75.🐧🐯🐿️

tại ranh giới mong manh giữa nhân gian và cõi quỷ, có một ngôi làng bị lãng quên, luôn chìm trong màn sương mù lạnh lẽo. người ta kể rằng nơi đây bị nguyền rủa, một lời nguyền không ai biết rõ nhưng tất cả đều khiếp sợ. những ai dám đặt chân vào vùng đất này đều biến mất không dấu vết, để lại những câu chuyện rùng rợn chỉ được truyền tai nhau trong cơn gió đêm.

vậy mà choi hyeonjun vẫn đến.

hyeonjun kéo chặt áo choàng, hơi thở phả ra thành những làn khói mỏng giữa không khí lạnh lẽo. từng bước chân cậu lún nhẹ trên nền đất ẩm ướt, tiếng lá khô xào xạc dưới đôi ủng lấm bụi đường dài. khu rừng trước mặt như một cánh cổng dẫn vào bóng tối vô tận, những tán cây già nua đan chéo vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên che khuất ánh trăng. không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những tán lá, như những tiếng thì thầm của hồn ma vất vưởng.

cậu vốn chỉ là một người bình thường. nhưng số phận của cậu thì lại không hề tầm thường.

trong huyết quản của hyeonjun chảy một dòng máu kỳ lạ, một thứ sức mạnh vô hình khó mà giải thích được. nó có thể trói buộc yêu ma hoặc giải phóng sức mạnh khủng khiếp từ sâu trong bản chất của chúng. chính vì thứ máu này, cậu đã bị săn đuổi suốt từ khi còn nhỏ. gia đình cậu tan vỡ, những nơi cậu đặt chân đến đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trước khi bị hủy hoại. hyeonjun trở thành một kẻ không có quê hương, không có chốn dung thân.

nhưng lần này, không phải cậu là người bị truy đuổi. mà cậu chính là trung tâm của cuộc chiến.

hai thế lực mạnh nhất thế gian đều muốn có được choi hyeonjun.

một bên là lee sanghyeok, quỷ vương tối cao của bóng tối. kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến trời đất rung chuyển. gã là cơn ác mộng không ai dám tùy ý động vào, một kẻ máu lạnh, vô tình, nhưng lại si mê hyeonjun đến điên cuồng. mỗi lần cậu nhìn thấy hắn, đôi mắt đỏ rực ấy như thiêu cháy từng lớp phòng vệ trong cậu, như thể chỉ cần cậu chớp mắt, gã sẽ nuốt chửng cậu vào bóng tối của mình mãi mãi.

bên kia là moon hyeonjoon, vị thần sa ngã, kẻ từng là ánh sáng soi rọi nhân gian nhưng đã phản bội chính đồng loại của mình. hắn là sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên thần và quỷ dữ. hyeonjoon luôn mang một nụ cười dịu dàng, một giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim lạnh lẽo đến tàn nhẫn. nếu lee sanghyeok là cơn bão dữ dội, thì moon hyeonjoon là dòng nước chảy siết, êm ái nhưng có thể cuốn phăng mọi thứ vào vực thẳm.

cả hai đều muốn có được cậu.

không phải vì tình yêu. mà vì sức mạnh ẩn sâu trong huyết quản cậu.

choi hyeonjun hiểu điều đó. cậu chưa bao giờ ảo tưởng về lòng tốt của bất kỳ ai. nhưng số phận đã đẩy cậu đến bờ vực, không còn đường lui nào. phía trước là bóng tối, phía sau là vực thẳm. cậu không thể dừng lại.

một tiếng gió rít lên giữa những tán cây, kéo theo một giọng nói trầm khàn vọng tới.

"choi hyeonjun... ngươi tưởng có thể trốn mãi sao?"




bóng tối dày đặc như một tấm màn nhung phủ lên khu rừng già, nơi chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc và tiếng côn trùng rả rích trong đêm. không khí mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, như thể nơi đây đã bị thời gian bỏ quên từ rất lâu.

choi hyeonjun đứng giữa khoảng đất trống, hơi thở chậm rãi nhưng trái tim lại đập mạnh trong lồng ngực. cậu không hề xa lạ với những bóng hình trước mặt, nhưng lần này, chúng mang đến một cảm giác áp lực hơn bao giờ hết.

"ngươi đến rồi."

giọng nói trầm thấp và đầy mê hoặc vang lên, kéo cậu trở về thực tại. từ trong bóng tối, lee sanghyeok bước ra, dáng người cao lớn phủ một lớp sương mù ma mị. gã ngồi tựa trên một tảng đá lớn, đôi chân vắt hờ hững như kẻ bề trên quan sát con mồi của mình. mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, tựa như màn đêm vô tận đang nuốt chửng tất cả. đôi mắt gã, một màu đỏ rực như lửa cháy, ánh lên sự ham muốn không che giấu.

bên cạnh hắn, moon hyeonjoon đứng tựa vào một thân cây cổ thụ, áo choàng trắng phản chiếu ánh trăng bàng bạc, khiến hắn trông như một vị thần vừa bước ra từ huyền thoại. nhưng ánh mắt hắn thì khác. đôi mắt sắc lạnh như dao găm, mang theo thứ sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình. hắn không giống một kẻ bảo hộ, mà giống một tử thần sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.

không gian giữa ba người nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó vỡ tan. hyeonjun nheo mắt, cảm nhận luồng khí mạnh mẽ từ hai kẻ trước mặt bao phủ lấy mình. cậu biết họ nguy hiểm. biết rất rõ.

"các ngươi định làm gì?" giọng cậu bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, dù từng thớ thịt trong cơ thể đã sẵn sàng để phản ứng với bất cứ điều gì sắp xảy ra.

sanghyeok nhếch môi, đứng dậy và tiến đến gần cậu. gã đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm hyeonjun lên, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve làn da cậu, như một con rắn trườn qua cành cây trong đêm tối.

"ngươi biết rõ mà, hyeonjun." giọng gã mang theo một sự nguy hiểm ngọt ngào. "ngươi sinh ra để thuộc về bọn ta."

moon hyeonjoon cũng bước lại gần, động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực. nụ cười trên môi hắn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại là sự đe dọa âm thầm.

"ngươi là chìa khóa duy nhất để phong ấn mở ra," hắn nói, giọng nói đều đều nhưng mỗi chữ như lưỡi dao cắt vào không gian. "nếu để máu ngươi rơi vào tay kẻ khác, thế giới này sẽ sụp đổ."

hyeonjun khẽ bật cười, dù trong lòng hiểu rõ những gì họ nói không phải là lời đùa cợt.

"vậy nên các ngươi muốn giữ ta bên mình, giam cầm ta như một con chim trong lồng sao?" cậu cất giọng hỏi, ánh mắt sắc bén không hề nao núng.

sanghyeok siết chặt cằm cậu, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để cảnh cáo. đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên một tia nguy hiểm khó lường, giọng gã trầm xuống, tựa như lời nguyền rủa từ địa ngục. "bọn ta sẽ bảo vệ ngươi... miễn là ngươi ngoan ngoãn."

hyeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề lùi bước. một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi cậu.

"bảo vệ?" cậu nhếch môi, giọng nói pha chút châm chọc. "hay thực chất lại là chiếm hữu?"


choi hyeonjun biết mình không thể chạy trốn.

cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể vùng vẫy, có thể tìm ra một con đường khác. nhưng giờ đây, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cậu hiểu rằng chẳng có lối thoát nào dành cho mình. tất cả đã đi đến hồi kết.

gió thổi mạnh, cuốn theo những đám tro tàn đang bay lơ lửng giữa bầu trời nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực như máu. dưới chân cậu, mặt đất rung chuyển, những vết nứt lan rộng như mạng nhện. thế giới đang trên bờ vực sụp đổ. nếu cậu không làm gì, nhân loại sẽ bị xóa sổ. cậu không thể để điều đó xảy ra.

hyeonjun hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người đứng trước mặt mình. sanghyeok với ánh mắt sắc lạnh, bộ áo choàng đen phấp phới trong gió. hyeonjoon đứng bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi, như thể tất cả đang diễn ra đều nằm trong dự đoán của hắn.

"ta không thể để điều này tiếp diễn." hyeonjun thì thầm, giọng nói khẽ lẫn vào tiếng gió rít.

bọn họ không đáp, chỉ im lặng quan sát. cậu cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt bao trùm. giữa bọn họ, không phải là tình đồng đội, không phải là sự tin tưởng. chỉ còn lại sự đối đầu. và có lẽ, một chút tiếc nuối. hyeonjun nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra, ánh mắt đã trở nên bình thản.

"nếu ta chết... phong ấn cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại, đúng không?"

sắc mặt của sanghyeok bỗng chốc tối sầm lại. gã cau mày, trong mắt ánh lên tia cảnh giác. "ngươi không được phép chết."

hyeonjoon khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút ấm áp. "ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm vậy sao?"

nhưng hyeonjun không chờ câu trả lời. cậu không cho đối phương cơ hội ngăn cản.

bàn tay run run siết chặt con dao găm—một con dao được rèn từ chính huyết mạch của cậu, thứ vũ khí duy nhất có thể kích hoạt phong ấn. lưỡi dao lóe lên trong ánh hoàng hôn đỏ rực, phản chiếu trong đôi mắt kiên định của cậu.

một khoảnh khắc chớp nhoáng. lưỡi dao cắm thẳng vào tim.

cơn đau nhói buốt xuyên qua từng tế bào, nhưng hyeonjun một tiếng kêu đau cũng không phát ra. máu phun ra, nhuộm đỏ một mảng áo, lan rộng trên mặt đất nứt toác. cơ thể cậu run rẩy, nhưng cậu không lùi bước. bởi cậu biết... đây là cách duy nhất.

một luồng sáng bùng lên dữ dội, lan rộng khắp không trung. phong ấn bắt đầu kích hoạt, những luồng ký tự cổ xưa phát sáng, xoay tròn quanh cơ thể cậu. tiếng gió gào thét, đất trời rung chuyển. sự hỗn loạn chạm đến đỉnh điểm.

cả lee sanghyeok và moon hyeonjoon đồng loạt lao tới, nhưng đã quá muộn. cậu ngã xuống, cơ thể mất dần hơi ấm. cảm giác đau đớn bao trùm, nhưng cậu không hối hận. ít nhất, cậu đã cứu thế giới. ít nhất, cậu đã đưa ra lựa chọn của chính mình.

nhưng rồi, giữa cơn mê man, hyeonjun nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"cuối cùng cũng hoàn thành rồi."

hyeonjun mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe. hai bóng dáng kia đứng cạnh nhau, gương mặt không có vẻ gì là đau buồn hay hối hận.

"mọi thứ đã làm đúng như kế hoạch."

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. hyeonjun mở to mắt, nhưng không thể cử động. hơi thở dần yếu ớt. một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, đau đớn hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể.

thì ra... ngay từ đầu, đây đã là điều họ muốn.

hyeonjun nghĩ rằng mình đã tự quyết định số phận của mình, rằng mình là người hy sinh để cứu thế giới. nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch được sắp đặt. cậu không phải anh hùng. không phải kẻ cứu rỗi.

hyeonjun chỉ là một quân cờ trong tay họ.

bóng tối dần nuốt chửng tầm nhìn của cậu, mang theo cả những gì còn sót lại của một niềm tin đã vỡ vụn.



lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực cậu. cơn đau ập đến dữ dội, như thể cả linh hồn cũng bị xé nát. máu từ vết thương loang lổ trên tấm áo choàng đã sờn rách, từng giọt nóng hổi chảy xuống mặt đất lạnh lẽo. 

tầm mắt cậu mờ dần. mọi thứ trước mặt trở nên nhòe nhoẹt, hòa lẫn vào nhau như những vệt màu loang lổ trên bức tranh cũ kỹ. những tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng đâu đó, nhưng với cậu, tất cả đều trở nên xa vời, như thể bị ngăn cách bởi một tấm màn vô hình.

hyeonjun đã từng nghĩ rằng dù có bị phản bội, chỉ cần có thể cứu lấy thế giới này, mọi thứ vẫn đáng giá. cậu đã chuẩn bị tinh thần để đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống.

nhưng tại sao...

tại sao tim cậu lại đau đến thế?

cảm giác này không giống như cơn đau thể xác đang gặm nhấm cậu. nó sâu hơn, thẳm hơn, như một lưỡi dao vô hình cứa vào tận đáy lòng. một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. hyeonjun không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. có lẽ là rất lâu trước đây, khi còn là một đứa trẻ ngây thơ tin vào những điều tốt đẹp. hay có lẽ là chưa từng.

gió đêm thổi qua chiến trường hoang tàn, mang theo mùi khói bụi, mùi máu tanh và cả những tiếng rên rỉ tắt lịm. bóng tối dần nuốt chửng lấy cậu, lạnh lẽo và cô đơn. trong giây phút cuối cùng, khi mọi thứ dần chìm vào hư vô, một suy nghĩ chợt chạy ngang trong tâm trí hyeonjun.

cậu chưa bao giờ thực sự có quyền lựa chọn.

từ khi sinh ra, choi hyeonjun đã là một quân cờ trong bàn cờ của những kẻ nắm quyền. cậu đã sống, đã chiến đấu, đã hi sinh vì một mục tiêu không phải do mình quyết định. và giờ đây, khi cận kề cái chết, cậu mới nhận ra sự thật tàn nhẫn ấy.

liệu trên thế gian này, có ai thật lòng đau xót vì cái chết của cậu không?

hay cậu sẽ chỉ là một cái tên bị lãng quên, một vết máu nhỏ trong trang sử nhuốm đỏ của thế giới này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip