Chương 9. Extra

Hương trầm sắp tàn từ lư hương tỏa ra những sợi khói quấn quýt, buổi trưa lười biếng chỉ có tiếng Lee Sanghyeok lật sách. Choi Hyeonjun, khoác áo ngoài của Lee Sanghyeok, chậm rãi tỉnh dậy trên ghế dài bên cạnh anh.

Lần này Choi Hyeonjun lười biếng, không theo Lee Sanghyeok đi du hành khắp nơi, mà ở lại cung điện đỉnh mây chơi đùa với Ryu Minseok và những người khác. Sáng sớm, Lee Sanghyeok từ lãnh địa Long tộc trở về, Choi Hyeonjun pha trà thơm, kề sát bên anh, ồn ào đòi nghe chuyện chuyến đi lần này.

Chắc hẳn khi Lee Sanghyeok vắng mặt, Choi Hyeonjun không nghỉ ngơi tốt. Em cầm tách trà, tựa vào Lee Sanghyeok, chẳng mấy chốc đã ngáp ngủ. Dù sao, em đã quen ngủ cùng Lee Sanghyeok, nhất thời khó thích nghi khi thiếu người bên gối.

"Hyung..." Choi Hyeonjun dụi mắt, chống người quỳ ngồi bên Lee Sanghyeok, bĩu môi nhìn anh. Anh đi nửa tháng, Choi Hyeonjun thật sự rất nhớ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đặt sách xuống, cúi mắt gần Choi Hyeonjun, nhưng lại đưa ngón trỏ chạm môi em. ...Chỉ không hôn.

"Hyeonie không phải thích làm theo thứ tự sao?" Còn chưa thành thân mà.

"Thứ tự gì..." Choi Hyeonjun ngẩn ra.

...Sau khi nói rõ lòng mình, hai người chưa từng hôn, chẳng lẽ anh đang nhắc chuyện trong ảo cảnh, khi Choi Hyeonjun giận vì đêm động phòng với Lee Sanghyeok?

...Thần Vương đại nhân lại thù dai cả trăm năm!

"Hyung!!" Choi Hyeonjun hiếm hoi chủ động, nhưng bị Lee Sanghyeok trêu đến đỏ mặt, lại sắp tủi thân.

"Chụt." Lee Sanghyeok giữ cằm Choi Hyeonjun đang rụt lại, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Môi Hyeonie khô quá, anh nghĩ.

"..." Choi Hyeonjun vẫn rụt lại, giơ tay áo che miệng, mắt đảo quanh, không dám nhìn Lee Sanghyeok. Rõ ràng em đòi hôn trước, sao lại thấy ngượng thế này!

"Hyeonie." Lee Sanghyeok cười khẽ, lấy từ túi trữ vật một hộp nhỏ, trịnh trọng đưa cho Choi Hyeonjun.

—Là một miếng ngọc bội nhỏ, buộc dây kết hoa mỹ phức tạp.

"Em nguyện kết duyên với ta không?" Lee Sanghyeok hỏi.

Ngày trước, Lee Sanghyeok còn bình thản đề nghị "song tu" với Choi Hyeonjun, giờ lại không thoải mái như thế.

Lee Sanghyeok đọc nhiều sách, lần này ra ngoài, anh đi khắp các giới xem người ta thành thân. Về tín vật cầu thân, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn kiểu của phàm gian—phàm nhân tuổi thọ có hạn, lời cầu chúc bạch đầu giai lão chân thành nhất. Lee Sanghyeok thích những hình tượng ca ngợi lương duyên ấy.

Choi Hyeonjun nhìn ngọc bội trong tay, còn mang hơi ấm từ tay Lee Sanghyeok, Em cảm nhận được linh khí anh khắc lên ngọc.

Cầm ngọc bội, Choi Hyeonjun gật đầu thật mạnh. Trong buổi trưa bình dị này, Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok hứa với nhau một đời một kiếp.

---

Thần Vương đại hôn, thiệp mừng gửi khắp nơi, các giới đều cử sứ giả và lễ vật đến chúc. Nhiều tán tiên nghe tin cũng được tiếp đãi chu đáo. Lee Sanghyeok kết hợp tục lễ tiên giới và phàm gian, nghi thức thành thân long trọng, đậm khí thế Thần Vương.

Choi Hyeonjun dáng người thon dài, mặc hỷ phục đỏ rực và đội mũ vàng rực rỡ, khiến Lee Sanghyeok không rời mắt nổi. May mắn, hai người yêu nhau, tiếp nối duyên tình trong quạt, ngoài mộng cảnh, anh lại có Choi Hyeonjun.

Lễ xong, Lee Sanghyeok nắm tay Choi Hyeonjun, giới thiệu anh với các tiên hữu.

"Đây là Hyeonjunie." Lời Thần Vương mộc mạc, nhưng không giấu được nụ cười, đây là chú sóc nhỏ đáng yêu nhất của anh, người bạn đời anh gặp sau vạn năm.

Choi Hyeonjun không giấu nổi vẻ thẹn thùng, nhưng em dũng cảm nắm chặt tay Lee Sanghyeok, cùng đón nhận lời chúc phúc. Lần này, em không chỉ là "thú cưng" của Lee Sanghyeok, mà là đạo lữ duy nhất của Thần Vương Lee Sanghyeok.

---

Đêm đại hỷ, đèn lồng đỏ treo cao trước tân phòng, Lee Sanghyeok theo cổ lễ trang trí tẩm điện, cạnh giường thay bằng nến đỏ.

Đêm khuya, Choi Hyeonjun đứng trước giường, nhìn táo và hạt trên khăn trải, bỗng thấy căng thẳng.

...Họ thực sự thành thân, trước mặt chư tiên, được chúc phúc mà thành thân. Từ nay, họ sẽ cùng gánh vác ngọt bùi và gian khó trên con đường tu tiên.

"Hyeonie." Lee Sanghyeok từ phía sau nhẹ nhàng ôm Choi Hyeonjun, vòng tay dịu dàng mà kiên định sưởi ấm chú sóc trong lòng.

"Ta là của em." Lee Sanghyeok thì thầm bên tai Choi Hyeonjun. Vành tai đầy đặn của anh đỏ lên trông thấy, cái đuôi sóc bong xù chen giữa hai người.

Lee Sanghyeok bật cười, ngồi vào màn đỏ, nhẹ kéo Choi Hyeonjun, để anh theo lực ngồi lên đùi mình.

Những nụ hôn rơi trên má và cằm Choi Hyeonjun, đôi má anh ửng đỏ, tay đặt trên vai Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn để anh cởi từng lớp hỷ phục.

Trong ảo cảnh quen biết trăm năm, Lee Sanghyeok thuộc từng tấc cơ thể Choi Hyeonjun, nhưng đuôi sóc là thứ Choi Hyeonjun trong mộng không có. Thế là anh luồn tay vào áo trong, vuốt ve đuôi Choi Hyeonjun.

"Đợi, ư—... đừng chạm đuôi!..." Hỷ phục Choi Hyeonjun cởi nửa, đột nhiên run rẩy kêu lên. Anh không biết mình có thể phát ra âm thanh ấy, gốc đuôi  xù là nơi mềm mại đầy lông tơ, bị Lee Sanghyeok nắm xoa nắn, cảm giác tê dại từ thắt lưng chạy thẳng lên gáy.

Lee Sanghyeok vỗ đùi Choi Hyeonjun, bảo anh ngồi vững, nhưng Choi Hyeonjun rụt cổ, mềm nhũn lắc đầu.

"Em sợ đè ngài..." Sanghyeok hyung gầy như thế...

"Nếu Hyeonie xem thường ta, thì không được đâu." Lee Sanghyeok lại cười, tay áp lên da Choi Hyeonjun, từ đùi lướt qua đôi chân thon dài, nắm gối, hơi dùng sức khiến đôi chân trần của anh quấn quanh hông mình.

Đôi chân Choi Hyeonjun vốn gắng gượng thả lỏng, nhưng em không thể thực sự thư giãn. Tay Lee Sanghyeok bôi dầu thơm quấy rối ở đuôi, lúc có lúc không xoa vào khe và lối vào, khiến Choi Hyeonjun run rẩy. em muốn giấu đuôi, nhưng bị Lee Sanghyeok làm cho mềm nhũn, không ngăn nổi đuôi bị trêu.

"Sanghyeok hyung...!" Choi Hyeonjun rên rỉ cúi đầu đòi Lee Sanghyeok hôn. Cơ thể này là lần đầu, hạ thân căng tức vẫn khó chịu, mà Lee Sanghyeok vừa hôn vừa xoa nụ hồng trên ngực anh.

"Hyeonie giỏi lắm... vào hết rồi nhé." Lee Sanghyeok như dỗ dành, nhưng thế tiến công bên dưới chẳng dịu dàng như lời, va chạm khiến Choi Hyeonjun mắt đỏ hoe, tiếng khóc tràn ra.

"... đừng nói nữa!!" Choi Hyeonjun bất chấp lễ nghi, giơ tay bịt miệng Lee Sanghyeok, không cho anh tiếp tục trêu chọc.

Thần Vương Lee Sanghyeok bình thường trầm ổn kiệm lời, sao trên giường... lại nói nhiều thế!

---

Cơ thể Choi Hyeonjun mềm nhũn, Lee Sanghyeok gạt táo và hạt trên giường, nhẹ đặt anh xuống rồi đè lên. Choi Hyeonjun đưa tay chạm tóc mai ướt mồ hôi của Lee Sanghyeok, nhìn vào đôi mắt sáng như sao, mới nhận ra khi tình đậm sâu, ngay cả Thần Vương Lee Sanghyeok cũng không hoàn toàn tự tại.

"Hyeonie... ta là người đàn ông của em." Trán Lee Sanghyeok chạm Choi Hyeonjun, anh hôn chóp mũi tròn của em, thỏa mãn thở dài.

Ngực Choi Hyeonjun trào dâng cảm giác thỏa mãn, em nghĩ, Thần Vương đại nhân mà em yêu, cuối cùng đã hoàn toàn chiếm hữu em, cũng thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip