55. 🐧🐿️
"tôi thích nhìn em như thế này.
yếu ớt, ngoan ngoãn và chỉ thuộc về tôi."
sát nhân hàng loạt, tâm lý méo mó
x
trí tuệ non nớt, ngây thơ lệ thuộc
-----------------------------------------------------
mưa rơi.
những giọt nước lạnh lẽo trút xuống không ngừng, hòa lẫn với dòng nước bẩn cuốn theo vệt máu loang lổ trên tay sanghyeok. những vết đỏ bị cuốn trôi, nhưng không hoàn toàn biến mất. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, làn da hắn vẫn ánh lên sắc hồng nhàn nhạt—dấu vết của tội lỗi. mùi tanh còn đó, ám vào từng kẽ tay, dai dẳng như một lời nguyền không thể xóa nhòa.
sanghyeok bước đi giữa những con hẻm tối đen, nơi bóng tối kéo dài không điểm dừng. những bức tường loang lổ graffiti gào thét những mảnh vỡ của một thành phố mục ruỗng. tiếng còi xe xa xăm vọng lại từ con đường lớn, nhưng nơi đây chỉ có sự im lặng ngột ngạt.
không ai biết hắn là ai. không ai biết rằng cách đây không lâu, một linh hồn đã lìa khỏi xác dưới bàn tay hắn—với đôi mắt trợn trừng, miệng hé mở trong cơn thét nghẹn lại giữa màn đêm.
đêm nay, hắn không có nơi để đi.
cơn mưa có vẻ nặng hạt hơn. hắn dừng chân khi phát hiện một bóng người nhỏ bé co ro trước cánh cửa sắt rỉ sét của một nhà kho cũ.
thoạt nhìn, sanghyeok tưởng đó là một đứa trẻ. nhưng không—là một cậu trai trưởng thành, chỉ là đôi mắt cậu ta trống rỗng đến kỳ lạ, như thể linh hồn đã lạc mất từ lâu. cơn mưa xối xả, làm quần áo cậu ướt sũng, mái tóc bết lại thành từng lọn. làn da tái nhợt càng trở nên mong manh dưới ánh đèn leo lét. nhưng cậu không run rẩy, không tỏ ra hoảng loạn hay khó chịu—chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng bỏ quên giữa thế giới đổ nát này.
sanghyeok khẽ cau mày. cảnh tượng này...thật kỳ lạ.
đáng lẽ không ai nên ở đây vào giờ này. không ai nên bình thản ngồi trong cơn mưa lạnh như vậy.
hắn chậm rãi bước đến. đôi giày ngấm nước phát ra âm thanh sột soạt trên mặt đường ướt át. cậu ta không nhìn lên, vẫn giữ nguyên tư thế, như thể sự hiện diện của hắn không có gì đáng để bận tâm. nhưng khi sanghyeok dừng lại trước mặt, cậu cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn.
đôi mắt ấy.
thuần khiết một cách bất thường.
cảm giác khó chịu len lỏi trong sanghyeok. hắn từng thấy đủ loại ánh mắt—kinh hoàng, căm ghét, van xin—nhưng chưa bao giờ gặp một ánh nhìn như thế này. trống rỗng, nhưng lại không vô hồn. như một tấm gương phản chiếu mọi thứ, nhưng chẳng giữ lại bất cứ điều gì.
sanghyeok rút con dao từ trong túi áo khoác. ánh sáng kim loại lóe lên dưới ánh đèn vàng vọt. cậu ta nhìn nó, không chớp mắt, rồi nghiêng đầu, như một con thú nhỏ tò mò trước một vật thể lạ.
"anh là ai?" cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng như cơn gió lướt qua màn mưa.
sanghyeok bật cười. một tiếng cười khô khốc, trộn lẫn với tiếng mưa rơi tí tách.
"một con quái vật."
cậu ta chớp mắt. rồi đột nhiên cười theo. không phải kiểu cười hoảng loạn hay gượng gạo, mà là một nụ cười hồn nhiên đến đáng sợ. trong khoảnh khắc ấy, sanghyeok cảm giác như người trước mặt mình không thuộc về thế giới này.
hoặc có lẽ, cả hai đều không thuộc về nơi đây.
"vậy anh có thể ôm em không ạ?"
con dao trong tay sanghyeok khựng lại.
một yêu cầu kỳ lạ. không phải là van xin tha mạng, không phải là cầu xin giúp đỡ. chỉ đơn giản là một lời đề nghị, nhẹ nhàng như thể hỏi xin một điều bình thường nhất trên đời.
hắn có thể giết cậu ngay lúc này. một nhát dao xuyên qua cổ họng, máu sẽ hòa vào mưa, loãng dần rồi biến mất. nhưng hắn lại chỉ đứng đó, nhìn cậu ta chăm chú, trong khi nước mưa tiếp tục trút xuống như muốn rửa sạch tất cả.
rồi sanghyeok bật cười lần nữa, tiếng cười trầm thấp tan vào bóng tối.
—-----
sanghyeok nhìn cậu bé trước mặt, đôi mắt hắn nheo lại. cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên gương mặt hắn, nhưng hắn không để tâm. hắn đã quen với sự lạnh giá, quen với bóng tối và những cơn gió rét buốt của màn đêm. nhưng thứ trước mặt hắn lúc này... lại là một thứ xa lạ. câu nói vừa rồi – một lời cầu xin ôm ấp – vang lên quá đỗi ngây thơ, không chút đề phòng.
"em không sợ tôi sao?" sanghyeok hỏi, giọng khàn khàn.
cậu chỉ lắc đầu. "sợ là gì?"
sanghyeok bật cười, một tiếng cười khô khốc, xen lẫn thích thú và tò mò. hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. một người không biết sợ là gì? không phải là quá ngu ngốc sao? không phải là một sự khiêu khích hay một trò đùa tàn nhẫn của số phận ư?
hắn cúi xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên. làn da cậu tái nhợt, môi tím bầm vì lạnh, nhưng đôi mắt thì trong veo, long lanh như thể phản chiếu cả thế giới. không một chút hoảng loạn, không một tia cảnh giác.
"em không biết tôi là ai." sanghyeok thì thầm. "có thể tôi là kẻ xấu. có thể tôi sẽ giết em ngay lúc này."
cậu nghiêng đầu, giống như một chú thỏ nhỏ tò mò với thứ mà mình không hiểu.
"vậy anh sẽ giết em chứ?"
sanghyeok không trả lời ngay. hắn nhìn cậu thật lâu, thật sâu, như thể đang cố gắng bóc tách lớp vỏ của một bí ẩn chưa có lời giải. dao vẫn trong tay hắn. hắn có thể cứa vào cổ cậu ngay bây giờ, có thể nhìn thấy dòng máu đỏ trào ra, có thể tận hưởng khoảnh khắc đôi mắt ấy mở to kinh ngạc trước khi ánh sáng bên trong dần dần tắt lịm.
sanghyeok đã từng làm điều đó với rất nhiều người.
nhưng lần này... hắn lại không muốn.
một cái búng tay, một nhát dao – thế là xong. nhưng với cậu, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy. cậu không hiểu về nỗi sợ hãi. không hiểu về cái ác. không hiểu rằng trên thế giới này có những thứ đáng sợ hơn cả bóng tối.
một kẻ như thế – làm sao hắn có thể giết được đây?
dao hạ xuống. đầu ngón tay lướt qua cổ tay cậu, cảm nhận làn da mỏng manh và mạch đập yếu ớt dưới lớp da lạnh giá. hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
"đứng lên."
cậu không phản đối, chỉ ngoan ngoãn để hắn kéo lên. đôi chân loạng choạng một chút, nhưng cậu không hề rút tay về.
"tôi không có nhà." cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi.
"từ giờ, em sẽ ở với tôi."
cậu ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên một tia sáng mơ hồ. rồi, bất chợt, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. một nụ cười quá mức trong sáng, quá mức lệch lạc giữa khung cảnh xám xịt này.
"anh tốt với em quá."
sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm thấp như một lời thì thầm của quỷ dữ.
tốt ư?
không, hắn không phải người tốt.
nhưng hắn có thể giả vờ.
và đó mới là điều thú vị nhất.
—-----------
mưa vẫn rơi.
từng giọt nước lạnh lẽo vỡ tan trên mặt đất, hòa vào những vệt nước đọng trên con đường vắng. thành phố về đêm nhuốm một màu u ám, những ánh đèn đường vàng vọt bị lớp sương mù che phủ, hắt lên mặt đường ướt át những vệt sáng mờ ảo. tiếng mưa rơi lộp bộp xen lẫn tiếng bước chân đều đặn của hai con người lặng lẽ bước đi trong đêm tối.
bàn tay của sanghyeok lạnh ngắt, những vết chai sần và những vết sẹo cũ hằn lên da thịt như minh chứng cho một quá khứ đầy khắc nghiệt. ngược lại, cổ tay của choi hyeonjun lại quá mỏng manh, tưởng như chỉ cần một chút siết chặt cũng đủ để gãy vụn. nhưng sanghyeok không làm thế. hắn chỉ nắm lấy nó, kéo hyeonjun đi theo mình, không chút do dự.
cậu không phản kháng, cũng không hỏi tại sao. đôi mắt cậu trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, chỉ đơn giản là lặng lẽ bước theo, như một đứa trẻ lạc đường bám lấy người lớn duy nhất mà nó có thể tin tưởng.
sanghyeok đã từng thấy nhiều kẻ như cậu—những con người yếu ớt, vô dụng, bị xã hội vứt bỏ. nhưng không ai giống hyeonjun.
không ai nhìn hắn bằng đôi mắt đó.
hắn đưa hyeonjun về một căn hộ cũ kỹ, nơi hắn ẩn náu trong những ngày trốn chạy. cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu khi được đẩy ra, để lộ không gian bên trong. ánh sáng từ chiếc bóng đèn duy nhất tỏa ra một màu vàng nhạt, không đủ xua đi sự ẩm thấp và u ám của căn phòng. mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi kim loại của máu, một thứ hăng nồng vương vất trong không khí, bám lấy từng bức tường xám xịt. một chiếc khăn vương đầy vết máu bị vứt hờ hững trong góc, còn trên bàn, một con dao găm lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.
bất kỳ ai bình thường cũng sẽ thấy kinh hãi.
nhưng hyeonjun thì không.
cậu chỉ đứng đó, đôi mắt tối quét qua căn phòng một lượt, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà không một lời than phiền. không sợ hãi, không chán ghét, không thắc mắc. một sự cam chịu đến kỳ lạ.
sanghyeok nheo mắt, quan sát cậu.
"em không thấy nơi này đáng sợ sao?"
hyeonjun ngước lên, đôi môi hơi cong nhẹ thành một nụ cười.
"đáng sợ là gì ạ?"
sanghyeok im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. tiếng cười ấy trầm thấp, như thể hắn vừa nghe được một trò đùa thú vị.
"phải rồi. em không biết sợ hãi là gì."
choi hyeonjun đúng là một sinh vật kỳ lạ. một người không biết đến nguy hiểm, không hiểu ranh giới giữa sống và chết. một con rối trống rỗng, dễ dàng bị thao túng. nhưng kẻ như vậy lại càng đáng để hắn chú ý.
sanghyeok ngồi xuống đối diện hyeonjun, khoanh tay, khuỷu tay chống lên đầu gối, cẩn thận quan sát cậu.
"một người như em... đã sống thế nào trước khi gặp tôi?"
hyeonjun ngẩn người, như thể câu hỏi này quá xa lạ với cậu. rồi cậu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng dường như không thể tìm ra câu trả lời.
"không nhớ nữa."
sanghyeok nhướn mày. không nhớ? là thật hay giả vờ? có lẽ cậu thực sự có vấn đề về trí nhớ, hoặc đã trải qua điều gì đó khủng khiếp đến mức khiến não bộ buộc phải xóa bỏ nó để sinh tồn.
nhưng dù lý do là gì, cậu vẫn đứng đây, ngay trước mặt hắn.
"một người không có ký ức, không có nỗi sợ hãi, không có nơi để đi..." sanghyeok chậm rãi đưa tay chạm vào gò má lạnh lẽo của hyeonjun, ngón tay lướt qua làn da nhợt nhạt, cảm nhận sự mềm mại bất ngờ.
một con búp bê biết cử động.
hyeonjun không né tránh, cũng không phản ứng, chỉ nhìn hắn với đôi mắt long lanh, như đang chờ đợi một điều gì đó.
hắn thích ánh mắt này.
thích cách cậu để mặc hắn chạm vào mà không hề có chút đề phòng.
thích cách cậu ngoan ngoãn, không sợ hãi.
thích ý nghĩ rằng cậu thuộc về hắn.
sanghyeok khẽ nhếch môi, một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt.
"ngủ đi."
hyeonjun chớp mắt. "ở đâu?"
sanghyeok chỉ xuống tấm nệm mỏng trải trên sàn nhà. "ở đây."
hyeonjun không hỏi thêm gì nữa. cậu chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, cuộn tròn như một con mèo nhỏ. mái tóc mềm rủ xuống che một phần khuôn mặt cậu, hơi thở đều đều vang lên, chứng tỏ cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
sanghyeok nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tối lại.
một thứ gì đó trong lòng hắn khẽ khuấy động—một cảm xúc méo mó đến mức chính hắn cũng không chắc đó là gì.
sở hữu.
bảo vệ.
phá hủy.
hắn cúi xuống, để những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại, vuốt ve từng lọn tóc như đang trân quý một món đồ quý giá.
một cảm giác vừa ấm áp vừa vặn vẹo nảy sinh trong hắn—một cảm giác chưa từng tồn tại với bất kỳ ai.
nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.
"ngủ ngon, búp bê của tôi."
và hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu ngủ, như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
—------------
sanghyeok không phải là một người dễ ngủ.
hắn đã quen với những đêm dài trằn trọc, những cơn mộng mị đầy máu và tiếng thét. nhưng đêm nay, hắn không ngủ, không phải vì ác mộng—mà vì thứ gì đó khác. hắn ngồi tựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang ngủ trên sàn nhà.
hyeonjun ngủ rất yên tĩnh. không cựa quậy, không mơ màng, chỉ có hơi thở đều đặn phập phồng dưới lớp áo ướt sũng. cậu yếu ớt như một chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi, và bằng cách nào đó, điều đó khiến sanghyeok thấy thú vị.
hắn không quen với cảm giác này.
hầu hết những người hắn gặp đều sợ hắn. nếu không sợ, thì cũng cố gắng chạy trốn. nhưng hyeonjun thì không. cậu đơn giản là ở đó, chấp nhận sự tồn tại của hắn mà không chút đề phòng.
điều đó làm hắn bực bội. và đồng thời, lại khiến hắn nghiện.
hắn muốn thấy cậu như thế này mãi mãi.
không đề phòng. không sợ hãi. chỉ thuộc về hắn.
bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. những hạt nước nhỏ bé bắn tung tóe trên mặt kính, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn duy nhất trong phòng. không gian yên tĩnh đến mức sanghyeok có thể nghe thấy từng nhịp thở của hyeonjun, đều đặn, nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể làm cậu xao động.
sanghyeok bật dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài ban công. hắn cần một điếu thuốc, cần làm gì đó để kiềm chế cảm giác đang dâng trào trong lòng.
sanghyeok châm một điếu thuốc, hơi khói trắng lơ lửng giữa không gian ẩm ướt. hắn không thực sự cần nó—chỉ là một thói quen, một cách để kiềm chế những suy nghĩ đang dâng trào trong đầu.
hắn không thích điều này.
cảm giác bị ràng buộc bởi một thứ mà hắn không thể kiểm soát. cảm giác bị hút vào một con người khác, không phải vì hận thù hay dục vọng, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, nguy hiểm hơn.
hắn muốn thử.
nếu hắn rời đi, choi hyeonjun sẽ làm gì?
suy nghĩ đó khiến hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng vụt tắt khi cậu đột nhiên cất giọng.
"anh đi đâu vậy?"
hắn dừng lại, quay đầu nhìn. hyeonjun đã tỉnh. cậu không hoảng hốt, cũng không tỏ ra bực bội vì bị bỏ lại. chỉ đơn giản là nhìn hắn bằng đôi mắt sáng trong.
đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu sanghyeok.
nếu hắn đi mà không quay lại... thì sao?
nếu hắn biến mất, cậu sẽ làm gì? cậu có đi tìm hắn không? hay đơn giản là ngồi đó, tiếp tục chờ đợi một ai khác đến và kéo cậu đi?
ý nghĩ đó làm hắn khó chịu.
hắn quay lại vào phòng, đóng sầm cánh cửa phía sau mình, bước nhanh về phía hyeonjun.
"tôi hỏi em." giọng hắn trầm xuống, tay nâng cằm cậu lên. "nếu tôi đi, em sẽ làm gì?"
hyeonjun chớp mắt, nghĩ ngợi trong vài giây. rồi cậu mỉm cười, như thể câu trả lời rất đơn giản.
"em sẽ đợi anh về."
tim hắn đập mạnh một nhịp. sanghyeok không thích điều này. không thích cách cậu trả lời quá đơn giản, như thể hắn chỉ là một phần trong cuộc đời cậu, giống như những con người khác mà cậu từng gặp.
không.
hắn không giống bất kỳ ai khác.
hắn là tất cả đối với cậu.
sanghyeok nghiến răng, đột nhiên siết chặt cằm hyeonjun, kéo cậu lại gần. "nếu tôi không về thì sao?"
"thì em sẽ đợi."
"đến bao giờ?"
cậu nghiêng đầu. "đến khi anh về."
bàn tay sanghyeok khẽ run lên.
sự ngây thơ này. sự tin tưởng tuyệt đối này. nó không phải là sự sùng bái, không phải là tình yêu, càng không phải là sự gắn bó méo mó mà hắn mong muốn.
hyeonjun đơn giản là không hiểu. cậu có thể nói điều tương tự với bất cứ ai.
điều đó làm sanghyeok phát điên.
sanghyeok buông cậu ra, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
không sao.
hyeonjun sẽ hiểu.
hắn sẽ dạy cho cậu cách nhìn thế giới theo cách của hắn. hắn sẽ dạy cho cậu rằng không ai trên thế giới này có thể đối xử với cậu như hắn. hắn sẽ là tất cả của cậu.
và cậu sẽ là tất cả của hắn.
sanghyeok khẽ vuốt ve gương mặt cậu, lần này nhẹ nhàng hơn.
"ngủ đi." sanghyeok ra lệnh, giọng nói trầm ấm một cách nguy hiểm.
hyeonjun không phản đối. cậu nằm xuống, mắt khẽ nhắm lại, lại rơi vào giấc ngủ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười.
"đúng rồi... cứ như thế này đi."
ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi.
nhưng bên trong căn phòng tối tăm này, có một thứ khác đang dần hình thành—một sự lệ thuộc méo mó, bệnh hoạn, và không thể cứu rỗi.
—----------------
sanghyeok không nhận ra bản thân đã thay đổi kể từ khi mang choi hyeonjun về.
ban đầu, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu là một sinh vật thú vị—một con búp bê biết cử động, một món đồ chơi đáng để quan sát. hắn thích nhìn cậu, thích nghe giọng nói nhẹ như làn gió thoảng của cậu, thích cả cách cậu cẩn thận trong từng cử chỉ, như thể luôn e dè điều gì đó.
nhưng thời gian trôi qua, hắn nhận ra mình không chỉ muốn quan sát.
hắn muốn nhiều hơn thế.
mỗi khi hyeonjun rời khỏi tầm mắt hắn, sanghyeok lại có cảm giác bồn chồn, khó chịu một cách khó hiểu. thậm chí chỉ là khi cậu đi vào phòng tắm vài phút, hoặc khi cậu ngồi thu mình trong góc phòng, im lặng nhìn xuống sàn nhà. những khoảnh khắc như thế khiến sanghyeok bực bội. như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực hắn, làm hắn không thở nổi.
hắn không thích điều đó.
mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào một đêm nọ.
sanghyeok thức dậy, cảm giác lành lạnh len lỏi vào da thịt. hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. nhưng chăn gối bên cạnh trống không.
lạnh lẽo.
hyeonjun đã đi đâu?
cảm giác khó chịu dâng lên trong hắn như một cơn sóng ngầm dữ dội.
hắn bật dậy, gần như ngay lập tức quét mắt khắp căn phòng tối mịt. không có ai. hắn bước nhanh ra ngoài, đôi chân trần đạp lên sàn gỗ lạnh lẽo. căn hộ không lớn, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia lại như đã tan biến vào màn đêm.
một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
—choi hyeonjun đã bỏ đi?
không, không thể nào.
cửa vẫn khóa, không có dấu hiệu bị mở. trong căn hộ này, ngoài hắn ra, không ai có thể tự ý rời đi.
nhịp tim của sanghyeok trở nên dồn dập.
hắn rảo bước nhanh hơn. đến khi ánh mắt hắn bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi im lặng bên cửa sổ, hắn mới dừng lại.
choi hyeonjun đang ở đó.
dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào, hyeonjun ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, đầu tựa vào tấm kính lạnh buốt. đôi mắt cậu hướng ra ngoài, xa xăm. như thể cậu thuộc về một nơi nào đó khác. một nơi mà sanghyeok không thể chạm tới.
sanghyeok đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ vô hình dâng trào trong lòng.
cậu đang nghĩ gì?
cậu đang khao khát điều gì?
hắn bước tới, không một tiếng động. rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, siết chặt lấy cậu từ phía sau.
hyeonjun khẽ giật mình, hơi thở hẫng đi trong giây lát.
"...anh sao thế?" cậu hỏi, giọng có chút ngái ngủ.
sanghyeok không trả lời. hắn chỉ ôm chặt hơn, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu. hơi thở hắn phả lên làn da mỏng manh ấy, nóng bỏng và nặng nề. hyeonjun khẽ cựa quậy, nhưng bàn tay rắn chắc của sanghyeok đã giữ cậu lại.
rồi, giọng hắn vang lên, trầm khàn như thể bị một thứ cảm xúc mãnh liệt bóp nghẹt.
"em không được rời xa tôi."
hyeonjun chớp mắt. cậu quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.
"nhưng em đâu có đi đâu."
sanghyeok siết cậu chặt hơn, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào cơ thể mình.
"dù chỉ là một bước."
giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo sự chắc chắn đến lạnh người. hyeonjun im lặng, cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"...vâng."
câu trả lời ấy khiến sanghyeok hài lòng. như một sợi xích vô hình đã được khóa chặt vào cậu.
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng đến mức gần như dịu dàng. nhưng trong đôi mắt hắn, bóng tối vẫn cuồn cuộn như một vực sâu không đáy.
hắn biết cậu không thực sự hiểu ý nghĩa của những lời hắn vừa nói.
nhưng không sao.
chỉ cần cậu lặp lại câu trả lời ấy, chỉ cần cậu vẫn tiếp tục ở bên hắn...
chỉ cần thế là đủ.
—----------
choi hyeonjun không nhớ mình đã sống như thế này bao lâu.
thời gian dường như không còn ý nghĩa gì đối với cậu.
những ngày trôi qua chỉ là một chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại—ăn, ngủ, nghe sanghyeok nói chuyện, được sanghyeok vuốt ve chạm vào. tất cả quyện vào nhau như một vòng tuần hoàn không có khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
hyeonjun không biết cuộc sống như vậy có bình thường không.
nhưng cậu cũng không quan tâm.
khi vừa thức dậy vào buổi sáng, hyeonjun cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như thể chìm sâu dưới mặt nước lạnh. ánh sáng nhợt nhạt len qua tấm rèm cửa, hắt lên làn da tái nhợt của cậu. cậu chớp mắt, khẽ động đậy, rồi bỗng nhận ra một vệt màu tím nhạt nơi cổ tay.
một vết bầm.
cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cố gắng lục lại ký ức. nhưng đầu óc cậu trống rỗng. cậu không nhớ nó xuất hiện từ khi nào.
có lẽ là do sanghyeok nắm quá chặt?
cậu khẽ xoay cổ tay, thử ấn nhẹ lên vùng da thâm tím. không có cảm giác đau đớn rõ ràng, chỉ là một cơn tê buốt nhàn nhạt. giống như vết thương đã ở đó từ rất lâu, chỉ là cậu không nhận ra.
tiếng cửa mở khiến cậu ngẩng đầu.
sanghyeok bước vào. hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ những đường gân xanh nhàn nhạt trên cánh tay. ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại trên cổ tay cậu, như thể đã nhận ra điều gì đó.
hyeonjun chớp mắt. "anh nhìn gì vậy?"
sanghyeok không trả lời ngay. hắn sải bước đến gần, ngồi xuống mép giường. một tay hắn chống xuống nệm, tay còn lại vươn ra nắm lấy cổ tay cậu.
hyeonjun không một hành động phản kháng.
hắn cúi xuống, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua vùng da bầm tím của cậu, ấn nhẹ như thể đang kiểm tra xem nó có làm cậu đau không. nhưng hắn biết rõ—cậu không bao giờ nói đau.
hyeonjun nhìn hắn, yên lặng chờ đợi. một lúc sau, sanghyeok khẽ cười.
"trông cũng đẹp đấy chứ."
giọng hắn nhẹ như một lời thì thầm, nhưng hyeonjun lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. cậu không hiểu. nhưng cậu không hỏi.
cậu không cần hiểu. chỉ cần nghe lời là được.
sanghyeok buông cổ tay cậu ra, nhưng không rời mắt khỏi vết bầm ấy. dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. rồi, hắn lại chậm rãi vuốt ve làn da cậu, những đầu ngón tay lướt đi như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong trí nhớ.
hyeonjun vô thức nín thở.
đôi mắt sanghyeok tối lại. hyeonjun có cảm giác như mình chỉ là một thứ đồ vật đẹp đẽ trong mắt hắn—một món đồ mong manh có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, nhưng lại quá quý giá để vứt bỏ.
hắn thích nhìn thấy những dấu vết này trên người cậu. như một bằng chứng rằng cậu thuộc về hắn.
hyeonjun cụp mắt xuống, bàn tay vô thức siết lấy góc chăn.
không sao cả.
dù gì thì, đây cũng là cuộc sống của cậu.
—---------------
những ngày sau đó, hyeonjun không ra ngoài nữa.
không phải vì cậu không muốn. mà vì sanghyeok không cho phép.
cậu không nhớ rõ khi nào điều này bắt đầu. có lẽ là sau lần đầu tiên cậu chạm vào tay nắm cửa, định bước ra hành lang. khi đó, sanghyeok đứng ngay sau lưng cậu, bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu, lạnh lẽo và chắc chắn như một cái còng vô hình. giọng hắn trầm đến lạnh sống lưng.
"em định đi đâu?"
hyeonjun thật lòng đáp lại.
"ra ngoài ạ."
chỉ vậy thôi. không có ý định bỏ trốn, không có kế hoạch nào cả. chỉ là một suy nghĩ thoáng qua—như một đứa trẻ tò mò muốn bước ra khỏi căn phòng mình bị nhốt trong quá lâu.
nhưng sanghyeok không thích điều đó.
hắn không nói gì, chỉ kéo cậu trở lại bên trong, động tác không hề mạnh bạo nhưng lại không cho phép cậu phản kháng. cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, ngăn cách hyeonjun với thế giới bên ngoài.
từ đó, cánh cửa ấy trở thành một điều cấm kỵ. hyeonjun không được phép chạm vào nó.
không được phép nhìn nó quá lâu.
không được phép nghĩ về nó.
mỗi khi ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên cánh cửa, dù chỉ trong giây lát, sanghyeok ngay lập tức nhận ra. hắn không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không. nhưng hyeonjun biết—đó là lời cảnh cáo.
và cậu học cách cúi đầu, vờ như chưa từng quan tâm đến nó.
—-------------
ban đầu, cậu không hiểu tại sao sanghyeok lại khăng khăng không cho phép cậu ra ngoài như vậy.
"bên ngoài rất nguy hiểm."
"không ai ngoài tôi có thể bảo vệ em."
"ở đây với tôi, em sẽ không bị tổn thương."
những lời đó lặp đi lặp lại, như một bài hát ru ám ảnh thì thầm vào tai cậu mỗi ngày.
hyeonjun không thắc mắc hỏi. sanghyeok nói thế nào, cậu nghe thế ấy. nếu hắn nói thế giới ngoài kia đáng sợ, thì chắc là nó đáng sợ thật. cậu không cần phải biết thêm.
sanghyeok không khóa cửa. hắn không cần làm thế.
sợi xích hắn dùng để trói cậu lại không phải là kim loại, không phải là những bức tường kiên cố, mà là lời nói, là ánh mắt, là sự hiện diện tuyệt đối của hắn.
hắn biết cậu sẽ không bỏ đi. và đó chính là điều khiến hắn thỏa mãn.
hyeonjun sống trong một thế giới nhỏ bé, nơi bốn bức tường là tất cả, nơi những ngón tay của sanghyeok là đường viền giới hạn duy nhất. ánh sáng ngoài kia chỉ là một giấc mơ mơ hồ—một giấc mơ mà cậu không có quyền nghĩ đến.
sanghyeok luôn dịu dàng với cậu.
hắn vuốt ve vỗ về cậu như thể cậu là một thứ gì đó quý giá nhất trên đời. hắn đặt cậu trong một cái lồng, bảo vệ cậu, trân trọng cậu. nhưng trong đôi mắt hắn, có một thứ gì đó tối tăm hơn thế—một thứ sâu thẳm như vực thẳm, giam giữ cậu mà không cần bất kỳ sợi dây nào.
một cái lồng không có song sắt.
một cái lồng bằng vàng.
và choi hyeonjun là con chim nhỏ trong đó.
—----------
bắt đầu từ lúc nào, sanghyeok nhận ra mình không chịu nổi khi có ai đó nhìn hyeonjun ngoài hắn?
hắn không nhớ nữa.
có thể là từ lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt ai đó vô tình dừng lại trên gương mặt hyeonjun. có thể là từ lúc hắn nhận ra choi hyeonjun quá đẹp, quá mong manh—một sinh vật nhỏ bé đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể cướp cậu khỏi hắn.
hoặc có lẽ, nó đã luôn ở đó, như một hạt giống ẩn sâu trong lòng hắn, chờ ngày nảy mầm.
hắn chỉ biết rằng có một lần, khi hắn đưa hyeonjun đi mua đồ ăn—(cũng không hẳn là "đưa đi", chỉ là hắn không muốn rời xa cậu ngay cả khi cần ra ngoài)—một gã nhân viên cửa hàng tiện lợi đã nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
chỉ một cái nhìn thoáng qua.
nhưng điều đó đã đủ để khiến lee sanghyeok muốn rạch nát khuôn mặt của gã ta.
tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi hắn và cậu bước vào cửa hàng. không gian nhỏ bé tỏa ra mùi nhựa và điều hòa lạnh lẽo, ánh đèn trắng hắt xuống quầy thanh toán.
hyeonjun đứng lặng bên cạnh sanghyeok, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn. cậu không thích ra ngoài, nhưng sanghyeok nói cậu đi theo thì cậu nghe theo.
sanghyeok không nhìn cậu. hắn đang chọn đồ ăn.
một túi bánh mì, một hộp sữa, một chai nước khoáng. hắn biết hyeonjun không kén ăn, cũng không bao giờ đòi hỏi. hyeonjun chỉ ăn những gì hắn đưa, chỉ uống những gì hắn chọn.
mọi thứ vẫn bình thường. cho đến khi hắn nhận ra có một ánh mắt xa lạ đang dừng lại trên hyeonjun. một gã nhân viên đứng sau quầy thu ngân, trẻ tuổi, có lẽ chỉ tầm đôi mươi. gã đang nhìn hyeonjun. không có gì quá lộ liễu, nhưng lại đủ lâu để sanghyeok nhận ra.
mắt hắn tối sầm. sanghyeok ghét điều này.
hắn ghét ánh mắt dò xét của người ngoài. ghét cách hyeonjun dù vô tình hay hữu ý cũng có thể thu hút sự chú ý của kẻ khác. sanghyeok quay đầu, nắm lấy cổ tay hyeonjun, kéo cậu lại gần. lòng bàn tay hắn nóng rực, lực nắm mạnh đến mức gần như muốn siết chặt lấy xương cậu.
hyeonjun khẽ giật mình, ngước lên. "anh—"
"đừng nhìn người khác." giọng hắn trầm thấp, không lớn, nhưng lại mang theo một sự uy hiếp vô hình.
hyeonjun chớp mắt, lúng túng. "...tại sao?"
hắn nhìn chằm chằm vào cậu. đôi mắt hắn sâu thẳm, đầy những thứ mà hyeonjun không thể hiểu.
"vì tôi không thích."
hyeonjun im lặng một lúc. dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. rồi, cậu khẽ gật đầu. "...vâng."
chỉ một từ đơn giản. nhưng đó chính là câu trả lời mà sanghyeok muốn. sự ngoan ngoãn đó làm hắn hài lòng.
từ đó, hyeonjun không dám nhìn ai nữa. dù có ra ngoài, cậu cũng chỉ nhìn xuống chân mình, hoặc nhìn sanghyeok. hắn nhận ra điều đó.
và hắn thích nó.
hắn thích cách hyeonjun cúi đầu khi có người lạ đi ngang qua. thích cách cậu thu mình lại, như một con thú nhỏ chỉ biết dựa dẫm vào chủ nhân.
nhưng điều đó vẫn chưa đủ. cơn giận ngày hôm đó của hắn chưa tan.
hắn không thể quên ánh mắt của gã nhân viên đó. không thể quên khoảnh khắc gã nhìn hyeonjun, dù chỉ là một thoáng qua. hắn ghét điều đó.
buổi tối hôm đó, hắn quay lại cửa hàng tiện lợi một mình. không phải để mua đồ. không ai biết hắn đã nói gì với gã nhân viên đó. không ai biết hắn đã làm gì.
chỉ có điều, sáng hôm sau, hyeonjun cùng hắn đi ngang qua cửa hàng, thấy quầy thu ngân không phải là gã nhân viên đó nữa. một nhân viên khác đã thay thế. không ai nhắc đến chuyện gì đã xảy ra.
cậu không hỏi. cậu không cần biết. cậu chỉ biết rằng mỗi lần trở về căn hộ, sanghyeok đều ôm cậu thật chặt, thì thầm bên tai cậu, bằng một giọng dịu dàng đến rợn người.
"em chỉ thuộc về tôi."
và cậu luôn trả lời bằng một giọng nhẹ bẫng.
"vâng."
như một con chim nhỏ ngoan ngoãn trong lồng, không bao giờ nghĩ đến chuyện bay đi.
—----------------
bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi xuống mặt bàn gỗ.
hyeonjun sững người, ánh mắt dán chặt vào vệt nước loang rộng dần. cậu không nghĩ đây là vấn đề gì to tát—chỉ là một cốc nước vô tình đổ mà thôi. nhưng trước khi kịp đưa tay lấy khăn lau đi, một lực siết nhẹ giữ chặt cổ tay cậu.
không mạnh, nhưng cũng không hề dịu dàng.
hyeonjun ngước mắt lên. là sanghyeok đang nhìn cậu. đôi mắt hắn sâu thẳm, tối đen như màn đêm không có ánh sáng. một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng cậu bất giác tê dại.
"em bất cẩn quá đấy."
giọng nói của sanghyeok trầm thấp, vang vọng như tiếng thì thầm của một con thú săn mồi lững thững rảo bước quanh con mồi của nó. hyeonjun cúi đầu, như một phản xạ tự nhiên.
"... em xin lỗi."
không có tiếng trả lời.
sự im lặng bao trùm lấy không gian, đè nặng lên bầu không khí vốn đã căng thẳng. sanghyeok không buông tay cậu ra, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn. khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn, đến mức hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn phả lên làn da mình.
rồi đột nhiên— một cảm giác nhói buốt chạy dọc từ đầu ngón tay lan thẳng đến trái tim cậu.
hyeonjun giật mình nhẹ. cậu cúi xuống, chỉ kịp thấy một lưỡi dao mảnh đang lướt qua làn da mình. máu rỉ ra, chậm rãi chảy thành từng giọt, nhỏ xuống mặt bàn.màu đỏ loang lổ giữa nền gỗ trầm.
sanghyeok vẫn giữ lấy bàn tay cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết thương, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành.
hắn nhìn cậu. hơi thở hắn chậm rãi, không chút dao động, nhưng trong ánh mắt kia, có thứ gì đó không thể gọi tên.
"em không sợ sao?"
hyeonjun khẽ chớp mắt. cậu nghiêng đầu, như thể câu hỏi này chưa từng tồn tại trong tâm trí cậu.
"... tại sao phải sợ ạ?"
sanghyeok không nói gì. hắn chỉ nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi xuống. hyeonjun cảm nhận được một hơi ấm chạm vào đầu ngón tay mình. một cái chạm ướt át, dịu dàng đến mức gần như là cưng chiều. đầu lưỡi hắn lướt qua vết cắt, cuốn theo từng giọt máu đỏ thẫm.
hyeonjun khẽ run.
không phải vì đau. mà vì một cảm giác kỳ lạ len lỏi qua từng dây thần kinh, xuyên thẳng vào tâm trí cậu. sanghyeok vẫn tiếp tục. chậm rãi. cẩn thận. như thể đang thưởng thức hương vị của một thứ gì đó mà hắn trân quý.
trong phút chốc, căn phòng trở nên quá tĩnh lặng. cậu không hiểu tại sao sanghyeok lại làm vậy, nhưng cậu cũng không thấy điều đó kỳ lạ.
sanghyeok luôn là như thế. luôn làm những điều mà cậu không thể hiểu.
nhưng cậu không cần phải hiểu. chỉ cần chấp nhận là được.
sanghyeok khẽ thở dài. một âm thanh rất khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. hắn nắm lấy tay cậu chặt hơn, ánh mắt dần trở nên dịu dàng—một kiểu dịu dàng méo mó và vặn vẹo.
như thể đã chắc chắn được một điều gì đó.
"... tốt lắm."
—-------
sanghyeok không thích khi hyeonjun có vẻ quá thoải mái.
hắn muốn cậu sợ hãi. muốn cậu nhận ra rằng ngoài hắn ra, không ai trên thế giới này có thể chạm vào cậu. muốn cậu hiểu rằng nếu hắn biến mất, cậu sẽ không sống nổi.
nhưng hyeonjun chẳng bao giờ tỏ ra hoảng sợ. ánh mắt cậu luôn tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng. dù sanghyeok có làm gì, dù hắn có siết chặt cậu đến mức đau đớn hay thì thầm vào tai cậu những lời chiếm hữu, hyeonjun vẫn luôn bình tĩnh đến lạnh lẽo.
và điều đó làm hắn phát điên.
hắn muốn thấy hyeonjun hoảng loạn. muốn nhìn thấy đôi mắt ấy đỏ hoe vì nước mắt, đôi môi cắn chặt đến bật máu vì bất an. hắn muốn hyeonjun cầu xin hắn đừng rời đi, muốn cậu quỳ xuống, muốn nghe cậu van nài. nhưng chưa một lần hyeonjun làm vậy.
vậy nên, hắn quyết định thử một lần, hắn quyết định thử biến mất.
không báo trước, không một lời nhắn, hắn rời khỏi căn hộ vào buổi sáng sớm và không quay về suốt cả ngày. một thử nghiệm nhỏ, chỉ để xem hyeonjun sẽ phản ứng thế nào. liệu cậu có hoảng loạn không? có khóc lóc không? có chạy ra ngoài tìm hắn không?
hắn dành cả ngày đi lang thang, điện thoại tắt nguồn. đôi lúc, hắn định bật lên, nhưng rồi lại kìm lại. cứ để cậu chờ đi, cứ để cậu cảm nhận nỗi sợ hãi khi không có hắn bên cạnh. và khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm, sanghyeok trở về.
căn hộ chìm trong bóng tối. chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa hắt lên, phủ một lớp bóng lên cơ thể gầy gò của người đang ngồi. hyeonjun ngồi ở đó. cậu ngồi yên trên ghế, đôi mắt mở to, dường như chưa từng di chuyển khỏi chỗ đó từ sáng đến giờ. không có dấu hiệu của hoảng loạn, không có nước mắt, cũng không có cánh cửa bị mở tung như hắn tưởng tượng.
cậu không khóc. cũng không hỏi sanghyeok đã đi đâu. chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như thể hắn chưa từng rời đi.
cảm giác bực bội trào lên trong lòng hắn, như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. hắn bước nhanh đến, tóm lấy cậu, kéo mạnh khỏi ghế rồi ấn xuống sàn lạnh.
hyeonjun không một chút phản kháng.
"em không lo lắng sao?" giọng sanghyeok khàn đặc, mang theo sự giận dữ không lý do.
hyeonjun chớp mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh của hắn. cậu im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc từng từ một, rồi nhẹ nhàng đáp:
"anh bảo em không được rời khỏi đây."
sanghyeok khựng lại.
hyeonjun vẫn nhìn hắn, ánh mắt không có chút oán trách hay bất an nào.
"anh bảo em chỉ cần đợi."
chỉ đơn giản là một sự thật.
hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười. tiếng cười trầm thấp dần dần trở nên điên cuồng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. vai hắn run lên, đầu gục xuống vai cậu. hyeonjun vẫn ở yên đó, không phản kháng, không cựa quậy. chỉ mặc cho sanghyeok ôm lấy mình, như thể sự hiện diện của hắn chưa từng thay đổi.
sanghyeok ôm chặt lấy cậu, ngón tay siết mạnh đến mức hằn lên làn da mỏng manh.
"em đúng là... món quà hoàn hảo nhất."
—------------
lee sanghyeok biết mình đã hoàn toàn thay đổi.
từ một kẻ thích thú với sự kiểm soát, giờ đây, hắn cảm thấy cơn nghiện này ngày càng sâu hơn, như một loại ma túy không có cách nào từ bỏ. nếu trước đây, chỉ cần hyeonjun ở cạnh hắn là đủ, thì bây giờ, hắn lại khao khát hơn thế. một sự chiếm hữu điên cuồng len lỏi vào từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập trong lồng ngực.
hắn muốn nhiều hơn.
hắn muốn mỗi hơi thở của cậu đều thuộc về hắn. muốn cậu run rẩy khi không có hắn bên cạnh. muốn cậu nhìn hắn với ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi và phục tùng, chứ không phải sự ngoan ngoãn đơn thuần như một con búp bê vô tri.
nhưng hyeonjun vẫn vậy.
vẫn im lặng mà nghe lời hắn, vô điều kiện. vẫn không bao giờ thắc mắc về những điều hắn làm. vẫn không bao giờ sợ hắn.
và điều đó khiến hắn phát điên.
trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ hắt lên bức tường lạnh lẽo, sanghyeok ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt âm trầm quan sát hyeonjun. cậu vẫn đang quỳ gối dưới sàn, lặng lẽ như một chú mèo ngoan, cúi đầu chờ lệnh. đôi tay gầy trắng muốt đặt ngay ngắn trên đùi, sống lưng thẳng tắp, không hề có dấu hiệu phản kháng hay bất kỳ cảm xúc nào.
sanghyeok cười khẽ. một nụ cười méo mó, vặn vẹo vì tức giận.
hắn đưa tay nâng cằm hyeonjun lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "tại sao em không sợ tôi?" giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể che giấu.
hyeonjun chớp mắt, vẻ mặt không đổi. "vì anh sẽ không làm hại em."
sanghyeok siết chặt cằm cậu hơn, ánh mắt lóe lên tia khó chịu.
"em chắc không?"
hyeonjun không trả lời ngay. cậu nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. cảm giác thất bại dâng lên trong lồng ngực sanghyeok. hắn biết hyeonjun không hề nói dối. cậu thực sự tin hắn.
nhưng hắn không chỉ muốn sự tin tưởng này.
hắn muốn nhiều hơn thế. hắn muốn choi hyeonjun thuộc về hắn theo cách tuyệt đối nhất – không phải vì tình cảm, mà là vì cậu không còn lựa chọn nào khác. hắn muốn cậu yêu hắn, nhưng cũng phải sợ hắn. muốn cậu chỉ có thể nhìn hắn, nghĩ về hắn, lệ thuộc vào hắn đến mức không thể sống thiếu hắn.
hắn nhếch môi, bàn tay trượt xuống cổ hyeonjun, ngón cái khẽ miết lên làn da mịn màng nơi yết hầu cậu.
"vậy nếu tôi muốn em sợ tôi thì sao?"
hyeonjun không chút né tránh. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm nhiên đáp:
"anh có thể thử."
sanghyeok thoáng sững người. rồi hắn bật cười, một tràng cười trầm thấp và đáng sợ.
—------------
căn hộ vắng lặng.
sanghyeok đứng giữa căn phòng, đôi mắt tối sầm lại khi nhận ra điều bất thường.
không có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hyeonjun. không có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cuộn mình trên ghế sofa hay ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của thế giới bên ngoài. căn phòng vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm nhập. cửa không khóa.
choi hyeonjun đã tự ý rời đi.
một cơn giận dữ trào lên, như dung nham sôi sục trong lồng ngực hắn. sanghyeok nghiến chặt răng, từng thớ cơ trên gương mặt trở nên căng cứng. hắn đã dặn rồi. hắn đã nói rất rõ ràng— hyeonjun không được phép rời khỏi đây.
vậy mà cậu vẫn làm.
sự phẫn nộ bóp nghẹt hắn. cảm giác bị phản bội lan tràn khắp tâm trí, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. hắn siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch, rồi lập tức lao ra ngoài, không một giây chần chừ.
hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cậu.
hyeonjun không đi xa. cậu chỉ đứng trước cổng siêu thị gần đó, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn neon từ tấm kính lớn. nhìn từ xa, trông cậu giống như một đứa trẻ đi lạc, đang tò mò dõi theo thế giới bên ngoài một cách ngây ngô.
sanghyeok bước đến, lặng lẽ như một bóng ma. hắn túm lấy cổ tay cậu mà không báo trước. hyeonjun giật mình, nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy hắn, cậu không hề có chút sợ hãi nào.
"sanghyeok."
cậu khẽ gọi tên hắn, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, chứ không phải là sự vi phạm vào quy tắc của hắn.
sanghyeok không đáp, ánh mắt tối lại. hắn chỉ siết chặt cổ tay hyeonjun hơn, kéo cậu về phía mình. cảm giác lạnh lẽo từ tay hắn truyền sang da thịt cậu, nhưng hyeonjun vẫn không phản kháng. cậu không hỏi, không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn bước theo hắn, mặc cho bàn tay đang nắm lấy cậu lạnh đến đáng sợ.
cơn giận của sanghyeok không giảm đi chút nào.
chỉ khi về đến căn hộ, hắn mới đẩy mạnh cậu vào trong, đóng sập cửa lại sau lưng. tiếng động vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng. hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. hắn cố gắng kiềm chế. nhưng hắn không làm được.
hắn bước đến, đẩy hyeonjun ngã xuống sàn lạnh khiến cậu không kịp phản ứng. sanghyeok giữ chặt vai cậu, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy. sự im lặng của hyeonjun chỉ càng khiến cơn giận của hắn dâng trào dữ dội hơn.
"em nghĩ mình đang làm gì vậy?" giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo đến mức như thể có thể đông cứng cả căn phòng.
hyeonjun chớp mắt, ánh mắt không hề chứa chút hoảng sợ nào. "em chỉ—"
cậu chưa kịp nói hết câu, sanghyeok đã bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
"em quên mất lời tôi đã nói sao?"
hyeonjun không trả lời hắn. sanghyeok nghiến răng, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt hắn. hắn không chấp nhận được điều này. cậu không sợ hắn.
cậu chưa từng sợ hắn.
dù hắn có kiểm soát cậu thế nào, dù hắn có cấm đoán cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, hyeonjun vẫn không sợ.
cảm giác bất lực dâng lên, hòa lẫn cùng cơn giận dữ. hắn muốn trừng phạt cậu. muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng cậu không thể đi đâu cả. rằng cậu chỉ thuộc về hắn. rằng hắn là người duy nhất cậu cần.
sanghyeok cúi xuống, cắn mạnh lên cổ hyeonjun.
không dịu dàng. không nhẹ nhàng. một dấu ấn rõ ràng của sự sở hữu.
hyeonjun khẽ run lên, nhưng không kêu đau.
sanghyeok siết chặt hàm răng, cơn giận trong hắn không hề nguôi ngoai. hắn muốn nghe cậu khóc, muốn cậu cầu xin, muốn thấy cậu run rẩy trong lòng hắn, muốn cậu hiểu rằng nếu cậu rời khỏi hắn, hắn có thể làm những điều còn đáng sợ hơn thế này gấp nhiều lần.
nhưng hyeonjun không khóc, cậu chỉ im lặng. sanghyeok buông cậu ra, đôi mắt đỏ ngầu, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"em có hiểu chưa?"
hyeonjun nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. sanghyeok bật cười, một tiếng cười khô khốc, méo mó.
hắn biết. dù hắn có làm gì đi chăng nữa— hyeonjun cũng sẽ không bao giờ sợ hắn. và đó chính là điều đáng sợ nhất.
—----------
sanghyeok không nói gì. hắn chỉ kéo hyeonjun lại gần, ép cậu ngồi lên đùi mình, cánh tay siết chặt lấy eo cậu như một gọng kìm không chút kẽ hở. hyeonjun cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy mình, cùng với nhịp tim trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực vô hình của sanghyeok. không có đường trốn chạy.
"em biết mình đã làm sai, đúng không?"
hyeonjun chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể không hiểu hắn đang nói gì. những ngón tay thon dài của cậu vô thức bấu vào vạt áo của sanghyeok, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là một thói quen.
"...sai gì ạ?"
sanghyeok nheo mắt. choi hyeonjun vẫn luôn như vậy. hồn nhiên, ngây thơ đến mức vô tâm. chưa bao giờ nghĩ rằng những hành động của mình có thể khiến hắn tức giận. không một chút đề phòng, cũng không có chút nào gọi là sợ hãi. điều đó khiến hắn không hài lòng.
hắn siết tay quanh eo cậu, lực đạo đủ để khẳng định chủ quyền. chắc chắn ngày mai, những vết bầm tím sẽ hiện lên trên làn da trắng mềm kia. hyeonjun khẽ rùng mình, nhưng vẫn không phản kháng. cậu chưa bao giờ phản kháng hắn cả.
"đau à?" sanghyeok hỏi, giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm ma mị ngay bên tai.
hyeonjun khẽ gật đầu, đôi mi dài rủ xuống che đi đôi mắt trong veo. sanghyeok bật cười, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ sống lưng cậu. động tác của hắn thật dịu dàng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"ngoan lắm."
chỉ hai từ đơn giản ấy thôi cũng đủ để xiết chặt hơn sợi dây ràng buộc giữa cả hai. một sợi dây vô hình, nhưng lại nặng tựa xiềng xích.
sanghyeok cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua làn da lành lạnh của cậu. chạm nhẹ vào cần cổ mong manh, xuống đến bờ vai gầy guộc, rồi tiếp tục lần xuống xương quai xanh lộ rõ. mỗi nơi hắn đi qua, đều để lại dấu vết.
không phải những nụ hôn dịu dàng.
mà là dấu răng, là những vết cắn sâu, đỏ sậm, thậm chí còn hơi rướm máu. những vết đó sẽ không thể phai đi ngay lập tức. có lẽ, phải mất vài ngày, hoặc thậm chí là cả tuần mới có thể mờ nhạt.
sanghyeok thích nhìn làn da trống trải của cậu bị hắn phủ kín dấu ấn của mình. như một cách tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối. hyeonjun cắn môi, nhưng không rên lên dù chỉ một tiếng. hắn liếm nhẹ nơi vừa cắn, như một sự dỗ dành méo mó.
"em có sợ tôi không?"
hyeonjun ngước nhìn hắn. đôi mắt cậu vẫn trong veo như nước, không có lấy một gợn sóng hoảng sợ. không có sự phản kháng. không có sự trốn tránh. chỉ có sự chấp nhận vô điều kiện.
"...tại sao phải sợ ạ?"
sanghyeok khựng lại. hắn luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kiểm soát cậu. ép cậu phải run rẩy dưới hắn. khiến cậu không dám rời đi, không dám chống đối. nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thay đổi. không sợ hãi, không né tránh.
và điều đó khiến hắn phát điên.
bằng một động tác nhanh gọn và dứt khoát, sanghyeok đè cậu xuống sàn, tư thế giam cầm, hoàn toàn không để lại đường lui. bên dưới hắn, cậu trông thật nhỏ bé, mong manh đến đáng thương. hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo một sự méo mó khó tả.
"vậy thì, tôi phải làm gì để em biết sợ đây?"
hắn không đợi cậu trả lời. một lần nữa, những dấu ấn tiếp tục được khắc sâu lên người cậu. như thể muốn khắc vào tận xương tủy, muốn cậu hiểu một điều—
em là của tôi.
dù em có hiểu hay không, cũng không quan trọng.
chỉ cần em thuộc về tôi là đủ.
...
đến khi mọi thứ kết thúc, hyeonjun không thể ngẩng đầu lên nữa. hơi thở cậu hỗn loạn, cơ thể mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy. sanghyeok ôm lấy cậu, vỗ về như thể tất cả những gì hắn vừa làm chỉ là một trò chơi nhỏ. hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"em ngoan lắm."
tay hắn lùa vào mái tóc mềm mại của cậu, từng chút từng chút một, dịu dàng đến đáng sợ. một nụ hôn nhẹ rơi trên trán cậu, tưởng như đầy yêu thương, nhưng lại méo mó và bệnh hoạn đến cùng cực. hyeonjun không nói gì. cậu chỉ vô thức rúc vào lồng ngực hắn, như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười.
hắn biết rồi. cậu không cần phải sợ hắn.
chỉ cần cậu không thể sống thiếu hắn, như vậy là đủ.
—-------------
sanghyeok không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
hắn vẫn tiếp tục giam giữ hyeonjun trong thế giới của riêng mình, ngày qua ngày, như một con thú hoang giữ chặt con mồi của nó. sự hiện diện của cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hắn, giống như hơi thở, như nhịp đập trái tim. nhưng rồi, một ngày nọ, hyeonjun đột nhiên hỏi hắn một điều mà hắn không ngờ tới.
"sanghyeok ơi."
hắn khẽ nhướn mày, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở. giọng nói của hyeonjun nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến hắn phải chú ý.
"gì?"
hyeonjun im lặng một chút, như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. cuối cùng, cậu vẫn nhẹ giọng hỏi tiếp, từng từ như hòa tan vào không gian tĩnh mịch của căn phòng.
"nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ làm gì?"
sanghyeok lập tức khựng lại.
những con chữ trên trang giấy trở nên mờ nhạt. hắn từ từ đóng sách lại, đôi mắt tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cậu. cảm giác lạnh lẽo từ da thịt hyeonjun truyền tới tay hắn, nhưng hắn không nới lỏng. hắn ghét câu hỏi này. ghét đến mức không thể chịu đựng được.
"em sẽ không biến mất."
giọng hắn chắc nịch, như một mệnh lệnh không thể chối bỏ. hyeonjun chớp mắt, đôi đồng tử trong veo phản chiếu hình ảnh của sanghyeok. cậu không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không phản kháng, chỉ nhẹ giọng hỏi tiếp:
"nhưng nếu..."
"không có nếu."
sanghyeok cắt ngang, giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ. không có sự do dự, không có kẽ hở nào trong câu trả lời của hắn. như thể hắn đang cố gắng khẳng định một điều không thể thay đổi, một quy tắc tuyệt đối mà cậu không thể phá vỡ.
hyeonjun lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười.
nụ cười của cậu luôn rất nhẹ nhàng nhưng lại rất nhạt nhòa, như thể không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. nhưng lần này, sanghyeok lại cảm thấy trong đó có chút gì đó thật xa vời, như một bí mật mà cậu không muốn hắn chạm tới. một nỗi niềm gì đó giấu kín đằng sau đôi mắt bình thản kia.
"vậy thì tốt rồi."
chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng vô tình lại để lại một vết xước trong lòng hắn. sanghyeok nhìn cậu, cảm thấy có gì đó không đúng. một nỗi bất an len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, nhưng hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. hắn vươn tay, kéo cậu vào lòng, siết chặt như thể muốn giam chặt cậu vào bản thân. hơi thở hắn phả nhẹ lên mái tóc mềm mại của hyeonjun, giọng nói trầm đục vang lên ngay sát bên tai cậu.
"em mãi mãi sẽ không rời xa tôi."
không phải một câu hỏi. không phải một lời cầu xin. mà là một lời khẳng định tuyệt đối. hyeonjun không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc mình bị hắn giam cầm trong vòng tay mạnh mẽ đó.
chỉ cần cậu vẫn ở đây, bên cạnh hắn.
chỉ cần cậu không bao giờ rời đi.
chỉ cần như vậy là đủ.
phải không?
...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip