⁀➴༯
♫⋆。♪: r18, ooc, kiss and make up, choi hyeonjun is a brat.
˚✧⁎: im lặng, đó là cách tử tế nhất để chia ly. - vũ thành sơn, căn nhà giữa những đám mây.
có một việc phải làm rõ ngay từ đầu là lần này choi hyeonjun thật sự chia tay với gã bạn trai họ lim. em dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ của gã, khóa tài khoản mạng xã hội, thay sim mới và vào tờ mờ sáng bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi seoul.
choi hyeonjun đã bốc hơi khỏi cuộc đời gã trong vỏn vẹn chưa đầy hai ngày, đồng nghiệp thân thiết tại phòng tranh vừa nghe giám đốc bảo choi hyeonjun nộp đơn nghỉ việc thì vô cùng thắc mắc, sau ca làm vì không kìm được tò mò nên gọi ngay cho gã họ lim hỏi thăm tình hình.
"hyeonjun xảy ra chuyện gì sao anh lim? em không gọi cho anh ấy được." ryu minseok lo lắng hỏi ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy.
"không có," giọng gã đáp lại có phần mệt mỏi, chậm rãi nói thêm: "bọn tôi chia tay rồi."
"lại nữa à?" ryu minseok suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, "không, em xin lỗi, ý em là tại sao hai người lại chia tay lần nữa? không phải mới làm lành ba tuần trước hay sao?"
"không biết, em ấy không có giải thích. chỉ đơn giản là tôi về nhà và mọi đồ đạc của em ấy đều đã biến mất."
lim cúp máy mà không nói gì thêm, gã bật tv lên rồi chọn ngẫu nhiên một bộ trinh thám dài kỳ xuất hiện trên trang chủ ứng dụng xem phim trực tuyến. nội dung lần lượt chạy trên màn hình nhưng gã không đắm chìm, không cảm nhận, càng không hưởng thụ. uể oải và chán chường có lẽ là hai tính từ phù hợp nhất để miêu tả con người gã bây giờ.
gã dường như hoàn toàn kiệt quệ trong mối quan hệ này.
trong phim đến đoạn nữ pháp y sau khi nghiệm xác hỏi viên cảnh sát một câu thế này: "nếu biết trước ngày chia tay sẽ trở thành hiện trường đẫm máu, liệu anh có chấp nhận cuộc yêu đó không?"
"thứ cần diễn ra vẫn nên để nó diễn ra, càng cố thay đổi chắc gì đảm bảo là nó đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn? vẫn nên tận hưởng đủ đầy, cái chết đến cũng sẽ nhẹ nhàng hơn với bản thân mà thôi."
nhân viên pháp y lắc đầu: "nếu ai cũng nghĩ như anh thì chẳng còn phân chia thiên đàng hay địa ngục mất, mọi thứ đều trôi đi quá dễ dàng."
"vốn vô thường mà." viên cảnh sát cười trừ.
lee sanghyeok gặp lại choi hyeonjun sau hai năm xa vắng, trong tình trạng cậu chàng bợm rượu, say khướt gục mặt trước cửa hàng tiện lợi. sau khi bắt taxi đưa choi hyeonjun về tạm nhà của mình, con sâu rượu hyeonjun cứ bám chặt lên người anh gỡ thế nào cũng không buông.
thứ ngủ say trong lồng ngực lee sanghyeok nhá nhem đập thành những nhịp vang, anh cẩn thận dìu thân thể cao mỏng của hyeonjun ngồi lên sô pha. xoay người bước vào gian bếp pha cho em một cốc nước giải rượu, cánh tay mở tủ tìm thuốc giải rượu bỗng chốc khựng lại, vì có một cơ thể nóng hầm hập từ đằng sau choàng tới, hai cánh tay trắng mềm siết lấy eo của anh.
lee sanghyeok hít một hơi sâu, khí tràn vào trong gây một cảm giác tê nhức ở buồng phổi, anh thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: "anh không phải họ lim."
"em biết." giọng choi hyeonjun say, chẳng biết có phải đang giả vờ hay không mà phát âm cứ dính chữ không rõ từ, "em cố tình đến... em biết anh sống ở gần đây."
choi hyeonjun cúi thấp người chỉ để tựa cằm lên cầu vai lee sanghyeok, không biết em đã uống bao nhiêu mà hơi thở nồng nặc mùi cồn, hăng đến khó chịu. nhưng lee sanghyeok không cảm thấy đó là một vấn đề, bây giờ trong đầu anh chỉ còn mỗi hơi ấm từ vòng tay choi hyeonjun mang đến, thứ độc dược chết người bủa vây tâm trí sanghyeok.
"ngày mai anh sẽ đưa em về seoul."
"không về... không phải nơi để về nữa."
"lại cãi nhau à?" anh hỏi khẽ, giọng không bất ngờ lắm.
người phía sau im lặng một lúc lâu, vòng tay quấn quanh eo lee sanghyeok càng siết chặt hơn, thỏ thẻ vào tai anh: "anh vẫn còn treo bức hoa chuông em vẽ tặng anh à?"
lee sanghyeok cảm nhận cơn rùng mình truyền từ ốc tai đến thùy não, còn chưa biết mở lời thế nào thì người trong cơn say quá sành sỏi trong việc đánh rối tơ lòng anh.
"nếu đã muốn quan tâm em thì cứ nhắn cho em hoặc gọi một cuộc trực tiếp... em sẽ trả lời tường tận mà, đừng làm phiền minseok nữa, thuế má đủ làm em ấy điên đầu rồi."
khi hai má nóng kề cận nhau, lee sanghyeok chợt tỉnh ngộ. anh vùng khỏi vòng tay của choi hyeonjun. gấp rút pha cho choi hyeonjun cốc nước giải rượu, đặt cẩn thận vào tay của em: "em uống đi, anh đi dọn dẹp lại chăn mền ở phòng trống."
choi hyeonjun nhìn thứ chất lỏng sóng sánh phản xạ lại ánh sáng của đèn treo, không nghĩ gì nhiều, trong khắc tiếp theo đã đổ tất cả nước lên người của mình.
"em say rồi." lee sanghyeok nhìn em như vậy chỉ biết thở dài tìm cho hyeonjun cái khăn lau tạm.
choi hyeonjun cười lên trông rất rạng rỡ, con người đen láy phản quang lại hình ảnh của chính sanghyeok, bước chân em vững vàng dần tiến gần về phía anh: "cuối cùng chỉ có anh là không chê em điên, nước thuốc cũng đổ mất rồi, chi bằng... dùng chính anh để xoa dịu cơn say này đi."
rõ ràng choi "đô bất tử" hyeonjun đang giả vờ say để lừa gạt lee sanghyeok, vốn dĩ đây đều là sự sắp đặt, là sự tính toán trước. thế mà bản thân anh, lee sanghyeok, lại cố tình vướng chân vào cái bể khổ trước mắt. dẫu biết rất có thể sáng mai thức dậy choi hyeonjun sẽ biến mất như cách em đã làm với anh hai năm trước. lee sanghyeok vẫn hoàn toàn bất lực, anh chôn chân tại chỗ, để mặc cho hương rượu ma mị dần cuốn lấy linh hồn của mình.
ở thế chủ động, choi hyeonjun cúi thấp hôn lên đầu mũi sanghyeok. nhẹ nhàng xê dịch xuống cánh môi trên để rồi cả đôi môi mèo cong cong của anh bị hyeonjun chiếm trọn.
lee sanghyeok luồn tay qua đo eo em, nhích thật gần, còn có cả trái tim chộn rộn đập liên hồi của đối phương. không biết nó đang đập vì ai nhưng anh chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ suy thêm điều gì. lee sanghyeok vồ vập, vội vã tận hưởng viên kẹo đường choi hyeonjun đưa tới, vừa ngọt vừa dẻo khiến lòng người phải rung rinh, lay chuyển theo ý muốn của em.
ngỡ như nhiệt độ căn phòng cũng tăng theo số cử chỉ thân mật của hai người, tay lee sanghyeok tìm tới từng tấc da thịt của choi hyeonjun bên dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình ướt sũng, dính vào cơ thể em, bàn tay dò đường theo rãnh eo rắn rỏi để rồi đụng độ với khuôn ngực thấm nước thân thuộc lạ kỳ.
"tay anh hư quá đấy sanghyeok." choi hyeonjun dựa hẳn vào người lee sanghyeok, cười khúc khích cắn lên môi trên của anh.
"không phải do em muốn sao?"
"đúng ý em nhưng anh lee cũng hiếu khách hơi quá rồi đó."
lực tay của sanghyeok bỗng mạnh lên đột ngột, dày vò thớ thịt dính trên khuôn ngực hyeonjun, làm em phải kêu lên một tiếng, lee sanghyeok nhắc nhở: "anh không thích em gọi anh kiểu vậy."
làm anh nhớ đến cách em gọi gã họ lim kia.
choi hyeonjun lại bất chợt cười lớn, em nghiêng đầu áp tai mình vào mặt lee sanghyeok: "ôi anh nói lớn lên xem nào? tiếng tim anh đập át hết lời anh nói rồi, chẳng nghe thấy gì cả."
không đánh rơi cơ hội hiếm có, lee sanghyeok trực tiếp cắn lên vành tai hyeonjun như một lời cảnh cáo sắc bén, dùng hành động thay cho lời nói. kéo phăng chiếc hoodie nhàu nhĩ em mặc trên người, dồn ép nửa thân trên của em lên trên bàn bếp.
phía choi hyeonjun cảm nhận được phần nóng rực hơn lửa thiêu bên dưới sanghyeok, cả người em như hóa thể lỏng tràn xuống sàn gỗ xám lạnh. đến trước ngưỡng cửa huyền hoặc kia, bao lâu rồi nhỉ? hai năm, hơn ba mươi tháng, gần chín trăm ngày không gặp lại, liệu rằng có mang lại xúc cảm xa lạ hay không?
hyeonjun tò mò và muốn biết được câu trả lời ngay lập tức.
em cúi thấp, khuỵu gối sát mặt sàn. từ từ kéo căng cơ hàm mình ra đón nhận đồ lạc tìm về với chủ cũ. quả thật không khác biệt, vẫn là sự thân quen đó, có lẽ sau ngần ấy thời gian chưa qua thêm tay ai. choi hyeonjun liếc nhìn lee sanghyeok, thấy trán anh rịn đầy mồ hôi răng môi cắn chặt, bùi ngùi biết bao! em đành tăng tốc để thỏa lòng anh mới được.
có những nhịp sâu đến độ đầu mũi choi hyeonjun dính vào hạ vị đối phương, cơn rùng mình bị hyeonjun bắt trọn. lee sanghyeok dùng tay vò mái tóc xoăn nhẹ của em, một phần để giữ thăng bằng trước cuộc xâm lăng quá mạnh mẽ từ người nhỏ tuổi hơn.
chỉ cần một choi hyeonjun là đủ khiến đầu óc lee sanghyeok rơi vào điên loạn, mười ngón tay lạnh toát bấu víu lên hai má đùi đang khẽ run theo sự dẫn dắt thuần thục kia. lần viễn chinh dài hơi này đều làm hao kiệt sức lực đôi bên, bởi vì một bên tấn công quá trực diện và bên còn lại thì sở hữu sức bền vô địch khiến phòng tuyến không thể sụp đổ trong chớp nhoáng được.
chộn rộn. chộn rộn. chộn rộn. lee sanghyeok đẩy đầu choi hyeonjun ra, dưới tác dụng phát sáng của đèn treo, vài sợi óng ánh móc nối giữa em và anh tạo thành dây liên kết đặc biệt. hai bên chóp tai đỏ bừng, sanghyeok nghiêng mặt, né tránh việc phải nhìn thẳng vào gương mặt em lúc này.
gợi nhớ. gợi cảm. gợi tình. em đều có. chỉ còn thiếu mỗi phụ gia là anh. choi hyeonjun lấy trong túi quần ra chiếc bao cao su đã chuẩn bị từ trước, xé ra, đưa phần đầu nhọn cho hàm răng giữ lấy, em vén mái tóc ướt mồ hôi về phía sau, rồi dùng miệng đeo vào cho anh.
"may mà vẫn mua đúng cỡ anh nhỉ." choi hyeonjun vuốt ve anh cách một lớp cao su trơn trượt, "nóng nảy" và "cứng cỏi" là hai lời khen hyeonjun dành cho anh.
ngả người lên bàn ăn, chân mày choi hyeonjun giật khẽ khi lee sanghyeok xâm nhập. từng nếp gấp thít lại khi va chạm xảy ra, vào được phân nửa đã khiến choi hyeonjun thổn thức. nếu đem lên bàn cân so sánh giữa lee sanghyeok cùng gã họ lim chỉ sợ quá khập khiễng. kích thước, kỹ năng, độ chiều chuộng đều bị lee sanghyeok bỏ tít đằng xa.
"nhìn em," choi hyeonjun dùng ngón chân miết lên cơ ngực sanghyeok khi thấy anh từ nãy giờ cứ lơ đãng ở phương nào, em nhắc lại: "em bảo là nhìn em."
"anh sợ gì à?" choi hyeonjun thiếu kiên nhẫn.
lee sanghyeok vẫn không đáp lại, anh hạ người chôn mặt vào hõm vai gầy gò của choi hyeonjun, hai lá phổi cuốn vào hương cồn chuếnh choáng. tay anh luồn sau lưng hyeonjun, giúp em ổn định thăng bằng, cuối cùng vịn ga gia tăng tốc độ thăm dò hang cùng ngõ hẹp bên dưới.
tiếng em thở nặng nề theo cú thúc, không còn tâm trí để gặng hỏi nữa. mảnh vườn khô hạn vớ được cơn mưa rào tắm tưới kịp lúc, lee sanghyeok quả thật chưa từng để choi hyeonjun thất vọng bao giờ. trong cuộc yêu, giọng em lúc gọi sanghyeok vừa yêu kiều, dẫn dụ hơn bất kỳ chất kích thích nào tồn tại trên thế gian này, vừa thanh khiết như sương non chưa kịp rơi lên lá đã tan. choi hyeonjun lần nữa câu mất linh hồn lee sanghyeok, không bất ngờ lắm, việc em giỏi nhất mà.
từng mô cơ, từng tế bào, từng nơron bên trong em bị nhục dục khuấy đảo, lưng vã cả mồ hôi lạnh vì đợt tấn công hiểm hóc, khó nhằn từ phía sanghyeok.
"cứ thế này... em chết mất!" hyeonjun ngập ngừng thổ lộ ở khoảng giữa.
lee sanghyeok rải những chiếc hôn vụn vặt lên cần cổ trắng ngần của choi hyeonjun, nó biểu đạt cho nỗi nhớ em khôn cùng, bao nhiêu lần hôn là bấy nhiêu lần lee sanghyeok nghĩ về em trong suốt hai năm ròng.
ngay bên cạnh, choi hyeonjun bỗng thấy cổ mình ươn ướt, lòng em mềm xèo, đưa tay vuốt vuốt mái đầu dày tóc của anh: "có em ở đây."
mộng dệt thành thật, choi hyeonjun cuối cùng cũng trở về bên lee sanghyeok.
sáng hôm sau, lee sanghyeok tỉnh giấc trễ hơn mọi ngày, anh thấy mình nằm yên vị trên giường, anh hít lấy hơi sâu, tay mò mẫm phần giường kế bên. đổi lại chỉ là tấm ga đệm lạnh toát, phẳng phiu vô hồn. có lẽ là do mấy ngày nay lee sanghyeok bận bịu quá nhiều công việc, sinh ra mơ giữa ban ngày mà thôi. anh đã tự vỗ về mình như thế.
cho đến khi.
lee sanghyeok nghe thấy tiếng thở đều đều tại sô pha phòng khách.
⁀➴༯
gã họ lim bắt máy ngay lập tức khi thấy dòng số lạ gọi tới, nhưng chẳng phải chất giọng gã cần tìm, đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ trẻ, nghe khá ngọt ngào: "tiền bối lim, em là minhee đây ạ! không biết chuyện hôm trước bạn anh có nói lại với anh chưa ạ?"
gã bỗng có dự cảm không lành, tìm một lý do: "bạn tôi đi công tác rồi, cô tìm tôi có việc gì?"
"là chuyện... đêm họp lớp. dạo gần đây em thấy không khỏe trong người nên có thử đến phòng khám," có vẻ cô nàng hơi lúng túng để giải bày trực tiếp, "bác sĩ bảo em có thai được bốn tuần rồi tiền bối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip