hyeonjun đỏ hồng vành tai.
Khi chọn được một chồng đĩa gốm viền hoa cùng vài bức tranh chuyển động, Hyeonjun lại níu tay áo anh, ánh mắt lấp lánh.
"Hay là mình mua thêm... mấy cái gối sofa? Cho ấm nhà."
"Ừ."
Anh đáp, bàn tay thon dài xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, tự nhiên như đã quen thuộc với hành động ấy cả đời.
Cả hai cứ thế ôm một đống túi lớn nhỏ, mà hình như bao nhiêu cũng không đủ. Hyeonjun mua cả một lồng chim thủy tinh thắp nến, một cái thảm mềm màu xanh rêu đặt dưới ghế bành, vài chiếc cốc đôi xinh xinh in hình mèo và sóc nhỏ... Sanghyeok chỉ lặng lẽ trả tiền, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bận rộn, như thể cậu chính là mùa xuân duy nhất nở rộ giữa tháng Ba lạnh lẽo.
Buổi chiều, không biết thế nào, họ lại nảy ra ý định thử đi xem đồ Muggle.
"Anh chưa đi IKEA bao giờ phải không?" Hyeonjun mắt sáng rỡ.
"Chưa."
"Vậy đi thử nhé? Người Muggle giỏi lắm đó!"
Thế là lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok bỡ ngỡ đặt chân vào thế giới ánh đèn sáng trưng và những lối đi lằng nhằng như mê cung.
Hyeonjun thì như một chú sóc nhỏ được thả vào rừng thông.
Cậu chạy khắp nơi, mê mẩn hết chiếc ghế sofa này đến chiếc đèn đọc sách nọ. Đặc biệt, khi đến quầy đồ bếp, Hyeonjun ôm trọn một bộ cốc sứ xinh xắn vào lòng, mặt mày rạng rỡ như vừa vớ được bảo bối.
"Anh ơi, nhìn này! Cốc sứ hình mèo đó!"
Sanghyeok đẩy xe đẩy đi phía sau, chậm rãi mà kiên nhẫn, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây.
"Vậy lấy hai bộ đi," anh cười nhẹ, "sợ em lỡ tay làm vỡ."
Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng từ những dãy đèn trên trần phản chiếu trong đôi mắt nâu trong veo của cậu, lấp lánh như muôn vì sao vụn.
Lòng anh bất giác mềm nhũn đến muốn tan ra.
Tới khu đồ điện tử, cậu gần như dán chặt mắt vào những chiếc TV phẳng đang chiếu đủ loại phim ảnh.
"Wow... nó chuyển cảnh nhanh như vậy mà không cần bùa à?" Cậu thì thầm ngưỡng mộ.
"Ừ." Sanghyeok đáp, khoanh tay đứng cạnh. "Muggle cũng có những phép màu riêng của họ."
Ánh mắt Hyeonjun sáng đến mức có thể cạnh tranh với những chiếc đèn LED trên trần.
"Hay mình mua một cái đi?" Cậu quay sang nắm lấy tay áo anh, giọng đầy mong chờ.
Và thế là họ bê về một chiếc TV, kèm thêm một đống dây cáp, điều khiển, cùng hai đôi dép bông hình mèo đen và sóc nhỏ.
Tối đó, căn hộ rộng rãi, lạnh lẽo ban đầu đã biến thành một tổ ấm thực sự.
Có gối đôi bừa bãi trên sofa.
Có chậu hoa treo ban công đong đưa trong gió.
Có ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ góc phòng khách, nơi Hyeonjun vừa mới bày đám cốc chén lấp lánh.
Có hai đôi dép bông đặt cạnh nhau trước thảm cửa.
Nhìn từ góc nào cũng tràn ngập hơi thở của người yêu nhau.
--
Bữa tối qua đi trong tiếng cười khe khẽ và ánh đèn vàng dịu.
Tắm rửa xong, cả hai lười biếng rúc vào chiếc sofa mới, ôm lấy sự bình yên vừa kịp lấp đầy căn hộ mới.
TV sáng mờ trong góc, chiếu lên đôi má ửng hồng của Hyeonjun thứ ánh sáng xanh lam mềm mại. Bộ phim cậu chọn bắt đầu bằng những khung cảnh nhẹ nhàng: những cái chạm tay ngập ngừng, những nụ cười vụng về, những ánh nhìn lén lút đầy ngọt ngào.
Sanghyeok để cậu tựa lên vai mình, một tay ôm hờ eo cậu. Mùi hương của Hyeonjun thoang thoảng quanh anh—mùi ấm áp của trà mật ong, và gì đó rất riêng, rất dịu dàng, khiến anh muốn giữ chặt mãi.
Phim dần trôi. Những cái chạm trong câu chuyện cũng trở nên thân mật hơn. Những nụ hôn trên màn ảnh, ban đầu chỉ như lướt nhẹ, rồi càng lúc càng sâu đậm, khát khao.
Hyeonjun đỏ mặt tía tai, quay đầu định lảng đi, nhưng Sanghyeok chỉ cười khẽ, siết tay ôm cậu chặt hơn.
"Xem tiếp đi. Cho em trải nghiệm thực tế."
Anh nửa như trêu chọc, nửa như cố tình lướt tay vuốt nhẹ bên hông cậu.
Hyeonjun vừa ngượng vừa buồn cười, nửa muốn giãy ra, nửa lại không nỡ phá vỡ sự thân mật này.
Họ tiếp tục nằm đó, cậu rúc trong lòng anh, Sanghyeok để cậu kê đầu lên tay, tay kia vòng qua eo, ôm cậu vào sát người mình.
Không khí trong phòng càng lúc càng ám muội.
Hơi thở anh đều đặn vuốt ve vành tai mỏng. Mỗi lần Sanghyeok dịch ngón tay, khẽ vẽ những vòng tròn nhàn nhã trên eo cậu, Hyeonjun lại cảm thấy cả sống lưng mình tê rần.
Màn hình phía trước tiếp tục phát ra ánh sáng mờ ảo, nhân vật trong phim càng hôn nhau cuồng nhiệt, hơi thở càng nặng nề.
Và rồi, Hyeonjun—không biết là vô tình hay cố ý—khẽ đưa tay lên, nắm lấy tay Sanghyeok đang đặt trên eo mình.
Ngón tay cậu mảnh khảnh, mát lạnh, nắm chặt lấy lòng bàn tay anh như một lời mời mọc không lời.
Hơi thở Sanghyeok khựng lại.
Chỉ mất một nhịp tim.
Anh xoay người cậu lại, ép Hyeonjun nằm dưới thân mình, bàn tay vừa bị cậu nắm lấy lập tức trượt lên, giữ lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu đón lấy nụ hôn.
Nụ hôn phủ xuống như lửa bén rơm.
Nóng rực.
Môi Sanghyeok mềm nhưng cương quyết, mút lấy cánh môi cậu như người lữ hành trong sa mạc tìm được suối nguồn ốc đảo.
Hyeonjun "ưm" khẽ một tiếng trong cổ họng, cánh tay vòng qua cổ anh theo bản năng.
Lưỡi Sanghyeok lướt nhẹ trên môi cậu, thăm dò, rồi khi thấy cậu hé miệng, anh không chút chần chừ tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cậu, đòi hỏi, mơn trớn, trêu chọc.
Bàn tay tự do của anh luồn vào dưới áo ngủ, áp sát làn da mềm mại, lần theo từng đường cong mảnh mai.
Vuốt nhẹ sống lưng.
Mơn man hai bên eo.
Chầm chậm trượt lên phần xương sườn gầy mảnh.
Mỗi cú chạm nhẹ nhàng ấy khiến Hyeonjun khẽ cong lưng nép vào người anh hơn, như một chú thỏ nhỏ bị khiêu khích.
Tiếng rên của cậu mỗi lúc một khó kìm nén hơn.
Mà thứ gì đó nóng bỏng và cứng cáp áp vào đùi cậu, rất rõ ràng.
Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, cảm giác nếu mình là con gái thì chắc chắn lúc này đã... hoàn toàn ướt đẫm.
Nhưng có là con trai cũng vậy. Cả cơ thể cậu đang mềm nhũn dưới người anh, đầu óc mơ màng như bị nhấn chìm trong biển lửa.
Sanghyeok hôn cậu không chút vội vàng.
Anh mút lấy môi dưới, liếm nhẹ vành môi, rồi đổi góc, hôn sâu hơn, như muốn trút hết khát khao mấy năm đè nén.
Cậu bấu chặt vào áo Sanghyeok, toàn thân mềm nhũn như búp bê vải, hoàn toàn phó mặc cho người kia dẫn dắt.
Trong một thoáng, Sanghyeok như mất kiểm soát.
Bàn tay dưới lớp áo mỏng mơn man ngày càng thấp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua bắp đùi trong của cậu qua lớp vải mỏng.
Hyeonjun rít lên một tiếng nghẹn ngào. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung.
Nhưng rồi bỗng dưng...
Sanghyeok lại rời khỏi môi cậu, tựa trán vào trán cậu, hơi thở hỗn loạn.
Trong đáy mắt anh là biển lửa cuồng nộ đang bị kìm hãm, nhưng anh lại khẽ thì thầm:
"Xin lỗi... Hyeonjun à."
Giọng anh nghèn nghẹn, khàn đục vì khao khát. Anh siết chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần buông ra sẽ không thể dừng lại. Cả hai ôm nhau, trái tim đập loạn xạ, nhưng cuối cùng chỉ là im lặng trong hơi thở vấn vít.
Một giây sau, Sanghyeok bật dậy, gần như chạy trốn vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào vang lên sau cánh cửa đóng kín.
Hyeonjun nằm lại một mình trên sofa, cả người còn nóng hừng hực, bờ môi sưng đỏ vì những nụ hôn cháy bỏng.
Cậu cắn môi, ánh mắt rực lên một tia bất mãn xen lẫn khát khao. Anh lại thế nữa rồi, suốt từng ấy năm chỉ biết đốt lửa rồi chạy mất.
Sợ cái gì cơ chứ?
--
I'm backkkkk các môm ơiiii
Đoán xem đợt Lễ này tôi sẽ ra bao nhiêu chap cho 3 bộ noè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip