8

Em càng ấm ức hơn khi nghĩ tới chuyện mình đã lỗ mất ba tỷ. Số tiền đó vốn dĩ em để dành, để phòng khi một ngày nào đó anh chán em, vứt bỏ em thì em vẫn còn cái để sống, để tồn tại. Nhưng giờ... ba tỷ ấy đã không còn nữa.

Em tựa vào thành giường, ôm gối, mắt hoe đỏ. Chắc cũng chẳng cần chờ đến sau này đâu. Có lẽ... anh đã chán em thật rồi.

Trong lòng em hỗn loạn. Mọi thứ như sụp đổ. Em vừa giận, vừa đau, vừa thấy bản thân nhỏ bé đến mức chẳng có gì để níu giữ. Suốt mười tám năm qua, em chưa từng có ai ở bên. Em vốn tưởng rằng lần này đã tìm được hơi ấm duy nhất trong đời. Vậy mà, có lẽ ngay cả điều đó cũng không còn là của em nữa.

Cơm em không ăn. Lời em chẳng nói. Mỗi lần nhìn bóng lưng anh đi qua trước mặt mà không dừng lại, trái tim em như bị khoét thêm một lỗ lớn.

Thật ra, Lee Sanghyeok ban đầu chỉ muốn phạt Hyeonjoon một chút. Em không ngoan, lại tuỳ tiện rời bỏ anh mà đi, nên anh mới lạnh nhạt để em biết sợ. Đêm hôm đó, Hyeonjoon trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nằm nghiêng, ngắm nhìn gương mặt Lee Sanghyeok trong ánh đèn ngủ lờ mờ, trái tim vừa đau vừa nặng trĩu. Người đàn ông ấy ngủ yên bình, hơi thở đều đặn, tay vẫn còn vắt ngang eo cậu như sợ cậu biến mất.

Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, thì thầm khẽ đến mức như nói cho chính mình nghe:

"Xin lỗi anh mèo... nhưng em không dám cược nữa. Nếu thua, em chẳng còn gì cả."

Sáng hôm sau, Hyeonjoon giả vờ vẫn còn mệt, không rời khỏi phòng. Cậu đợi đến khi Sanghyeok ra ngoài dự cuộc họp quan trọng, chiếc xe sang rời khỏi cổng lớn, lòng mới run rẩy hít sâu.

Bàn tay run run tháo chiếc lắc chân nơi mắt cá. Mỗi vòng khớp lách tách mở ra, như từng nhát dao cắt vào tim cậu. Cậu biết bên trong có định vị, biết chỉ cần tháo xuống thì chẳng mấy chốc anh sẽ phát hiện, nhưng vẫn cắn chặt môi, để nó ngay ngắn lên kệ, để lại như một lời từ biệt không thành lời.

Một chiếc balo con thỏ nhỏ đặt trên giường. Cậu nhét vào đó vài bộ quần áo, một ít tiền của riêng mình, chiếc điện thoại cũ mèm đã lâu không dùng. Tất cả tài sản của "cuộc chạy trốn" chỉ vỏn vẹn như thế.

Hyeonjoon siết quai balo, hít thật sâu rồi bước xuống cầu thang. Người làm cúi chào, cậu gượng nở nụ cười yếu ớt:

"Em... ra ngoài một chút."

Nhịp tim đập dồn dập, chỉ sợ có ai kịp gọi điện báo lên. Nhưng may mắn, không ai nghi ngờ.

Ngoài cổng, một chiếc xe đen đỗ sẵn. Han Wangho người đàn anh cấp ba ít khi liên lạc, may mà anh đồng ý giúp cậu. Anh đứng tựa vào cửa xe, thấy Hyeonjoon bước ra liền chau mày:

"Em thật sự muốn đi à? Làm vậy... em có hối hận không?"

Hyeonjoon cắn môi, lắc đầu, ánh mắt dứt khoát mà vẫn ướt át:

"Nếu ở lại, em sẽ không sống nổi."

Wangho lặng im một thoáng, rồi mở cửa xe. Hyeonjoon cúi gằm mặt, chui vào ghế sau, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Chiếc xe lao đi. Cậu không dám quay đầu nhìn lại, vì chỉ cần nhìn một lần thôi, đôi chân sẽ chẳng còn đủ dũng khí bước tiếp.

Sang Nhật.

Tiếng loa sân bay vang lên thứ ngôn ngữ xa lạ. Người qua kẻ lại vội vã. Hyeonjoon đứng lạc lõng giữa đám đông, balo con thỏ đeo lệch một bên vai.

Cậu mím môi, siết chặt quai balo. Trong túi là chút tiền mặt Wangho giúp đổi sang yên Nhật. Điện thoại cũ bật lên, màn hình chỉ có vài ứng dụng cơ bản, không sim, không mạng.

Buổi tối đầu tiên, Hyeonjoon được Wangho đưa tới một căn phòng trọ nhỏ. Căn phòng hẹp, tường cũ bong sơn, giường đơn ọp ẹp, nhưng sạch sẽ. Cậu ngồi xuống, ôm balo vào lòng, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lạc lõng.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên.

Cậu khẽ thì thầm với chính mình:

"Anh mèo... chắc sẽ vui lắm, vì em biết điều tự rời đi...thế này, có lẽ tốt cho cả hai."

Đêm ấy, Hyeonjoon nằm nghiêng, mặt vùi trong gối, nước mắt ướt đẫm vải. Không một ai ở nơi xa lạ này biết, trong căn phòng chật hẹp kia, có một bé thỏ nhỏ vừa bỏ đi, vừa khóc đến nghẹn cả tim.

Ngày tháng nơi đất khách chẳng hề đẹp như trong phim.

Hyeonjoon ngồi co ro trong căn phòng trọ nhỏ xíu, tường loang lổ vết ẩm, trần nhà cũ kỹ, cửa sổ thỉnh thoảng gió rít qua khe hở khiến rèm lay động. Chiếc giường đơn ọp ẹp lún sâu xuống dưới thân thể gầy gò.

Ban ngày, cậu làm thêm trong một quán ăn nhỏ dưới phố. Không biết tiếng, chẳng có kỹ năng, mỗi câu gọi món, mỗi lời nhắc nhở của khách hàng đều trở thành áp lực. Có người kiên nhẫn ra hiệu, cũng có kẻ cáu gắt, mắng chửi thẳng vào mặt. Chủ quán thấy thế, nhiều lúc quát tháo, ném khăn vào người cậu, bắt lau dọn lại cho sạch.

"Xin lỗi... em xin lỗi..." – câu xin lỗi vụng về bằng tiếng Nhật bẻ gãy phát ra từ môi cậu, chẳng ai buồn nghe.

Bàn tay nhỏ ửng đỏ vì rửa bát bằng nước lạnh. Đầu gối cậu cũng trầy xước, do va vào gờ bàn, nhưng không dám kêu than. Đúng là nghèo thành giàu dễ, sung sướng mới có thời gian ngắn, mà cậu quên rằng 18 năm trước cậu sống như thế nào.

Anh Wangho có tiền, dư dả để lo cho cậu một chỗ ở tốt hơn, thậm chí chẳng cần cậu phải đi làm cũng đủ sống. Nhưng Hyeonjoon lắc đầu từ chối.

"Em không muốn... bám vào ai khác ngoài anh ấy."

Nói rồi, cậu ôm balo nhỏ ngồi trong căn phòng chật hẹp, kiên quyết tự mình chịu đựng.

Đêm đến, thành phố Tokyo sáng rực ánh đèn, nhưng căn phòng cậu thì tối om. Hyeonjoon trùm chăn, mặt vùi trong gối, vai run run.

Nước mắt cứ chảy ướt cả ga giường.

Cậu nhớ anh. Nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng mắng dịu dàng, nhớ từng bữa cơm anh đút cho, nhớ cả cách anh ôm lấy mình mỗi khi em dỗi.

Nhưng càng nhớ, trái tim càng đau nhói.

"Nếu em còn ở bên anh... đến ngày anh thật sự chán em... em sẽ chết mất thôi..."

Mỗi đêm đều như thế. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng xe cộ ngoài phố, chẳng ai nghe thấy.

Một bé thỏ nhỏ, ôm gối khóc đến sưng mắt, nơi đất khách quê người.

Trong khi Hyeonjoon co ro khóc trong căn phòng trọ nhỏ nơi Tokyo, thì ở Seoul, một cơn bão đen thật sự vừa trút xuống biệt thự họ Lee.

Lee Sanghyeok trở về nhà sau cuộc họp dài, vốn định tìm bóng dáng quen thuộc hay ngồi vắt vẻo trên sofa chờ anh. Nhưng khắp phòng khách trống rỗng, người làm thì đã tan làm hết vào lúc này. Tim anh thoáng chùng xuống. Anh bước nhanh lên lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ.

Anh đẩy ra.

Trên giường, chăn gối lộn xộn, không còn hơi ấm quen thuộc.

Và rồi ánh mắt anh dừng lại.

Một vật nhỏ bé lấp lánh ánh bạc, nằm ngay ngắn trên kệ.

Chiếc lắc chân.

Thứ anh từng chính tay đeo vào cổ chân cậu, chứa chip định vị, để bất kể Hyeonjoon đi đâu, anh cũng có thể tìm thấy. Giờ đây, nó bị tháo bỏ, lặng lẽ như một lời tuyên bố tuyệt tình.

Trong giây phút ấy, hô hấp của Sanghyeok như bị bóp nghẹt.

Anh siết chặt nắm tay, xương ngón tay rắc rắc vang lên. Đôi mắt đen trầm vốn dĩ lạnh nhạt, nay đỏ rực như máu.

"Choi Hyeonjoon..." – anh nghiến răng. – "Em dám."

Ngay trong đêm, cả Seoul chấn động.

Người thừa kế nhà họ Lee điên cuồng lục tung từng con phố. Vệ sĩ, thư ký, người nhà đều bị điều động.

Danh sách các sân bay, bến cảng, ga tàu được rà soát từng dòng. Hệ thống camera giao thông toàn thành phố chạy hết công suất, chỉ để lần theo dấu vết một bóng dáng gầy gò mang balo nhỏ.

Sanghyeok ngồi trong xe, ánh mắt tối tăm, từng tấm ảnh từ camera được chuyển đến màn hình trước mặt anh.

Bàn tay anh siết lấy điện thoại, từng khớp tay trắng bệch. Hơi thở dồn dập, sắc mặt lạnh tanh đến mức ngay cả gấu hay hổ cũng không dám lên tiếng.

Mỗi khi một dấu vết dẫn đến ngõ cụt, cả xe tràn ngập sự im lặng nặng nề, cho đến khi một tiếng "Ầm!" vang lên — Sanghyeok đập mạnh tay lên bàn, khiến màn hình nứt toác.

Anh như một con mèo đen mất kiểm soát, đôi mắt tóe lửa, lẩm bẩm như tự nguyền rủa bản thân:

"Nếu em xảy ra chuyện... anh sẽ điên mất..."

Tin tức khiến Sanghyeok gần như phát điên: em bé của hắn rời Seoul bằng hộ chiếu bảo lãnh của Han Wangho.

Chiếc xe đen dừng gấp trước một tòa nhà sang trọng. Cửa phòng khách bật mở, Sanghyeok bước vào, ánh mắt đỏ ngầu, cả người tỏa ra sát khí. Wangho ngồi đó, thong thả nâng ly rượu, đôi mắt sâu như vực thẳm.

Sanghyeok tiến thẳng, giọng khàn đặc nhưng nện xuống từng chữ:

"Anh đưa bé nhà tôi đi đâu?"

Wangho đặt ly xuống, hơi ngẩng đầu, đáp thản nhiên:

"Cậu không đủ tư cách hỏi tôi. Ngày em nhắn cho tôi, thằng bé run rẩy, hoảng loạn đến mức không còn tin vào cậu. Tôi chỉ làm điều một người anh nên làm, đưa em rời khỏi nơi khiến em đau khổ."

Mặt Sanghyeok sầm xuống, đôi vai căng cứng, từng bước tiến sát:

"Anh nghĩ mình làm được gì hơn tôi sao? Han Wangho, anh nghĩ anh tách chúng tôi ra thì có thể thay thế được tôi à,  đừng mơ thay thế tôi."

Wangho khựng lại một giây, nhưng ánh mắt nhanh chóng lạnh băng, đáp trả:

"Thế còn việc cậu bỏ mặc để người khác bắt nạt nó? Cậu còn xứng đáng giữ em bên cạnh sao?"

Hàm răng Sanghyeok nghiến chặt, đôi mắt lóe tia điên dại. Nhưng giọng anh lại trầm thấp, nặng nề như lời thề:

"Đúng, tôi sai. Nhưng tôi sẽ không để bé nhà tôi rời xa thêm một giây nào nữa. Nếu em bé hận, tôi chịu. Nếu em khóc, tôi dỗ. Nếu em chạy, tôi tìm. Trên đời này, chỉ tôi chịu nổi em... và chỉ em chịu nổi tôi."

Căn phòng lặng đi. Wangho đặt ly rượu xuống, chống tay lên trán, khẽ thở dài. Trong mắt anh thoáng hiện dao động. Cuối cùng, anh nói:

"Được rồi. Em ấy đã sang Nhật, nhưng tôi không biết địa chỉ cụ thể đâu, vì ngay sau khi tôi về Hàn, em đã rời khỏi chỗ tôi sắp xếp. Thằng bé không muốn dựa vào ai, kể cả tôi. Nó đang tự xoay xở ở đâu đó."

Trái tim Sanghyeok thắt lại. Anh quay đi, chẳng thêm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip