Lạc lối

Hãy trở lại là chính mình sau những năm tháng lạc lối

Cá ngược dòng cá vẫn bơi, người vấp ngã vẫn đứng dậy mà thôi.

        ~~~~~~       ~~~~~~     ~~~~~~     ~~~~~~ 

      Từng là một đứa trẻ hay cười, hạnh phúc thế mà sau bao năm tháng tủi hờn em dần lạc lối, đánh mất bản thân mình. Bản ngã trong em dần dần lấn át con người em... Một đứa trẻ mang trong mình bao thương tổn, bao tủi hờn cứ thế gượng gạo, gắng gượng sống qua từng ngày. Một tâm hồn thương tổn một trái tim đầy vết xước,... Liệu ai sẽ chữa lành những vết thương? Ai sẽ cứu rỗi em?..... A em thấy rồi... Một người lạnh lùng trải đời đã đến bên em... Gã đưa tay kéo em từ địa ngục về,... Em yêu cái dáng vẻ ghét đời của gã nhưng lại bắt em phải yêu nó...Gã quái dị lạ đời nhưng sao em yêu thế,....Có lẽ gã là dòng nước trong ôm gọn em vào lòng, có lẽ gã là người dìu em qua bão giông,... Có lẽ đời đời ác với em nhưng đời vẫn đem gã đến với em....


      Gã một kẻ chưa có gì là chưa trải qua. Gã nhìn đời qua lăng kính u ám, gã hiểu cái đời này nó chả đẹp đẽ gì, gã biết cái bản chất thối nát của đời...Một kẻ sành sỏi, gai góc, lạnh lùng và sắc bén. Gã đã gặp biết bao người, có loại nào mà chưa từng thấy,..nhưng em lại khác. Gã nhìn thấy sự thuần khiết, trong trẻo sâu cái vẻ ngoài ương ngạch của em,... Gã yêu em, yêu cái bản ngã lẫn cái thiện lương của em... Gã ghét đời nhưng lại tìm thấy một viên ngọc giữa đống đổ nát của đời. Bên gã em chả cần gắng gượng,... Có gã đây rồi.... Gã thề dù trời có sụp, đời có vùi dập,..gã cũng sẽ gánh trời, gánh đời chở che cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip