𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮 𝟭

Lễ khoác áo blouse trắng – sự kiện trọng đại trong khoa, cả đời chỉ có một lần. Từ khi hội trường chưa mở cửa, sảnh lớn của Học viện Y đã chật kín sinh viên và phụ huynh. Có những đàn anh đàn chị đến cổ vũ cho đàn em trực thuộc, cũng có bạn bè, người thân trong gia đình đến chúc mừng. Bàn đăng ký chật ních vòng hoa, giỏ hoa, hương hoa lẫn cùng mùi nước hoa của khách khứa, tạo nên một bầu không khí hân hoan đặc biệt.

Choi Hyeonjun ôm một bó hoa ngồi ở hàng ghế khán giả. Trên màn hình lớn, tên và hình của Lee Sanghyeok được chiếu lên. Ngay sau đó, Sanghyeok bước ra giữa sân khấu, giày tây, quần âu, trong tay là chiếc áo blouse trắng mới tinh. Anh kính cẩn trao áo cho vị giáo sư chủ trì lễ, rồi được khoác áo lên người. Hai thầy trò bắt tay chúc mừng.

"Anh Sanghyeok... trông cũng... khá bảnh đấy chứ..." Hyeonjun gãi gãi đầu. Sau khi khoác blouse trắng, Sanghyeok nhìn ngày càng ra dáng một bác sĩ. Về tuổi tác và trải nghiệm, dĩ nhiên Sanghyeok luôn đi trước cậu, và khi Hyeonjun dõi theo bóng lưng anh đọc lời tuyên thệ của một thầy thuốc, trái tim cậu lại nhịp lệch thêm vài nhịp.

Tỉnh lại đi, Choi Hyeonjun! Mới thấy hyung khoác blouse trắng thôi mà đã ngây người, thật chẳng có tiền đồ gì cả ㅠㅠ...

Khi buổi lễ kết thúc, khách mời tản ra khắp nơi chụp hình, tặng hoa, trao quà. Hyeonjun nhanh tay lấy một đĩa bánh ngọt, cẩn thận bưng đến cho Sanghyeok.

"Hyeonie~" – Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ khi thấy cậu. Vừa chụp xong ảnh nhóm với các đàn em, anh cầm theo cả thiệp và quà do mọi người chung tay chuẩn bị.

"Hyeonie, cười một cái nào~" – Anh kéo một người bạn học đi ngang nhờ chụp ảnh cho mình và Hyeonjun. Một người mặc vest thắt cà vạt, bên ngoài khoác blouse trắng; một người chỉ đơn giản mặc hoodie. Đứng cạnh nhau, Hyeonjun lại càng trông bé nhỏ hơn.

"Hyung~ vì anh mà em bỏ cả môn Sinh hóa đó nha~" – Hyeonjun trao bó hoa cho Sanghyeok. Để mua được bó hoa được thiết kế vô cùng tinh xảo này, cậu đã tiết kiệm tiền nước uống suốt một tháng trời.

"Hyeonie thương anh thế này, về nhà anh phải nấu mì Ý cho em ăn thôi~" – Sanghyeok lại cười. Cậu nhóc tuần sau có kỳ thi giữa kỳ môn Sinh hóa – ác mộng khét tiếng của năm hai, vừa nhiều vừa khó, đề cũ chất thành núi. Nhưng Sanghyeok biết rõ Hyeonjun chỉ đang làm nũng. Một môn mà bình thường chẳng học hành, cũng chẳng buồn đến lớp, thì làm gì đến mức phải tiếc ba tiếng đồng hồ vì lễ khoác áo blouse này chứ...

Sau khi hai người chính thức hẹn hò, bước sang năm hai Hyeonjun đã dọn khỏi ký túc xá, cùng Sanghyeok thuê một căn hộ gần bệnh viện. Căn hộ kiểu gia đình có nhiều phòng, lại có cả phòng khách và bếp, sau khi cùng nhau trang trí, nó trở thành một tổ ấm đầy hơi thở tình yêu.

Rời hội trường, Sanghyeok về căn hộ cất hoa và quà, thay sang đồ thường, rồi lên xe của cha. Lễ khoác áo blouse là một cột mốc lớn, gia đình Sanghyeok đã gác lại mọi việc để cùng nhau chúc mừng.

Gia đình anh còn mời thêm bạn bè cùng lớp của Sanghyeok đi ăn chung. Toàn là chiến hữu đã "carry" nhau suốt chặng đường, nên bữa tiệc diễn ra thoải mái, chẳng chút gượng gạo.

Lee Sanghyeok từng nghĩ đến việc dẫn Choi Hyeonjun đi cùng, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh lại gạt bỏ ý định đó. Hyeonjun là người yêu vô cùng quan trọng với anh. Tuy rằng tình cảm thời sinh viên có thể đi đến đâu vẫn còn là ẩn số, nhưng Sanghyeok muốn chờ đến khi bản thân có được kỹ năng chuyên môn, đủ khả năng độc lập mưu sinh, rồi mới có thể thẳng thắn giới thiệu Hyeonjun với gia đình. Trong mắt anh, đó mới là cách tốt nhất để bảo vệ Hyeonjun, cũng như thể hiện trách nhiệm với mối tình này.

Sau bữa ăn, Sanghyeok tiễn gia đình và bạn bè dưới tòa chung cư, rồi xách theo một túi giấy nhỏ bước vào sảnh chờ thang máy. Bên trong là phần bánh kem dâu socola mà anh đặc biệt mua mang về cho Hyeonjun.

"Hyeonie~" – Vừa bước vào phòng, Sanghyeok đã bật cười vì cảnh tượng trước mắt. Hyeonjun cuộn người trong tư thế vô cùng thiếu lành mạnh trên sofa, khuôn mặt đầy chán đời nhìn chằm chằm vào slide môn Sinh hóa.

"Hyung~ bây giờ mà đăng ký 'truyền tình bằng phiếu rút môn' chắc còn kịp không ㅠㅠ"-Hyeonjun đóng laptop lại, nhận hộp bánh kem từ Sanghyeok, vừa cắn muỗng vừa dựa sát vào anh than vãn.

"Sinh hóa là môn bắt buộc đó nha~ lát nữa anh xem giúp Hyeonie một chút nhé." – Sanghyeok tháo lớp màng nhựa bọc bên ngoài chiếc bánh, gấp lại rồi bỏ nhẹ nhàng vào túi giấy.

"Lần sau nhất định em sẽ học sớm hơn mà ㅠㅠ" – Hyeonjun vừa ăn bánh vừa ngả người nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Sanghyeok. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lập tức hiện ra chi chít công thức hóa học và cấu trúc phân tử...

"Haha." – Sanghyeok khẽ nhéo má Hyeonjun. Ai cũng biết rõ, cái gọi là "thành tâm hối lỗi" chỉ tồn tại trong ngày trước kỳ thi và trước hạn nộp báo cáo. Một khi thi xong, báo cáo nộp xong, những lời thề độc đó liền bay biến sạch sẽ.

Nhưng mà... thật tuyệt. Giữa đời sống đại học ngày càng nặng nề, vẫn có Hyeonjun ở bên cạnh.

Ngắm nhìn miếng bánh kem còn dang dở trên tay Hyeonjun, trong lòng Sanghyeok dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ bé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip