²↩
Cuộc sống của Hyeonjun trong nhà của cha mẹ nuôi họ Choi cũng không quá khổ cực. Dù không thể gọi là xa hoa tột bậc, nhưng ít nhất em luôn có đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống ở nhà họ Choi tuy tẻ nhạt nhưng lại rất ấm áp.
Em chỉ là một đứa trẻ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Trong ký ức mơ hồ trước năm bốn tuổi, em thường mơ thấy mình có một người anh trai rất yêu thương mình. Dù không bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt ấy, nhưng lần nào cũng vậy, cả ôm nhau trong giấc mơ và bật khóc. Tỉnh dậy, gối em đã nước mắt nước mũi đầm đìa.
Em nằm im trên gối, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy mép vỏ gối, ánh mắt mơ màng. Em biết có điều gì đó đã mất đi và không thể thay thế được. Nhịp tim khẽ run rẩy như đang mách bảo: cảm giác an toàn ấy đã từng có, từng lấp đầy một khoảng trống trong tim—nhưng giờ đây nó đã biến mất.
Những thứ đó là điều cha mẹ nuôi không thể cho em. Có một người từng lặng lẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng em, nhưng người ấy giờ đây không còn ở bên nữa. Em chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện đó. Ngoảnh lại, phía sau em chỉ là một khoảng trắng mênh mang, trống rỗng.
Khi ấy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng hiểu gì nhiều. Cha mẹ nuôi nhẹ nhàng dỗ dành, em dần học cách chấp nhận. Sau này khi biết đọc biết viết, rồi lớn dần lên, em cũng hiểu được rằng cha mẹ hiện tại không phải là cha mẹ ruột. Trong lòng em vẫn luôn canh cánh điều đó, nhưng lại chẳng biết phải làm gì với nó.
Trời sinh tính cách nhu thuận, dễ thích nghi với hoàn cảnh, hiền lành như khuôn mặt của Hyeonjun vậy—mềm mại, ai cũng có thể chạm vào mà không gặp chút kháng cự.
Mãi cho đến khi được tìm thấy, mãi cho đến lúc được đưa trở về với gia đình ruột thịt.
Thật ra, ngay trước khi bước vào đại sảnh, em đã nhìn thấy dáng người của Lee Sanghyeok—quá đỗi quen thuộc, đến mức khiến em bất giác thấy sợ hãi. Cảm giác đó quá thật, như một sự va chạm dữ dội vào trực giác. Bằng sự nhạy cảm bản năng, em gần như chắc chắn: người anh thường xuất hiện trong những giấc mơ của em chính là người đàn ông đang đứng trong phòng khách kia.
Không thể sai được, cảm giác ấy không thể sai.
Nhưng người anh ấy không yếu đuối như trong mơ. Người anh ngoài đời có khí chất trầm tĩnh, đôi chút xa cách và lạnh lùng sau gọng kính kim loại. Ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, chiếc đồng hồ đeo tay nổi bật trượt nhẹ bên xương trụ —tất cả đều toát lên vẻ thu hút khiến người ta khó rời mắt, hẳn là kiểu người rất được phụ nữ yêu thích.
Ngay khoảnh khắc ấy, em lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn lần nữa.
Không ngờ rằng, chính anh trai lại chủ động giúp em xoa dịu bầu không khí. Khi bàn tay Lee Sanghyeok đặt lên vai em, hơi ấm từ làn da hắn nóng đến mức khiến em muốn rút lui theo bản năng—thế nhưng sâu trong lòng, em lại mong nó nóng thêm chút nữa. Trong nỗi sợ hãi, em vẫn âm thầm thích cảm giác đó. Nếu như anh trai có thể để lại một dấu ấn nào đó trên người em, thì liệu hắn có thôi rời đi nữa không?
Trước bữa tiệc sinh nhật, Lee Sanghyeok đã cho mọi người lui ra, đích thân giúp em thắt cà vạt, bảo rằng: "Chuyện này, là điều mà một người anh nên làm cho em."
Lee Sanghyeok vừa làm vừa chậm rãi giải thích từng bước một. Giọng hắn êm ái, bình tĩnh, khiến người ta dễ dàng an tâm. Cuối cùng, hắn nói: "Khi vào bữa tiệc sinh nhật, em cần tự tay mở cửa bước vào," rồi gợi ý: "Hay là bây giờ em thử mở cửa trước xem sao."
Một lời đề nghị vừa ngốc nghếch vừa kỳ cục—vậy mà Hyeonjun vẫn tin. À... tự mình mở cửa sao? Được thôi.
Hyeonjun bước ra phía sau cánh cửa, định mở ra thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, đôi chân em lập tức khựng lại. Bản tính rụt rè khiến em lùi về theo phản xạ. Vừa mới lùi hai bước, em đã rúc hẳn vào lòng Lee Sanghyeok đứng ở phía sau.
Hương thơm quen thuộc ập đến. Sanghyeok khẽ hít một hơi, rồi cúi đầu đặt cằm lên cổ em trai, cánh tay từ tốn nhưng chắc chắn vòng qua eo em. Tư thế thân mật, cử chỉ quấn quýt như một dây leo siết chặt—ấm áp, dính chặt, không cho bất kì cơ hội phản kháng.
Chú thỏ nhỏ cảm nhận được sự tiếp xúc làn da nóng bỏng, bất giác quay đầu lại, đôi môi khẽ hé mở đầy ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, Sanghyeok đưa tay véo má em một cái, rồi kéo em lại gần và cúi xuống hôn.
Đôi môi còn chưa kịp khép lại đã trở thành cơ hội hoàn hảo cho hắn. Sanghyeok nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng em, không chút trở ngại mà cuốn lấy. Môi mềm, thịt mềm—hắn liếm, hắn cắn nhẹ, mút lấy từng chút. Chẳng mấy chốc, đôi môi của Hyeonjun đã ửng đỏ, ướt át và mê mị. Em bị hôn đến mơ hồ, khẽ rên rỉ, nước bọt theo khóe miệng tràn ra, kéo thành những sợi bạc long lanh đầy ám muội.
Thật ngọt ngào... Sanghyeok ngẩng mắt nhìn em. Chỉ mới là một nụ hôn thôi mà đã nhắm nghiền mắt lại, gò má ửng đỏ như trái táo trong vườn địa đàng—đáng yêu đến mê hoặc.
"Em sợ đến thế sao?" Cuối cùng, Sanghyeok cũng buông tha cho đôi môi mềm mại của em. Một tay hắn lấy khăn giấy lau khóe miệng cho em trai, tay còn lại vẫn siết chặt nơi eo, cằm thì nhẹ cọ vào xương quai xanh của Hyeonjun.
Sau nụ hôn sâu nồng nhiệt, hơi thở nóng rẫy phả ra rõ ràng. Hắn cố tình thì thầm bên tai Hyeonjun, khiến vành tai em nóng rực:
"Không phải anh vẫn luôn ở ngay sau lưng em sao, Hyeonjun? Cứ tiến về phía trước đi, đừng lùi lại nữa."
Bài test đã chính xác.
Lee Sanghyeok không hề sai—Hyeonjun quả thực rất nhút nhát, thậm chí còn dễ hoảng sợ hơn cả một chú thỏ. Hơn mười năm trôi qua, bản tính của đứa trẻ ấy chẳng hề thay đổi. Vẫn là một em bé đơn thuần, dễ thương, từng hay quấn lấy hắn khi còn nhỏ. Hắn tự nhủ với bản thân: nếu đã vậy, thì hắn phải là người bảo vệ em.
Hyeonjun không thích bị đẩy ra trước đám đông, trở thành tâm điểm để người khác nhìn ngó, bàn tán. Em vừa mới trở về, hoàn toàn xa lạ với những hào nhoáng của giới thượng lưu. Khi người khác trò chuyện cười đùa, em chỉ biết thu bàn tay vào trong tay áo, khẽ run lên vì căng thẳng.
Tình hình bất ổn trong gia đình họ Lee thì ai trong giới cũng biết. Vì vậy, có thể tưởng tượng được những lời bàn tán và hoài nghi mà "nhị thiếu gia" mới trở về như em sẽ phải đối mặt.
Bữa tiệc sinh nhật được trang trí với tông trắng chủ đạo, tượng trưng cho hình tượng thiên thần thuần khiết và tốt đẹp. Nhưng với em, khung cảnh ấy lại quá sáng, quá chói lòa. Khi cắt chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng, lớp mứt đỏ như máu vô tình chảy xuống, làm ướt cả khăn trải bàn. Những vệt đỏ tươi ấy rơi lấm tấm lên tấm khăn trắng muốt, giống như máu loang trên tuyết. Sinh nhật tuổi mười tám của em, vì thế mà mang theo một chút lúng túng và kỳ quặc.
Cha Lee nhất quyết bắt em phải phát biểu, nên em buộc phải lên sân khấu. Đứng lặng người, lúng túng không biết nên làm gì, em rụt rè ngẩng đầu lên, cố gắng lấy hết dũng khí để nhìn quanh khán phòng—và ánh mắt em lập tức chạm phải nụ cười dịu dàng khích lệ từ người anh trai.
Phải rồi... suýt nữa là em chìm sâu vào nụ cười đó.
Bị nhắc nhở phát biểu lần nữa,Hyeonjun mới bừng tỉnh, ngơ ngác nói lại lời "cảm ơn" một cách ngốc nghếch, khiến vài người phía dưới không nén được sự khinh thường.
Sanghyeok ngồi đúng hướng đối diện với em trai, tựa lưng thoải mái vào ghế, ánh mắt saugongj kính kim loại chăm chú dõi theo em. Dù cho em có lắp bắp nói mấy lời chẳng đâu vào đâu, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Ngay khi Hyeonjun kết thúc phần phát biểu, Sanghyeok lập tức vỗ tay đầu tiên. Trong đại sảnh tiệc rộng lớn, tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên rõ mồn một. Những người còn lại vội vàng cười cười lấp liếm rồi cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Đêm hôm đó, việc ngủ cùng anh trai ruột—Lee Sanghyeok—không hề mang cho em cảm giác cưỡng ép. Thậm chí, trong lòng em còn có chút vui mừng, ngây thơ nghĩ rằng đó chính là cách gần gũi nhất giữa hai anh em. Một hành động như thể thề nguyền rằng: từ nay sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Hyeonjun nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh như ánh sao, rồi chủ động đưa tay ra, đan chặt lấy tay Sanghyeok. Mười ngón tay giao nhau, như thể cả hai đã vô thức mặc định một sự ràng buộc không thể gỡ bỏ.
tbc....
một chút healing cho một buổi chiều thứ tư bị têcha đánh bầm dập (ノへ ̄、)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip